1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Sam Vũ Dực Lai, ABO, Vân Vi Sam A, Cung Tử Vũ O, Hiện đại, Có text

Timeline chương này là sau chương 1 hai năm nhé.

------------------------

Vân Vi Sam vừa mới từ nhà tắm bước ra. Cô dùng hết công lực chà khô đầu tóc đang ướt nhèm, nước rơi từng giọt li ti thấm đẫm vạt áo trước ngực kia. Nhìn quanh, tiếng ting ting mặc định từ chiếc điện thoại nằm gọn trên tủ nhỏ cạnh đầu giường thu hút sự chú ý của cô. 

À, hóa ra là hội chị em đã có chồng nhắn tin. Chắc lại làm người ta giận hay gì mà nhắn khiếp vía thật.

Mua quà cho người ta chưa?(+10)

Cung Tử Thương

ê ê

Thượng Quan Thiển

gì nữa =))) Phồn Phồn nhà bạn không làm nũng ôm bạn nữa hay gì mà có thời gian nhắn tin z

Cung Tử Thương

thì tính troll ẻm mà, đuổi em í ra ngoài với con rồi

Thượng Quan Thiển

đại tỷ tỷ nổi tiếng chiều chồng nay cũng có vụ troll chồng hả?

Cung Tử Thương

t mà troll là ẻm chỉ có mà khóc nhé 😞

nay cá tháng tư, rủ hai đứa trêu chung cho vui

Thượng Quan Thiển

thôi chị ơi, chị thấy con đường em tán ảnh chưa đủ sóng gió hay gì?

Cung Tử Thương

thì trêu tí hâm nóng tình cảm, có gì mình có cớ để dụ người ta ấy ấy hiểu không 😉

Vân Vi Sam

cả cái địa ngục theo sau =)))

Cung Tử Thương

m thì thôi, t sợ thằng em t tổn thương tâm hồn í

Vân Vi Sam 

thì dạo này tui cũng chú ý không làm ảnh buồn nữa rồi còn gì...

Cung Tử Thương

thì trước đó chữa rách vết thương chưa kịp lành của ngta nên giờ phải bù đắp chứ muốn gì nữa🥰

Thượng Quan Thiển

thôi thôi, giờ không phải là lúc mở combat

rồi mẻ kia muốn trêu cgi?

Cung Tử Thương

giờ bây kêu tụi nó vô phòng, mặt nghiêm vô

kêu tụi nó quỳ rồi bắt tụi nó xin lỗi

chồng đứa nào chịu chạy theo xin lỗi trước thì đứa đó thắng

xong kèo này t bao bây đi ăn lẩu

Thượng Quan Thiển

nói đi, Kim Phồn chọc chị giận đúng không?

Vân Vi Sam

toàn chơi nqu không =))) lỡ Vũ khóc tính sao?

là kêu thương Vũ giữ chưa =)))

Cung Tử Thương

thì thôi m đừng chơi

rồi bây có chơi không

Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển đã thả 👍

xong cái nhắn liền nhé

Thượng Quan Thiển

oke

Vân Vi Sam 

oce =)))))))


Chắc Vũ không sao đâu nhỉ? Tính ra cũng hơi quá đáng, nhưng coi như là hâm nóng tình cảm đi. 

Vân Vi Sam định lên tiếng gọi Cung Tử Vũ, nghĩ đi nghĩ lại không biết nên gọi như bình thường hay gọi thẳng cả họ lẫn tên. Lúc nãy chị đại Tử Thương cũng nói mặt nên nghiêm một tí, thế thôi, mình cứ xoay đều xoay đều đi đã.

"Cung Tử Vũ." - Vân Vi Sam mở cửa, cất giọng lớn nhất có thể để người đang ngồi xem phim cùng con kia nghe thấy.

"Hả, anh đây." 

"Lên đây." 

"Chờ anh tí nhé." - Đáp lại Cung Tử Vũ là một khoảng lặng.

"Tước Tước, phim cũng hết rồi, bố con mình lên phòng ngủ nha." - Cung Tử Vũ ngồi xổm xuống, nói chuyện với em bé đang dụi dụi mắt muốn ngủ kia.

"Dạ, chúc bố ngủ ngon." - Nói rồi, em nhón chân lên hôn lên má bố một cái chóc.

"Ngoan quá." - Vân Vi Sam dựa vào lan can, nhìn từ trên cao xuống, không nhịn được mà khẽ mỉm cười.

Khi thấy Cung Tử Vũ bước cùng Vân Tước bước lên tầng, Vân Vi Sam điều chỉnh cảm xúc, từng bước đi vào phòng. Cung Tử Vũ nhìn lên ngay lúc Vân Vi Sam quay đi, thấy nét mặt cô nàng nhìn mình không tốt lắm nên sau khi đưa bé sơn ca nhỏ vào phòng, anh quay trở lại bếp pha cho Vân Vi Sam một ly nước chanh rồi mới quay lại.

Cung Tử Vũ thấy Vân Vi Sam đang đứng ngoài ban công với ly rượu trên tay. Cũng khá lâu rồi, kể từ khi mối quan hệ của cả hai dần tốt hơn, Vân Vi Sam không còn uống rượu ở nhà. Một phần là không muốn để con thấy, thà bỏ luôn để làm gương còn hơn là lén la lén lút. Phần còn lại là do Cung Tử Vũ không thích. Uống rượu có lợi cho tạm thời cho tinh thần, nhưng lại có hại cho sức khỏe. Dù nghĩ đường nào vẫn là lợi bất cập hại. Bù lại, mỗi khi Vân Vi Sam có tâm sự trong lòng thì sẽ cùng Cung Tử Vũ uống, vậy nên trong phòng lúc nào cũng sẽ có rượu. Tuy tửu lượng của anh không tốt, uống được chưa đầy hai ly đã ngủ gục ra bàn, nhưng có đồng chí đắc lực tên thuốc chống say trong người thì mười Vân Vi Sam cũng không uống lại anh. 

"Sam Sam, anh để nước chanh đây nhé."

"Hôm nay có chuyện gì sao? Kể anh nghe." - Cung Từ Vũ đặt ly nước chanh lên chiếc tủ nhỏ đầu giường, bước lại gần Vân Vi Sam.

Vân Vi Sam thả ly rượu trên tay xuống. Cô thầm nghĩ, lâu rồi cũng chưa uống lại rượu, tranh thủ diễn lần này thì diễn cho tới luôn cũng được. 

"Cung Tử Vũ." - Anh giờ mới nhận ra, từ nãy đến giờ Vân Vi Sam luôn gọi cả họ lẫn tên của anh.

"Anh-"

"Quỳ xuống." - Vân Vi Sam dùng chất giọng nghiêm túc nhất có thể. Lúc nói chuyện với anh, cô thường dùng tông giọng nũng nịu, gọi anh bằng Tử Vũ, thỉnh thoảng vui lên sẽ gọi anh Vũ yêu ơi hoặc Tử Vũ ca ca. Nên lúc này dùng lại tông giọng người gia trưởng của hai năm trước thì có chút gượng gạo và... buồn cười.

Trái tim Cung Tử Vũ hẫng đi một nhịp. Có lẽ là bất ngờ, thật ra cũng có chút sợ. Giọng điệu này gợi cho anh một số ký ức mà cả đời này anh không muốn nhớ lại. 

"Lời tôi nói không có giá trị với anh nữa đúng không?" - Vân Vi Sam gằn giọng. Có vẻ như rượu cũng đã ngấm, cô cũng chẳng còn chú ý nhiều đến cái giật nảy mình của người đối diện.

Cung Tử Vũ thả lỏng hai đầu gối, khiến nó đập một cái đầy đau đớn xuống sàn nhà. Anh ngước lên, ánh mắt ngập nước ngày nào lại quay trở lại, nhìn vào mắt Vân Vi Sam rồi lại cúi xuống. Ánh mắt ấy khiến Vân Vi Sam tỉnh lại, cô đang diễn, diễn đến mức khó thể quay đầu rồi. Sau vụ này chắc phải cạch mặt kẻ đầu têu mấy trò trêu ngu này vài tháng mới được.

"Anh có muốn nói gì với em không?" - Lại bịa, dù giờ Cung Tử Vũ có nói dối cô cũng chấp nhận nữa, Vũ yêu ơi em xin lỗi, em lỡ cược kèo rồi.

"Anh không có, Sam ơi anh không có." - Cung Tử Vũ bắt đầu hoảng sợ. Anh lại làm gì khiến Sam Sam tức giận rồi?

Vân Vi Sam từ từ ngồi xuống. Lúc đầu, cô mua căn nhà này cũng vì điều này. Ngay giữa giường ngủ và ban công có một khoảng trống, đủ để đặt một bộ bàn ghế và một kệ rượu. Nơi đây thường là nơi hai vợ chồng cô ngồi cũng nhau uống rượu giải sầu, nhưng giờ lại là khung cảnh một người ngồi, một người quỳ. Nhìn Cung Tử Vũ đang cố gắng níu tay áo cô và lắc đầu liên tục, chẳng hiểu vong nào độ khiến cô chỉ cầm ly rượu lên và nhìn về phí bầu trời ngoài ban công. 

"Sam ơi..." - Giọng của Cung Tử Vũ càng ngày càng nhỏ, thay vào đó là tiếng nghẹn nhẹ giữa cổ họng. Anh khóc rồi, anh biết Vân Vi Sam ghét anh khóc. Hai năm trước là bởi những giọt nước mắt đó làm bẩn bàn tay cô, hai năm sau là bởi nó khiến cô xót xa xé lòng. Nhưng hiện tại anh cũng không biết, em ấy lúc này là em của bây giờ hay trước kia, là vợ anh hay là em của thế giới. Em ấy của thế giới, là em của cuồng quay công việc, của bạn bè đối tác, của người em thương. Còn vợ anh, là bạn giường, là bạn đời, là người sẽ ôm anh mỗi khi anh khóc. 

Nhưng dù là vợ anh hay là em của thế giới, Cung Tử Vũ vẫn luôn thuộc về Vân Vi Sam.

Khi nghe thấy âm thanh tan vỡ đó, Vân Vi Sam biết mình thật sự sai rồi. Cô không nên đùa, Vũ của cô khóc rồi. Cô thả ly rượu ra gần như lập tức, lao xuống ôm trọn Cung Tử Vũ đang lấm lem nước mắt vào trong lòng.

"Em xin lỗi, em đùa thôi, anh không làm gì sai cả, em xin lỗi." - Nước mắt anh rơi, trò chơi kết thúc.

Cung Tử Vũ vỡ òa. Em ấy chỉ đùa thôi. Cảm giác đầu tiên xâm chiếm trái tim đầy vết xước của anh là an tâm, sau đó lại cảm thấy rất giận. Giận vì sao em ấy lại trêu anh, cũng giận anh sao lại nhanh khóc như vậy. Anh đẩy Vân Vi Sam ra, dùng tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt, lau đến ướt đẫm hai ống tay áo, nhưng càng lau thì nước mắt lại càng như chuỗi hạt rơi vương ra khắp nơi. 

"Tử Vũ..."

Cung Tử Vũ đứng dậy, bước từng bước khập khễnh ra khỏi phòng. Sau khi quỳ một lúc lâu, chân của anh đã tê cứng lại. Cảm giác như hàng ngàn chiếc gai đâm thẳng vào hai lòng bàn chân khiến anh muốn ngã xuống ngay sau vài bước nhỏ. Cung Tử Vũ bước thẳng ra khỏi phòng mà không quay đầu lại, bỏ lại Vân Vi Sam với nhiều suy nghĩ lẫn lộn trong đầu. Nhưng tất cả những thứ đó bây giờ nghẹn lại trong họng, chỉ thoát ra được đúng ba từ: Chơi ngu rồi.

Vân Vi Sam cầm chiếc điện thoại nằm vất vưởng trên bàn lên, vào nhóm tin nhắn quái quỷ kia.

Mua quà cho người ta chưa?(+10)

Vân Vi Sam

tôi cạch mặt chị một tháng nhé =))))))))

Cung Tử Thương

để t đoán nhé

thằng em nhà t khóc rồi đúng không 😞

Thượng Quan Thiển

t quên là...

hồi trước t có mất trí nhớ một lần

...

Cung Tử Thương

...

là hai đứa bây đều bị giận, tụi nó đều khóc?

Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển đã thả 👍

Thượng Quan Thiển

nhà em thì không hẳn

lúc đầu ảnh không tin cơ, sau mới khóc níu em lại

Vân Vi Sam

nhà tôi cũng thế

nước mắt anh rơi, trò chơi kết thúc

Cung Tử Thương

chúc bây dỗ được chồng nhé

bây sắp có thêm đứa cháu rồi đó

pp

Vân Vi Sam

hóa ra =))

 cuối cùng cũng chỉ như này là giỏi 

Cung Tử Thương đã thả 😏


Vân Vi Sam tắt điện thoại, nhà người ta nên cơm nên cháo, còn nhà mình thì phải xem cháy nồi hay không đã. Nhìn lên cốc nước chanh trên tủ, cô cầm lên uống sạch không còn một giọt. Cung Tử Vũ thật ra cũng không ngờ, món gì anh nấu cũng rất chuẩn đầu bếp, chỉ có nước chanh là sẽ thường nhầm muối với đường. 

Vân Vi Sam nhấc chân thật nhẹ, bước từng bước sang phòng của cô con gái nhà mình. Hai bố con ngủ rồi. Có lẽ là do vừa mới khóc rất lâu, mắt có phần mệt, chỉ cần được nhắm lại thì cơ thể sẽ tự động đi vào chế độ nghỉ ngơi. Cung Tử Vũ đã ngủ say, nhưng Vân Tước thì có vẻ chỉ vừa mới tỉnh dậy. Cô bé từ từ xuống giường, lại gần chỗ mẹ thì thầm.

"Mẹ làm gì khiến bố giận ạ?"

Câu nói này phá vỡ lớp phòng ngự của cô. Con bé ngoan quá, tính tình giống y hệt Cung Tử Vũ. Trước đây cô không chú ý quá nhiều đến con bé, chỉ là thỉnh thoảng dẫn con bé đi chơi vài nơi như lập trình sẵn. Hơn hai năm nay, cô cố gắng ở cạnh hai bố con nhiều nhất có thể, cũng nhìn thấy nhiều góc cạnh cuộc sống hai bố con hơn. Vân Tước luôn cười, cười rất xinh là đằng khác, nhưng một khi đã tức giận thì có trời cũng không dám chạm cô thiên đế nhỏ này. Khi ai đó tốt với em, em sẽ giúp đỡ người ấy hết mình; khi có bạn bè cướp đồ chơi, em sẽ quyết liệt dành lại; khi bạn xúc phạm đến bố mẹ em, em thậm chí có thể đánh lại bạn. 

Nhưng điều cô lo lắng nhất đó là em sống quá khép kín. Em không hay giải tỏa cảm xúc với bố mẹ, có tâm sự cũng sẽ không nói, kể cả Cung Tử Vũ cũng không thể hiểu hết được em.

"Vậy mẹ nằm đây ngủ chung với hai bố con nhé?"

"Mẹ bế bố về phòng đi, bố khóc nhiều lắm luôn." - Hôm nay em thấy bố khóc nhiều lắm. Thật ra em cũng rất giận mẹ. Từ lúc em có nhận thức đến bây giờ, mẹ thay đổi đi rất nhiều. Dường như trước đây mẹ không yêu bố, mẹ cũng không yêu em. Mẹ không nhớ sinh nhật bố, mẹ không nhớ sinh nhật em, mẹ cũng không hay về nhà với bố và em. Nhưng bây giờ mẹ sẽ thường xuyên ở nhà, sẽ chơi cùng em, sẽ dạy em viết chữ. Em thật sự rất vui.

"Oke, để mẹ đi dỗ bố hen."

"Dạ." - Em tiến lại hôn lên bàn tay mẹ. 

Vân Vi Sam bế Cung Tử Vũ về phòng. Cô mong, hai bố con sẽ mãi hạnh phúc từ đây về sau, đời này cô nguyện dùng hết sức để đem đến hạnh phúc cho chồng và con mình. Cung Tử Vũ nâng cánh tay, vòng qua cổ ôm cô trong mơ màng. 

Vân Vi Sam đặt lên mí mắt Cung Tử Vũ một nụ hôn nhẹ.

I will protect you until i step to the other world.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro