Chương 15: Đối chiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua giờ đầu giờ Sửu, trên nóc nhà cao cao, thiếu niên vẫn đang ngồi im lìm trong gió lạnh, vẻ mặt lãnh đạm như không có việc gì nhưng đầu mày nhíu chặt lại phơi bày toàn bộ tâm tư rối bời của Cung Viễn Chủy.

Thượng Quan Thiển gác tay trên khung cửa sổ, chống cằm nhìn bóng dáng cô độc của đệ đệ, như có như không lên tiếng hỏi Cung Thượng Giác.

"Chúng ta cứ để Chủy công tử ngồi đó đến sáng sao?"

Cung Thượng Giác cũng không lấy gì làm vui vẻ, buồn bực đáp.

"Không như vậy thì nàng định lên đó nói gì với đệ đệ? Nói nhóc con đừng buồn, đừng bận tâm hay bảo nó đến ăn tươi nuốt sống tiểu nha đầu kia? Sự việc đến nước này cũng là do tự mãn quá lớn, không chấp nhận nổi sự thật thôi!"

"Nhưng càng nghĩ càng cảm thấy khó tin, trên đời thật sự sẽ có chuyện trùng hợp như thế sao?" - Thượng Quan Thiển thở dài, nhớ lại chuyện vừa xảy ra ở sảnh đường cách đây hơn một canh giờ.

Khi Khúc Nguyên Nguyệt nói ra tên loại thuốc kháng độc của nàng ta, cả hai người bọn họ đều rất kinh ngạc, nhưng người phản ứng dữ dội nhất là Cung Viễn Chủy. Đệ đệ đang ngồi im lìm trên ghế liền đứng bật dậy, hơi thở phập phồng, hai hàm răng nghiến chặt, đồng tử run lên như muốn xông tới xé nát cơ thể nhỏ bé của thiếu nữ kia.

Mà sự thực chứng minh nếu Cung Thượng Giác không ngăn lại, Cung Viễn Chủy rất có thể sẽ xé nát Khúc Nguyên Nguyệt chỉ bằng tay không.

"Hồ ly tinh, ngươi còn muốn nói xằng bậy đến lúc nào? Bách Thảo Tụy là cái tên để ngươi đem ra đùa giỡn sao?"

"Cung tam công tử lại muốn làm gì?" - Tiểu cô nương làm bộ sợ hãi chạy đến núp sau lưng Thượng Quan Thiển nhưng cái miệng lại vô cùng ngứa đòn, tiếp tục chọc Cung Viễn Chủy tức giận đến dựng ngược chân mày - "Bách Thảo Tụy của công tử không phải là độc nhất vô nhị. Hơn nữa cái tên này cũng không phải của mình công tử, công tử cấm ta dùng được sao?"

Khúc Nguyên Nguyệt nói đến đây, trong đầu Thượng Quan Thiển lại lóe lên một ý tưởng, nàng liền vội lên tiếng.

"Đã như vậy hay là bây giờ hai người cùng ngồi xuống viết ra phương thuốc đi. So sánh xem có giống nhau không là biết."

"Đúng thế! Ta cảm thấy ý tưởng này không tồi!" - Triệu Thanh Thu cũng chen vào. Ngày hôm nay đủ chuyện nhức đầu rồi, y không muốn cháu gái mình phải cùng Cung Viễn Chủy dây dưa thêm nữa.

"Đúng vậy, Viễn Chủy đệ đệ! Trước giờ phương thuốc Bách Thảo Tụy đều được lưu giữ cẩn thận ở Cung Môn, chưa từng lộ ra bên ngoài. Chỉ cần so sánh là biết Khúc cô nương có Bách Thảo Tụy thật không."

Cung Viễn Chủy mặt đỏ tai hồng, hết nhìn Thượng Quan Thiển lại nhìn ca ca, rốt cuộc vẫn nhịn lại cơn giận, chấp nhận phương án mà nàng vừa đưa ra. Chờ nha đầu kia viết xong là biết nàng ta có đang nói dối không, viết bừa một phương thuốc làm sao qua mắt được Cung Viễn Chủy, lúc đó cậu sẽ có lý do chính đáng để xé nát cái miệng kia rồi.

"Được! Ta viết, viết phương thuốc lần đổi đơn gần nhất, nhưng chỉ ca ca ta có quyền xem! Mang giấy mực đến đây!"

Hạ nhân sau đó rất nhanh mang giấy mực dâng lên, hai người mỗi người một bàn, đứng đối diện nhau qua một lối đi, cùng nhau viết xuống phương thuốc Bách Thảo Tụy của mình. Cung Viễn Chủy ở bên này dùng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn sang bên kia thì Khúc Nguyên Nguyệt ở nơi ấy cũng không hề chịu thua, đôi mắt đen láy như có như không lườm thiếu niên lang quân ở phía đối diện.

Hung dữ, hung dữ, cái đồ hung dữ.

Chỉ chốc lát, hai người đều viết xong. Cung Thượng Giác đi đến hai bên thu hai tờ giấy Tuyên lại, sau đó cùng đặt trên một bàn, chăm chú so sánh từng phương thuốc.

Không biết nội dung trên giấy có những gì, chỉ thấy Cung Thượng Giác chăm chú đọc đi đọc lại mấy lần, ban đầu còn rất bình thường, càng về sau đầu mày càng nhíu chặt. Thượng Quan Thiển cùng Triệu Thanh Thu chờ ở một bên, thấy hắn hết nhìn trái lại nhìn phải, rồi lại nhìn phải xong nhìn trái còn thấy sốt ruột, nói gì đến hai đương sự. Hai đứa nhóc đều hướng về phía hắn, cổ cũng sắp dài thành cổ cò rồi.

"Ca! Rốt cuộc là như thế nào?" - Cung Viễn Chủy tính tình nóng nảy, thiếu kiên nhẫn lên tiếng đầu tiên.

Cung Thượng Giác khẽ mím môi một cái, đem hai tờ giấy Tuyên cuốn vào cùng một chỗ, sau đó đưa cho Cung Viễn Chủy.

"Nội dung giống nhau hoàn toàn. Không tin thì tự xem đi!"

Lời này nói ra giống như sấm sét giáng xuống Cung Viễn Chủy, làm đầu óc thiếu niên lang quân nhất thời mờ mịt không phân rõ hư thực. Cung tam công tử run run mở hai tờ giấy ra, một tờ nét chữ mềm mại phóng khoáng, một tờ khác nét chữ lại mộc mạc, đơn giản như trẻ con, nếu không nhờ nét chữ, có lẽ khi đọc sẽ không phân biệt được tờ nào là người nào viết, bởi vì nội dung trên hai tờ giấy giống nhau như đúc.

Cung Viễn Chủy không tin vào mắt mình bao nhiêu thì Khúc Nguyên Nguyệt cũng ngơ ngác bất ngờ bấy nhiêu.

Thật sự giống nhau à? Trùng khớp hoàn toàn thật à? Chuyện này... chuyện này sao lại có chút vi diệu vậy?

Để chứng thực, tiểu cô nương cũng không hề kiêng dè, vòng qua bàn chạy đến bên cạnh Cung Viễn Chủy, kiễng chân nhìn vào hai tờ giấy, sau khi đọc xong cũng liền ngây ngốc tại chỗ.

Đúng... đúng là khó tin.

Ba vị trưởng bối nhìn hai đứa trẻ một lớn một nhỏ, một cao một thấp đứng cạnh nhau, cả hai đều ngơ ra như bị lấy mất hồn thì không khỏi buồn cười. Náo loạn một hồi cuối cùng vẫn là không nhìn bài cũng ra đáp án giống nhau, không chịu thì cũng phải chịu.

Khúc Nguyên Nguyệt ngơ ngơ ngẩn ngẩn quay lưng định rời đi, kết quả lại đột ngột bị Cung Viễn Chủy nắm cánh tay kéo ngược lại, thân thể gầy yếu suýt chút nữa lao vào trong ngực tiểu lang quân.

"Nói! Ngươi nghiên cứu ra Bách Thảo Tụy từ lúc nào?" - Cung Viễn Chủy run run giọng hét lên với tiểu cô nương.

"Khoảng... hình như là lúc ta 7 tuổi..." - Khúc Nguyên Nguyệt nức nở đáp, sợ hãi muốn giãy ra khỏi tay Cung Viễn Chủy nhưng lực tay của tiểu lang quân quá lớn, tiểu cô nương chỉ có chặt tay đi thì may ra mới thoát được - "... tại vì đi rừng hái thuốc... đôi khi sẽ gặp phải rắn rết, còn có lúc phải nhai thử lá thuốc... nếu cơ thể dễ dàng bị trúng độc thì... a a a đau quá!!!"

Cung Viễn Chủy nhìn thiếu nữ rơi lệ rào rào như mưa mới phát giác bản thân ra tay quá mạnh, vội vàng buông tiểu cô nương ra. Sau đó không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại cầm theo hai tờ giấy, chạy như ma đuổi ra ngoài trước sự khó hiểu của tất cả mọi người trong sảnh.

Kim Phù thấy vậy muốn đi theo lại bị Cung Thượng Giác ngăn cản. Sau đó hắn và Thượng Quan Thiển chỉ có thể thay mặt đệ đệ tạ lỗi với Triệu Thanh Thu và Khúc Nguyên Nguyệt. May mà hai người bọn họ cũng là người vô tư không tính toán, nếu không chuyện này truyền ra ngoài đúng là Cung Môn không còn mặt mũi nào đi lại trong giang hồ.

Bởi vì quá muộn nên Triệu Thanh Thu sai hạ nhân dọn dẹp mấy căn sương phòng trong khách viện để bọn họ ở lại qua đêm. Từ lúc đó đến giờ Cung Viễn Chủy không biết suy nghĩ cái gì vẫn ngồi ngẩn ngơ như tượng trên mái nhà, có lẽ tính ngủ qua đêm trên đó để quên đi hiện thực phũ phàng luôn.

Ai nha, không còn là thiên tài độc dược trăm năm có một nữa, khá là đau đấy.

Thượng Quan Thiển lắc lắc đầu bất lực, sau đó đi tới ngồi xuống đối diện Cung Thượng Giác, nghiêm túc nhìn hắn.

"Có chuyện này ta nghĩ phải nói với chàng. Kẻ tấn công ta ở sảnh nữ khách là Vân Vi Sam."

Cung Thượng Giác vừa nghe đến ba chữ Vân Vi Sam thì sắc mặt đại biến, ánh mắt hướng về nàng có chút hoài nghi. Nhưng Thượng Quan Thiển là người nếu như không dám chắc sẽ không bao giờ dùng giọng điệu này để nói chuyện.

"Nàng thấy mặt kẻ đó?"

Thượng Quan Thiển gật đầu, lấy trong tay áo ra một chiếc túi gấm, đặt lên bàn gỗ trước mặt Cung Thượng Giác.

"Chủy công tử cũng nhìn thấy. Ta còn thử gọi tên, nàng ta liền lập tức phản ứng lại, nhưng xem thái độ thì có lẽ Vân Vi Sam đã bị Vô Phong cho uống thuốc xóa trí nhớ rồi. Cái này là nàng làm rơi trong lúc giao thủ với ta." - Nàng nói đến đây liền hơi ngừng lại, dường như đang suy nghĩ gì đó, qua một lúc mới nói tiếp - "Lúc đó nhìn thấy nàng, ta cũng khá bất ngờ, còn tưởng nhận nhầm người. Nhưng cẩn thận nghĩ lại thì cũng không phải không có khả năng."

Thượng Quan Thiển lại đem chuyện Hàn Nha Tứ, người phụ trách huấn luyện Vân Vi Sam là người dưới trướng của Chuyết Mai nói cho Cung Thượng Giác biết. Dựa theo hiểu biết của nàng về Chuyết Mai, bức thư kia của Hàn Nha Tứ hẳn là do người đó âm thầm chỉ đạo, có thể là muốn đánh động cho Vân Vi Sam biết nàng ta vẫn còn điểm yếu, nhờ vậy mới dụ được nàng ra khỏi Cung Môn. Sát thủ Vô Phong một khi phản bội tổ chức mà bị bắt lại thì đều sẽ giống Vân Tước, nhưng Vân Vi Sam vẫn còn sống sờ sờ. Dựa theo tính cách của Điểm Trúc, bà ta chắc chắn không dễ dàng buông tha cho Vân gia lẫn Vân Vi Sam.

"Nói như vậy, Chuyết Mai kia vì muốn cứu Vân Vi Sam nên sẵn sàng hy sinh em gái nàng ta? Quan hệ của họ thân thiết đến mức một nhân vật cấp cao của Vô Phong lại có thể bất chấp để cứu một sát thủ cấp Yêu sao?"

"Ta không rõ giữa bọn họ là quan hệ gì, nhưng ta ở bên Điểm Trúc thời gian dài, cũng từng nghe ngóng được Chuyết Mai có một đệ tử rất thân thiết, người đó hẳn là Vân Vi Sam đi. Nếu hy sinh tính mạng của em gái Vân Vi Sam mà giữ được mạng cho nàng ta, Chuyết Mai chắc chắn sẽ đồng ý. Bây giờ chỉ còn cách nghiệm thi mới có thể biết được người chết được đưa đến Cung Môn khi đó có phải Vân Vi Sam hay không."

Nghiệm thi?

Cung Thượng Giác vừa nghe đến đây liền nhíu mày, chăm chú đánh giá Thượng Quan Thiển. Mà nàng thấy hắn im lặng nhìn mình hồi lâu như vậy, có chút chột dạ liền vội giải thích:

"Trên đường quay lại ta đã hỏi Chủy công tử, biết được thi thể Vân Vi Sam kia vẫn luôn được giữ ở hầm băng trong Tuyết cung nên mới nhắc đến nghiệm thi. Chàng... chàng có tin ta không?"

Mấy chữ cuối cùng nàng vừa nói vừa làm ra vẻ yếu đuối, hai mắt long lanh ướt nước ngước nhìn hắn. Cung Thượng Giác nhìn dáng vẻ này của nàng cũng không cảm thấy tức giận, ngược lại còn có chút đau lòng. Hắn vươn tay ra vuốt ve gò má trắng mịn tinh tế của Thượng Quan Thiển, ấm áp xoa dịu thê tử đang luống cuống thăm dò thái độ từ phía hắn.

"Ta lại làm nàng sợ rồi à?"

Thượng Quan Thiển lắc lắc đầu không đáp.

"Vậy tại sao còn dùng dáng vẻ này để nói chuyện với ta?" - Cung Thượng Giác dịu dàng nói chuyện, bán tay không an phận chuyển từ gò má lên xoa xoa chiếc tai nhỏ của nàng. Tai vốn là vị trí vô cùng nhạy cảm trên cơ thể Thượng Quan Thiển, hành động thân mật bất ngờ của hắn khiến nó chớp mắt liền nóng bừng lên, đồng thời cũng làm nàng đỏ ửng mặt, hơi thở gấp gáp, trái tim trong lồng ngực hung hăng đập loạn - "Về sau muốn hỏi, muốn biết cái gì, trực tiếp tìm ta. Đừng có ở sau lưng ta làm này làm nọ. Cũng đừng làm xong lại giả vờ đáng thương trước mặt ta. Lần này nàng không lừa nổi ta nữa đâu."

Thượng Quan Thiển bị hắn thẳng thắn bóc mẽ, vừa xấu hổ vừa tức giận, mắt long lanh nhìn nụ cười có phần trào phúng của người đối diện, không cam lòng hỏi:

"Vì sao? Vì sao chàng dám chắc ta không lừa nổi chàng? Chàng luyện được hoả nhãn kim tinh gì à?"

Cung Thượng Giác nhìn nàng như con mèo nhỏ xù lông, nghĩ thầm đây mới đúng là dáng vẻ chân thật của thê tử nhà mình, vừa kiêu ngạo vừa đỏng đảnh, thích leo lên đầu người khác nhưng nói chuyện lại rất thông minh, khiến cho người ta luôn cảm thấy nàng mới là người chịu thiệt.

"Nàng không phải là người rõ nhất sao?" - Cung Thượng Giác thâm sâu cười, một bàn tay lại vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình.

Thượng Quan Thiển lập tức hiểu ý, đứng lên chạy sang phía đối diện, dựa sát đến mức nhìn qua giống như nàng đang ngồi trong lòng hắn. Mỹ nhân ôn hương nhuyễn ngọc ôm lấy vai hắn, khe khẽ thủ thỉ lời ngọt ngào bên tai:

"Bởi vì... khi thật lòng yêu một ai đó, sẽ không giấu được áy náy khi nói dối đối phương."

Hắn nghe lời này dường như rất hài lòng, khóe miệng câu cao, cánh tay cuốn lên chiếc eo nhỏ, đem người ghim vào trong ngực sau đó lại khẽ lẩm bẩm.

"Cái đồ giỏi lấy lòng."

Thượng Quan Thiển bĩu môi khẽ hừ một cái, thái độ rất không coi ai ra gì. Nhìn xem, nàng lại muốn trèo lên đầu lên cổ người ta rồi.

"Thôi nào, tập trung vào việc chính đi. Tại sao nàng dám chắc nghiệm thi sẽ biết được người kia có phải Vân Vi Sam không?"

"Bởi vì lúc trước ta đã từng nhìn qua thân thể nàng ta. Trên eo Vân Vi Sam có một hình xăm nhỏ, hơn nữa dù có cẩn thận bắt chước hình xăm thì vị trí các nốt ruồi, vết bớt trên cơ thể cũng khó bắt chước được hoàn hảo."

"Nàng có thể nhớ được chi tiết vậy à?" - Cung Thượng Giác có chút khó tin nhìn nàng.

"Ghi nhớ đặc điểm của kẻ thù là bài học cơ bản của một sát thủ. Lúc đó ta có lòng phòng bị Vân Vi Sam, tất nhiên sẽ nhớ rõ nhiều điểm trên người nàng." - Thượng Quan Thiển vừa nói vừa chạm lên cổ áo của hắn - "Thế nào? Cung nhị tiên sinh có muốn thử xem trí nhớ của cấp Ma Vô Phong tốt ra sao không?"

Cung Thượng Giác nhếch miệng lộ ra một nụ cười gian xảo, bàn tay đang nắm eo nàng đột ngột tăng thêm lực khiến Thượng Quan Thiển bật kêu một tiếng, kêu xong rồi mới giật mình vội vàng che miệng, hai má đỏ bừng lên. Mặc dù đã đề phòng bị nàng dụ dỗ nhưng nghe tiếng kêu kiều mị của thê tử, hầu kết hắn vẫn không nhịn được khẽ lăn lộn. Hắn đè thấp giọng, ghé sát bên tai nàng thì thầm:

"Nếu như Thượng Quan tiểu thư không ngại ngày mai không có sức đi đường, Cung mỗ cũng thật lòng muốn kiểm tra trí nhớ của tiểu thư."

"Hahaha... ta nghĩ... vẫn nên là để hôm khác nói chuyện này đi... hahaha..." - Thượng Quan Thiển gượng gạo haha cười, chủ động đẩy hắn ra, nghiêm túc ngồi thẳng lại. Nàng tất nhiên không ngu ngốc dâng mình vào miệng cọp rồi. Mặc dù hai người xa cách đã lâu nhưng ký ức những lần cá nước thân cận với hắn vẫn rất rõ ràng. Cung Thượng Giác mà nói thế thì chắc chắn ngày hôm sau nàng sẽ thực sự không có sức bò ra khỏi ổ chăn đâu. Vẫn nên chạy nhanh thì hơn.

Cung Thượng Giác nhìn hồ ly tinh nhà mình ngoan ngoãn giấu mấy cái đuôi đi liền âm thầm mỉm cười đánh giá: Non gan.

Hai người bàn bạc một hồi, quyết định trời sáng sẽ quay lại doanh thự sau đó lập tức khởi hành trở về Cung Môn. Việc này vẫn nên sớm nói rõ cho Cung Tử Vũ biết, sau đó thương thảo kế sách làm sao bắt Vân Vi Sam lại. Bắt được người lại mới có thể giúp nàng giải độc, khôi phục trí nhớ.

Nói xong chuyện này, hắn mới chợt nhìn đến túi gấm trên bàn, lại quay sang hỏi:

"Nàng không muốn xem trong này có gì à? Biết đâu lại có thông tin gì hữu ích thì sao?"

"Vậy ta mở ra nhé!" - Thượng Quan Thiển nhìn hắn, đợi hắn gật đầu mới mở túi gấm ra.

Bên trong túi có một lệnh bài bạch ngọc cùng một tấm bản đồ da dê, Cung Thượng Giác vừa nhìn liền có chút ngờ ngợ, xem kỹ lại thì mới nhận ra đây quả thực là bản đồ lối vào Duyệt Khả sơn trang, hơn nữa bản đồ còn đánh dấu rất chi tiết các vị trí có cơ quan ám khí.

Duyệt Khả sơn trang nằm sâu trong Tiểu Bạch Hoa sơn, là tư gia của phái Hoa Sơn, một trong những thế lực lớn nhất trên giang hồ hiện nay. Nếu như hỏi ngoài Cung Môn, Vô Phong dè chừng bang phái nào nhất thì đó chính là phái Hoa Sơn. Nhưng khác với Cung Môn bế quan trong Cựu Trần sơn cốc để bảo vệ Vô Lượng Lưu Hỏa và bí mật về người dị hóa, phái Hoa Sơn lại luôn cho phép môn khách giang hồ đến đi rất tự do. Chỉ là nếu không phải người võ công cao cường thì tuyệt đối khó có thể toàn mệnh đặt chân vào cửa phái Hoa Sơn vì đường vào sơn trang không chỉ rất dài mà còn ẩn chứa nhiều cơ quan ám khí nguy hiểm, mức độ sát thương không chỉ cao mà còn rất rộng. Đó cũng là lý do mà Vô Phong dù rất hung hãn nhưng đến giờ vẫn chưa từng nghe nói có lần nào đối đầu trực diện với phái Hoa Sơn. Nhưng nhìn tình hình này, có lẽ bọn chúng đang âm thầm lên kế hoạch đánh vào sơn trang rồi.

Về phần Cung Môn, mặc dù trước kia hắn từng đến chào hỏi qua một vài lần nên mới biết rõ lộ tuyến đi vào sơn trang, nhưng quan hệ hai bên đến nay vẫn luôn nhàn nhạt, chính là nước sông không phạm nước giếng.

Nghĩ đến đây liền muốn bàn bạc với nàng xem có nên đánh tiếng cảnh báo cho phái Hoa Sơn hay không, nhưng hắn vừa ngẩng lên liền giật mình khi thấy Thượng Quan Thiển nước mắt lưng tròng cầm trong tay lệnh bài bạch ngọc.

"Làm sao vậy?" - Cung Thượng Giác lo lắng ôm lấy nàng.

"Đây... đây là... lệnh bài của nhị bá nhà ta! Là lệnh bài chân truyền của phái Cô Sơn!" - Những ngón tay thon dài của nàng run run vuốt lên từng đường nét chạm khắc trên mảnh bạch ngọc, giọng nói lúc bình thường vốn đã rất thanh, mỏng hiện tại dường như muốn vỡ ra - "Tại sao Vân Vi Sam lại có thứ này trong người?"

Cung Thượng Giác nhìn tấm lệnh bài, suy nghĩ một lát liền kéo mảnh bản đồ da dê đến, gõ gõ lên mặt da:

"Đây là bản đồ hệ thống cơ quan ám khí của phái Hoa Sơn. Có vẻ sắp tới họ sẽ trở thành đối tượng tấn công của Vô Phong. Chi bằng chúng ta tới đó một lần, biết đâu lại tìm được tin tức gì cho nàng. Chờ về Cung Môn ta sẽ gửi bái thiếp đến cho họ."

Thượng Quan Thiển gật gật đầu, lung tung lau nước mắt trên mặt sau đó đem lệnh bài đặt trở lại túi gấm rồi cất vào trong tay áo, dự định thời thời khắc khắc mang theo bên mình. Cho đến tận bây giờ, thứ này là vật kỷ niệm duy nhất về gia đình mà nàng có thể có được, nàng nhất định phải bảo quản nó thật tốt, nhất định không thể làm mất.

Bên ngoài lúc này vang lên tiếng trống canh, xem ra thời giờ đã rất muộn, Cung Thượng Giác liền giục nàng lên giường đi nghỉ, buổi sáng còn phải xuất phát sớm. Trước khi nghỉ ngơi, hai người còn cùng nhìn lại mái nhà đối diện, không biết người đã rời đi lúc nào, xem ra cũng nghĩ thông suốt rồi.

Kỳ thực, không lâu sau khi Thượng Quan Thiển từ bỏ việc theo dõi đệ đệ, Cung Viễn Chủy cũng rời khỏi mái nhà. Lý do là vì tiểu lang quân từ trên mái nhà nhìn thấy Khúc Nguyên Nguyệt nửa đêm một mình đến phòng thuốc của Ngọc Đường môn.

Trời đêm mùng Một quả thực rất tối, trong viện sớm đã tắt bớt đèn, nhưng màu áo đỏ của Khúc Nguyên Nguyệt cực kỳ nổi bật, khiến cho Cung Viễn Chủy không chú ý không được. Tiểu cô nương một mình cầm đèn lồng đi lại trong sân, bởi vì không có võ công nên cũng không hề biết có người âm thầm theo đuôi mình.

Khi Khúc Nguyên Nguyệt vừa định tra chìa khóa mở cửa phòng thuốc thì bất ngờ có bàn tay từ trong bóng tối vươn ra giữ chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng ta. Tiểu cô nương bị dọa giật thót một cái, mở miệng muốn tri hô lại bị một bàn tay khác nhanh chóng bịt chặt, cuối cùng chỉ có thể phát ra mấy âm thanh ư ư a a đầy bất lực. Trong lúc đang kiên trì giãy giụa, thậm chí bàn tay đã sờ đến chủy thủ dắt sau lưng, đột nhiên có một giọng nói khá quen thuộc vang lên bên tai khiến nàng ta lập tức ngưng lại động tác.

"Tại sao nửa đêm lại đến phòng thuốc làm gì?"

Xác định Khúc Nguyên Nguyệt không có ý phản kháng nữa, Cung Viễn Chủy mới buông tiểu cô nương ra. Nàng ta vừa thoát được liền quay ngoắt lại, vừa thở phì phò vừa hung hăng đấu mắt với Cung Viễn Chủy, nhưng tiểu lang quân dường như không hề có chút phản ứng nào, chỉ im lặng nhìn nàng ta đăm đăm như đang chờ đợi câu trả lời.

"Cung tam công tử hỏi thừa, đến phòng thuốc tất nhiên là để lấy thuốc rồi!" - Khúc Nguyên Nguyệt hậm hực, vừa đáp vừa tra chìa khóa vào ổ, mở cửa phòng thuốc, cầm đèn lồng đi vào trong, Cung Viễn Chủy thấy vậy cũng vô cùng tự nhiên đi theo.

Khúc Nguyên Nguyệt vào rồi liền tiện tay thắp thêm mấy ngọn đèn khác, ánh nến rất nhanh xua đi bóng tối bên trong phòng. Cung Viễn Chủy im lặng đứng vào một góc khuất, dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực thận trọng theo dõi tiểu cô nương vừa lẩm nhẩm vừa đi qua đi lại, chốc chốc sẽ kéo một ngăn kéo trên tủ thuốc ra.

"Ngươi bị bệnh?" - Cung Viễn Chủy nhịn không nổi tò mò liền lên tiếng hỏi.

"Đâu có, đều nhờ ơn Cung tam công tử thôi." - Khúc Nguyên Nguyệt vừa tập trung cân thuốc vừa thuận miệng đáp.

Cung Viễn Chủy vốn không hiểu rõ ý tứ của tiểu cô nương lắm, mãi đến khi nhìn thấy nàng ta lấy đến vị thuốc thứ tư mới phát hiện ra vấn đề, lập tức lao đến giữ người lại chất vấn.

"Ngươi có triệu chứng trúng độc?"

Khúc Nguyên Nguyệt chớp chớp hai mắt nhìn thiếu niên lang quân anh tuấn đang nhíu chặt mày kiếm hung hăng trừng mình, ấy vậy mà không hề có chút sợ hãi, cười hì hì đáp:

"Giờ mới phát hiện ra sao? Cung tam công tử làm ta hơi thất vọng đấy! Ta tưởng công tử theo đuôi đến tận đây thì cũng phải biết lý do rồi chứ."

Cung Viễn Chủy tất nhiên biết dùng Bách Thảo Tụy trong thời gian dài có thể giúp cơ thể kháng lại kịch độc, nhưng triệu chứng trúng độc ở mức nhẹ như nóng sốt, tức ngực, đau bụng, tê bì chân tay... vẫn sẽ có. Nhưng khi nãy ở sảnh đường, Khúc Nguyên Nguyệt không biểu hiện gì ra mặt nên Cung Viễn Chủy không sớm nghĩ đến vấn đề này. Hiện tại, thấy đối phương vẫn hồn nhiên hihi haha thì trong lòng tiểu lang quân không hiểu sao lại cực kỳ bực bội, dùng dằng mãi mới chịu buông cánh tay nàng ta ra, đầu mày nhăn càng thêm sâu.

"Vậy tại sao lúc đó ca ca ta đưa thuốc giải ngươi lại không lấy?"

Khúc Nguyên Nguyệt lục ngăn kéo lấy ra vị thuốc cuối cùng nhưng bất ngờ trong ngăn kéo lại trống rỗng, xem ra mấy vị y sư lại lười biếng không bổ sung thuốc rồi. Cung Viễn Chủy ở bên cạnh liếc mắt thấy tình hình liền thuận tay kéo một ngăn khác ra.

"Dùng cái này thay thế cũng được."

Khúc Nguyên Nguyệt nghiêng đầu nhìn sang, gật gù tán thành sau đó quay ra muốn lấy cân lại bị Cung Viễn Chủy nhanh tay lấy trước. Tiểu cô nương im lặng nhìn tiểu công tử lấy thuốc cân đúng liều lượng nàng ta đang nghĩ trong đầu, khoé miệng liền nhịn không được cong lên.

"Ta tự bốc thuốc được, tại sao phải lấy thuốc giải của người khác." - Nàng ta cầm rá tre đựng thuốc đổ vào trong niêu đất, lại mở nắp lu nước múc hai gáo nước nhỏ đổ vào trong niêu, sau đó châm lửa đốt bếp, động tác vô cùng thành thục, vừa làm vừa trả lời vấn đề ban nãy Cung Viễn Chủy hỏi mình.

Cung tam công tử nhìn thiếu nữ cân thuốc, đun dược thoăn thoắt, cảm giác khó chịu trong lòng không hiểu sao cũng giảm đi mấy phần. Con gái nhà khác tuổi này hầu hết đều đang lo trưng diện cưới hỏi, còn nha đầu này dường như chỉ mải mê với thảo dược, cổ trùng. Có phải vì vậy mà tâm tính nàng ta có phần đơn giản quá mức, thậm chí... thậm chí có thể nói là không có chút tinh thần phòng bị nào hết.

"Ngươi cũng thật to gan đấy!" - Cung Viễn Chủy đột nhiên lên tiếng, không biết là đang khen hay đang mỉa mai. Tiểu cô nương nghe vào tai, lại suy nghĩ một hồi vẫn không hiểu vị công tử này có ý gì, đành thành thật thắc mắc.

"Cung tam công tử nói chuyện khó hiểu quá, rốt cuộc công tử có ý gì?"

Cung Viễn Chủy vừa bình ổn tâm trạng một chút thì lại bị chọc cho tức điên nhưng vẫn phải nhịn xuống, nhếch miệng nở một nụ cười vô cùng doạ người, trong mắt loé lên một chút tà ý.

"Kịch độc nói uống liền uống, nửa đêm lại cùng nam nhân một mình ở nơi vắng vẻ, như thế chưa đủ to gan sao?"

Khúc Nguyên Nguyệt nghe xong liền ngẩn người trong chốc lát, có lẽ là đang tiêu hoá lời nói của Cung Viễn Chủy. Qua một hồi mới thấy nàng ta phản ứng, giọng nói thanh trong như ngọc, trong màn đêm tĩnh lặng lại càng tăng thêm độ quyến rũ mê hoặc.

"Về vấn đề thứ nhất, ta có Bách Thảo Tụy hộ thân, mặc dù lúc đó cũng khá sợ chết, nhưng ta tin tưởng năng lực của mình hơn. Về vấn đề thứ hai..." - Nói đến đây, thiếu nữ đột ngột tươi cười, nhếch mày tinh quái, từ từ bước sát lại gần Cung Viễn Chủy khiến cho tiểu lang quân luống cuống, trợn mắt vội vàng lui về sau mấy bước - "... Cung tam công tử là dòng dõi thế gia, tri thư đạt lễ, sẽ không lợi dụng lúc thanh vắng làm điều xằng bậy hủy hoại danh tiết của ta, vậy nên cũng không cần đề phòng. Mà nếu như lỡ có bị ai bắt gặp rồi hiểu lầm thì cùng lắm là ta gả cho công tử là được chứ gì?"

Tiểu cô nương thân hình mảnh mai nhỏ bé, chỉ đứng đến ngang vai Cung Viễn Chủy nhưng mồm mép lại rất lanh lợi, chớp mắt đã khiến cho tiểu lang quân mặt đỏ tai hồng, lắp ba lắp bắp không biết đáp lại thế nào.

"Còn nếu Cung tam công tử sợ ảnh hưởng danh tiếng của bản thân thì nên đi sớm đi kẻo lát nữa có đội tuần tra đến lại tình ngay lý gian đó!" - Khúc Nguyên Nguyệt vừa nói vừa vỗ vỗ lên ngực Cung Viễn Chủy, đôi môi anh đào đỏ mọng vui vẻ mỉm cười, sau đó ung dung quay lưng, đi về tiếp tục trông nồi thuốc đang đun trên bếp.

Cung Viễn Chủy lần đầu bị con gái trêu đùa thân mật như vậy, đại não nhất thời đông cứng không phản ứng kịp, cuối cùng chỉ biết cắm đầu bỏ chạy. Nhưng vừa bước đến trước bậc cửa, Cung tam công tử chợt nhớ ra mục đích chính của mình liền khựng lại, hắng giọng một cái, thành thành thật thật hướng về phía tiểu cô nương chắp tay hành lễ:

"Khúc cô nương, hôm nay là ta hồ đồ, mong cô nương bỏ qua cho."

Nói xong liền ba chân bốn cẳng chuồn mất, để lại Khúc Nguyên Nguyệt ngơ ngơ ngác ngác tại chỗ. Làm gì có ai đi xin lỗi mà lại như thế không hả???

Đêm khuya vắng lặng, sân lớn trong viện có một bóng nam tử âm thầm rảo bước đi qua, dáng vẻ vội vàng nhưng lưng vai thẳng tắp toát ra anh khí ngời ngời. Khúc Nguyên Nguyệt tựa bên cửa sổ, chống cằm nhìn theo bóng dáng cao gầy chìm dần vào màn đêm, trái tim dường như đã có chút rung động, tủm tỉm cười.

"Hóa ra chàng cũng không khó ở chung như ta vẫn nghĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro