Chương 18: Dược nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở thành thiên tài độc dược có dễ không?

Cung Viễn Chủy có thể trả lời ngay lập tức. Không dễ, thậm chí có thể sẽ phải đánh đổi cơ thể của chính mình cho độc dược.

Từ lúc còn chưa biết đọc biết viết, Cung Viễn Chủy đã bắt đầu có hứng thú với các loại dược liệu, côn trùng. Trong số bốn cung, Chủy cung là nơi nghiên cứu độc dược, giải dược và ám khí cho Cung Môn, vì vậy tiểu công tử từ lúc sinh ra đã được vây trong mùi hương của các loại dược liệu, tiếng cối nghiền thuốc, tiếng côn trùng đập cánh kêu vo ve.

Mẫu thân của Cung Viễn Chủy mất khi tiểu công tử mới chưa đầy hai tuổi, vì vậy ấn tượng của hài tử với nàng không mấy rõ ràng, mọi thứ về nàng, Cung Viễn Chủy chỉ có thể biết được qua lời kể của phụ thân và hạ nhân trong cung. Về phần phụ thân, kể từ sau khi mẫu thân qua đời, người dường như rất sợ tiếp xúc với Cung Viễn Chủy, hằng ngày đều biến mất từ rất sớm, lúc trở lại cung đã là nửa đêm, hầu như phụ tử không có cơ hội gặp mặt. Vì vậy mà tiểu công tử hằng ngày chỉ có thể làm bạn với cỏ cây, côn trùng xung quanh mình.

Ngoại trừ những đêm chìm trong men rượu của phụ thân.

Có những đêm lão cung chủ trở về trong trạng thái say khướt sẽ đập cửa phòng của Cung Viễn Chủy, chờ đến khi đứa nhỏ mở cửa thì xách cổ nhóc con đi về phòng mình. Lúc mới đầu người dường như vẫn còn giữ được chút tỉnh táo, bắt đầu kể về mẫu thân cho hài tử nghe, từ chuyện nàng thích ăn món gì, thích uống canh gì đến chuyện nàng hay mặc y phục màu gì, mỗi ngày sẽ thức dậy lúc mấy giờ... Chỉ nghe qua cũng có thể biết lão cung chủ có một tình yêu sâu đậm với thê tử như thế nào.

Nhưng những đêm say ấy sẽ luôn kết thúc bằng cảnh phụ thân vừa đập phá đồ đạc vừa mắng chửi tiểu hài tử, nói rằng Cung Viễn Chủy là đồ sao chổi, vì Cung Viễn Chủy mà mẫu thân qua đời, rằng Cung Viễn Chủy là thứ quái đản, cả ngày không biết nói không biết cười, đến cả sợ hãi khóc lóc cũng không biết.

Cung Viễn Chủy quả thật là một đứa bé ít nói ít cười. Chỉ là, lão cung chủ dường như đã quên, trước năm hai tuổi Cũng Viễn Chủy vẫn giống như nhiều đứa trẻ khác, yêu nói yêu cười, thích quấn lấy phụ mẫu làm nũng. Còn về sợ hãi, khóc lóc, tiểu công tử sớm đã không biết sợ, cũng không biết rơi nước mắt là như thế nào, bởi dù rơi nước mắt cũng đâu có ai ở bên dỗ dành, vậy thì tại sao phải khóc?

Khi lên năm tuổi, Cung Viễn Chủy sớm đã bộc lộ thiên phú về thảo dược, cổ trùng. Hạ nhân trong cung đều không khỏi vui mừng, nhiệt tình ca ngợi tiểu công tử là kỳ tài trăm năm có một của Cung môn. Chỉ có phụ thân vẫn lạnh nhạt như vậy. Có đôi lúc người sẽ không nhịn được mà tán dương Cung Viễn Chủy một câu, nhưng sau đó rất nhanh lại khôi phục dáng vẻ xa cách, ghét bỏ nhìn tiểu hài tử.

Bộ não trẻ thơ của Cung Viễn Chủy lúc đó chỉ nghĩ rằng bản thân làm chưa tốt nên mới bị phụ thân ghét bỏ. Vì thế mà tiểu công tử Chủy cung lại càng không quản ngày đêm đọc y thư, nghiên cứu dược liệu, chế ra càng lúc càng nhiều các loại độc dược, cổ trùng kỳ quái, hiếm lạ, chỉ mong có một ngày phụ thân sẽ thực sự công nhận mình.

Nhưng cùng năm đó, lão cung chủ xin rời Cung Môn lên đường vân du, một lá thư cũng chẳng buồn gửi về.

Chủy cung đã hiu quạnh lại càng thêm vắng lặng. Trong tòa nhà rộng lớn chỉ có một hài tử hằng ngày lặng lẽ chơi đùa cùng độc dược, sâu bọ.

Hai năm sau lão cung chủ trở về chưa được bao lâu, Cung Môn lại bị Vô Phong tấn công. Rốt cuộc lão cung chủ cũng hoàn thành tâm nguyện của bản thân, hy sinh vì Cung môn, đến cõi hư vô cùng người trong lòng.

Dường như người quên mất rằng, chính mình vẫn còn một đứa con nhỏ mới chỉ bảy tuổi.

Từ đó về sau, huyết mạch Chủy cung chỉ còn sót lại một người duy nhất, Cung tam công tử Cung Viễn Chủy.

Vừa bước vào bên trong, đập vào mắt Thượng Quan Thiển là hình ảnh Cung Viễn Chủy nằm phủ phục trên sàn nhà, hai mắt vô hồn, máu tươi tràn ra khóe miệng, thấm đỏ một mảng ngực áo, chảy xuống cả mặt đất.

"Viễn Chủy! Ngươi làm sao vậy?" - Nàng lao đến ôm Cung Viễn Chủy lên lay gọi, vừa chạm vào da thịt thiếu niên liền kinh hãi vì nhiệt độ nóng như thiêu như đốt - "Người đâu! Có ai không!?"

Tiếng thét nghẹn ngào của Thượng Quan Thiển dường như khiến đầu óc Cung Viễn Chủy thanh tỉnh hơn một chút, chậm chạp phản ứng lại, khe khẽ thì thầm với nàng.

"Ta không sao... " - Bàn tay Cung tam run run chạm lên tay nàng, dường như cảm nhận được đối phương đang hoảng sợ, thiếu niên liền nhếch miệng cười - "...Thượng Quan Thiển... ngươi khóc cái gì..."

Gần chỗ Cung Viễn Chủy ngã có một bình dược bạch ngọc đã mở nắp, lăn lóc trên sàn, xem ra là do chính chủ làm rơi trong lúc đau đớn. Thượng Quan Thiển nhìn thấy vội vơ lấy, cầm lên ngửi liền nhận ra ngay mùi hương đặc trưng của Bách Thảo Tụy, hấp tấp đổ một viên vào lòng bàn tay.

"Mau nuốt cho ta!" - Thượng Quan Thiển nước mắt rơi đầy mặt vẫn nhịn không được mà quát lên, vừa quát vừa nhét một viên Bách Thảo Tụy vào miệng Cung Viễn Chủy, ngẩng đầu lại lạc giọng hét gọi người bên ngoài, hy vọng thị vệ thính lực tốt sớm phát hiện ra để tới hỗ trợ.

Bên ngoài rất nhanh có tiếng bước chân gấp gáp chạy tới, Cung Thượng Giác là người đầu tiên xông vào phòng, vừa nhìn thấy đệ đệ cùng thê tử, hai mắt hắn liền run lên. Hắn lao đến bên cạnh đỡ lấy Cung Viễn Chủy thân thể mềm nhũn, trên mặt nhầy nhụa máu tươi, lại liếc mắt nhìn Thượng Quan Thiển dường như không có việc gì mới ôm đệ đệ đặt lên giường trúc gần đó. Trong nội cung yên tĩnh chớp mắt trở nên náo loạn, xung quanh toàn là tiếng hạ nhân hô gọi nhau cùng tiếng bước chân gấp gáp đi lại trên hành lang bằng gỗ.

Thượng Quan Thiển thấy hắn đến cũng liền lập tức bình tĩnh lại, phân phó hạ nhân một bên đi gọi y sư, một bên đi đến trù phòng mang nước nóng và khăn sạch đến, chính mình lại dùng tay vẫn còn thấm máu của Cung Viễn Chủy tùy tiện lau nước mắt trên mặt, sau đó vội vàng đi theo Cung Thượng Giác.

"Nàng có biết chuyện gì xảy ra không?" - Cung Thượng Giác lo lắng nhìn đệ đệ đang mê man trên giường, lại nhìn khuôn mặt trắng như bạch ngọc lúc này đã lem nhem máu của Thượng Quan Thiển.

"Ta không rõ!" - Nàng lắc đầu, vừa đáp vừa dùng khăn tay thấm qua nước ấm lau mặt cho Cung Viễn Chủy, bàn tay cầm khăn run bần bật như trúng gió, giọng nói không khỏi nghẹn ngào - "Vừa vào phòng đã thấy đệ đệ thổ huyết nằm dưới sàn nhà, thân thể nóng rực, đoán chừng là trúng độc nên ta đã cho uống một viên Bách Thảo Tụy."

Nàng nói đến đây thì thị vệ từ bên ngoài đã hộ tống y sư chạy đến, Thượng Quan Thiển đành phải đứng lên lùi ra, tìm một chỗ yên tĩnh trong phòng, ngồi xuống bình ổn lại cảm xúc.

Vừa rồi, trong khoảnh khắc nhìn thấy Cung Viễn Chủy bất tỉnh nằm trên vũng máu, những ký ức của gần một tháng trước lại dồn dập xâm chiếm đầu óc nàng. Khi đó, Huân nhi cũng giống như Cung Viễn Chủy vừa rồi, thân thể lem luốc máu, mềm nhũn vô lực... Vừa rồi nàng chỉ sợ... chỉ sợ chính mình ra sức lay gọi mà Cung Viễn Chủy không phản ứng... nếu như khi nãy nàng bỏ đi, nếu như Cung Viễn Chủy có mệnh hệ gì, có phải hắn sẽ căm hận nàng lắm không? Không, không phải hắn, chính nàng cũng sẽ tự căm hận bản thân.

Cung Thượng Giác dù trong lòng vô cùng bất an nhưng cảm thấy bản thân loanh quanh bên giường cũng không có mấy tác dụng liền lui ra. Vừa quay ra lại đập vào mắt là dáng vẻ nàng sợ hãi co rúm trong một góc, ánh mắt tan rã vô định, trên y phục vẫn còn loang lổ máu tươi đỏ đến nhức mắt. Thấy hắn lại gần, Thượng Quan Thiển liền hoảng hốt túm lấy tay áo hắn, vừa khóc nức nở vừa nghẹn ngào hỏi.

"Viễn Chủy đệ đệ... sẽ không sao chứ?"

"Y sư đang kiểm tra, nàng đừng lo." - Cung Thượng Giác vội nắm lấy tay nàng, cực lực trấn an.

"Thật sự sẽ không sao chứ? Vừa rồi... vừa rồi đệ đệ thân thể toàn là máu..." - Thượng Quan Thiển siết chặt lấy tay hắn, bàn nàng tay run rẩy, dùng sức đến mức các khớp ngón tay đều trắng bệch ra - "...không được... ta muốn qua xem đệ ấy."

Nói lời này, Thượng Quan Thiển đột ngột đứng bật dậy. Nhưng vừa trải qua một trận kinh hách lại ngồi lâu dưới sàn, vừa đứng lên nàng liền có chút chóng mặt, bước chân lảo đảo không vững, suýt nữa ngã sấp xuống, may mà Cung Thượng Giác ở bên nhanh tay đỡ được.

"Nàng bình tĩnh lại. Hiện giờ nàng qua đó cũng không giúp gì được!" - Hắn vỗ vỗ nhẹ lên lưng nàng an ủi - "Ta gọi người đưa nàng đi thay đồ! Thay đồ, rửa mặt đi đã. Ở đây có ta rồi!"

Thượng Quan Thiển hai mắt đẫm nước, run run đầu môi muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn không lên tiếng, im lặng gật đầu, đi ra cửa.

Thị nữ rất nhanh đến đưa Thượng Quan Thiển qua một phòng khác thay đồ, rửa mặt. Nàng vừa rời đi không bao lâu thì y sư cũng trở ra, trên trán lấm tấm mồ hôi, vừa nhìn thấy hắn liền cúi đầu báo cáo.

"Hồi bẩm tiên sinh, cung chủ không sao rồi. May mà đã nhanh chóng uống Bách Thảo Tụy, nếu chậm thêm một lúc nữa có lẽ tình hình sẽ trở xấu."

"Trở xấu là như thế nào? Không phải Viễn Chủy đệ đệ vẫn luôn dùng Bách Thảo Tụy sao? Tại sao lại trở xấu được?" - Cung Thượng Giác khó hiểu hỏi lại, đầu mày nhíu chặt dường như đã có chút nóng nảy không chờ được - "Độc này rốt cuộc là độc gì? Tại sao lại đột nhiên trúng độc nặng như vậy được?"

Y sư vừa thấy Cung Thượng Giác hỏi việc này, trên mặt thoáng lộ ra vẻ chần chừ, ậm ừ mãi không dám nói. Thấy vậy, hắn liền nheo mắt nhìn chằm chằm đối phương, sắc mặt lạnh xuống vài phần, nghiến răng rít lên.

"Ta hỏi lại lần nữa, vì sao Viễn Chủy đệ đệ lại trúng độc nặng như vậy?"

Y sư bị hắn dọa sợ đến mức vội vàng quỳ sụp trên mặt đất, run rẩy vừa khóc vừa báo cáo những chuyện bản thân biết được.

Lúc Thượng Quan Thiển thay đồ xong trở về đã thấy xung quanh thư phòng của Cung Viễn Chủy khôi phục lại dáng vẻ an tĩnh lúc bình thường, không còn tiếng người rì rầm, tiếng bước chân đi lại mà chỉ có tiếng chuông gió kêu đinh đang cùng tiếng thác nước róc rách chảy trên mái nhà. Nàng liền bước chậm lại, cố gắng không gây ra tiếng động gì khi bước vào trong phòng.

Bên trong phòng vắng vẻ, chỉ có mình Cung Thượng Giác đang ngồi im lìm như cây bên giường của Cung Viễn Chủy, quay lưng về phía cửa chính. Trên giường, đệ đệ vẫn đang mê man chưa tỉnh, trên trán còn lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng nhưng gò má đã có chút huyết sắc, cơ mặt cũng giãn ra không ít, xem ra thật sự đã tốt hơn.

Dường như cảm nhận được nàng đến, Cung Thượng Giác chậm chạp ngẩng đầu lên, vành mắt đỏ ửng, nét mặt có mấy phần sa sút.

"Chàng làm sao vậy?" - Thượng Quan Thiển lo lắng hỏi, rón rén ngồi xuống ghế thấp bên cạnh giường, mấy ngón tay thon dài khẽ chạm lên bàn tay đang nắm chặt tay đệ đệ.

Cung Thượng Giác lắc đầu tỏ ý không có việc gì nhưng ánh mắt vẫn lộ ra vẻ thất thần. Thượng Quan Thiển biết hắn đau lòng đệ đệ, cũng không dám hỏi nhiều, quay người lấy khăn bông tới thấm mồ hôi trên trán Cung Viễn Chủy.

Hai người cứ thế im lặng, việc ai nấy làm, qua một hồi, Thượng Quan Thiển vẫn là người lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc này.

"Chàng... có biết vì sao Chủy cung lại treo nhiều chuông gió như vậy không?"

Cung Thượng Giác không rõ vì sao nàng lại đột nhiên hỏi vấn đề này, suy nghĩ hồi lâu mới thở dài một cái, không nhanh không chậm lên tiếng.

Kể từ sau khi phụ thân qua đời, Cung Viễn Chủy chỉ còn lại một mình trong Chủy cung rộng lớn. Đứa nhỏ dù hiểu chuyện nhưng tâm tính hài nhi tất nhiên vẫn tồn tại, Cung Viễn Chủy cảm thấy Chủy cung rất lạnh lẽo nhàm chán, ban ngày nếu không phải giờ lên lớp đọc sách thì sẽ ôm theo y thư đến Giác cung, lén lút nấp ở một chỗ xa xa để theo dõi hắn.

Trước đó, trong tang lễ, khi những người khác vừa nhìn thấy Cung Viễn Chủy liền tránh như tránh tà, giống như sợ lại gần sẽ dính thêm xui xẻo thì chỉ có Cung Thượng Giác đến bên an ủi đệ đệ, còn giúp cậu nhóc bôi thuốc vào vết thương. Cung Viễn Chủy đã rất lâu chưa được người khác quan tâm hỏi han liền đối với người họ hàng không quen không thân này lập tức sinh ra hảo cảm, nghĩ muốn cùng người này đọc sách, nghiên cứu thảo dược. Nhưng Cung Thượng Giác lúc đó đã thành niên, mà Giác cung cũng giống Chủy cung, chỉ còn lại mình hắn, vậy nên hắn hằng ngày đều rất bận rộn, nếu không ra ngoài ngoại giao thì cũng phải chăm chỉ luyện công tập võ. Cung Viễn Chủy biết được liền không dám làm phiền, ngoan ngoãn nấp ở một bên, vừa đọc sách vừa xem hắn tập luyện.

Qua một thời gian, Cung Thượng Giác không nhịn nổi đành chủ động gọi Cung Viễn Chủy xuất hiện. Nhìn đứa nhỏ tuổi không kém Lãng đệ đệ là bao rón rén ra khỏi chỗ nấp, lầm lũi tiến đến trước mặt mình, Cung Thượng Giác có chút buồn cười, cũng không khỏi chua xót.

Chỉ cần đệ họ Cung, đệ chính là đệ đệ của ta.

Từ đó về sau, Cung Viễn Chủy đã không còn cô đơn nữa, rốt cuộc đứa nhỏ cũng có một người thân để dựa vào, cũng là có một người mà tiểu công tử muốn bảo vệ khi lớn lên.

Chỉ cần là người ca ca muốn che chở, Cung Viễn Chủy nhất định sẽ không để ai làm hại người đó. Mà người Cung Thượng Giác muốn bảo vệ nhất, không ai khác chính là những người mang huyết thống Cung Môn.

Vậy nên ở nơi im ắng không người thấy, tiểu công tử Chủy cung không biết từ bao giờ đã dần lớn lên, trở thành tiểu cung chủ Chủy cung, nơi chuyên sản xuất độc dược, giải dược và ám khí cho Cung Môn, cũng là người tạo ra Bách Thảo Tụy kháng trăm loại kịch độc trên giang hồ.

Người đời tán dương cung chủ tuổi trẻ tài cao, là thiên tài độc dược trăm năm có một, nào ai biết đâu mỗi loại kịch độc, mỗi loại giải dược đều phải trả giá bằng chính sức khỏe, thậm chí là tính mạng của vị cung chủ trẻ tuổi ấy. Cung môn chỉ biết Bách Thảo Tụy có tác dụng kiện thân kháng độc, nhưng đâu phải ai cũng biết đau đớn, thống khổ mà mỗi loại kịch độc mang đến đều đã trút hết lên người một thiếu niên còn chưa đủ tuổi nhược quán.

Cung Viễn Chủy tuy bề ngoài có vẻ gai góc, tàn nhẫn nhưng nội tâm vẫn chỉ là một đứa trẻ non nớt, không nỡ làm tổn thương người khác. Người bình thường nghiên cứu độc dược đều có dược nhân hỗ trợ thử thuốc, nhưng Cung Viễn Chủy trước nay đều tự mình lấy thân ra thử độc. Cung Thượng Giác nhiều lần khuyên can nhưng đệ đệ đều qua loa thoái thác, lấy lý do phải tự bản thân cảm nhận được phản ứng của cơ thể mới điều chế ra đúng loại giải dược.

Cung Viễn Chủy dường như chẳng hề nhận ra, bản thân đệ đệ cũng là huyết thống Cung Môn, lại càng là người hắn muốn bảo vệ nhất.

Cung Thượng Giác về sau thường xuyên phải ra ngoài, thời gian ở Cung Môn ngày càng ít đi, đệ đệ cũng vì vậy mà ủ rũ không vui, luôn than phiền Chủy cung quá yên lặng, không giống nơi cho người ở. Vì để dỗ đệ đệ, về sau, mỗi lần ra ngoài trở về, hắn đều mua cho đệ đệ mấy cái chuông gió, tự tay treo dọc hành lang dẫn đến thư phòng của đứa nhỏ. Chủy cung gần với núi nhất, mỗi khi gió trên núi thổi xuống sẽ làm chuông gió phát ra âm thanh, xua đi không khí tĩnh lặng trong cung, cũng coi như có hắn luôn ở bên bầu bạn cùng đệ đệ.

Cũng từ lúc đó, đệ đệ bắt đầu yêu thích đeo chuông trên bím tóc, bởi vì mỗi khi Cung Viễn Chủy bước đi, chuông trên tóc kêu vang sẽ giống như tiếng chuông gió ở Chủy cung.

"Đệ đệ vừa trở về liền sốt sắng điều chế kịch độc mới, còn không dùng đến Bách Thảo Tụy để hộ thân, có lẽ đều là vì khúc mắc với Bách Thảo Tụy của Khúc cô nương kia. Bởi vì đã có một Khúc Nguyên Nguyệt thì nhất định sẽ có người thứ hai, thứ ba... Tiểu cô nương có thể không có ác ý với chúng ta, nhưng người khác thì không chắc."

Thượng Quan Thiển nghe đến đây liền cảm thấy khó tin, hé miệng không ngừng thở dốc, nước mắt âm thầm thấm ướt một mảng y phục lúc nào không hay. Dùng bản thân để thử kịch độc, không những một lần mà còn rất nhiều lần, từ tháng này qua năm nọ, đây là đối với chính mình cỡ nào tàn nhẫn?

Đúng lúc này, bên ngoài có người đến báo cáo, Cung Tử Vũ, Cung Tử Thương và Kim Phồn nghe tin Cung Viễn Chủy trúng độc cũng lo lắng chạy tới, đang chờ ở phòng khách Chủy cung. Cung Thượng Giác nghe vậy, vẻ u ám trên mặt liền rút đi mấy phần. Hắn quay sang nói với nàng.

"Ta đi đón Tử Vũ và đại tỷ, nàng giúp ta trông chừng đệ đệ."

Thượng Quan Thiển khẽ gật đầu, nhìn theo đến khi bóng hắn khuất sau cửa chính mới quay vào, dùng khăn lạnh đắp lên cái trán vẫn còn đang hâm hấp nóng của Cung Viễn Chủy. Cuối cùng, nàng nhịn không được khẽ chạm lên gò má nhợt nhạt của thiếu niên, đau lòng thì thầm.

"Cung Viễn Chủy cái đồ ngốc này... "

Cung Viễn Chủy mê man thẳng đến cuối giờ Dậu mới dần tỉnh lại. Dù chưa mở mắt đệ đệ đã ngửi thấy mùi dược liệu phảng phất trong không khí, còn có mùi gạo nếp, mùi thịt gà hầm, bên tai còn nghe được tiếng muỗng sứ gõ nhè nhẹ lên niêu đất, tiếng nước chảy róc rách đập lên mái ngói lưu ly. Tiểu công tử nghĩ thầm không biết kẻ nào to gan dám đun nấu trong thư phòng của mình, hai đầu mày nhăn lại, khó khăn lắm mới nhấc mí mắt lên được.

Mở mắt liền nhận ra trời đã tối, xung quanh vắng lặng, mành tre thả kín ngăn cách ánh sáng từ gian ngoài khiến Cung Viễn Chủy vẫn còn đang lơ mơ lại càng không rõ ràng tình hình. Đang lăn người sang bên muốn ngồi dậy, chợt bên ngoài có tiếng bước chân rất nhỏ, liền sau đó mành tre kêu soạt một cái, Thượng Quan Thiển một mặt đầy vẻ lo lắng đi vào, vội vàng đến bên cạnh đỡ Cung Viễn Chủy ngồi lên, miệng lại nhỏ giọng trách.

"Tỉnh sao không lên tiếng? Có thấy khó chịu chỗ nào không? Hay để ta gọi y sư đến kiểm tra lại?"

Cung Viễn Chủy ngồi dựa vào đầu giường, nghe nàng mắng mình như mắng trẻ con trong nhà thì vừa ngại ngùng lại vừa có chút vui vẻ nhưng vẫn trưng ra bộ mặt cau có khó chịu, lầm bầm hỏi.

"Ca ca đâu? Tại sao ngươi lại ở đây?"

Thượng Quan Thiển không vội đáp, vươn tay định sờ trán đệ đệ xem đã hạ sốt chưa nhưng Cung Viễn Chủy lại theo bản năng rụt người tránh né. Phản ứng này của thiếu niên khiến cả hai người đều nhất thời đông cứng tại chỗ, lúng túng nhìn nhau, hồi lâu nàng mới gượng gạo cười nói.

"Haha... thất lễ rồi... ta chỉ định kiểm tra xem đã hết sốt chưa..."

Nói xong định thu tay về nhưng Cung Viễn Chủy lại bất ngờ chụp cổ tay nàng giữ lại, cúi đầu ngượng ngùng đáp.

"Hình... hình như đúng là vẫn còn... vẫn còn hơi sốt."

Thượng Quan Thiển ngây ngẩn trong chốc lát, sau đó lại nhìn cái tai đỏ bừng của đệ đệ, trong lòng vừa bực vừa buồn cười. Phản ứng lớn như vậy còn tưởng là không thèm để nàng quan tâm, hoá ra vẫn là nhóc con ưa làm nũng.

Có lời này, Thượng Quan Thiển liền nương theo, giả bộ giật mình sờ lên trán thiếu niên, sau đó lại tỏ ra lo lắng nói.

"Quả thực vẫn còn hâm hấp nóng. Để ta lấy cho công tử tách trà uống cho ấm bụng rồi ăn một bát cháo là sẽ đỡ thôi."

Thượng Quan Thiển nói xong liền lập tức quay ra ngoài rót một chén trà bưng vào, thổi mấy hơi cho nguội bớt mới đưa lên trước mặt Cung Viễn Chủy, tươi cười hỏi.

"Chủy công tử xem trà thế này đã đủ nguội chưa?"

Đệ đệ từ đầu đến cuối chỉ ngồi im lìm, mở tròn hai mắt nhìn Thượng Quan Thiển. Từ nhỏ đến giờ, mỗi khi Cung Viễn Chủy đau bệnh thì đều là ca ca chăm sóc, nếu không thì cũng là y sư hoặc đám người Kim Phục, Kim Phù. Nam nhân chăm sóc cho nam nhân, dù chu đáo thì tác phong vẫn sẽ rất khác, không có chuyện thân thiết gần gũi như thế này. Mà Cung Viễn Chủy vốn không nhớ được gì về mẫu thân nhưng đối mặt với Thượng Quan Thiển lúc này lại vô thức sinh ra chút cảm giác mẫu tử.

Thấy Cung Viễn Chủy cứ nhìn mình chằm chằm, Thượng Quan Thiển có phần khó hiểu, lúng túng nhìn đối phương rồi lại nhìn chén trà trên tay, cau mày lẩm bẩm.

"Vẫn còn quá nóng sao? Để ta thổi nguội bớt vậy."

Thượng Quan Thiển vừa định cử động, cánh tay lại một lần nữa bị Cung Viễn Chủy giữ lấy. Lần này tiểu công tử tiếp chén trà còn bốc khói trên tay nàng, gương mặt anh tuấn vẫn còn chút nhợt nhạt phút chốc hiện lên một mạt hồng ửng. Thiếu niên cúi đầu từ tốn uống hết trà nóng trong chén, uống xong lại xoay xoay chén ngọc trong tay, giọng nói nhỏ như muỗi kêu, xấu hổ lên tiếng.

"Cảm... cảm ơn."

Thượng Quan Thiển nhìn đệ đệ ngượng ngùng, khóe miệng kiều diễm cong lên, đột nhiên có chút xấu xa muốn trêu chọc tiểu công tử đang ngồi trước mặt mình. Chỉ là nhóc con mới vừa tỉnh lại, thân thể vẫn còn hư nhược, nàng cũng không nhẫn tâm chọc đứa nhỏ tức giận, đành chỉ bĩu môi, vươn tay nhéo cái má thịt thịt của đệ đệ một cái.

"Đều là người một nhà, khách sáo như vậy làm gì? Chờ đó, cháo chín rồi, ăn xong rồi hãy nằm tiếp."

Nói xong nàng liền lập tức đứng dậy đi ra ngoài, không cho Cung Viễn Chủy một cơ hội phản bác. Tiểu công tử chỉ có thể nhìn theo bóng dáng nàng bận rộn bên ngoài thư phòng, khẽ hừ một cái.

"Biết vậy mà vẫn còn một câu Chủy công tử, hai câu Chủy công tử."

Chỉ một lát sau Thượng Quan Thiển đã trở lại, trên tay cầm một khay gỗ, trên khay gỗ là một chén cháo gà hầm vẫn còn bốc khói nghi ngút, thoang thoảng mùi dược liệu. Nàng bưng chén cháo lên, vừa múc từng muỗng nhỏ vừa thổi cho nguội bớt, sau đó lại đút cho đệ đệ. Mà Cung Viễn Chủy dường như cũng không còn ngại ngùng nữa, rất tự nhiên hưởng thụ sự chăm sóc của nàng.

"Ca ca... có biết việc này không?" - Ăn được một nửa, Cung Viễn Chủy lại nhịn không được hỏi thăm Cung Thượng Giác. Kỳ thực so với mong chờ hắn tới thăm, tiểu công tử càng hy vọng chuyện ngày hôm nay không đến tai ca ca. Dù sao trước kia bản thân đã không ít lần gặp phải tình huống như thế này, những lúc đó ca ca đều không có nhà, hạ nhân cũng không dám hé răng nhiều chuyện nên Cung Viễn Chủy có thể tránh được một trận giáo huấn, cũng tránh được một lần làm hắn lo lắng.

"Ngươi còn dám hỏi chuyện này sao? Đến ta còn biết, ca ca ngươi lẽ nào không biết?" - Thượng Quan Thiển vừa đút cháo vừa nói chuyện, hai mắt híp lại lườm đệ đệ một cái - "Ngươi cho rằng chỉ cần ngươi hù dọa hạ nhân vài câu thì ca ca ngươi sẽ không biết chuyện bấy lâu nay ngươi vẫn tự mình làm dược nhân thử thuốc à?"

Cung Viễn Chủy nghe vậy liền im lặng khẽ cắn môi, sắc mặt vừa tươi tỉnh lên một chút lại bắt đầu xám xịt như bầu trời ngày mưa, cháo nóng trong miệng dường như cũng chuyển thành đắng ngắt.

Thượng Quan Thiển nhìn đệ đệ ủ rũ cũng không đành lòng, lẳng lặng thở dài, tiếp tục ép nhóc con ăn hết bát cháo mới thôi.

Chờ cho đệ đệ tiêu hoá hết đồ ăn thì đã sang đầu giờ Tuất, Thượng Quan Thiển đi một vòng buông hết mành tre xuống, lại tắt bớt nến trong phòng, đốt một chút huân hương cho dễ ngủ rồi mới quay vào tịch thu y thư, giục Cung Viễn Chủy nghỉ ngơi.

"Thân thể còn dư độc, nửa đêm không biết chừng sẽ cảm thấy khó chịu. Ta ở phòng cách vách, có chuyện gì thì rung chuông gọi ta, nghe rõ chưa?" - Nàng vừa nói vừa đặt xuống bên giường một chiếc chuông nhỏ, lại tiện tay búng một cái lên trán đệ đệ. Cung Viễn Chủy ăn đau liền nhăn mặt, bĩu môi với nàng, sau cùng trước khi nàng đi ra ngoài lại đột nhiên hỏi một câu.

"Ca ca sẽ không giận ta chứ?"

Thượng Quan Thiển nheo mắt đánh giá người đang nằm trên giường, tiểu công tử bị nàng nhìn chằm chằm liền có chút xấu hổ, rũ mi lơ đãng đảo mắt sang nơi khác, né tránh thái độ dò xét của nàng. Ai ngờ Thượng Quan Thiển lại rất không kiêng nể, nắm tai đệ đệ nhéo một cái thật đau.

"Tiểu ma tinh! Biết ca ca sẽ giận vẫn còn cố chấp như vậy?"

Cung Viễn Chủy bị nhéo đau điếng người, a a kêu lên, hung ác trừng mắt với nàng. Tiểu công tử hoài nghi người chị dâu đáng ghét này chỉ đang muốn lợi dụng tình hình để ra tay "chỉnh" mình mà thôi. Đáng ghét! Quả nhiên là chị dâu đáng ghét!

"Thượng Quan Thiển, ngươi đừng có quá phận!" - Cung Viễn Chủy nghiến răng gầm gừ trong họng, bàn tay không ngừng xoa xoa cái tai bị nhéo đỏ ửng của mình.

"Còn biết đau hả? Lúc tự thử độc ngươi nhát gan một chút thì ca ca ngươi cũng không phải đau lòng!" - Lời này nói ra còn kèm theo một cái liếc mắt vô cùng tinh quái khiến đệ đệ giận đỏ con mắt, quyết định không thèm chấp nàng, quay lưng lại giả vờ muốn ngủ.

Thượng Quan Thiển thấy gia hỏa lại bắt đầu bày ra dáng vẻ hờn dỗi liền khẽ bĩu môi, ngồi xuống bên cạnh, ngón tay trắng nõn như ngó sen chọt chọt mấy cái lên gò má phúng phính của đệ đệ.

"Cung Viễn Chủy, lời này ta nói với ngươi là nghiêm túc. Ngươi là cung chủ một cung, trách nhiệm nặng nề, ta không thể khuyên đừng làm cái này, đừng làm cái kia. Nhưng ngươi làm gì cũng nên biết chừng mực, dù sao ngươi cũng là huyết thống Cung Môn. Người ca ca muốn bảo vệ nhất, từ trước đến giờ vẫn luôn là ngươi."

Trái tim Cung Viễn Chủy khẽ nhói lên một cái nhưng vẫn im lặng không đáp. Qua một lúc, Thượng Quan Thiển đang muốn đứng lên trở về phòng nghỉ, sau lưng lại đột nhiên vang lên giọng nói rầm rì có chút yếu ớt của thiếu niên.

"Nhưng an nguy của Cung Môn nằm trong tay ta. Ta... ta còn có thể làm gì được?"

Thượng Quan Thiển thở dài một cái, tự nhủ đây đúng là đệ đệ tự tay Cung Thượng Giác nuôi lớn, phong thái lẫn suy nghĩ đều giống hắn như đúc. Nếu như Cung Thượng Giác là bộ rễ âm thầm cắm sâu xuống đất, làm nền móng cho cả gia tộc thì Cung Viễn Chủy có lẽ là lá cây, gần với ánh sáng nhất nhưng cũng dễ tổn thương nhất, là lớp bảo vệ đầu tiên nhưng lại rất mong manh, dễ bị xuyên thủng.

Cung Viễn Chủy chợt cảm thấy trên đỉnh đầu có chút nặng, là Thượng Quan Thiển lại đang lợi dụng cơ hội đối xử với tiểu công tử đã thành niên như đang dỗ con nít. Nhưng mà... Cung Viễn Chủy cũng không phản cảm. Thôi được rồi, mặc kệ nàng, muốn làm gì thì làm.

Thượng Quan Thiển rón rén chạm lên đỉnh đầu Cung Viễn Chủy, thấy đệ đệ không phản ứng liền táo tợn vỗ vỗ mấy cái, vừa vỗ vừa nhẹ giọng thì thầm, thanh âm dịu dàng êm ái như tiếng ngọc.

"Không phải Cung Môn còn có ca ca, Chấp Nhẫn, Tử Thương tỷ tỷ sao? Dù có chuyện gì xảy ra vẫn sẽ có mọi người ở bên, ngươi đừng tự mình gánh vác hết mọi chuyện. Cung Viễn Chủy, người Cung Môn không phải là ai có trách nhiệm bảo vệ ai mà là tất cả bảo vệ lẫn nhau, đạo lý này ngươi hẳn là rõ hơn ta chứ?"

Cung Viễn Chủy nín thinh, khẽ hít vào một hơi. Thượng Quan Thiển nói đúng. Người Cung Môn bao đời nay vẫn luôn sống như thế. Chỉ là, Cung Viễn Chủy từ nhỏ không được ai quan tâm, sau này sống dưới sự bao bọc, giáo dục của Cung Thượng Giác, trong lòng đệ đệ chỉ có an nguy của ca ca và Cung Môn, chưa bao giờ có bản thân mình.

Thượng Quan Thiển vỗ nhẹ lên tóc Cung Viễn Chủy sau đó đứng lên, vén mành tre đi ra ngoài. Đi được vài bước lại nghe được đệ đệ nói vọng ra từ sau mành, giọng nói mang theo âm mũi nghèn nghẹn.

"Thượng Quan Thiển... uhm... tẩu tẩu... cảm ơn ngươi!"

Cung Viễn Chủy nói xong liền xấu hổ kéo chăn bông trùm kín đầu, cảm giác từ cổ đến mặt đều nóng rần rần lên. Nhưng nhóc con vẫn vểnh tai nghe xem Thượng Quan Thiển có phản ứng gì không, lại chỉ thấy nàng như có như không khẽ ừ một cái rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Chờ cho cửa gỗ không còn kêu nữa, Cung Viễn Chủy mới lật chăn ra, thở phì phò vì nóng, trong đầu lại ngập tràn duy nhất một suy nghĩ.

Thì ra có người quan tâm đến an nguy của mình, cảm giác thật tốt.

Ngoài trời lại đang lất phất mưa, gió nhè nhẹ thổi qua khiến mấy chiếc chuông gió trên xà nhà chốc chốc lại đồng loạt kêu lên đinh đinh đang đang. Ở một góc hành lang tối tăm, có một nam nhân cao lớn đứng chắp tay sau lưng im lìm như một thân cây tùng, vẻ mặt đăm chiêu dường như đang suy nghĩ gì đó. Nhận thấy có người tới, phiền muộn trên gương mặt thanh lãnh cương nghị của hắn liền nhanh chóng biến mất, thay vào đó là nét cười nhẹ tựa sương khói.

"Sao chàng không vào trong? Đệ đệ hỏi chàng đấy!" - Thượng Quan Thiển dịu dàng cười, bước đến chỉnh lại áo khoác cho hắn.

"Ta vào làm gì? Vào để xem tỷ đệ nàng tâm sự tình cảm à?" - Cung Thượng Giác hờn dỗi bĩu môi, hành động trẻ con khiến nàng không nhịn được liền che miệng cười thành tiếng.

"Chàng làm sao vậy? Ghen với cả đệ đệ à? Ta còn chưa đòi tiền công chăm sóc đệ đệ yêu của chàng đâu!"

"Hay thật, giờ lại phân biệt đệ đệ của ta, đệ đệ của nàng cơ đấy." - Cung Thượng Giác cười xấu xa, vươn tay nhéo nhéo cái má mềm mại như bánh nếp của Thượng Quan Thiển - "Là ai buổi chiều còn bù lu bù loa khóc lóc lo lắng cho đệ đệ đến ngơ ngẩn cả người, hả?"

"Lúc đó là ta bị hoảng sợ quá mức thôi nhé!" - Thượng Quan Thiển bị nhéo đến đỏ bừng cả một bên má, hung hăng trừng mắt với hắn.

Hai người ở trên hành lang ghẹo nhau qua lại một hồi mới bắt đầu nghiêm túc nói chuyện. Thượng Quan Thiển thuật lại đại khái, cuối cùng nhẹ nhõm kết luận.

"Viễn Chủy đệ đệ tuổi còn nhỏ, lại lớn lên bên một người quá trách nhiệm như chàng, khó tránh cũng có một chút cố chấp. Vẫn là phải có chàng chỉ bảo."

"Nàng đây là vừa đấm vừa xoa. Câu trước vừa khen ta trách nhiệm, câu sau lại chê ta cố chấp." - Cung Thượng Giác nhướn mày nhìn nàng, sau đó lại dùng giọng điệu đầy cam chịu nói - "Gia miếu không linh, ta nói chưa chắc đệ đệ đã nghe, nàng nói không biết chừng đệ đệ lại nghe." - Nói đến đây, hắn lại như sực nhớ ra chuyện gì, gấp gáp đổi chủ đề - "Phải rồi, vốn dĩ ta muốn ngày kia chúng ta đi Tuyết cung sau đó ở lại khoảng một tuần nhưng xem tình hình đệ đệ hiện tại, có lẽ để sau Thượng Nguyên đi vẫn hơn. Dù sao bên phái Hoa Sơn vẫn chưa hồi đáp bái thiếp, chúng ta cũng không cần vội."

Thượng Quan Thiển nghe hắn nói sẽ ở lại Tuyết cung một tuần thì có phần không hiểu, ngạc nhiên hỏi lại.

"Sao lại phải ở lại lâu như vậy? Chúng ta chỉ tới nghiệm thi thôi mà?"

"Chờ tới lúc đó nàng sẽ biết." - Hắn vừa nói vừa nở một nụ cười vô cùng bí hiểm khiến Thượng Quan Thiển càng thêm tò mò. Mà mặc cho nàng quấn lấy bên người để dò hỏi, hắn vẫn nhất quyết không nói, chỉ ung dung chắp tay sau lưng đi về phía sương phòng sát bên thư phòng của đệ đệ.

Kết quả hôm ấy Cung nhị tiên sinh nửa đêm bị đuổi ra khỏi phòng, đành lủi thủi một mình trở về Giác cung.

Hôm sau Cung Tử Vũ quyết định mấy người bọn họ tụ tập lại, cùng nhau tới Chủy cung ăn một bữa cơm gia đình. Tòa nhà vốn quanh năm đìu hiu vắng lặng bỗng chốc trở nên rộn ràng tiếng người nói cười khiến Cung Viễn Chủy có chút bối rối không biết phải làm sao, cuối cùng quyết định nằm im giả vờ ngủ nhưng tai vẫn vểnh lên nghe lỏm mọi người nói chuyện ở bên ngoài phòng.

Tới buổi chiều ăn cơm, vừa ngồi vào bàn, đệ đệ liền gắp một đũa lớn thức ăn vào bát cho Thượng Quan Thiển trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Bản thân nàng cũng thụ sủng nhược kinh, ngây ngẩn nhìn Cung Viễn Chủy rồi lại nhìn Cung Thượng Giác, chỉ thấy vẻ mặt hắn cũng tràn ngập bất ngờ không hơn không kém.

"Tẩu tẩu, mau ăn đi!" - Cung Viễn Chủy mỉm cười, chớp chớp mắt nhìn nàng.

Không khí trên bàn ăn lập tức trở nên đông cứng, ai nấy đều nín thở hướng về phía Thượng Quan Thiển khiến nụ cười trên môi nàng không khỏi run rẩy. Đối diện với ánh mắt đầy mong chờ của đệ đệ, cuối cùng nàng chỉ đành haha cười, chậm chạp gắp đồ ăn bỏ vào miệng.

Cung Tử Thương là người đầu tiên phá vỡ cái không khí kỳ kỳ quái quái này. Nàng ta trợn mắt, đưa bát của mình hướng về phía đệ đệ.

"Ta cũng muốn. Cung Viễn Chủy mau gắp đồ ăn cho tỷ tỷ."

Cung Tử Vũ liếc mắt nhìn đại tỷ một cái, sau đó không biết nghĩ cái gì cũng chìa bát ra, hung hăng bĩu môi.

"Ta là Chấp Nhẫn tại sao không có phần? Ta cũng muốn. Viễn Chủy đệ đệ cũng gắp cho ta."

Cung Thượng Giác cùng Kim Phồn nhất thời nghẹn họng, không biết nói gì, chỉ có thể hết nhìn Cung Viễn Chủy lại nhìn hai người. Còn Thượng Quan Thiển thì không cần nhắc tới, nàng cúi đầu ăn cơm như đà điểu, trong lòng âm thầm ước gì chính mình trước kia có học qua thuật ẩn thân.

Cung Viễn Chủy run rẩy khóe miệng, đảo mắt nhìn Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương, chần chừ một hồi rốt cuộc cũng lên tiếng.

"Tại sao ta phải gắp cho hai người?"

"Vậy tại sao đệ lại chỉ gắp cho tẩu tẩu?" - Cung Tử Vũ ngạc nhiên thắc mắc.

"Nàng là tẩu tẩu của ta." - Cung Viễn Chủy khẽ hừ lạnh, trên gương mặt thiếu niên tuấn tú lướt qua một ý cười xấu xa - "Chấp Nhẫn đại nhân làm tẩu tẩu của ta, ta lập tức gắp cho ngài."

Cung Thượng Giác bị lời này cùng vẻ mặt không tin vào tai mình của Cung Tử Vũ chọc cho cười thành tiếng, sau đó vội gắp cho mỗi người một đũa thức ăn vào bát.

"Đừng làm khó đệ đệ nữa, ta gắp cho hai người, mau ăn cơm!"

Có lời này của hắn, không khí trên bàn ăn lập tức trở nên vui vẻ trở lại, một nhà sáu người bọn họ vừa ăn uống vừa trò chuyện, khung cảnh muốn bao nhiêu ấm áp liền có bấy nhiêu. Thượng Quan Thiển từ đầu đến cuối chỉ im lặng ăn cơm, thi thoảng được hỏi đến mới lên tiếng, nhưng trong lòng nàng, dường như đã nảy mầm một thứ tình cảm thiên ngôn vạn ngữ cũng khó lòng viết ra.

Cuối cùng, sau nhiều năm lênh đênh giữa con sông vận mệnh, Thượng Quan Thiển cũng có một nơi gọi là nhà, có một nơi mà nàng muốn bảo vệ.

----------------------------------------------------------------------------------

Ngoài Giác Thiển ra thì tui còn ship Chủy Thiển nữa ạ :))))))) Mà ship kiểu tình chị em =))))) Thích cho em Chủy làm nũng với chị Thiển lắm mà sợ như thế làm ẻm OOC nên phải kìm nén con thú trong mình lại =)) Lâu lâu có làm nũng xíu thôi :))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro