[Truy Lăng] Thất tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A Lăng, sắp đến Thất tịch rồi đó.

Tư Truy ôn nhu vuốt nhẹ tóc thiếu niên đang gối đầu lên chân mình, lại nhẹ tay gạt hoa cỏ dại xung quanh để lá cây sắc nhọn không chạm vào mặt vào tai cậu.

Bãi cỏ này nằm khá sâu một khu rừng phía Nam của Lan Lăng, mà bọn họ tình cờ phát hiện trong một lần săn đêm, từ đó nơi này cũng trở thành nơi gặp gỡ bí mật của hai người.

- Thất tịch?

- Ân, là ngày duy nhất trong năm mà Ngưu Lang và Chức Nữ được phép gặp nhau, bọn họ yêu nhau nhưng phạm phải cấm kỵ nên bị trừng phạt.

- Nếu là chỉ có thể gặp một ngày, hẳn là rất đau khổ, chi bằng đừng gặp. - Kim Lăng rũ mi mắt,rầu rĩ trả lời.

Tư Truy hôn nhẹ lên mí mắt cậu, khẽ cười.

- Nếu là thực sự yêu, cho dù đau khổ họ cũng cam nguyện. - Tư Truy lại đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cậu.

Lần này Kim Lăng phá lệ không đẩy người kia ra, chậm rãi nhắm mắt cảm nhận ngọt ngào trên môi. Một lát sau, Tư Truy tách khỏi môi y, nói tiếp.

- Nghe nói, nếu được cùng ái nhân ngắm sao Ngưu Lang và sao Chức Nữ gặp nhau, cùng trao tín vật đính ước, nhất định hai người có thể hạnh phúc mãi mãi.

- Hừ, thứ nhảm nhí như vậy mà ngươi cũng tin sao.

Tư Truy không đáp, chỉ nhẹ nhàng kéo người kia dậy ôm vào lòng.

-----------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay Kim Lăng xử lý công vụ tới rất muộn, tới tận giờ Tuất (7h-9h) mới tạm coi như xong mấy phần quan trọng. Cậu thở dài ngao ngán nhìn đống công văn giấy tờ sổ sách chồng một đống trên bàn, còn muốn cao hơn cái đầu mình, lại gục xuống bàn.

Một lát nữa là đến giờ hẹn với Tư Truy rồi, cậu tự nhủ, mình chỉ chợp mắt một chút thôi.

Một chút, vậy mà qua mất nửa canh giờ.

Lúc cậu giật mình tỉnh dậy, đã sắp qua giờ hợi (khoảng hơn 10h) (giờ hợi khoảng 9h - 11h). Bây giờ ngự kiếm đến, có lẽ vẫn kịp.

- Tông chủ, trấn phía Tây Nam có tẩu thi hoành hành, bị thương đến trăm người dân, người của chúng ta vừa cho người về xin tiếp viện.

Kim Lăng cắn môi, cầm lấy Tuế Hoa.

- Chúng ta đi.

----------------------------------------------------------------------------------------

Giờ Sửu (1h - 3h) cậu mới tức tốc ngự kiếm đến khu rừng kia, mặc dù cả người mệt rã rời, y phục vì đánh nhau với tẩu thi còn thủng mấy chỗ, lấm lem bùn đất cậu cũng không kịp thay ra.

Cậu hy vọng người kia đợi mình, nhưng cũng hy vọng hắn đừng ngây ngốc đợi mình.

Khi thấy gương mặt ôn nhu đầy quen thuộc kia, đang chăm chăm nhìn lên bầu trời đêm, mọi băn khoăn hay mệt mỏi trong lòng cậu đều tan đi hết.

Cảm giác được ở bên cạnh hắn, lúc nào cũng yên bình như vậy.

- Hừ, ngươi thật là ngốc, trễ như vậy mà vẫn còn đợi.

- Không phải trễ như vậy rồi mà A Lăng vẫn đến sao, ngươi cũng... a. ngươi sao vậy? - Tư Truy nhìn người kia lấm lem bùn đất, y phục tóc tai thê thảm trên mặt lại hiện vẻ lo lắng.

- Không sao, là chuyện của gia tộc thôi. - Kim Lăng như thói quen, lại ngồi xuống dựa vào người kia.

- Ừm, A Lăng nếu quá bận rộn cũng nên nghỉ ngơi, không cần phải tới.

- Không tới ngươi sẽ ngồi đợi đến sáng sao?

- Ta...

- Tư Truy, thất tịch qua rồi.

- Ừm...

Ngừng một chút hắn lại bổ xung.

- Không sao...

- Tư Truy, Ngưu Lang Chức Nữ chỉ có thể gặp nhau một ngày, còn lại 359 ngày còn lại bọn họ phải xa cách. Vậy nếu lúc Ngưu Lang Chức Nữ gặp mặt mà ta không thể ở bên ngươi, vậy 359 ngày còn lại ta đều ở cạnh ngươi, được không?

-Ừm...

Ánh trăng sáng nhu hòa chiếu qua bài cỏ, nơi có một thiếu niên an tĩnh dựa vào thiếu niên khác mà ngủ, nét mặt hai người đều ngập tràn hạnh phúc.

Có lẽ hôm nay, Ngưu Lang Chức Nữ sẽ ở lại bên nhau, lâu hơn một chút...

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Đoản văn ngắn viết tặng cho ngươi, xin lỗi Thất Tịch đã không ở cạnh ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#madaotosu