2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Nữ tôn, 16+, Cổ đại

Chất độc thấm qua da thịt, đốt cháy lớp biểu bì mỏng manh. Những phần da bị Xạ Lan Mộng chảy qua đều đỏ lên, bỏng rát như muốn bóng tróc khỏi cơ thể của Cung Tử Vũ. Khóc đều đã khóc, ngã gục đều đã ngã gục, nhưng cuối cũng vẫn chỉ còn anh đang vật vã với nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần.

Vân Gia nghi ngờ Cung Môn là nội gián của triều đình. Và anh, người trước giờ chưa từng quan tâm đến quyền lực, nay lại trở thành quả bom nổ chậm bị tìm cách gỡ.

Nhưng sự thật là Cung Môn chưa từng có mối quan hệ thật sự tốt với thể chế mà Nữ đế Lê Tô Tô đang trị vì, huống chi còn phải dựa vào phái Cô Sơn và liên minh với Vân Gia mà chống đỡ đến ngày hôm nay. Vân Vi Sam sẽ tin anh, hay lựa chọn bỏ rơi anh đây ?

Một bóng hình dần bước ra từ làn khói ẩm mờ mịt dưới ngục lao, bước lại gần phía Cung Tử Vũ. Trước thân thể đang khuỵu xuống bị kéo lê bởi những sợi xích với làn da trắng toát nhưng lem đầy vết bỏng, cô chột dạ. Đám hạ nhân kia có lẽ đã dồn hết uất hận mà mình chịu đựng lên người hắn bất chất sự căn dặn của cô, thậm chí có khi còn bị tra tấn hơn nữa. Chúng sẽ phải chết. Chó không nghe lời chủ chắc chắn có ngày quay lại cắn chủ.

Cô tiến lại gần, khuỵu một gối xuống thì thầm gọi :

" Cung Tử Vũ, em đưa anh ra ngoài. "

Cung Môn từng là gia tộc lớn mạnh trong giang hồ, vài năm gần đây lại suy yếu nhanh chóng bởi người thừa kế không có thực tài, trưởng lão lạm quyền, lòng người phẫn uất, lứa trẻ có tài lại chỉ toàn nam nhân nên người thì bị gả đi liên hôn với các phe phái liên minh, như Cung Tử Vũ đây, người lại chưa đủ tuổi và khó có thể dành được chức Chấp Nhẫn.

Vân Vi Sam luôn nghĩ rằng dù nam hay nữ đều xứng đáng có được quyền lựa chọn cách sống mà họ mong muốn, làm được những việc đúng năng lực mà không phải chịu bất kỳ định kiến nào từ xã hội. Con người đặt ra thế tục, đặt ra chuẩn mực đạo đức để giữ lại phần nhân tính sâu bên trong, nhưng cuối cùng vẫn bị phần " con " thao túng, biến chất khiến đó trở thành định kiến trói buộc chính họ. Những người đáng ra nên có được quyền sống, quyền tự do lại bị gò ép vào bốn bức tường vuông che đậy bởi tiền bạc và sự hào nhoáng của quyền lực.

Cảm thấy Cung Tử Vũ như đã gục xuống, cô tháo từng sợi xích lớn in hằn trên da thịt anh, bế anh ra ngoài. Cung Tử Vũ nằm im trong vòng tay cô, dường như mệt đến mức chẳng còn muốn tỉnh dậy. Vân Vi Sam đưa anh về cung phòng cũ nơi anh từng ở. Đã gần nửa năm, phòng trống không người, dù luôn được dọn dẹp kĩ càng vẫn mang vẻ hoen ố. Cô để thầy thuốc xem tình trạng cơ thể của Cung Tử Vũ rồi quay trở lại chăm sóc anh.

Đáng ra, người được gả đến Vân Gia phải là Cung Thượng Giác. Nhưng sau đó, anh bị buộc gả cho giáo chủ Cô Sơn - Thượng Quan Thiển. Đối với Vân Gia, là Tử Vũ hay Thượng Giác thì đều có thể trở thành con cờ giữ gìn mối quan hệ giữa hai bên. Thế nhưng, Cung Thượng Giác là thanh mai bên đường hồng cùng Vân Vi Sam, không ít kẻ thấy thế liền truyền tai những tin đồn ác ý về Cung Tử Vũ. Những tin đồn ấy, chỉ đúng có một nửa. Cung Tử Vũ thích cô từ lâu là thật, nhưng anh chưa từng có ý định dành lấy người thương của anh trai. Hoàn cảnh éo le, Cung môn buộc phải dựa vào Cô Sơn phái mà sinh tồn, giáo chủ lại chỉ định đính hôn trực tiếp với Cung Thượng Giác nên mới phải bắt buộc đưa Cung Tử Vũ gả thay vào Vân Gia.

Vân Vi Sam cũng từng nghĩ anh cố tình đẩy Cung Thượng Giác đi. Lúc cô cưới anh, cô chẳng muốn nhìn anh lấy một lần, bỏ một mình tân lang mới bước vào cửa chơi vơi lặng lẽ chờ đợi, sau đó không lâu, Cung Tử Vũ còn trở thành tình nghi là gian tế. Trước đây, cô luôn trốn tránh Cung Tử Vũ mà không biết rằng những điều đó càng khiến lòng anh nát tan thành từng mảnh. Thê chủ không yêu thương, người ngoài đồn đại mà anh chẳng thể giải thích, tất cả như muốn xé toạc Cung Tử Vũ yếu ớt không có sức chống cự.

Khi mở mắt ra lần nữa, anh không còn thấy những sợ xích lớn bằng cổ bàn tay, không còn thấy bóng tối. Trước mặt anh là ánh sáng chói loà, hiện rõ dần một bóng người. Anh giật mình bó cơ thể mình lại, lùi vào trong góc giường. Những người lại gần anh chỉ có thể là bọn hạ nhân tra tấn anh mà thôi. Nhưng người này, người này dường như không phải. Là Vân Vi Sam ? Sao có thể, cô ấy không nên đến gần anh, cũng sẽ không đến gần anh. Anh là kẻ bị tình nghi, cô ấy không gặp anh mới là điều an toàn nhất. Cung Tử Vũ ôm lấy đầu, che đi thân thể yếu ớt như phản xạ tự nhiên.

Vân Vi Sam vừa bước đến gần đã thấy anh bật dậy nép vào vách tường, hoảng loạn muốn lên tiếng trấn an.

" Cung Tử Vũ, là em, Vân Vi Sam đây. "

" V-Vân Vi Sam ... không, Vân Vi Sam không lại gần anh, cô ấy sẽ không lại gần anh. " - Cung Tử Vũ run rẩy cất tiếng với chất giọng khàn đặc.

Cô từ từ ngồi xuống, ổn định lại cảm xúc xót xa đang dâng trào trong lòng. Là cô bỏ rơi anh, xa lánh anh, khiến anh tự ti như vậy đều là do cô.

" Tử Vũ, triều đình đánh vào đất đóng quân ở biên cương của Cung Môn, Vân Gia và phái Cô Sơn đã cử quân đi yểm hộ Cung gia rồi. " - Vân Vi Sam nhẹ nhàng giải thích.

Vân Gia trúng bẫy triều đình, trên đường thu quân mới nghe tin hoàng tộc âm thầm đưa quân ra biên cương với mục đích bí ẩn. Nghe thấy tin đó, Vân Vi Sam liền hiểu ra vấn đề, cho quân quay trở lại yểm trợ Cung Môn. Lần này cô sơ sẩy để bản thân bị kẻ ngoài kích thích dẫn dụ, suýt chút nữa đánh mất đồng minh. Cung gia tuy đã suy yếu nhưng còn đất tự bao đời ngoài biên cương, trở thành vùng chiến lược quan trọng mà phe phái nào cũng muốn tóm lấy. Nữ đế cũng thế, cô ta muốn chia rẽ phe cánh của Cung Môn, âm thầm đem quân tập kích chiếm đất rồi kiếm lý do thông cáo qua mắt dân chúng. Tiền trảm hậu tấu, cô ta muốn tiền trảm hậu tấu !

Nghe thấy thế, Cung Tử Vũ khẽ quay đầu qua, nhìn thấy Vân Vi Sam đang cười nhẹ. Khung cảnh này anh thấy thật xa lạ. Vân Vi Sam em ấy yêu Cung Thượng Giác, yêu Vân Gia, nhưng chưa từng muốn yêu anh. Nay em ấy lại ngồi đây nói chuyện với anh, an ủi anh, kiên nhẫn giải thích mọi chuyện. Cung Tử Vũ run run đưa cánh tay lên vả thật mạnh vào gò má đã hóp sâu của mình, một cú vả thật mạnh khiến anh nhận ra đây không phải là mơ, cũng khiến anh thấy được tâm trạng lo lắng của Vân Vi Sam đối với anh. Em ấy hốt hoảng muốn đưa tay kéo anh ra ngoài, nhưng lại sợ anh sợ hãi nên chẳng dám tiến lại gần.

Cung Tử Vũ sợ đây là mơ. Sợ khi anh tỉnh dậy, bản thân sẽ tiếp tục bị tra tấn, tiếp tục bị hành hạ, chửi rủa. Anh sợ, nhưng việc anh sợ hơn đó là nhìn thấy Vân Vi Sam khóc. Khi nhìn thấy những giọt nước mắt tràn đầy sự bất lực tuôn rơi trên gò má người anh thương, dường như tất cả sự sợ hãi quanh quẩn ám ảnh anh đều biến mất. Và như bản năng của một người, một người biết yêu, anh nhẹ đưa đôi bàn tay hằn vết xích đỏ ngập mùi sắt rỉ của bản thân đến lau nước mắt cho Vân Vi Sam, cho Sam Sam của anh.

Ngay khi đôi tay anh vừa chậm đến gò má của em ấy, đôi tay kia đã kéo anh vào trong vòng tay. Vân Vi Sam cứ thế ngồi lên giường mà ôm anh, ôm anh thật chặt bù lại cho những tháng ngày trước kia.

Trước kia, Vân Vi Sam luôn tự thôi miên mình rằng mình thích Cung Thượng Giác. Mẹ cô nói, thích Cung Thượng Giác sẽ có lợi hơn, bởi Cung Thượng Giác là anh cả, anh ấy là mục tiêu mà cô phải thích. Bởi vậy mà cô luôn không nhận ra, cô đến gặp Cung Thượng Giác vì muốn nhìn thấy Cung Tử Vũ. Muốn thấy anh cười, muốn thấy anh vui, bày trò chọc ghẹo chỉ vì muốn anh chú ý đến, ghét cay ghét đắng những người làm anh đau. Cô sống trong cảm xúc yêu nhưng không nhận ra mình hướng về ai. Mãi đến khi gặp lại Thượng Quan Thiển, người là bạn tâm giao của cô mà không ai biết, cô mới hiểu ra.

" Sao lại là Cung Thượng Giác, không sợ ta cáu giận sao ? " - Vân Vi Sam cười nhẹ.

" Nếu cáu giận thì đã không ngồi đây phiếm chuyện với ta. "

" Thật sự thích không ? "

" Thích, thích lâu lắm rồi. Lần bị đưa đến đó huấn luyện, có mỗi hắn không khinh bỉ, chịu hiểu và giúp đỡ, còn cứu sống ta một lần. "

" Có khi đó là mang ơn đấy nhé. "

" Không. Dần dần, ta muốn thấy hắn cười, muốn thấy hắn sống thật vui vẻ, muốn tất cả mọi điều không tốt biến mất khỏi cuộc đời hắn. Mẹ ta cũng không ngờ tình cảm của ta có thể phát triển một cách lành mạnh như thế cơ mà. " - Thượng Quan Thiển cười nhạt, cầm tách trà nóng xoay xoay trên tay, nước trà rơi xuống khiến da cô đỏ lên một vùng lớn.

" Phát triển lành mạnh ? " - Vân Vi Sam hỏi lại trong ngờ vực.

" Hộp trị bỏng ở đâu ? "

" Trên hộc tủ. Nhưng ... "

" Ta lấy thuốc trị bỏng để dùng vì ta đang bị bỏng, nó có ích. Nhưng ta lấy Cung Thượng Giác bởi ta không muốn hắn phải ép vào khuôn nếp của thế tục, việc này chưa từng có ích cho ta. Vân Gia cần liên hôn, nhưng đối với Cô Sơn thì từng nữ nhân được đưa vào phái để huấn luyện đã đủ để giữ mối quan hệ này hơn trăm năm. Đối với ta, hắn muốn quậy phá, bất tuân nam đức đều được, kể cả việc muốn rời khỏi phái Cô Sơn hay không cũng tùy hắn quyết. " - Nữ chủ nhân trẻ tuổi của chính phái bình tĩnh đến lạ thường.

" Hắn muốn đi, ta đưa tiền cho hắn đi. Hắn muốn quay lại, ta chào đón hắn trở về. Chỉ cần hắn vui là được. "

" Nếu hắn không về ? "

" Ta và nhà của bọn ta chờ hắn. "

Còn bây giờ, Vân Vi Sam đang ôm lấy Cung Tử Vũ vào lòng. Khiến cho anh ấy vui, anh ấy hạnh phúc, cho dù không phải ở bên mình. Vân Vi Sam yêu anh, và cô biết anh cũng yêu cô, thế nên cô sẽ để người mình yêu có những điều anh ấy mong muốn. Cô sẽ bảo vệ anh, sẽ không để bất kì giọt nước mắt nào của anh rơi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro