1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Sam Vũ Dực Lai, ABO, Vân Vi Sam A, Cung Tử Vũ O, Hiện đại


Cung Tử Vũ mệt lả. Hôm nay là sinh nhật Vân Vi Sam nên anh quyết định ra ngoài mua bánh kem và một ít thức ăn để nấu bữa tối. Bình thường em ấy sẽ không ăn cơm ở nhà, nhưng anh đã thông báo trước cho em rồi, có lẽ em ấy sẽ về. Dạo này thời tiết bất thường, lúc nắng lúc mưa dễ khiến người ta cảm mạo, anh cũng muốn đan cho Sam Sam mấy chiếc khăn mà lại sợ em ấy vứt đi. Em ấy chưa bao giờ nhận đồ của anh, cũng như chưa bao giờ thích anh.

Mười hai giờ đêm, Vân Vi Sam bước vào nhà với bộ dáng say khướt. Vừa bật đèn lên, ánh sáng từ chiếc bóng đèn chiếu thẳng vào mắt cô, rồi dần hiện ra một người đang ngủ gục trên bàn ăn. À, Cung Tử Vũ. Cô chợt nhớ ra hình như cô đã bỏ quên hắn. Vừa bước thêm vài bước, cô lại bị cơn say vật ngã. Cung Tử Vũ bước đến, nhẹ nhàng đỡ cô dậy và đưa cô lên sofa.

" Bỏ ra ! " - Vân Vi Sam cất tiếng với chất giọng cáu bẳn.

" A, anh đi pha nước chanh cho em nhé " - Anh ngoan ngoãn làm theo lời cô nói, không dám chạm vào cô nữa mà liền chạy vào nhà bếp pha ít nước chanh cho cô uống giải rượu. Tranh thủ vào đó, anh cất luôn cái bánh kem và mấy món ăn anh nấu vào tủ lạnh, mấy món này chắc hơn một tuần nữa anh mới ăn hết được mất.

Cung Tử Vũ đem cốc nước chanh ra, chưa kịp làm gì đã nghe thấy âm thanh từ người đang di di thái dương trên ghế.

" Để xuống bàn đi. " - Đừng lại gần tôi.

" Em uống nước chanh đi nhé. " - Cung Tử Vũ lùi ra sau một bước, ngoan ngoãn nghe theo lời cô nói, đặt cốc nước chanh xuống, đứng im tại chỗ.

" Không cần anh quản, vào phòng ngủ trước đi. "

" Vâng " - Anh lại lủi thủi vào phòng. Với tâm trạng này của em ấy, lời nói của anh vốn đã không có sức nặng giờ lại càng vô dụng hơn. Xíu nữa chờ em ấy ngủ rồi anh sẽ đưa chăn ra cho em.

1:00 a.m

Cung Tử Vũ phát sốt rồi. Anh quyết định chạy ra ngoài để lấy mấy miếng dán hạ sốt đặt trong tủ bếp. Anh đem một chiếc chăn len ra, cẩn thận đắp lên người Vân Vi Sam, nhưng không ngờ động tĩnh nhẹ đó khiến người đang chìm đắm trong cơn ác mộng thức giấc.

Vân Vi Sam đột nhiên bật dậy, bàn tay bóp chặt cổ anh. Vì đột ngột nghẹt thở, anh dùng cả hai tay giữ lấy cổ tay cô, bỗng chốc khuỵu xuống dưới nền đất.

" Là anh, là anh mà, em, Sam, là anh. " - Giọng anh nghẹt cả lại, không nói nên lời.

Lúc bấy giờ, Vân Vi Sam mới thả lỏng cổ tay. Cô xoa thái dương, đứng dậy khỏi ghế để mặc Cung Tử Vũ đang thở dốc ngồi trên sàn.

" Em không sao ch... " - Anh cất tiếng.

" Anh quỳ đó luôn đi cũng được. " - Sự tức giận lấn át lý trí, cô cũng chẳng hiểu cô cáu bẳn vì điều gì, nhưng tất cả cảm xúc tiêu cực đó như trút lên đầu người đang cúi đầu chưa dám đáp lại kia.

" Anh xin lỗi... " - Cung Tử Vũ cúi gầm mặt, cơn đau đầu khiến anh choáng váng như muốn gục xuống.

Cô bước vào phòng, nằm rạp xuống giường. Trằn trọc mãi trong miên man hồi tưởng, cuối cùng cũng không ngủ được. Nhìn vào đồng hồ, vậy mà đã ba giờ sáng. Vân Vi Sam đứng dậy quay trở ra phòng khách, nơi cô rời khỏi từ lúc bị đánh thức khỏi cơn mộng mị đã hơn một giờ. Một tiếng gọi ba ơi nho nhỏ được thốt lên từ phòng bên cạnh. Cô từ từ bước vào phòng. Có một em bé nhỏ đang dụi mắt nhìn xung quanh.

" Ba ơi, mẹ về chưa ba. "

" Mẹ về rồi. "

Cô bé quay đầu nhìn lại, ánh mắt chợt loé lên tia vui mừng, chạy một mạch xuống giường về phía mẹ. Đây là con của cô và Cung Tử Vũ. Cô bé là kết quả của lần cô bị bỏ thuốc. Lần đó, cô trở về nhà với tình trạng bị chuốc thuốc, lại thêm đang trong kỳ phát tình của anh ta nên Vân Tước mới được sinh ra.

" Chúc mừng sinh nhật mẹ ! Con tặng mẹ quà ạ. " - Bé nhảy tuột xuống khỏi người Vân Vi Sam, chạy lại phía chiếc bàn nhỏ sát đầu giường lấy hộp quà em chuẩn bị cho mẹ.

" Sao con biết hôm nay sinh nhật mẹ ? " - Cô tươi cười rạng rỡ nhận món quà từ tay cô bé.

" Ba nói ạ. Hôm nay ba nấu nhiều món lắm, mẹ ăn chưa ạ ?" - Vẻ mặt Vân Vi Sam cứng đờ lại. Anh gọi cô về là để tổ chức sinh nhật cho cô. Lời con trẻ cô không thể không tin nhưng cô vẫn muốn hỏi lại để chắc chắn.

" Mẹ ăn rồi. Con có buồn mẹ về muộn không ? "

" Không ạ, ba bảo công ty mẹ nhiều việc bận nên mẹ chưa về được. " - Cô bé cười tươi, làm nũng với mẹ .

" Được rồi, cũng đã muộn, mẹ bế con lên ngủ trước nhé. "

" Vâng ạ. "

Cô bước ra khỏi phòng, lòng nặng trĩu. Cung Tử Vũ vẫn đang quỳ, quỳ cho tội lỗi mình chưa từng gây ra. Bước vào phòng bếp, Vân Vi Sam nhìn đống thức ăn chất đầy trong tủ lạnh và chiếc bánh kem được cất trong một ngăn riêng. Đến bây giờ, nó được cất đi và có lẽ người mua chiếc bánh kem này cũng chẳng nghĩ nó sẽ được đưa ra lần nữa.

Cung Tử Vũ nằm rạp xuống ghế sofa. Vân Vi Sam lấy làm lạ, chẳng lẽ hắn ngủ rồi? Cô bước lại gần, thử lay người Cung Tử Vũ. Người anh nóng quá, hẳn là sốt rồi. Quay trở lại phòng bếp, cô lấy ra ít miếng dán hạ sốt rồi bế Cung Tử Vũ vào phòng, đặt anh lên giường. Chắc là dầm mưa. Sau khi dán miếng hạ sốt, cô định ra ngoài phòng khách thì bị người có vẻ chỉ đang mớ ngủ kia kéo lại, ôm hết phần cánh tay vào lòng, bó người lại.

Thiếu an toàn, anh ấy thấy thiếu an toàn.

Nhưng ngay lúc đó, anh nói mớ tên cô. Sam Sam, Sam Sam, Sam Sam. Chỉ có Sam Sam mới khiến anh thấy an toàn. Nhưng Sam Sam của anh lại là người chê bai anh, hắt hủi anh nhiều nhất. Anh chỉ yêu Sam Sam, còn Sam Sam lại yêu người khác.

Người khác đó là Cung Thượng Giác. Cô thích anh ấy từ những năm cấp ba, từ những ngày hè vô tình thấy Cung Thượng Giác đang đạp chiếc xe đạp chở em trai của anh - chính là Cung Tử Vũ - đi khắp nơi với que kem trên tay. Thích anh từ cái nhìn đầu tiên, thích dáng vẻ anh chìm đắm trong cuốn sách và cây đàn bên hông cửa sổ, thích thân ảnh tung tăng trong bộ áo đồng phục nhuốm màu thanh xuân. Và tất cả những ký ức đó được Cung Tử Vũ ghi lại, ghi lại bằng tất thảy nỗi mong chờ rằng ánh mắt kia một ngày nào đó sẽ hướng về anh, một ngày nào đó sẽ chú ý đến anh. Mọi thứ âm thầm diễn ra, âm thầm như thanh âm trái tim của Vân Vi Sam hướng về Cung Thượng Giác ; của Cung Tử Vũ hướng về Vân Vi Sam.

Có điều, chính cô cũng hiểu. Cung Thượng Giác đã trở thành hình ảnh mãi khắc sâu trong lòng cô, nhưng nếu cả hai gặp nhau một lần nữa, cuộc nói chuyện chắc chắn sẽ chỉ hướng về Cung Tử Vũ. Mỉa mai sao, khi gặp lại người trong lòng, cuộc trò chuyện của cả hai lại hướng về người mà mình chẳng đặt vào mắt. Cung Thượng Giác hay nói rằng cô thích Cung Tử Vũ rồi. Lúc đó, cô chỉ có thể cười nhẹ. Cô cũng không biết rõ mình đang nghĩ gì, thích ai. Nhưng cô chắc chắn, Cung Thượng Giác đã trở thành chấp niệm trong lòng cô.

Cung Thượng Giác anh ấy đến với vị hôn thê từ nhỏ, Thượng Quan Thiển. Rõ ràng, xã hội đầy rẫy sự bất công cho omega này không cho Cung Thượng Giác được phép chọn. Nhưng buồn thay, cô lại đổ hết tội lỗi lên đầu người đàn ông đang nằm kia, bởi lúc đó cô chỉ biết rằng, Cung Tử Vũ lừa cô cưới hắn. Cô coi thường hắn, sỉ nhục hắn, phớt lờ hắn. Hắn nấu ăn cho cô, cô đổ đi. Hắn tặng đồ cho cô, cô bỏ đi. Cô để hắn sống trong giằng xé, lấy người mình yêu, nhưng người đó lại yêu anh trai mình. Tất cả lại là để bù cho cái đau khổ cô tự bịa ra khi Cung Thượng Giác không thuộc về cô, khi anh ấy trở thành ánh trăng sáng cô đánh mất.

Giờ đây, tất cả như vỡ ra khi cô tìm được những dòng nhật ký trong cuốn sổ cất ở phần sâu nhất của ngăn kéo tủ. Gò má chợt đẫm nước, nhưng rồi cô lại thấy buồn cười. Cô buồn cười vì mình sao mà ích kỷ, sao mà nhu nhược, sao mà lại dẫm đạp lên tình cảm của một người yêu mình đến thế. Ngước sang chiếc đồng hồ đang vang tiếng tích tắc không ngừng nghỉ, vậy mà đã gần bốn giờ sáng. Cô nằm gục xuống bên giường, ánh mắt hướng về Cung Tử Vũ ngắm thật lâu rồi không biết thiếp đi từ lúc nào.

Cung Tử Vũ tỉnh dậy sau cơn mê man. Trước mắt anh là một màu trắng xoá, rồi dần dần hiện rõ hơn những vệt nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ lớn. Anh chợt nhận ra đây là phòng của Vân Vi Sam. Nhưng anh vào đây từ lúc nào vậy nhỉ ? Anh gãi đầu nhìn quanh, gỡ miếng dán hạ sốt xuống trong hoang mang, và phát hiện ra Vân Vi Sam mà anh nhắc tới đang chống tay nhìn thẳng vào anh.

Cung Tử Vũ giật bắn mình, thuần thục chuyển từ tư thế ngồi sang quỳ ngay khi vừa xác định được chuyện gì đó đã xảy ra. Anh chắc chắn đã làm điều gì đó rất khủng khiếp trong lúc mơ màng khiến em ấy tức giận, rất tức giận. Chết mất, anh đã phạm phải chuyện tày trời gì thế này !

" A-anh xin lỗi ... " - Cung Tử Vũ cúi mặt xuống, lắp bắp xin lỗi Vân Vi Sam bằng một giọng khàn đặc.

" Sao phải xin lỗi, anh... " - Chưa kịp nói hết câu, cô đã bị người kia cướp lời.

" Anh không nhớ hôm qua có chuyện gì xảy ra, anh không nhớ, anh làm phiền em nếu, nếu anh làm phiền em anh xin lỗi. Anh xin lỗi, anh xin lỗi ... " - Cung Tử Vũ luống cuống giải thích, kéo nhẹ mép ống tay áo cô mà xin lỗi khẩn thiết. Nhưng người trước mặt không có động tĩnh gì khiến anh càng cuống hơn, anh rụt tay lại rồi phủi nhẹ lên phần anh vừa chạm trên ống tay áo, cúi gầm mặt xuống nén những giọt nước mắt của sự hoảng loạn đang trào dâng mãnh liệt.

" Tối hôm qua anh không làm gì cả, phát sốt rồi ngủ rất ngoan. " - Cô mỉm cười nhẹ nhàng trả lời, mang ý trêu chọc, dường như người của đêm hôm qua và sáng hôm nay là hai con người khác nhau vậy.

Sau khi Vân Vi Sam trả lời, Cung Tử Vũ lại đơ thêm một lúc.

Anh tự tát mình một cái thật đau để xác nhận xem đây có thật hay là không. Kiểm tra quần áo, thấy bản thân mình vẫn đang mặc đồ hôm qua Cung Tử Vũ mới yên tâm đi đôi chút. Không có chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng chuyện gì đã xảy ra đêm qua ? Vân Vi Sam chưa từng kỳ lạ như vậy. Từ lúc em ấy cưới anh, em ấy chưa từng cười một lần với anh. Hay Vân Tước nhỉ ? Con bé đáng yêu, chắc em ấy được con bé xoa dịu. Hoặc là, có một giả thuyết khác.

Em ấy, bị ngã mất trí nhớ cũng nên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro