Chương 17: Chủy cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Cung Thượng Giác cùng Thượng Quan Thiển đến viện trưởng lão để chép phạt tổ huấn thì trời đã nhá nhem tối. Cảm thấy đèn trong sảnh chưa đủ sáng, nàng lại ra ngoài nhờ thị nữ mang thêm mấy ngọn đèn nữa tới, đợi sắp xếp xong xuôi thì Cung Thượng Giác đã chép được xong một lần tổ huấn.

Thấy nàng định ngồi xuống bên cạnh mình, hắn ngạc nhiên hỏi.

"Nàng không về nghỉ ngơi sao?"

Thượng Quan Thiển nghe câu hỏi này cảm thấy có chút không hiểu, trừng lớn mắt nhìn hắn.

"Phu quân ở đây thay ta chép phạt, lẽ nào ta lại về nằm chăn ấm kê cao gối ngủ được?"

Cung Thượng Giác nghe nàng nói như vậy liền cảm thấy vô cùng hài lòng nhưng ngoài miệng vẫn vờ khuyên bảo.

"Đi đường cả ngày mệt mỏi rồi, nàng vẫn nên về nghỉ đi."

Thượng Quan Thiển ban đầu tưởng hắn nói thật, lại nghĩ hôm sau còn phải làm tế bái cho Huân nhi, sau đó còn đi Thương cung, Chủy cung một chuyến, có lẽ thật sự nên về sắp xếp một chút. Nhưng nàng vừa định đứng lên lại cảm thấy có chút không đúng lắm, quay sang nhìn Cung Thượng Giác liền thấy hắn rũ mắt nhìn chằm chằm giấy Tuyên trên bàn, im lìm không nói nhưng vẻ mặt lại như có chút mất mát khi thấy nàng muốn rời đi.

"Vậy... ta trở về trước nhé!"

Người bên cạnh không đáp, đôi môi len lén khẽ mím lại.

"Tiên sinh lúc về nhớ mặc áo khoác, ngoài vẫn còn mưa lạnh."

Thượng Quan Thiển vừa đứng lên, còn chưa bước đi đã cảm thấy tay áo nặng nề như bị vật gì đó đè lên, quay lại phát hiện ra căn bản không phải vật gì mà là đang bị Cung Thượng Giác níu lấy.

"Hay là... lát hãy đi. Ở lại mài mực cho ta."

Thượng Quan Thiển từ trên cao dùng vẻ mặt khó hiểu ngó xuống Cung nhị tiên sinh đang bối rối nghiêng đầu sang bên cạnh, thực tế trong lòng lại cười sắp điên rồi. Lẽ ra nàng phải kéo Cung Viễn Chủy đi theo mới đúng, đi theo, coi ca ca nhóc con làm nũng cũng giỏi như múa đao vậy.

"Sao chàng lại không thành thật như vậy?" - Thượng Quan Thiển ngồi xuống bên cạnh, một tay cầm thỏi mực lên, một tay khác lại lén lút chọc vào eo hắn - "Xem ra Chủy công tử cứ luôn khẩu thị tâm phi đều là học từ ca ca mà ra."

Cung Thượng Giác chỉ cười không phản bác, lại bắt tụ tiếp tục chép tổ huấn.

Một lát này liền kéo dài đến khuya. Tới lúc hắn chép xong một nửa thì bên ngoài vừa vặn cũng vang lên tiếng trống báo canh ba. Cung Thượng Giác gác bút lên giá, vươn vai khởi động cơ bắp một lát sau đó lại quay sang, chống cằm ngắm người đẹp đang tựa vào chồng sách trên bàn ngủ say. Lông mi của nàng thật dài, giống như một chiếc lông vũ bám trên mí mắt, mỗi khi nàng ngủ, bóng mi sẽ phủ lên gò má trắng nõn, làm người ta nhịn không được muốn đưa tay ra, thử chạm vào.

Sợ nàng bị lạnh, Cung Thượng Giác kéo áo khoác lông cáo lại, rón rén đắp lên người Thượng Quan Thiển, chỉ sợ gây ra tiếng động gì sẽ khiến nàng tỉnh giấc. May mà Thượng Quan Thiển ngủ cũng rất tốt nên không hề biết gì. Nhìn nàng như vậy, hắn đột nhiên có chút hối hận vì đã giữ người ở lại. Mấy ngày này đi lại vội vã, thân thể nàng chắc cũng mệt mỏi, vậy mà vẫn vui vẻ ở lại bồi hắn chép phạt.

Đến cuối canh tư rốt cuộc Cung Thượng Giác cũng chép xong. Hắn thu dọn đồ đạc lại ngăn nắp sau đó đem người bọc kỹ vào áo lông, nhẹ nhàng ôm nàng lên, đi ra ngoài.

Bên ngoài sớm đã mờ mịt mưa phùn, người hầu thấy hắn ôm nàng đi ra muốn tiến lên hỏi có cần gọi người mang kiệu không nhưng bị hắn ra hiệu im lặng liền cúi đầu lui xuống. Kim Phục thay hắn cầm ô, ba người lặng lẽ băng qua rất nhiều hành lang cùng sân đá mới về được Giác cung. Đến khi đặt người an ổn ngủ trên giường rồi hắn mới yên tâm nàng không bị đánh thức. Lo liệu xong đâu đấy, Cung Thượng Giác lại rời đi ngay.

Cửa phòng đóng lại, trong bóng đêm tĩnh lặng, Thượng Quan Thiển cũng chầm chậm mở mắt ra, đồng tử long lanh như sớm đã phủ một tầng nước.

Thao thức cả một đêm nên buổi sáng Thượng Quan Thiển rời giường rất sớm, tự tay xuống bếp chuẩn bị một bàn đồ ăn chay mặn đầy đủ, lại chia làm ba phần khác nhau. Một phần mang tới từ đường làm lễ, một phần bánh ngọt mang tới Thương cung, phần còn lại vẫn giữ nóng trên bếp để buổi chiều mang tới Chủy cung.

Đây là lần đầu tiên Thượng Quan Thiển bước vào bên trong từ đường Cung Môn, trong lòng có chút hồi hộp thấp thỏm. Cung Thượng Giác còn rất có tinh thần trêu đùa nàng người sống không sợ lại sợ người đã mất à, nhưng hắn tất nhiên không hiểu, đây là đi lễ bái nhà chồng, hơn nữa còn phải làm lễ xin tạm thời lưu lại bài vị phụ mẫu nàng ở đây, ngộ nhỡ... ngộ nhỡ tổ tiên Cung Môn phản đối thì sao?

Cung Thượng Giác nghe lời này liền ngửa mặt cười lớn, mãi một lúc mới nghiêm túc lại nói:

"Dù sao phụ thân ta và phái Cô Sơn giao tình cũng không mỏng, để lát nữa ta báo cáo phụ thân một tiếng, để phụ thân ta ra mặt thưa chuyện với tổ tiên là được chứ gì?"

Thượng Quan Thiển nghe lời này chỉ biết nhăn mặt, bất lực cười không thành tiếng.

Làm lễ xong xuôi, Cung Thượng Giác liền đưa nàng đi tản bộ một vòng xung quanh. Lối vào từ đường hai bên đều trồng rất nhiều hoa cỏ, có hoa lê trắng, có tầm xuân hồng, mùa xuân đến liền đua nhau nở rộ, dường như là để át đi mùi khói hương cũng như không khí u ám nơi đây. Lúc đi đường nhìn thấy hoa lê bay phất phơ trong gió, Thượng Quan Thiển liền bảo A Bạch, A Dung tìm người hái giúp một cành mang về Giác cung, mấy ngày nữa có thời gian sẽ bắt hai người bọn họ hướng dẫn nàng làm bánh ngọt hoa tươi. Từ lần trước ăn bánh ngọt bọn họ làm, nàng liền nhớ nhung không thôi. Mặc dù Cung Thượng Giác lẫn Cung Viễn Chủy đều không hảo ngọt nhưng vẫn muốn làm cho hai người thưởng thức. Mấy năm nay một mình chăm sóc Huân nhi, trù nghệ của nàng đã tiến bộ không ít, để xem lần này đệ đệ có dám chê xấu nữa không?

Lúc đốt tiền giấy, Thượng Quan Thiển cũng đem mấy món đồ chơi mà nhi tử vẫn hay chơi ra, tẩn ngẩn một lúc mới không tình nguyện đem chúng bỏ vào lò lửa. Nàng chỉ giữ lại một món đồ nhỏ, là con ngựa gỗ do tự tay nàng khắc cho nhi tử làm quà tặng đầy năm.

"Khi đó ta làm thứ này tặng cho nhi tử là muốn nhi tử sau này lớn lên có thể một người một ngựa, du ngoạn giang hồ, tự do tự tại như gió, không chấp niệm, không vướng bận như chúng ta. Chỉ tiếc... " - Thượng Quan Thiển vừa cười vừa vuốt ve món đồ chơi trong tay, câu nói nói ra nửa chừng liền nghẹn lại trong cổ họng.

Cung Thượng Giác cúi đầu, trầm ngâm bên cạnh nhìn nàng lung tung lau nước mắt trên mặt, mãi một lúc mới dám vươn tay ra kéo nàng vào lòng.

Có rất nhiều chuyện, chỉ khi xảy ra rồi, không thể vãn hồi được nữa mới biết bản thân hối hận đến nhường nào. Nhưng hắn lại không dám nói ra hai chữ đáng tiếc, bởi sự tình biến thành như vậy, đều là nhân quả do hắn lựa chọn, âu cũng là sự trừng phạt của vận mệnh dành cho hắn.

Nhìn lửa trong lò sắp tàn, Cung Thượng Giác liền đem ra một tráp gỗ nhỏ đưa cho nàng. Bên trong tráp là mấy bộ y phục cho trẻ nhỏ, màu sắc tươi tắn, hoa văn tinh xảo, nhìn qua liền biết rất có giá trị.

"Đây là đệ đệ chuẩn bị cho Huân nhi trước khi lên đường. Đệ đệ sợ nàng nhìn vật nhớ người nên đưa cho ta. Nàng có muốn giữ lại không?"

Thượng Quan Thiển vuốt ve mặt vải gấm trơn mềm, đầu mũi cay xè, ngẩn ngơ hồi lâu mới nói.

"Có lẽ vẫn nên đốt đi. Trần gian quá vấn vương, nhi tử khó thanh thản đi vào luân hồi."

Lửa trong lò lại một lần nữa bùng lên, lưỡi lửa đỏ rực liếm lên vải gấm đầy màu sắc, rất nhanh biến chúng trở thành tro bụi. Mà một sinh mệnh cũng theo đó tan biến vào hư vô, giống như tất cả những tháng ngày đã qua chỉ là một hồi mộng cảnh.

Hai người im lặng nhìn lò đá từ lúc còn nóng rực đến lúc chuyển sang lạnh lẽo ảm đạm, mãi một lúc sau mới đành ngậm ngùi cất bước rời đi.

Trở về từ từ đường, hai người đi thẳng đến Thương cung chào hỏi Cung Tử Thương và lão cung chủ. Nhờ Cung Viễn Chủy thường xuyên tự mình đến thăm khám, lão cung chủ Thương cung hiện tại thân thể đã tốt hơn rất nhiều so với ba năm trước, có thể tự mình ngồi dậy tiếp chuyện nhưng tựu chung tuổi cũng đã cao, không thể ngồi lâu, qua một hồi liền được hạ nhân đưa về phòng nghỉ ngơi.

Về phần Cung Tử Thương, từ lúc nàng ta kết hôn đến nay đã không còn bị lão cung chủ trách mắng như trước nữa, mà vị trí cung chủ cũng không còn thiết tha. Đại tiểu thư bây giờ chỉ mong đứa em trai chết tiệt mau lớn nhanh một chút để tiếp quản Thương cung, như vậy nàng mới có thời gian rảnh rỗi chăm sóc cho phu quân và hài tử chứ cứ kéo dài như hiện tại, nàng ta thật sự sẽ bị lao lực mà sớm đi về với tổ tiên.

Trước khi đến đây Thượng Quan Thiển đã tìm hiểu qua sở thích của đại tiểu thư, biết Cung Tử Thương thích ăn điểm tâm, nàng liền làm một lượt mấy món mang tới, cung chủ Thương cung thích đến cười tít cả mắt nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra cứng rắn. Dù sao cô nương đến từ Vô Phong này đã suýt nữa lấy mạng phu quân của nàng ta, hại nàng ta khóc muốn mù hai mắt, làm sao có thể dễ dàng cho qua như vậy.

Nhưng mà điểm tâm quả thực hấp dẫn, haha, thực sự muốn thường xuyên có người làm cho ăn.

Rốt cuộc Cung Tử Thương vẫn không chống đỡ được sức hấp dẫn của mỹ thực, qua một hồi liền bắt đầu cùng Thượng Quan Thiển xưng tỷ gọi muội vô cùng thân thiết, còn giữ hai người lại ăn trưa xong mới thả cho đi.

Lúc ba người đang nói chuyện, người hầu từ bên ngoài dắt một đứa bé khoảng hai tuổi đi vào. Hài tử khuôn mặt tròn xoe, ngoại trừ nước da trắng trẻo giống mẫu thân thì mắt, mũi, miệng đều giống hệt Kim Phồn. Đứa nhỏ vừa tới đã sà ngay vào lòng Cung Thượng Giác gọi cữu cữu, sau đó ngẩng lên lại tròn xoe mắt nhìn Thượng Quan Thiển, không hiểu thế nào lại bất ngờ bập bẹ bật ra một câu.

"Xinh đẹp quá!"

Trong phòng lập tức im lặng như tờ...

Cung Thượng Giác cùng Thượng Quan Thiển đều cắn chặt môi cố gắng nhịn cười, toàn thân run rẩy đến sắp điên rồi. Đứa nhỏ này tuy ngoại hình giống Kim Phồn nhưng nội tâm quả thực chính là sao y bản chính từ Cung Tử Thương, trời sinh háo sắc.

"Cung Thanh Thương! Ngươi đúng là cái đồ háo sắc!" - Cung Tử Thương bị hài tử làm cho tức đến giậm chân, nhịn không được vươn tay nhéo tai khiến nhóc con kêu ré lên - "Từ lúc biết nói đến giờ còn chưa mở miệng khen nương xinh đẹp được một câu! Đúng là uổng công nương nuôi ngươi!"

Nhìn thấy cháu trai khóc mếu vô cùng đáng thương, Cung Thượng Giác rốt cuộc phải ra tay can ngăn, bảo hạ nhân lập tức đưa công tử đi trốn khỏi nanh vuốt của mẫu thân. Người đi khuất bóng rồi, Cung Tử Thương vẫn còn lẩm bẩm mắng đứa nhỏ không biết giống ai mà lại háo sắc như thế, quay sang nhìn lại thấy hai người đối diện đang cúi đầu lén lút cười.

"Đại tiểu thư, tỷ còn hỏi sao?" - Cung Thượng Giác nhịn cười, dùng vẻ mặt hết sức nghiêm túc nói - "Chờ sau này Thanh Thương lớn lên đệ sẽ kể cho nó nghe ngày xưa mẫu thân nó thường xuyên chạy đến doanh trại thị vệ làm gì."

Cung Tử Thương vừa nghe vậy liền lập tức biến sắc, nhanh như chớp cầm bánh điểm tâm trên bàn nhét vào miệng Cung Thượng Giác, vừa ra tay vừa đe dọa.

"Đệ dám nói xem. Đệ mà nói ta sẽ gài mìn cho nổ banh vườn hoa của đệ ở Giác cung."

Thượng Quan Thiển ở bên cạnh nhìn một màn tỷ đệ đấu khẩu này, trong lòng cảm thấy vui mừng thay cho hắn. Xem ra trong ba năm qua, tình cảm của người nhà họ Cung đã tốt lên không ít, không chỉ Cung Viễn Chủy thay đổi mà Cung Thượng Giác cũng đã biết cùng Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương cười đùa.

Nghĩ đến đây, Thượng Quan Thiển lại có chút chạnh lòng. Cung Môn một nhà trên dưới đoàn kết vui vẻ, chỉ có người Vô Phong như nàng và Vân Vi Sam vẫn đang lang thang trong rừng sương, không biết tương lai sẽ đi về đâu.

Từ Thương cung đi ra đã là đầu giờ chiều, hai người quay lại Giác cung để nàng lấy đồ sau đó liền lập tức sang Chủy cung. So với Vũ cung, Thương cung thì Chủy cung gần với Giác cung hơn cả, đi bộ chưa đến nửa canh giờ đã đến.

Chủy cung nằm tựa lưng vào núi, sát ngay bên có một dòng thác nhỏ róc rách chảy xuống, xung quanh bao bọc bởi hồ nước và cây cối. Trước kia Thượng Quan Thiển mới chỉ đi đến y quán nằm ở vòng ngoài, hôm nay đi vào trong mới biết bên trong cực kỳ an tĩnh vắng lặng, còn có chút sương khói mờ mịt từ trên núi bay xuống, cảm giác không giống nơi cho người ở mà giống như đang lạc vào một tiểu viện bỏ hoang ẩn sâu trong rừng.

"Lão cung chủ và phu nhân đều mất sớm nên Viễn Chủy không có huynh đệ ruột, trong cung vắng vẻ cũng khó trách được." - Cung Thượng Giác vừa đi vừa giải thích - "Kỳ thực trước kia vẫn có hạ nhân ra vào nội cung thường xuyên, nhưng có lần thị nữ không may chạm vào cổ trùng bị trúng độc mất mạng, đệ đệ áy náy nên về sau chỉ giữ lại vài thị vệ canh gác, còn lại nếu không có việc gì gấp sẽ không được phép bén mảng lại gần."

"Đều là chuyện ngoài ý muốn, đệ đệ cần gì phải áy náy? Chủy cung rộng lớn mà không có hạ nhân túc trực thì thật sự bất tiện." - Thượng Quan Thiển khó hiểu lên tiếng.

Cung Thượng Giác không nói gì, trong lòng lại âm thầm tán thành. Nhưng hắn thường xuyên bôn ba bên ngoài, không thể lo lắng chu toàn cho đệ đệ mỗi ngày nên cũng chẳng còn cách nào khác. Dù sao đệ đệ giờ đã đến tuổi trưởng thành rồi, mọi việc cứ vẫn nên để chính chủ tự định đoạt vậy.

"Có lẽ vẫn nên nhanh chóng chọn một tân nương cho đệ đệ, như thế là sẽ có người ở cạnh chăm sóc rồi." - Thượng Quan Thiển thở dài, nói một câu bâng quơ, sau đó lại như đột nhiên nhớ đến cái gì, vừa cười vừa khẽ thì thầm - "Ta nói cho chàng chuyện này chưa nhỉ? Khúc tiểu cô nương kia dường như rất để ý đệ đệ đó. Hôm ấy ở sảnh nữ khách còn quấn lấy ta hỏi thăm đệ đệ luôn miệng."

Cung Thượng Giác đối với tin tức này không lấy gì làm ngạc nhiên, ánh mắt của tiểu cô nương lúc mới gặp quá trắng trợn, có mù mới không thấy. Nhưng xem ra sau sự việc Bách Thảo Tụy thì tiểu cô nương đã hết hứng thú với nhóc con nhà mình rồi, sáng hôm sau đến thức dậy đi qua chào một câu cũng không thèm dậy cơ mà.

"Nàng tốt nhất đừng nói chuyện này trước mặt đệ đệ. Tiểu ma tinh có lẽ vẫn chưa vượt qua được trận đả kích vừa rồi đâu. Đợi một thời gian nữa ta sẽ thử thăm dò ý đệ đệ xem sao. Dù gì Triệu gia với Cung Môn giao tình cũng đã lâu năm, thân thế tiểu cô nương coi như rõ ràng, lại không có võ công cũng đỡ nhiều hiềm nghi. Hơn nữa nàng ta còn biết y thuật, xem như có thể cùng đệ đệ giao lưu."

Thượng Quan Thiển gật đầu coi như hiểu rõ. Kỳ thực nàng cũng không mấy lạc quan với chuyện tìm tân nương cho Cung tam lắm. Tính tình đệ đệ cổ quái, tâm nhãn lại cao, tiểu cô nương kim chi ngọc diệp chắc chắn chịu không nổi, mà tiểu cô nương cá tính mạnh mẽ có lẽ lại không thích không khí ở Chủy cung. Ài, xem ra ngày tháng Cung Viễn Chủy chạy đến Giác cung kiếm chuyện với nàng vẫn còn dài lắm.

Lúc hai người đi đến cửa nội cung vừa lúc gặp quản sự, Cung Thượng Giác phân phó thị vệ dẫn nàng vào trước, bản thân lại bận rộn kéo quản sự tới một góc hỏi thăm một vài chuyện của Cung Viễn Chủy.

Nội khu của Chủy cung là một toà nhà bán thủy tạ xây bên bờ một đầm nước rộng. Bên trong là khu sinh hoạt của toàn bộ gia quyến Chủy cung, đáng tiếc, hiện tại lại chỉ có Cung Viễn Chủy một mình ngẩn ngơ ở chốn này. Thư phòng của Cung chủ nằm ở sâu nhất, rẽ qua mấy lượt hành lang mới đến. Suốt đường đi, Thượng Quan Thiển để ý thấy trên mái hiên treo rất nhiều chuông gió, mỗi khi gió thổi qua, những chiếc chuông sẽ đồng loạt kêu lên đinh đinh đang đang. Cả một toà nhà rộng lớn dường như có một sự đồng điệu tuyệt đối với ngoại hình của cung chủ trẻ tuổi.

Tới một đoạn rẽ, thị vệ đi chậm lại sau đó dừng ở góc đường, cúi đầu nói với nàng:

"Tiểu nhân chỉ được phép đi tới đây. Phu nhân rẽ lối này sau đó cứ đi dọc hành lang đến phòng cuối cùng sẽ là thư phòng của Cung chủ."

Thượng Quan Thiển gật đầu, nói cảm tạ sau đó dựa theo hướng dẫn của thị vệ, một mạch đi đến thư phòng của đệ đệ. Bên tai nàng dần dần không chỉ có tiếng chuông gió đinh đang mà bắt đầu nghe thấy tiếng suối chảy róc rách càng ngày càng rõ, không những vậy còn có hương vị sương khói ẩm ướt cùng mùi thảo dược tản mát len lỏi vào trong khoang mũi. Thượng Quan Thiển bỗng nhiên có chút cảm giác bản thân đang lạc vào chốn nghỉ ngơi của một vị tiên nhân nào đó chứ không phải nội viện của một thiếu niên mới vừa đến tuổi Nhược Quán.

Đi hết hành lang, Thượng Quan Thiển liền thấy trước mắt có một cánh cửa đã kéo ra một nửa, xem ra thư phòng của Cung Viễn Chủy chính là nơi này. Nàng bước lại gần, vươn tay gõ lên khung cửa, lại nói vọng vào trong.

"Chủy công tử, ta là Thượng Quan Thiển, ta có thể vào không?"

Lạ lùng là bên trong lại không có lời đáp lại. Thượng Quan Thiển hơi chưng hửng, lại gọi thêm một lần nữa nhưng vẫn không nghe tiếng trả lời. Nghĩ Cung Viễn Chủy có lẽ đã ra ngoài, nàng định quay ra nhưng trong khoảnh khắc vừa nghiêng người muốn bỏ đi, thính giác nhạy bén của Thượng Quan Thiển đột nhiên nghe được tiếng rên rỉ cực kỳ nhỏ hòa lẫn trong tiếng nước chảy róc rách trên mái nhà.

Thượng Quan Thiển nhíu mày chăm chú lắng tai nghe kỹ một lần nữa, quả thực là tiếng người rên rỉ rất nhỏ, cảm giác giống như là đau đớn đến mức không kêu thành tiếng, hơn nữa nơi phát ra âm thanh lại còn là từ trong thư phòng của Cung Viễn Chủy. Nàng nghĩ ngợi một hồi liền đánh liều rón rén bước vào, vừa bước vừa nói lớn:

"Chủy công tử, ta vào nhé!"

Vừa lách người vào bên trong, cảnh tượng trước mắt khiến Thượng Quan Thiển phải giật mình kinh hãi đến mức đánh rơi cả giỏ mây đang cầm trên tay.

"Viễn Chủy đệ đệ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro