[Truy Lăng] Qua bao nhiêu mùa sen nở (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#Truy_Lăng

Kim Lân đài mặc dù hoa mĩ rực rỡ nhưng cái khí thế lấn át người khác luôn làm cho con người ta cảm thấy khó chịu. Trái lại Vân Mộng hoa cỏ xanh mướt, mặc dù là cái nóng mùa hè gay gắt cũng khiến cho tâm trạng thư thái phần nào.

Kim Lăng ở lỳ Vân Mộng đã mấy ngày, mặc cho cữu cữu có mắng không có phong thái gia chủ, còn mấy lần giở Tử Điện đòi đánh, cậu vẫn cứ mặt dày không chịu về.

Hôm nay lại là một ngày xấu trời. Nắng vẫn gay gắt còn Kim Lăng vẫn nhàn nhã vừa gặm dưa hấu vừa nghe Giang Trừng la mắng.

- Cữu cữu ăn miếng dưa cho bớt nóng, mới hái còn tươi đó. - Kim Lăng cười hì hì, đưa đĩa dưa ra trước mặt Giang Trừng.

- Ăn, ăn, ăn, ăn... ngươi suốt ngày chỉ biết ăn. Thân là gia chủ không lo lắng chuyện gia tộc, lại còn chạy sang gia tộc khác mà ăn chơi đùa giỡn, còn ra thể thống gì.

- Cữu cữu không ăn thì con ăn hết nha. - Kim Lăng huơ huơ miếng dưa trước mặt Giang Trừng.

- Tông chủ, thuộc hạ có chuyện gấp cần bẩm báo. - Giang Trừng còn chưa kịa tức giận thì bị giọng nói bên ngoài cắt ngang. Hắn xua ta, nói:

- Vào đi.

Giang Trừng uy nghiêm ngồi trên ghế ở chính diện, Kim Lăng nhanh tay sửa lại y phục, tư thế, đem đĩa dưa ăn dở giấu ra sau.

- Tông chủ. - Một môn sinh mặc y phục tím, quy củ hành lễ.

- Có Chuyện gì? 

- Người dân trấn bên cạnh thông báo, quan huyện bên đó hôm qua mới chết sạch toàn gia.

- Hử? Chết sạch? - Giang Trừng khẽ nheo mày.

- Nghe nói cả nhà quan huyện sau một đêm đều chết sạch. Không chỉ quan huyện, toàn bộ binh lính và cả phạm nhân trong ngục cũng không còn ai sống sót.

- Chết toàn bộ? Không còn một ai?

- Cũng không phải là toàn bộ. Nghe nói có một toán cướp  đã biến mất.

- Cướp? - Kim Lăng nghe đến đây liền giật mình, đập bàn đứng dậy. - Ngươi thử nói rõ hơn xem. Bọn cướp này từ đâu tới?

- Nghe nói là mấy hôm trước bắt được, bọn chúng sống trên núi cướp của người qua đường. Hình như là cướp phải mấy thế gia công tử, bị bắt về.

Kim Lăng nghe xong lập tức chạy ra ngoài, hướng thẳng phía trà quán lần trước. Giang Trừng cũng đuổi theo phía sau.

- Giết hết cả nhà quan huyện, cùng với tất cả phạm nhân trong một đêm, đám cướp này quả thật không bình thường. - Kim Lăng càng nghĩ, càng cảm thấy kì quái.

Lúc Kim Lăng và Giang Trừng đến nơi, đám Tư Truy, Cảnh Nghi cũng vừa mới tới.

Trông thấy Kim Lăng, ánh mắt của Tư Truy thoáng chút vui vẻ, xong lập tức thu liễm lại, quy củ hành lễ:

- Giang tông chủ, Kim tông chủ hảo.

- Ngươi cũng nghe rồi. - Giang Trừng lập tức đi thẳng vào vấn đề.

- Vãn bối cũng mới nghe chuyện, liền lập tức xuất phát đến đây. - Lam Tư Truy lễ phép trả lời.

- Trước chúng ta cứ chia ra đi xung quanh xem xét tình hình đã. - Kim Lăng im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

Mọi người đều lên tiếng tán thành.

Có điều, nói là một chuyện, làm lại là chuyện khác. Bởi Kim Lăng đi đâu, Giang Trừng cùng Tư Truy cũng theo sau, mà Tư Truy đi đâu đám tiểu bối Lam gia cũng một bước chẳng rời.

Cuối cùng cả đám kéo nhau lên một ngọn núi nhìn có vè khả nghi ở gần đó.

Đỉnh núi này cũng thật kỳ quái, rõ ràng là trưa hè nắng như vậy mà sương mù lại giăng bốn phía, hơn nữa người xung quanh đều nói chuyện này mới chỉ xuất hiện từ hôm qua.

Đến lưng chừng núi, sương càng dày, giơ tay không trông rõ năm ngón. Tư Truy vẫn một mực dán mắt vào bóng áo vàng phía trước.

- Á! - Bỗng có tiếng người kêu lên.

Tư Truy lập tức nắm lấy bóng áo phía trước, gấp gáp hỏi:

- Kim Lăng, không sao chứ?

Bất ngờ bị nắm như vậy, cậu giật mình, lập tức giật tay lại.

- Ngươi gấp cái gì, cũng đâu phải là ta la... Cảnh Nghi, ngươi la cái gì vậy?

- Có...có thứ gì mềm mềm... dưới chân.... - Cảnh Nghi lắp bắp nói.

- Hừ, có vậy mà cũng kêu. - Kim Lăng vừa càu nhàu, vừa đốt một tấm linh phù đưa lại gần mặt đất xem xét.

Dưới chân Cảnh Nghi là một xác chết vẫn còn mới, hơn nữa còn rất quen mắt.

- Đây, đây chẳng phải là tên cướp hôm nọ sao. - Tư Truy lập tức nhận ra thân phận của cái xác, chính là kẻ được gọi là "lão đại" hôm trước.

Bọn họ cũng nhanh chóng nhận ra, đó không phải là cái xác duy nhất, xung quanh cũng toàn là xác người nằm la liệt, với lại, càng ngày càng dày.

Thận trọng đi thêm một đoạn, mọi thứ vẫn chìm trong im ắng đến đáng sợ. Bọn họ cũng nhận ra ở đây không phải toàn xác chết mới mà còn có những cái xác y phục đều đã mục nát, nhưng lại không phát ra mùi hôi thối hay dấu hiệu bị phân hủy.

Bỗng có tiếng "Lèn keng leng keng" vang lên ở phía xa. Gió nổi nhè nhẹ, xương mù dần tản đi. Bọn họ cũng nhận ra, trong gió, tràn ngập sát khí.

Bao nhêu bội kiếm, pháp bảo, phù triện được rút ra. Giang Trừng nắm chặt Tử Điện trong tay, chăm chú nhìn vào phía tiếng động lạ.

Sương mù tan hết, bọn họ trông thấy một thiếu niên thân hình gầy nhỏ, mặc áo quần đơn giản, tay còn cầm một cái chuông lắc qua lắc lại, xem có vẻ rất thích thú.

Gương mặt thiếu niên trắng bạch, tựa như da của xác chết vậy, hơn nữa, y còn ngồi trên... một núi xác chết.

- Ta đợi các ngươi lâu rồi. - Y cười rất rạng rỡ, hướng bọn họ nói.

*Cạch*

Có tiếng động lạ từ phía sau vọng lại, Giang Trừng cảnh giác, quay đầu quát lên. 

- Ai?

Ôn Ninh từ lúc nào đã đứng ngay sau bọn họ, tay run run chỉ thiếu niên kia:

- Ôn...Ôn Vũ....

- Ôn Ninh biểu ca? à, lâu lắm rồi không gặp? 5 năm? 10 năm? Hay 15 năm nhỉ? Mà, kệ đi, đằng nào cũng đâu có quan trọng ha. - Thiếu niên trông thấy Ôn Ninh, lại càng cười vui vẻ, nhưng nói đến đây, gương mặt lại trở nên lạnh lẽo đáng sợ.

- Không quan trọng, bởi, dù sao Ôn Tình biểu tỷ cũng-đã-chết-rồi. - Y còn đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ cuối.

Nêu Ôn Ninh có thể biểu cảm, không biết biểu tình của hắn lúc này sẽ thảm hại thế nào. Nhưng chung quy hắn chỉ là một tẩu thi, mà người đã chết làm sao có thể thể hiện cảm xúc được chứ?

Giang Trừng trông thấy Ôn Ninh thì không mấy thiện cảm, nhưng bởi kẻ thù ở phía trước, đành tạm thời không quan tâm, lại hướng Tử Điện về phía thiếu niên kia.

- Ngươi biết hắn? - Tư Truy quay qua, nhẹ giọng hỏi.

Ôn Ninh còn chưa kịp lên tiếng, thiếu niên kia đã cất giọng cười gằn, nói.

- Quên, đương nhiên là quen. Hắn là Ôn Ninh biểu ca của ta, là đệ đệ ruột của Ôn Tình. Rồi y bỗng phá lên cười. -Ha ha ha ha. ả tiện nhân đó, ta cả đời nghiên cứu y thật cũng không thể vượt qua ả, vậy mà ả lại chết thảm như vậy, đáng đời mà.

 Nói đến đây, y vừa cười vừa khóc, khiến lũ tre bên dưới đều sởn da gà.

- Đúng là điên. - Giang Trừng vừa thầm rủa, vừa vụt roi Tử Điện đến.

Ôn Vũ rung nhẹ chuông trong tay, tức khắc mấy xác chết lập tực đứng dậy, che cho y. Xác chết tuy yếu ớt nhưng lại tầng tầng lớp lớp che ngay trước y, tạo thành một bức tường vững trãi.

* Leng keng * Tiếng chuông lại vang lên lần nữa, mấy xác chết liền lao đến bộn họ, ra xức cào cắn.

Kim Lăng ngã khụy, quỳ một chân xuống đất, tay nắm chặt chuôi kiếm để giữ thăng bằng, tay còn lại ôm ngực, vẻ mặt hết sức đau đớn.

Nhận thấy không ổn, Tư Truy lập tức chạy đến đỡ lấy vai cậu:

- Kim công tử? Xảy ra chuyện gì vậy?

- Kim Lăng? Ngươi làm sao vậy? - Giang Trừng cũng lo lắng ra mặt.

Trông thấy tình cảnh này, Ôn Vũ tỏ vẻ thỏa mãn. *leng keng* tiếng chuông lại vang lên, Kim Lăng có vẻ càng đau đớn.

- Ra là vậy, ra là vậy, ngươi đã uống thứ đó.

- Thứ đó? - Kim Lăng liền lập tức nghĩ đến chén trà lần trước.

- Ngươi nhìn đi, bọn họ đều đã uống thứ đó, có phải uống xong càng dễ thương không? - Ôn Vũ cười lớn, chỉ tay vào hàng loạt xác chết phía trước.

- Thực hồn trùng? Ôn Ninh lắp bắp, chỉ tay vào đám xác chết kia, khẩu khí ba phần hỏi, bảy phần đã nắm chắc.

Ôn Vũ chỉ cười, không nói gì, lại lặng lẽ rung chuông.

Hàng loạt xác chết tiếp tục tấn công bọn họ, Giang Trừng vừa dốc sức chiến đấu, bảo vệ Kim Lăng, lại quay sang hỏi Ôn Ninh.

- Thực hồn trùng? Đó là thứ gì?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hình như dài hơn mị nghĩ... Thôi kệ vậy =]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#madaotosu