[Truy Lăng] Lư hương (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Uyển né người, lại cười đến bỉ ổi. - Ngươi ăn xong rồi? Vậy cũng không nên lãng phí đồ ăn nha. Nếu ăn xong, vậy đến lượt ta ăn. Nói rồi không hẹn mà nắm lấy cổ tay cậu kéo nhẹ, đem môi mình dán lên môi cậu. Sai, quá sai... Tên này, không giống Tư Truy một chút nào cả...


Kim Lăng tay bị chế trụ, lại bị người ta bất ngờ hôn, không kịp phản ứng, chỉ có thể trợn mắt nhìn đối phương.

Đến lúc cậu nhận thức được, liền đẩy mạnh hắn, nhưng tay kia của hắn sức lực thật lớn, nắm chặt cổ tay cậu mà kéo ngược trở lại.

- Cánh tay này... không ngoan. - Ôn Uyển nhếc mép cười yêu mị, bắt lấy hai cánh tay cậu bắt chéo, lại thuận tay đem dây cuốn hai vòng thắt nút lại.

Khoan... Kim Lăng nhìn sợi dây đỏ thẫm kia, có chút quen mắt... Hắn từ khi nào đã giựt mất dây áo của cậu rồi???

- Hỗn đản! Ngươi biết ngươi đang làm cái gì không? Mau buông ta ra!

Cậu giơ chân lên đạp ngay giữa bụng hắn, lại bị hắn túm chặt, thuận thế luồn một tay qua dưới đầu gối, một tay qua sau lưng cậu mà bế xốc lên.


Kim Lăng còn chưa kịp mở miệng mắng người thì môi hai người lại lần nữa chạm nhau, cậu đành phải ngậm ngùi nuốt lại câu mắng đã dâng tới tận cổ họng. Cậu cảm nhận được lưng chạm vào đệm giường mềm ấm, liền cảm thấy sợ hãi, dốc sức muốn thoát khỏi hắn mà bỏ chạy.

Dường như biết được ý định của người kia, hai tay Ôn Uyển ôm Kim Lăng càng chặt, còn khẽ tách mở khớp hàm của cậu, đưa lưỡi nhẹ nhàng khuấy động trong miệng cậu.

Kim Lăng chỉ biết cố gắng né tránh, mấy lần do dự định cắn hắn nhưng lại không nỡ, đành mặc kệ hắn làm loạn, càn quét trong miệng mình.

Đến lúc mặt hai người đều đỏ ửng, Ôn Uyển mới chịu buông tha người kia, trước khi rời đi còn cố tình cắn nhẹ môi dưới của cậu.

Hắn đặt Kim Lăng xuống giường, cẩn thận trèo trên người cậu, chống hai tay hai chân vây cậu ở chính giữa, nhìn chằm chằm đối phương đang thở gấp mà cười đầy gian tà.

Hắn đưa một ngón tay lên miệng ra dấu:

- Suỵt, Kim công tử cậu vừa rồi lớn tiếng như vậy là muốn người khác đều biết sao. Nếu bây giờ có người tìm đến thì hai chúng ta chết chắc.

Kim Lăng cắn môi, ánh mắt căm phẫn nhìn hắn, nhưng cũng đè thấp giọng:

- Ôn Uyển! Chết tiệt, mau buông ta ra. Ngươi... ta... ta sẽ la lên đó. Cữu cữu nhất định đánh gãy chân ngươi.

-Vậy tại sao Kim công tử vẫn chưa la lên.

- Ta... ta là...

- Ngươi không dám la, hay nên nói là ngươi đối với chuyện này cũng không chán ghét.

- Ta không phải. Ta... ta... A!

Hạ bộ bất ngờ bị người kia bắt lấy khiến Kim Lăng sợ hãi hét lên một tiếng. Cho dù cách mấy lớp vải, cậu cũng cảm nhận được vết chai sần trên bàn tay hắn, khẽ cọ cọ nơi hạ bộ lại mang tới vài phần khoái lạc.

- Kim công tử, ngươi cũng nên thành thật một chút.

Kim Lăng bị người ta xoa nắn trêu chọc, hạ thân trong tiết khố sớm đã căng cứng khó chịu, cậu cắn chặt môi ngoảnh mặt cố gắng đè nén tiếng rên rỉ khe khẽ trong cổ họng.

Quần trong quần ngoài của cậu nhanh chóng bị cởi xuống, Ôn Uyển đối với hạ thân của cậu đã dựng đứng mà vuốt ve.

- Kim công tử, ngươi mạnh miệng như vậy, nhưng thân thể lại rất thành thật nha.

Kim Lăng căm phẫn nhìn hắn, môi bị cắn tới đỏ ửng, tròng mắt ngập nước lấp lánh lọt vào mắt hắn lại là bộ dáng ủy khuất mười phần, trên mặt đều viết bốn chữ:" Ngươi khi dễ ta."

Ôn Uyển yêu thương hôn lên khắp khuôn mặt cậu, khéo léo đem đai lưng cùng y phục còn lại trên người cậu cởi ra.

Hắn nhớ, lúc ở trên đài cao kia, vô tình chạm mắt với cậu liền cảm thấy vô cùng thân thuộc.

Hắn nhớ, hắn chỉ muốn ở bên cạnh cậu lâu thêm một chút, chọc cậu thêm mấy câu.

Hắn nhớ, hắn chỉ muốn nhìn khuôn mặt cậu giận dỗi thật hết sức đáng yêu.

Hắn nhớ, hắn chỉ muốn quan tâm cậu một chút, đưa cậu ít đồ ăn.

Chỉ là, gặp mặt rồi liền không muốn rời xa nữa.

Chỉ là, muốn biến cậu thành của riêng hắn, muốn giữ cậu bên cạnh, muốn trong mắt cậu chỉ có mình hắn.

Ôn Uyển hôn lên cổ, lên vai, lên ngực, lên bụng, lên đùi cậu, để lại những dấu vết đo đỏ, những dấu vết chứng minh cậu là của hắn, chỉ của mình hắn.

Kim Lăng một thân xử nam, đừng nói là mấy chuyện như thế này, trước đây thì ngoài tiểu thúc và cữu cữu cậu cũng chưa từng thân thiết quá đáng với ai. Vậy nên hiện tại cơ thể bị chạm vào, đều là vô cùng mẫn cảm.

Khắp cơ thể bị hôn hôn cắn cắn, vừa đau vừa nhột, cậu chỉ có thể theo phản xạ mà kêu khe khẽ kêu vài tiếng, giọng cũng đè thấp hết cỡ. 

Hạ thân lần đầu tiên bị kẻ khác không ngừng vuốt ve, xúc cảm lạ lẫm trong cơ thể dâng lên, có chút dục vọng, nhưng nhiều hơn là hoảng sợ hoang mang. Kim Lăng ngước đôi mắt ngập nước, như mèo nhỏ bị bắt nạt quá đáng khẩn cầu được thả ra.

Nhưng Kim Lăng bắt gặp trong đôi mắt trong veo thật đẹp của đối phương, lại là bao nhiêu ôn nhu và sủng nịnh mà cậu đã thập phần quen thuộc. Tư Truy lúc an ủi cậu, lúc chăm sóc cho cậu, lúc gảy đàn cho cậu, đều là ánh mắt này, là ánh mắt đã khiến vị công tử kiêu ngạo của Lan Lăng phải động lòng.

"Vậy... hắn đối với mình...cũng là loại tình cảm này?" - Kim Lăng bất giác mặt đỏ ửng, vội quay mặt đi, nhưng trong lòng lại mềm đi mấy phần.

Chẳng trách lại quen thuộc tới như vậy, cho dù thay đổi bao nhiêu thì hắn cũng chính là hắn, người mà cậu yêu cậu vĩnh viễn cũng không thể nhận lầm.

Nhận thấy người phía bên dưới buông lỏng, Ôn Uyển có chút ngạc nhiên. Không phải mới chỉ gặp mặt hai lần sao? Vậy mà cậu lại không thèm phản kháng lại một kẻ xa lạ chạm vào? Ý nghĩ khiến trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc tức giận khó hiểu.

Hắn cúi xuống cắn gặm điểm hồng hồng trên ngực cậu trút giận, phía bên kia cũng không tha mà dùng tay vân vê tới mức sưng đỏ.

-Ư...ưm...- Kim Lăng cắn chặt răng, cố chấp kìm lại tiếng rên rỉ, khuôn mặt vì xấu hổ mà nhuốm màu hồng phấn, hai tay bị trói chặt chỉ có thể nắm chặt lấy ga giường, từ trên xuống dưới đều là bộ dáng dụ người chà đạp.

Hắn bị dục hỏa thiêu đốt tới cả người nóng bừng, gấp gáp chà sát hạ thân cậu.

Khoái cảm khiến toàn thân Kim Lăng run lên, thiếu niên chưa trải tình trường, không thể kháng cự lại dục vọng xâm chiếm, đầu óc trống rỗng mà từ khi nào xuất ra tinh dịch trắng ngà trên tay người kia.

Nhận thức được chuyện vừa xảy ra, cậu xấu hổ tới nhắm chặt mắt không dám nhìn hắn.

Ôn Uyển đối với phản ứng của cậu có chút buồn cười, lại nhịn không được muốn trêu chọc nhiều hơn nữa. Đợi cậu lấy lại chút bình tĩnh, chậm chậm mở mắt ra nhìn hắn, Ôn Uyển đưa bàn tay mình còn dính bạch trọc, ngay trước mắt Kim Lăng, thận trọng từng chút liếm sạch.

Kim Lăng hoàn toàn không biết nên phản ứng ra sao, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm đối phương tới ngây người.

Nhận thấy người kia đang nhìn mình, Ôn Uyển hơi cong khóe miệng, động tác mờ ám xoa xoa trên eo y, lại ra vẻ lơ đãng hỏi.

- Kim công tử nhìn ta từ nãy tới giờ rồi, ta đẹp tới vậy sao?

- Đẹp gì chứ! Ta thấy ngươi rõ là một tên xấu xa, mặt mũi xấu thì thôi cả suy nghĩ cũng xấu! - Kim Lăng bất mãn đá vào bụng hắn, lại vô tình đạp vào thứ gì cương cứng, liền nhanh chóng thu chân về, giả không để tâm.

- Ồ, vậy để hôm nay ta cho Kim công tử biết thế nào là suy nghĩ xấu xa.

- Ai cần ngươi... A!!! - Kim Lăng cảm nhận có thứ thon dài tiến vào bên trong, đau tới mức hét lên.

Đầu ngón tay của người cầm cung có vết chai, cọ sát lên nội bích mềm ấm, vừa đau vừa rát. 

Kim Lăng từng vài lần bị Ngụy Vô Tiện gạt xem mấy thứ sách "người lớn", cũng bảy tám phần hiểu được chuyện ái ân, đối với hành động của Ôn Uyển cũng biết là hắn muốn làm cái gì. liền ra sức tránh đi.

Nhưng cậu càng cố chấp vặn vẹo người, eo càng bị người ta hung hăng giữ chặt lấy, ngón tay kia càng không có quy luật mà ấn mà miết lên vách thịt mềm mại.

Cậu từ bỏ giãy giụa vô ích, cắn chặt môi quyết không rên một tiếng. Ôn Uyển tựa như đứa trẻ không giành được món đồ chơi yêu thích, tâm tình khó chịu liền trút giận lên hai cánh mông trắng trắng tròn tròn của cậu, hết bóp lại nhéo khiến chúng đỏ ửng lên.

Kim Lăng dần có chút quen dị vật dưới thân, hơi hơi nhả cánh môi đã bị cắn tới không còn cảm giác, cố điều chỉnh lại nhịp thở, rồi lại mắng loạn lên.

- L... Ôn... Ôn Uyển... ngươi... cầm thú... hỗn đản... súc sinh... ta... ta phải... đánh... gãy chân.... ngươi... đánh... đánh chết ngươi... ĐAU!!!

Cậu không hề có phòng bị, hậu huyệt bất ngờ tiếp nhận thêm một ngón tay, đau tới mức thở không nổi. Tiểu thiếu gia của Lan Lăng Kim thị từ nhỏ tới lớn chưa từng chịu qua loại ủy khuất này, cả người bị đè chặt chỉ có thể liên tục kêu gào đến lạc cả giọng.

- Đau!!! Đau... quá!!! B...Buông... tha ta....

Ôn Uyển trông thấy cậu như vậy, tâm cũng nhói lên, luống cuống hôn lên môi cậu nhẹ nhàng an ủi.

- Ngoan, không đau, A Lăng ráng chịu một chút, không sao đâu...

- Ngươi nói dối!!! Đau!!! - Kim Lăng vừa khóc vừa kêu, nước mắt tèm lem cả mặt, cậu tưởng mình thật sắp chết tới nơi rồi.

- A Lăng, thật xin lỗi... - Ôn Uyển hôn lên môi cậu, ngăn chặn cậu tiếp tục kêu la, hai ngón tay chậm rãi khuếch trương phía dưới.

Nội bích mềm ấm chặt chẽ bao lấy ngón tay, bức Ôn Uyển muốn điên rồi, dục hỏa trong người hắn liên tục gào thét như sắp cháy cả ruột gan, nhưng vẫn bị hắn kìm xuống. Hắn biết bản thân không được phép làm tổn thương tới trân bảo trước mắt này, cậu thương tổn, trái tim hắn còn đau gấp ngàn lần.

Kim Lăng cũng nhận thấy đối phương nhẫn tới đau khổ, liền có chút buồn cười. Quả nhiên Lam Tư Truy vẫn là Lam Tư Truy, lúc nào cũng ôn nhu như vậy, làm sao mà cậu không yêu cho được.

Tình hình hiện tại, quả thực không thể lùi lại được nữa, cậu liền phối hợp tận lực thả lỏng người.

Lúc cứng lúc mềm, lúc nóng lúc lạnh, Ôn Uyển bị phản ứng khó hiểu của Kim Lăng xoay mòng mòng. Hắn đã nghĩ nếu cậu thật sự đau không chịu nổi thì có lẽ nên dừng lại, nhưng Kim Lăng lại tận tình phối hợp khiến cho lý trí của hắn vụt một cái liền bay mất hết.

Kim Lăng cảm thấy hậu huyệt đột nhiên trống rỗng, liền liếc xuống dưới xem một chút.

Ôn Uyển đã thoát hết y phục, đem thứ cương cứng kia đặt ngay ở cửa động, động tác chuẩn bị tiến vào.

Kim Lăng lúc này thật sự khóc không ra nước mắt nữa. Thứ kia... thật sự ổn không. Cậu thật sự muốn hét lên: "Ta hối hận rồi!", nhưng mở miệng ra lại chỉ có thể thét dài.

- AAA!!!

Cậu thực sự không dám tưởng tượng, lỗ nhỏ của mình bị thứ to lớn kia tiến vào sẽ thê thảm tới mức nào, đau đớn đánh thẳng vào đại não khiến đầu óc cậu trống rỗng. Từ duy nhất lặp lại trong đầu cậu lúc này chỉ có "Đau, đau, đau, đau, đau, đau, đau!!!"

Ôn Uyển chỉ có thể tiến vào phân nửa, hoàn toàn bị Kim Lăng kẹp cứng lại, không nhúc nhích nổi.

Bản thân hắn cũng là lần đầu tiên làm loại chuyện này, đầu óc cũng rối tới phát điên, chỉ có thể nương theo dục vọng mà làm bừa, không nghĩ tới Kim Lăng sẽ đau tới mức này, cuống quýt ôm lấy cậu.

Hai kẻ không có kinh nghiệm, cứ như vậy si si đần đần ôm lấy nhau, qua một lúc lâu Kim Lăng mới bình tĩnh lại một chút.

Đột nhiên, Kim Lăng-lần đầu tiên trong đời- cảm thấy vô cùng thán phục Ngụy Vô Tiện. Lần trước cậu tình cờ đi qua tĩnh thất của Hàm Quang Quân, nghe thấy tên họ Ngụy kia vừa thở dốc vừa buông lời trêu đùa Hàm Quang Quân. Lúc đó cậu đã trộm nghĩ, chắc là làm cái chuyện kia... cũng không đau lắm.

Tới lúc bản thân tự mình làm nhân vật chính, cậu chỉ có thể thầm chửi mình quá ngây thơ rồi.

Nhưng mà cứ như vậy cũng không ổn, Kim Lăng bên dưới ngậm thứ kia tê tới không còn cảm thấy gì nữa, cậu liền quyết định liều một lần, thà đau một lần còn hơn dai dẳng. Hơn nữa, da thịt đụng chạm, hơi thở giao hòa, nếu Kim Lăng nói mình không có chút dục vọng nào, thật sự là nói dối.

Thấy Ôn Uyển vẫn còn đắn đo, cậu dứt khoát nâng mông, thả lòng ngồi sâu xuống, đem côn thịt toàn bộ nuốt vào bên trong.

Đau!!! Đau tới ruột gan đảo lộn. Nhưng bản thân mình lại là người chủ động, cậu đành phải vì mặt mũi mà nhẫn nhịn không kêu.

Ôn Uyển có chút bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bản mặt lưu manh, ở bên tai cậu khẽ thì thào.

- Ra là A Lăng muốn ta tới vậy, thật khiến ta cao hứng.

Kim Lăng chẳng còn sức mà mắng hắn nữa, để mặc hắn một bên liên tục trừu sáp, một bên không thương tiếc mà chà đạp môi lưỡi cậu.

Eo bị nắm chặt, liên tục nhấc lên cao cao rồi lại mạnh mẽ ấn xuống, phía trước phía sau đều trần trụi phơi bày trước mặt đối phương, còn để hắn tùy ý thích sờ thì sờ, thích nhéo thì nhéo, da mặt mỏng như cậu sao có thể chịu được, liền hơn vặn vẹo eo muốn đổi tư thế.

Nhưng mà cậu hơi nhích người một chút, một trận tê dại lan tới toàn thân, khoái cảm đột nhiên ập đến, nhấn chìm lý chí mà cậu cực khổ giữ vững, khiến cậu bật ra tiếng rên rỉ mê người.

Nhận ra điểm bất thường, Ôn Uyển liền hơi nhếch mép, đem điểm vừa rồi liên tục đâm vào, có mạnh có nhẹ, có chậm có nhanh, mỗi một lần đều khiến Kim Lăng chìm vào dục vọng, run rẩy từng hồi.

Kim Lăng đầu óc toán một mảng trắng, buông thả bản thân trong tiếng rên rỉ, vô thức mà nức nở gọi tên người cậu khắc sâu trong tâm trí.

- T... Tư Truy... Tư Truy...

Ôn Uyển sắc mặt đen đi mấy phần, mạnh bạo thúc vào nơi nhạy cảm của cậu, làm cho cái tên kia bị che lấp trong tiếng rên rỉ.

-A Lăng, ta không cho phép ngươi gọi bất kỳ ai khác, chỉ được phép gọi ta.

Cậu đương nhiên không thể nghe được hắn đang nói gì, chỉ ư a rên rỉ, nhưng cũng khiến cho hắn hài lòng.

Hắn hôn lên cổ y, để lại dấu vết ám muội, lại gằn giọng.

- Ngươi phải nhớ kỹ, là ai khiến cho ngươi sướng tới mức rên rỉ.

Kim Lăng bị khoái cảm bao trùm lấy, hoàn toàn không biết được ái nhân của mình đang tự ghen với bản thân đến tối tăm mặt mũi, chỉ vô thức ư ư đáp lại hắn.

Ôn Uyển đỉnh thêm mấy chục lần, mới phát tiết vào trong cơ thể cậu. Thực ra hắn còn lâu mới đơn giản như vậy đã thỏa mãn, nhưng Kim Lăng là lần đầu tiên, nên hắn cũng cố gắng nhịn xuống.

Hắn ôm ái nhân vào lòng, nhỏ giọng thì thào.

- Sau này ta nhất định bắt ngươi đền bù.

Kim Lăng mệt tới hai mắt không mở nổi nữa, chẳng biết trời chăng gì miễn cưỡng ừ đại rồi rúc vào chăn ngủ.

- A Lăng ngủ ngon, phải mở thấy ta đó. - Hắn hôn nhẹ bảo bối trong lòng.

---------------------------------------------

Kim Lăng buổi sáng thức dậy, lập tức vơ cái lư hương trên đầu giường, ngự kiếm phi thẳng tới Vân Thâm.

-Ngụy tiền bối, Ngụy tiền bối... - Lam Tư Truy vừa kết thúc lớp học buổi sáng, đã hớt hải chạy ra bãi cỏ (hay bãi thỏ :>) tìm Ngụy Anh.

-À, là Tư Truy đó sao? Tìm ta là có chuyện gì? - Song lại chợt nhớ ra chuyện gì đó liền bổ xung thêm. - Hôm qua ngủ có ngon không?

Tư Truy nhớ lại giấc mộng đêm qua, mặt liền nóng ran.

- Ngụy...Ngụy tiền bối, cái lư hương mà ngài cho con mượn, rốt cục là...

- Sao? Ta nói là đồ tốt mà, phải không? - Ngụy Vô Tiện cười đến lưu manh, còn rất tự nhiên kề vai bá cổ hắn.

- Ngươi nha, da mặt thật mỏng, đã đỏ tới như vậy rồi. Nào, nói ta nghe xem ngươi là mơ thấy thứ tốt gì a.

- NGỤY VÔ TIỆN!

Ngụy Anh khẽ né cái lư hương bay thẳng vào mặt mình, vẻ mặt vô cùng thiếu đòn cười cợt.

- Nga, Kim đại tiểu thư mới sáng sớm đã chạy tới Vân Thâm làm gì? Sao, lễ vật ta tặng dùng có tốt không? Không cần đa tạ đâu.

- Ngươi gọi ai là đại tiểu thư? Mà cái đó không phải là trọng điểm, ngươi đưa cho ta cái thứ gì...

Kim Lăng chưa kịp nói hết câu liền để ý thấy Tư Truy đang nhìn chằm chằm lư hương kia, sắc mặt hết đỏ lại trắng.

- Cái kia... lư hương này... Kim công tử, ngươi cũng...

Kim Lăng nghe đến ba chữ "Kim công tử" toàn thân liền run bần bật, thực sự muốn ngã khụy ngay lập tức...Cái giấc mộng đó lại tái hiện lại trong đầu cậu, cả cậu và Lam Tư Truy, không hẹn mà mặt đều đỏ ửng.

- Lam Tư Truy, không lẽ... ngươi... đêm qua...

Ngụy Vô Tiện lúc này đã cười muốn tắt thở, lăn lộn dưới thảm cỏ:

- Ha ha, xem ra nơi này không phù hợp cho ta nữa rồi, ta xin phép đi trước. - Nói xong y lập tức đứng dậy chuồn mất.

- NGỤY VÔ TIỆN, NGƯƠI ĐỨNG LẠI CHO TAAAAAAA! 

----------------------------------------------------------------

Tác giả muốn nói vài câu: Bình thường khi nhắc tới Ôn Uyển tớ thấy ai cũng nghĩ tới siêu cấp phúc hắc, siêu cấp lưu manh. Cá nhân tớ lại nghĩ Ôn Uyển có lẽ có chút lưu manh nhưng đa phần vẫn là ôn nhu lễ độ. Người ta nói "cha mẹ sinh con trời sinh tính", tớ không tin cái củ cải tròn tròn trắng trắng mà ngày trước Ngụy Vô Tiện trồng ở Loạn Táng Cương sẽ lớn thành sói đâu.

Tái bút: Hãy nói là tớ lên tay đi, please~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#madaotosu