Chương 4: Đêm tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Cung Viễn Chủy quay trở lại đã là nửa đêm. Vốn buổi tối khi tiểu công tử ra ngoài trời vẫn còn khô ráo, qua một hồi đã thấy tuyết rơi phủ trắng sườn đồi, đi lại cũng trở nên khó khăn hơn, chậm trễ đến qua giờ Tý mới về đến nơi. Sau khi phân phó thuộc hạ sắp xếp đồ đạc, Cung Viễn Chủy chạy vào y quán xem xét một hồi, lúc quay ra ôm theo một rổ thuốc, thẳng hướng phòng bếp mà đi.

Lại qua nửa canh giờ, Cung Viễn Chủy từ phòng bếp đi lên lầu, trên tay cầm một khay gỗ, trên khay gỗ là bát thuốc vẫn còn đang bốc hơi. Vốn định gõ cửa, sau đó lại phát hiện ra cửa phòng vẫn đang hé mở, ghé mắt nhìn vào trong thấy ca ca đang ngồi im lìm như một ngọn núi bên giường, Cung Viễn Chủy nín thở đẩy cửa đi vào.

Cung Thượng Giác ngồi ghé ở bên mép giường trúc, sắc mặt hắn có chút nhợt nhạt, hai đầu mày vẫn nhíu chặt như lúc tiểu công tử rời đi. Trên giường Thượng Quan Thiển vẫn đang hôn mê chưa có dấu hiệu tỉnh lại, một tay để ở ngoài chăn bị ca ca nắm chặt.

"Ca, truyền nhiều nội lực cho nàng như vậy liệu có ổn không?"

"Ta không sao." - Cung Thượng Giác thì thầm đáp, giọng nói có chút khàn mới chợt nhận ra cảm giác khô khốc trong cổ họng. Hắn vẫy tay nói với Cung Viễn Chủy - "Viễn Chủy, rót cho ta chén nước."

Cung Viễn Chủy đặt bát thuốc xuống bàn, vội vàng rót một chén nước nhỏ mang đến bên giường cho ca ca. Đợi ca ca uống xong một chén, tiểu công tử lại rót thêm một chén nữa. Cung Thượng Giác uống liền năm chén nước mới dừng lại.

"Ca, thương thế của nàng có cả nội thương lẫn ngoại thương, truyền nhiều nội lực như vậy cũng không thể khiến vết thương nhanh lành hơn được, còn có thể làm hại chân khí của bản thân." - Cung Viễn Chủy vừa nói vừa bê bát thuốc đi đến ngồi xuống ghế đẩu dưới chân Cung Thượng Giác - "Ta sắc một thang thuốc bổ khí huyết, ca mau uống khi còn nóng."

Cung Thượng Giác vốn định nói cứ để đó, một lát nữa sẽ uống, nhưng vừa cúi đầu liền chạm phải ánh mắt lo lắng của đệ đệ, rốt cuộc vẫn không chống đỡ được, quyến luyến cầm tay Thượng Quan Thiển nhét lại vào trong chăn.

Cung Viễn Chủy rũ mắt nhìn chằm chằm ca ca uống thuốc, chờ hắn uống xong nửa bát rồi mới nói chuyện.

"Tang sự ta đã sắp xếp xong xuôi, quan tài thuốc cũng đã làm xong, đang đặt ở phòng chính. Ca, ngươi có cần qua nhìn một lát không?"

Trong nháy mắt, Cung Viễn Chủy cảm nhận được toàn thân hắn khẽ run lên, nhưng một chút run rẩy đó rất nhanh được hắn thu lại, không dấu vết mà biến mất khỏi tầm mắt của tiểu công tử.

Cung Thượng Giác uống xong liền cầm bát thuốc chậm chạp đứng dậy, bước chân nhẹ như gió, không gây ra một chút tiếng động nào.

"Giúp ta canh chừng nàng, ta đi một lát liền trở lại."

Cung Viễn Chủy khẽ gật đầu, nhìn Cung Thượng Giác lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Bóng lưng của hắn vững chãi, nghiêm cẩn như tùng bách, nhưng thời khắc này vẫn không giấu được bi thương, thống khổ. Ca ca như thể già đi mấy tuổi chỉ sau một đêm, trong lòng thiếu niên không khỏi chua xót.

Ca ca trước giờ luôn là người như vậy, mỗi vết thương lòng đều tự mình lén lút gặm nhấm, không chịu chia sẻ cùng ai, cũng không chịu cho ai cơ hội chia sẻ. Dù cho đau đến chết đi sống lại, khổ đến không thể một lời nói hết, hắn cũng đều kìm nén thật chặt rồi chôn sâu xuống đáy lòng.

Nghĩ đến đây, Cung Viễn Chủy lại đưa mắt nhìn người đang nằm trên giường. Nàng giống như ong thợ, ghé qua Giác cung trong một sớm mùa xuân, sau đó đem toàn bộ mật ngọt đi mất. Nhưng khoảng thời gian nàng ở đó dường như cũng là khoảng thời gian hoa cỏ xung quanh khoe sắc rực rỡ nhất, làm người ta cảm nhận được thế nào mới là cảnh xuân ấm áp. Khoảng thời gian đó, tuy ngắn ngủi lại hỗn loạn, nhưng số lần ca ca cười có lẽ bằng rất nhiều năm trước đó cộng lại. Về sau, dù mọi thứ trở lại bình yên, nhưng trái tim ca ca đã không còn nguyên vẹn nữa.

Nàng rời đi, không chỉ mang cả mùa xuân của Giác cung rời đi, mà còn mang trái tim của chủ nhân đi mất.

"Thượng Quan Thiển..." - Cung Viễn Chủy sụt sịt mũi, kéo tay nàng từ trong chăn ra. 3 năm nay, dưới sự hướng dẫn của ca ca và tỷ phu, võ công của tiểu công tử tăng tiến không ít, là người trẻ tuổi nhất Cung Môn vượt qua thử thách Tam vực trong thời gian nhanh nhất. Nội lực của Cung Viễn Chủy tuy chưa thể cường đại như ca ca nhưng truyền cho nàng một chút có lẽ không ảnh hưởng gì - "Sau này ta sẽ không gây khó dễ cho ngươi nữa, cũng không chọc ngươi tức giận nữa. Ngươi mau tỉnh dậy đi."

Trong sân đèn đuốc sáng trưng, trên mặt đất đã sớm phủ một lớp tuyết mỏng. Cung Thượng Giác đi đến trước cửa phòng chính liền lệnh cho thủ hạ di chuyển sang nơi khác, chờ xung quanh chỉ còn lại một mình, hắn mới hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.

Bốn bề im ắng, cửa gỗ phát ra mấy tiếng cót két vô cùng chát chúa. Cung Thượng Giác đưa mắt nhìn một vòng, xung quanh đèn nến được thắp rất cẩn thận, soi rõ không gian bên trong. Quan tài thuốc được đặt ngay ngắn chính giữa phòng, lùi về sau có một hương án không lớn lắm nhưng được quét dọn rất sạch sẽ, bày biện chu toàn tỉ mỉ. Trên hương án đặt hai tấm bài vị, một tấm đề "Thân phụ Cô Sơn tam thiếu chủ Trương Dật Vân", một tấm khác đề "Thân mẫu Cô Sơn tam thiếu phu nhân Hạ Nguyệt Hà".

Hốc mắt hắn nhất thời liền nóng lên.

Cung Thượng Giác vẫn nhớ rõ, khi hắn còn nhỏ từng nghe phụ thân nhắc đến phái Cô Sơn, mà người khiến hắn ấn tượng nhất không ai khác chính là Cô Sơn tam thiếu chủ Trương Dật Vân. Năm đó Trương Dật Vân mới ngoài đôi mươi đã tự mình viết được một bộ kiếm pháp gồm bảy chiêu thức, đặt tên là Phi Tuyết Ngọc Hoa Kiếm. Về sau, khi phái Cô Sơn ngỏ lời muốn quy thuận đã mang một phần tuyệt học của mình tặng cho Cung Môn, trong số kiếm phổ mang đến có kiếm phổ Phi Tuyết Ngọc Hoa Kiếm.

Lúc nhỏ hắn luyện Khổ Hàn Tam Xuyên Kinh, biết được Phi Tuyết Ngọc Hoa Kiếm là kiếm pháp chí hàn liền đòi phụ thân xin cố Chấp Nhẫn mở thư viện cho hắn nhìn xem một chút. Kết quả là xem xong, luyện một tháng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, hắn liền chạy đến tìm phụ thân thỉnh giáo. Sau đó, hắn mới biết kiếm pháp này là Trương Dật Vân viết ra để lấy lòng ý trung nhân, chỉ thích hợp cho nữ luyện, nam giới cố gắng luyện mấy cũng không thể đột phá được tầng cao nhất. Kể từ đó trở đi, hắn mới triệt để từ bỏ hy vọng luyện bộ kiếm pháp này.

Bởi vì hắn đã từng luyện qua nên đêm ấy cùng nàng đánh vài chiêu mới cảm thấy kiếm pháp của nàng có chút quen thuộc. Chỉ là lúc đó trong lòng hắn rối bời như tơ, không nghĩ được gì khác ngoài ngăn nàng đem Vô Lượng Lưu Hỏa ra ngoài.

Hóa ra, duyên phận của hai người vốn đã sớm nảy mầm, chỉ có hắn mãi mờ mịt chẳng hề nhận ra.

Phái Cô Sơn quy thuận Cung Môn, mong được Cung Môn bảo vệ khỏi sự đe dọa của Vô Phong. Nhưng năm đó Cung Môn bị Vô Phong tập kích, nguyên khí tổn thương cực lớn nên không kịp hỗ trợ, phái Cô Sơn mới vì vậy mà gặp họa diệt môn, nàng cũng vì vậy mà trở thành con rối trong tay của Điểm Trúc.

Nàng ngậm đắng nuốt cay suốt nhiều năm để tìm cơ hội chạy đến Cung Môn nương nhờ hắn, hy vọng hắn có thể vì chút tình cảm mà che chở cho nàng, giúp nàng báo mối thù diệt tộc.

Nhưng hắn lại chẳng có loại dũng cảm dám yêu dám hận như Cung Tử Vũ. Hắn động lòng với nàng nhưng lại không bỏ xuống được hiềm nghi. Hắn sợ nàng lừa mình, lại càng muốn nàng lừa mình lâu hơn một chút. Như vậy, hắn sẽ vẫn có thể ở bên nàng lâu hơn một chút.

Nhưng hóa ra cuối cùng, nàng không lừa hắn. Chỉ là hắn không dám tin tưởng nàng cũng yêu mình.

Nước mắt tí tách rơi xuống.

Cung Thượng Giác loạng choạng đi đến, quỳ bên giường nhỏ đặt bên cạnh quan tài, run rẩy lật tấm khăn trắng lên để nhìn rõ cơ thể nhỏ bé bên dưới. Mới ngày hôm qua, có lẽ hài tử vẫn còn đang bi bô quấn lấy nương của nó, khóc mếu làm nũng đòi nương phải dỗ, nhưng hiện tại nằm đây lại chỉ còn là một khối thi thể nhợt nhạt, lạnh băng.

Lúc lên đường, Cung Thượng Giác tràn đầy chờ mong được nhìn thấy con trai, muốn được biết đứa nhỏ lớn lên trông như thế nào, giống hắn hơn hay giống nàng hơn, muốn được nghe tiếng cười, tiếng khóc của bé, hay dù chỉ có thể đứng nhìn từ xa hắn cũng cam lòng.

Nhưng hắn vạn lần không ngờ rằng, đến cơ hội để nhìn hài tử một lần cuối hắn cũng không có.

Là hắn không xứng hay sao?

Hắn nhẹ nhàng ôm lấy hài tử vào trong lòng, nhưng dù là hơi ấm từ hắn hay nước mắt nóng rực thấm ướt da thịt cũng không xua đi nổi lạnh lẽo quẩn quanh đứa trẻ.

Cung Thượng Giác một đời lo lắng bảo vệ Cung Môn, nhưng đến cuối cùng, nương, đệ đệ, thê tử, hài tử, ai hắn cũng đều không bảo vệ được.

Xung quanh vắng lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi, hắn lúc này không còn vẻ cao cao tại thượng, anh minh thần võ mà chỉ là một linh hồn nhỏ bé cô độc, lén lút phát tiết nỗi đau chôn sâu dưới đáy lòng thành nước mắt, thành những lời tự trách khản đặc trong cổ họng.

Người đời đều cho rằng, dã thú không có tình cảm, cũng sẽ không biết đau. Nhưng trái tim dã thú cũng là máu thịt, cũng sẽ bi ai, thống khổ, chẳng qua chỉ có thể lặng lẽ tìm một nơi vắng vẻ, đem tất cả sự yếu đuối của mình ném vào một mảnh rừng sâu hay một đáy nước thẳm nào đó.

Đêm hôm đó tuyết rơi rất lâu, giống như muốn đem cả sơn cốc bao trùm trong không khí lạnh lẽo, cô quạnh. Tuyết trắng che lấp đi những vệt máu khô loang lổ trong sân nhà Thượng Quan Thiển khiến cho y quán nhỏ nơi sơn thôn trở lại dáng vẻ yên bình vốn có, giống như tất cả những chuyện vừa xảy ra chỉ là một hồi mộng cảnh.

Qua giờ Dần, mặt trời bắt đầu lên, tuyết vẫn phủ một lớp khá dày khiến cho việc đi lại có chút khó khăn, hạ nhân chạy đến báo cáo thì Cung Viễn Chủy mới biết hắn cả đêm ở phòng chính vẫn chưa trở ra, thị vệ không dám chạy đến quấy rầy mới phải tìm tiểu tổ tông.

Cung Viễn Chủy liền cho hạ nhân lui ra, lại nhìn Thượng Quan Thiển vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại nhưng trên mặt đã có chút huyết sắc, tiểu công tử mới yên tâm dẫn người đi xuống tìm ca ca.

"Lúc đó tiên sinh bảo chúng tiểu nhân di chuyển sang chỗ khác, nếu tiên sinh không tìm thì không cho phép lại đây. Nhưng hiện tại đã là giờ Dần vẫn chưa thấy tiên sinh ra ngoài, tiểu nhân lo lắng mới đến báo cho công tử."

"Được rồi, ta biết rồi. Tuyết dày như thế này, xem ra nhóm sư tăng sẽ khó có thể tự mình vào thôn, các ngươi sắp xếp cử người đi đón bọn họ đi, đừng để lỡ thời gian." - Cung Viễn Chủy xua tay nói, gấp gáp rẽ sang hướng phòng chính.

Cửa phòng chính vẫn đóng im lìm, Cung Viễn Chủy ở bên ngoài không nghe được bên trong có tiếng động gì, ruột gan nóng như lửa đốt, quên cả phép tắc, cứ vậy mở cửa xông vào.

Đèn nến trong phòng sớm đã tắt, gió lạnh từ bên ngoài thổi vào mang theo hơi tuyết khiến Cung Thượng Giác có phần lơ đãng, liếc mắt nhìn Cung Viễn Chủy đang gấp gáp lại đây.

"Ca!" - Tiểu công tử quỳ xuống bên cạnh hắn, vội vàng cầm tay xem xét mạch tượng. Vẫn tốt. Tuy khí sắc không tươi tỉnh nhưng mạch tượng ổn định.

Nhưng sau khi xem xét hắn một lượt, Cung Viễn Chủy lại nhíu mày.

"Ca, ngươi quỳ cả đêm ở đây?"

"Có vấn đề gì sao?" - Cung Thượng Giác lạnh lùng đáp trong khi vẫn đang quỳ trên mặt đất, sống lưng thẳng tắp như một cây trúc, thoạt nhìn hoàn toàn không giống đã quỳ cả một đêm.

Cung Viễn Chủy có chút không tin nổi vào tai mình, nhưng sau đó chợt nhớ đến hai bài vị đặt trên hương án. Buổi tối hôm qua lại đây thắp hương đèn, tiểu công tử đại khái đoán hai vị này là thân sinh phụ mẫu của Thượng Quan Thiển. Cung Viễn Chủy mặc dù bình thường có chút ngang ngược nhưng vẫn là công tử thế gia có giáo dưỡng đàng hoàng, không biết thì thôi, đã biết thì cũng cung kính hành lễ với người đã khuất. Mà ca ca so với Cung Viễn Chủy lại càng có giáo dưỡng.

Chỉ là quỳ cả một đêm thì hơi...

Cung Thượng Giác liếc nhìn đệ đệ, thở dài một cái, trong lòng thầm cảm thán thằng nhóc này đã làm lễ trưởng thành nhưng so với Cung Tử Vũ còn ngây thơ hơn, nghĩ cái gì cũng đều viết hết lên mặt. Quả nhiên thanh niên Cung Môn vẫn phải cho ra ngoài lịch luyện chứ không thể cứ mãi ru rú trong sơn cốc.

"Ta và nàng cũng coi như đã là phu thê, hài tử cũng có rồi, chẳng qua chỉ thiếu một cái lễ thôi. Phụ mẫu của nàng cũng là nhạc phụ nhạc mẫu của ta, ta bảo vệ nàng không chu toàn, đến quỳ chịu tội một đêm có là gì?"

Hắn vừa nói vừa hành lễ ba bái, sau đó lại đứng dậy thắp thêm ba nén hương mới vào bát hương, xong xuôi mới quay lại nhìn Cung Viễn Chủy vẫn còn ngơ ngác nửa quỳ trên mặt đất.

"Cả đệ nữa. Về sau nên gọi tẩu tẩu đi."

Cung Viễn Chủy mím chặt môi không đáp nhưng trong lòng lại âm thầm vâng lời.

Cung Thượng Giác trước khi đi lại nhìn giường nhỏ phủ khăn trắng một cái, hốc mắt không khỏi nóng lên. Hắn đành vội vàng quay đầu, tăng nhanh cước bộ, vừa đi vừa nói với Cung Viễn Chủy.

"Ta đi ra ngoài một lát, đệ giúp ta trông chừng nàng. Nếu các sư tăng đến mà ta chưa trở lại thì gọi Kim Phục tiếp đón họ. Nhất định ta sẽ về trước giờ làm pháp sự."

Cung Viễn Chủy thanh thanh cổ họng khẽ ưm một cái. Lúc cùng ca ca đi ra, dù hắn quay đi rất nhanh, tiểu công tử vẫn kịp nhìn thấy khóe mắt đỏ hoe, dường như còn có chút sưng. Vì vậy trước khi quay lại phòng Thượng Quan Thiển, Cung Viễn Chủy chạy qua y quán lấy một ít dược liệu, dự định sẽ làm hai cái túi chườm cho ca ca.

Đến giờ Thìn, cuối cùng mấy vị cao tăng cũng được hộ tống đến nơi, Cung Thượng Giác cũng vừa kịp trở về. Pháp sự theo đúng giờ tiến hành, đến đầu giờ Mùi mới xong. Cả quá trình này hắn đều thay nàng túc trực ở bên.

Lúc chuẩn bị làm lễ nhập quan, hắn hơi chần chừ, không biết có nên hoãn lại hay không. Theo quy củ thì lúc làm lễ nhập quan phải có toàn bộ thân thích ruột thịt ở bên, nhưng Thượng Quan Thiển vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh, mà hắn... hắn không dám thay nàng quyết định.

Đúng lúc này hạ nhân từ bên ngoài chạy vào ghé tai Cung Thượng Giác nói nhỏ, hắn liền đứng bật dậy, không kịp nói gì đã quay đầu đi mất khiến mấy vị cao tăng ngơ ngác chỉ biết nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro