Chương 5: Ngài đừng tùy tiện đoán ý ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác vừa đến chân cầu thang gỗ đã nghe thấy giọng nói có phần nóng nảy của Cung Viễn Chủy từ bên trên vọng xuống. Hắn sốt ruột lấy ba bước làm một mà chạy lên, vừa tới trên lầu đã thấy Thượng Quan Thiển đang ngã ngồi ở cửa phòng ngủ, Cung Viễn Chủy ở bên cạnh một tay ôm áo choàng, một tay luống cuống đỡ nàng, mặt mũi xám ngoét như tro.

"Thiển Thiển!"

Thượng Quan Thiển nghe thấy giọng nói quen thuộc, còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy toàn thân chao đảo một cái, đến lúc ý thức lại thì đã bị Cung Thượng Giác ẵm vào trong phòng.

"Chậm một chút, cẩn thận vết thương" - Cung Viễn Chủy hấp tấp nói với theo, sau đó tự giác đứng chờ bên ngoài phòng, còn cẩn thận đóng cửa lại, đảm bảo không gian riêng tư cho hai người.

Cung Thượng Giác vào phòng liền ôm Thượng Quan Thiển đặt trở lại giường, nhíu mày nhìn nàng chỉ mặc trên người bộ áo ngủ mỏng.

"Ngoài trời lạnh như thế, không chịu khoác áo vào đã muốn chạy đi đâu?" - Hắn vừa lầm bầm nói nhỏ vừa kéo chăn đắp lên cho nàng.

Vì động tác này, trong mắt Thượng Quan Thiển thoáng xẹt qua một tia ngơ ngác nhưng nàng rất nhanh thanh tỉnh, vội vã chụp lấy tay áo hắn, sốt ruột hỏi.

"Ngài đưa con ta đi đâu rồi? Ta muốn gặp Huân nhi."

Cung Thượng Giác bị nàng chất vấn, trong lòng cực kỳ khổ sở, theo bản năng liền im lặng né tránh ánh mắt của nàng. Thượng Quan Thiển giống như nhìn thấu thái độ của hắn, hô hấp nhất thời đình trệ, viền mắt ướt nước nhanh chóng đỏ ửng lên, bàn tay đang níu áo hắn cũng chậm chạp buông thõng xuống.

"Cung Viễn Chủy cũng không cứu được sao?"

Ngữ khí của Thượng Quan Thiển vô cùng bình thản, nhưng thanh âm run rẩy lại hoàn toàn vạch trần nội tâm nàng. Nàng thất thần nhìn vào hư vô, nước mắt trong suốt vô thanh vô tức rơi xuống, lặng lẽ biến mất bên trong chăn bông ấm áp trên người.

Chưa bao giờ Thượng Quan Thiển ao ước nàng cũng giống như con gái những gia đình bình thường, vui có thể cười, buồn có thể khóc, phẫn uất bi ai có thể gào thét không kiêng nể. Nhưng những năm tháng sống ở Vô Phong dường như đã mài dũa hết hỷ nộ ái ố trên người nàng, người Vô Phong chỉ có một khuôn mặt lạnh lùng sắt đá, không có chỗ cho thứ gọi là đau đớn, tiếc thương, lại càng không có cái gọi là tình.

Cung Thượng Giác ở bên âm thầm theo dõi từng biểu cảm nhỏ của nàng, trong lòng tự hỏi, tâm trạng của hắn hiện tại có phải tâm trạng của đệ đệ mỗi khi ở cạnh hắn hay không? Rõ ràng người trước mắt trong lòng ngổn ngang tâm sự, lại không tình nguyện cùng mình chia sẻ, càng không tình nguyện để mình tiến đến an ủi.

Hắn và nàng, đều là những dã thú cô độc trong thế giới này.

Hắn nhớ lại khoảnh khắc nàng đi qua mặc trì, rón rén lại gần hắn khi hắn đang tức giận, nói với hắn, kỳ thực hắn không giống như trong miệng người đời, bề ngoài tuy lạnh lùng hung dữ, nhưng bên trong hắn là một trái tim dịu dàng. Mặc kệ bị hắn giày vò, nàng vẫn nén đau ở bên hắn, xoa dịu phẫn uất trong lòng hắn, khiến hắn lần đầu tiên cảm thấy khát cầu tình cảm từ người khác.

Được người khác quan tâm lẽ nào không tốt sao?

Thượng Quan Thiển chống tay xuống giường, khó khăn nghiêng người muốn quay vào trong lau nước mắt. Nào ngờ nàng vừa hơi động, Cung Thượng Giác bất ngờ tiến lại ôm nàng vào trong lòng, run giọng thì thầm.

"Ta đưa nàng đi gặp con."

Thượng Quan Thiển bị Cung Thượng Giác bọc kín mít trong áo choàng, ôm đi xuống lầu. Chỉ đến khi còn cách phòng chính ba bước, hắn mới chịu thả nàng xuống, cẩn thận dìu nàng tiến vào bên trong. Thượng Quan Thiển quả thực rất muốn cự tuyệt nhưng ban nãy náo loạn một hồi, nàng biết mình toàn thân vô lực, khó có thể tự bước đi, ở đây cũng chẳng còn ai khác có thể đường đường chính chính giúp nàng ngoài Cung Thượng Giác. Vì vậy, nàng chỉ đành yếu ớt nói:

"Đa tạ Giác công tử."

Cung Thượng Giác không đáp, nhưng sắc mặt xấu đến không thể xấu hơn.

Bên trong phòng hương khói nghi ngút, có 4 5 vị hòa thượng đang ngồi nói chuyện ở một bên, vừa thấy Cung Thượng Giác dìu người đi tới liền đứng cả dậy, tiến lên muốn nói gì đó. Kết quả vừa thấy sắc mặt hắn không tốt, nữ tử bên cạnh mặt không huyết sắc, như vừa từ trên giường bệnh xuống, bọn họ tuy không rõ ràng nhưng cũng biết không nên làm phiền, đành không tiếng động ra hiệu cho nhau lui ra ngoài chờ.

Cửa phòng khép lại, Thượng Quan Thiển khẽ đẩy tay hắn ra, chậm chạp đi đến bên giường nhỏ giữa phòng. Hài tử nằm im ngoan ngoãn, khuôn mặt nhỏ bé yên bình như thể chỉ đang trong một giấc ngủ trưa. Nhưng cảm giác lạnh lẽo từ da thịt trẻ nhỏ truyền đến trên tay khiến nàng hoảng hốt bừng tỉnh khỏi ảo cảnh tự bản thân huyễn hoặc ra.

Cung Thượng Giác ở phía sau trầm mặc nhìn thân thể gầy yếu đơn bạc của nàng run lên khe khẽ, nhìn nàng vội vã lau nước mắt, cổ họng hắn nghẹn đắng, trái tim như bị đao sắc chém thành ngàn mảnh.

Nếu là trước kia, Cung Thượng Giác đảm bảo hắn sẽ bằng mọi giá kìm nén những cảm xúc đang sôi sục trong lòng. Nhưng giờ phút này, hắn muốn điên cuồng dỡ bỏ hết lớp ngụy trang suốt nhiều năm đi lại trên giang hồ của mình, để hắn có thể đến gần nàng, che chở cho nàng, để nàng không phải tự mình tiêu hóa những khổ sở này nữa.

Thượng Quan Thiển đột ngột cảm thấy có một độ ấm phủ lên trên bàn tay lạnh lẽo của mình. Nàng ngạc nhiên nhìn xuống, phát hiện ra từ lúc nào không biết, có một bàn tay mạnh mẽ ôm lấy bàn tay nàng đang nắm tay Huân nhi. Bàn tay kia có những ngón tay khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay nổi rõ những vết chai do luyện đao, cầm kiếm lâu năm. Nhưng những dấu tích lăn lộn gió tanh mưa máu giang hồ lạnh lẽo ấy ngược lại đang tỏa ra nhiệt lượng sưởi ấm trái tim nàng.

Thượng Quan Thiển giật mình muốn rút tay lại, nhưng hắn nắm tay nàng rất chặt, tựa như biết trước nàng muốn chạy trốn.

Vào lúc nàng còn đang hoang mang bối rối, bên tai chợt vang lên tiếng thì thầm trầm thấp, có chút ngập ngừng thăm dò, nhưng cũng lại rất thẳng thắn, quyết đoán.

"Nàng... nàng dựa vào ta, được không?"

Vào cuối giờ Dậu, pháp sự rốt cuộc cũng hoàn thành. Thượng Quan Thiển mặc dù có lúc suýt ngất đi, nhưng cuối cùng vẫn kiên trì được. Nàng mệt mỏi đến không muốn cử động, nhưng nửa lại quyến luyến con trai, nghĩ nhìn con được càng lâu càng tốt. Cung Thượng Giác không muốn ép buộc, lại chỉ có thể nửa khuyên nhủ nửa cầu xin nàng trở về nghỉ ngơi.

Chờ đến khi được hắn đặt lại lên giường, Thượng Quan Thiển mới phát hiện ra vì sao suốt buổi pháp sự nàng cứ luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Nàng nằm quay lưng lại, im ắng đếm số bước chân của hắn, đợi đến khi hắn gần ra đến cửa mới nhỏ giọng nói:

"Tang phục cũng chuẩn bị rồi, còn chờ ta cầu xin ngài mới mặc hay sao?"

Lúc thay tang phục, Thượng Quan Thiển vô tình thấy trong tráp sơn mà hạ nhân bê đi còn có mấy bộ khác. Nhưng lúc đó nàng rất mệt mỏi, không thể nghĩ gì nhiều. Giờ mới nghĩ ra, có thể là hắn đã chuẩn bị cho cả bản thân và Cung Viễn Chủy, nhưng lại ngại mở lời với nàng.

Nàng nín thở chờ đợi, lại đợi một hồi cũng không thấy hắn lên tiếng. Đang muốn xoay người nhìn xem, hắn lại đột nhiên đáp, giọng nói dường như có chút kinh hỉ.

"Ừm, ta biết rồi. Nàng nghỉ ngơi đi."

Nói xong liền vội vàng bước ra ngoài.

Cung Thượng Giác đi rồi, Thượng Quan Thiển liền chậm chạp chống người ngồi dậy. Biến cố lần này nhắc nhở nàng, một khi Điểm Trúc chưa chết, Vô Phong chưa bị tiêu diệt thì nàng không thể sống yên. Nàng đã chạy đến nơi hẻo lánh này, che giấu kỹ hành tung như vậy, chưa kể chắc chắn còn có người của Cung Thượng Giác giúp nàng xóa dấu vết, vậy mà bọn chúng vẫn có thể tìm ra được. Thậm chí bọn chúng còn có thể chạy đến đây làm loạn mà không bị người của hắn phát hiện ra. Xem ra thôn Yên Cảnh này đã không còn có thể ở lại được nữa.

Nghĩ đến đây, Thượng Quan Thiển lại càng thêm sầu não. Hiện tại nàng có thể đi đâu mà không bị Vô Phong phát hiện?

Đi vào núi tìm nơi ẩn cư chắc chắn không phải là phương án tốt. Trước kia vì có Huân Nhi, nàng mới nhẫn nhịn quy ẩn giang hồ, hy vọng có thể nhìn con trai trưởng thành một cách bình yên, tránh xa gió tanh mưa máu. Nhưng hiện tại Vô Phong đụng đến con trai nàng chính là đụng vào vảy ngược của nàng, dù có xuống địa ngục nàng cũng phải kéo tất cả bọn chúng theo cùng.

Trong đầu nàng lúc này đột nhiên vụt qua hai chữ: Cung Môn.

Sau tất cả những gì đã xảy ra, liệu bọn họ có tin tưởng nàng không?

Thượng Quan Thiển không oán trách người Cung Môn, càng không oán trách Cung Thượng Giác. Bọn họ chẳng qua chỉ là không đứng cùng lập trường với nàng, hai bên đều nghi ngờ, phòng bị lẫn nhau mới dẫn đến cục diện ngày đó. Hơn nữa nếu nàng không mắc mưu bọn họ, sợ là chỉ có mình Vân Vi Sam thì Cung Môn có dùng trăm phương ngàn kế cũng khó dụ được tứ quỷ đến để hốt trọn một mẻ.

Nghĩ đến đây, Thượng Quan Thiển vô thức chạm tay lên ngực. Trái tim này vẫn luôn đập loạn lên mỗi khi nàng vô tình chạm phải ánh mắt hắn. Buổi chiều khi hắn chủ động kéo nàng dựa vào trên ngực, Thượng Quan Thiển nhất thời rung động đã không để ý mặt mũi mà khóc lớn lên. Nhưng đợi cho đến khi xúc động qua đi, nàng giật mình nhận ra bản thân thất thố, liền vội tránh thoát hắn. Trong một khắc ngắn ngủi, nàng dường như cảm thấy trên mặt Cung Thượng Giác hiện ra chút thất vọng, thậm chí là... đau lòng.

Đau lòng sao?

Không thể nào.

Thượng Quan Thiển cười khổ, tự hỏi vì sao bản thân cứ tự mình đa tình như vậy. Hắn vì sao phải đau lòng nàng? Ba năm trước, nếu như nàng không chủ động nói ra chuyện mình có thai, chủ động trả lại hắn Vô Lượng Lưu Hỏa, liệu hắn có dễ dàng để cho nàng đi như thế hay không? Cả một đời hắn sống vì Cung Môn, chết vì Cung Môn, trong lòng hắn Cung Môn luôn ở vị trí cao nhất, mà nàng và hắn chỉ như bèo nước gặp nhau, vì lợi dụng lẫn nhau mà đi đến ngày hôm nay. Hắn biết đến sự tồn tại của đứa nhỏ, một người coi trọng huyết thống như hắn nhất định sẽ không để con trai mình lưu lạc mãi ở ngoài, vậy nên nàng mới chắc chắn hắn sẽ có ngày đến tìm nàng.

Biết trước hắn đến không phải vì mình, lại vẫn ngu ngốc trồng thật nhiều đỗ quyên.

Nhớ lại khi đó, hắn hỏi nàng còn gì để trao đổi với hắn, nàng cứng họng không trả lời được. Mà hiện tại so với lúc đó dường như còn thảm hơn.

Nàng không những chẳng có gì cùng hắn trao đổi, nàng thậm chí còn không bảo vệ nổi đứa con chung của hai người.

Lệ nóng vòng quanh khóe mi, Thượng Quan Thiển siết lấy mảng da thịt trước ngực, khó khăn hít thở. Hắn không yêu nàng cũng là chuyện thường tình, nhưng vì sao trái tim nàng vẫn đau như vậy?

Bởi vì quá xúc động, vết thương trên bụng Thượng Quan Thiển dường như lại vỡ ra, máu đỏ nhanh chóng thấm qua băng gạc, ngấm cả ra áo ngủ. Nàng đau đến toát mồ hôi, ôm bụng lật đật bò xuống giường muốn tìm băng gạc mới để thay, kết quả lại không cẩn thận vấp chân, ngã sõng soài ra sàn.

Đúng lúc này, Cung Thượng Giác đi xuống lấy bữa tối mang lên phòng cho nàng, đi gần đến đã nghe thấy trong phòng có tiếng động lớn, hắn hốt hoảng tăng nhanh bước chân, vừa mở cửa ra đã thấy Thượng Quan Thiển ôm bụng nằm úp sấp trên mặt đất, hai tay run lên suýt chút nữa làm đổ đồ trên khay.

"Thiển Thiển!"

Cung Thượng Giác lao đến bế thốc nàng đặt trở lại giường, nhìn xuống vị trí vết thương máu đã thấm đỏ áo ngủ, nhịn không được trầm giọng nói như ra lệnh.

"Nàng nằm im đó cho ta!" - Hắn vừa nói vừa vươn tay ra muốn kéo dây buộc áo ngủ của Thượng Quan Thiển, kết quả bị nàng chặn lại.

"Cung nhị tiên sinh, ngài... ngài muốn làm gì?" - Thượng Quan Thiển khó nhọc thở dốc, hai mắt dưng dưng nhìn hắn đầy phòng bị, như thể hắn là thú dữ đang tấn công động vật nhỏ vô hại là nàng.

"Ta giúp nàng đổi băng." - Hắn nhíu mày, ăn ngay nói thật đáp.

"Không cần, ta tự làm được" - Thượng Quan Thiển gạt đi, chống người ngồi dậy, kết quả đụng phải miệng vết thương khiến toàn thân đau đến co quắp lại.

Cung Thượng Giác run run nghiến chặt hàm, nhất thời có chút xúc động muốn một chưởng đánh ngất nàng. Đau đến như vậy vẫn còn cứng miệng, quả nhiên đây mới là con người thật của nàng.

Hắn mặc kệ Thượng Quan Thiển muốn hay không muốn, vừa cởi áo ngủ của nàng vừa lạnh lùng nói:

"Ta sẽ không nhìn lung tung, nàng phối hợp một chút đi."

Cung Thượng Giác không nói thì thôi, mở miệng nói liền khiến Thượng Quan Thiển mặt đỏ tía tai. Nàng vốn chỉ không muốn nhận giúp đỡ của hắn chứ không phải có cái ý nghĩ này, Cung Thượng Giác như thế nào lại có thể suy đoán ra như vậy.

Giờ thì hay rồi, sao mặt lại nóng lên rồi?

"Ngài đừng tùy tiện đoán ý ta!" - Thượng Quan Thiển có chút tức giận đáp trả, sau đó lại lúng túng quay mặt sang chỗ khác, tránh đi ánh mắt hắn.

Khóe miệng Cung Thượng Giác nhất thời co rút, bàn tay đang cởi nút buộc băng gạc cũng hơi khựng lại.

Sau đó hai người đều đồng lòng không nói thêm gì nữa. Nhưng loại việc này một khi đã làm tất nhiên sẽ không tránh khỏi thân cận da thịt, muốn trong sáng liền trong sáng, mà trong tâm vốn có quỷ thì nhất định sẽ bị quỷ theo.

Cung Thượng Giác sợ làm đau nàng, thao tác hết sức cẩn thận, nàng chỉ cần hít sâu một cái cũng khiến hắn cuống cả lên, vì vậy mà tiến độ chậm rì rì, Thượng Quan Thiển chống sắp tê cả tay hắn vẫn chưa làm xong.

Rõ ràng là hắn cố tình.

Nàng trong lòng cực kỳ ấm ức, cặp mắt to tròn thoáng chốc đã loang loáng nước, gương mặt trắng nõn phơn phớt ửng hồng. Hắn cũng không khá hơn là bao. Tuy biểu cảm trên mặt vẫn lạnh băng nhưng hai tai đỏ bừng đã tố cáo chính chủ. Nếu lúc này có người ngoài vô tình bắt gặp nhất định sẽ nghĩ bọn họ ở trong phòng làm chuyện gian gian díu díu mập mờ nào đó.

Chờ hắn vừa xong là nàng vội vàng kéo áo lên, chỉ không biết Cung Thượng Giác hôm nay ăn trúng cái gì, cả ngày cứ lằng nhà lằng nhằng. Hắn nắm cổ áo nàng chặn lại, dùng giọng điệu như trưởng bối trách mắng trẻ nhỏ trong nhà nói:

"Áo bị bẩn rồi còn muốn mặc sao?"

Cung Thượng Giác đứng dậy đi đến tủ gỗ tìm một chiếc áo ngủ khác cho nàng, nhưng lần này hắn cũng không có lý do gì để cưỡng chế giúp nàng thay áo nữa, chỉ có thể lẳng lặng chờ ở một bên. Thượng Quan Thiển thay áo xong, hắn liền lập tức cầm lấy áo cũ, khàn giọng nói.

"Lát nữa ta mang đi giặt cho nàng."

Lời này giống như sét đánh ngang tai Thượng Quan Thiển. Nàng choáng váng ngã xuống ổ chăn, tự hỏi có phải mình gặp ma hay không. Cung Thượng Giác cao cao tại thượng lại tình nguyện đi giặt áo cho nàng, có quỷ mới tin được.

Dường như nhìn thấu nàng đang nghĩ cái gì, hắn ho khan một cái, bắt đầu lải nhải giải thích.

"Hạ nhân tìm trong thôn nhưng không có nữ giới nào muốn lại đây làm công ngắn hạn cả, vì vậy chỉ có thể chờ thị nữ từ trong thành đến giúp. Ngày mai bọn họ mới tới nên hiện tại chỉ có ta mới có thể giúp nàng làm mấy việc này."

Lời nói thật đơn giản, bên trong lại chứa đầy tình ý.

Thượng Quan Thiển nghe ra cũng không thèm phản ứng, thậm chí còn đánh lái sang chuyện khác.

"Người trong thôn này không thiếu tiền. Nhưng bọn họ đều là dân lành, chưa từng biết đến gió tanh mưa máu giang hồ, có e sợ cũng là lẽ dĩ nhiên."

Hắn không đáp, chỉ âm thầm đồng tình, trong lòng lại có phần chua xót. Nếu hắn cùng đệ đệ đến muộn một ngày, có thể đến mạng của nàng hắn cũng không giữ nổi. Như vậy cuối đời hắn ắt hẳn chết không nhắm mắt.

"Còn có... ngài cũng không cần phân phó thị nữ lặn lội đường xa đến đây. Y thuật của Chủy công tử cao thâm, ta nghỉ ngơi một lát, ngày mai liền có thể xuống giường, không dám phiền Cung nhị tiên sinh."

Lời này chính là có ý đuổi khách.

Cung Thượng Giác nghe nàng nói, sắc mặt liền xám xịt như tro. Nhưng hắn mặc kệ. Kể cả nàng có mắng có đuổi thế nào, hắn cũng nhất định phải đem nàng về Giác cung. Cách xa nàng một ngày, hắn liền ăn không ngon ngủ không yên một ngày.

Trong phòng nhất thời lại chìm trong yên lặng. Thượng Quan Thiển nằm xoay lưng ra cửa, nhắm mắt giả vờ ngủ nên cũng không rõ hắn làm cái gì. Qua vài phút liền nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ, nàng khẽ hừ trong lòng. Quả nhiên hắn không có mấy kiên nhẫn với nàng.

Ý nghĩ này vừa ra khỏi đầu, ván giường lại cót két kêu lên khiến tim nàng đập thịch một cái.

Tại sao còn chưa đi?

"Ngồi dậy, ăn tối! Đã nằm một ngày rồi, không đói sao?"

Thượng Quan Thiển nghiến răng tiếp tục giả vờ ngủ. Dưới ánh sáng leo lét của đèn dầu, Cung Thượng Giác không khỏi say mê nhìn hàng mi dài của nàng run run như cánh hồ điệp. Hắn chợt nghĩ, có lẽ kể từ khoảnh khắc hắn chạm mặt nàng ở y quán, nhìn thấy nàng huệ chất lan tâm, trong trái tim hắn đã kín đáo nảy mầm sự yêu thích với nàng.

Đúng lúc này, cái bụng phản chủ của Thượng Quan Thiển phát ra mấy tiếng ùng ục, ùng ục khiến hắn ngây cả người, giây sau khẽ phì một cái, cắn chặt môi cố nhịn cười.

Còn Thượng Quan Thiển? Tất nhiên là thẹn đến mức chỉ mong có cái lỗ nào để nàng lăn xuống cho xong.

Cung Thượng Giác nghĩ thầm, hóa ra, nàng còn có mặt đáng yêu này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro