[Truy Lăng] Qua bao nhiêu mùa sen nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui viết ngọt nè, cảm động không :3
Tổng kết xong rồi mà vẫn chưa được nghỉ, buốn ghê luôn, quyết định về nhà viết viết một chút cho đỡ buồn a.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#Truy_Lăng

Năm nay sen ở Liên Hoa Ổ nở sớm hơn mọi năm một chút.

Cả một vùng trời đều là sắc hồng nhạt nhạt đan xen với màu xanh mướt của lá làm cho không khí nóng bức của mùa hạ giảm đi rất nhiều.

Bởi vì sen nở sớm nên những nhà trồng sen quanh hồ đều tất bật chăm sóc. Thi thoảng lại có tiếng mắng của người lớn đan xen với tiếng nô đùa của trẻ nhỏ và cả tiếng thuyền gỗ rẽ nước, thật yên bình bao nhiêu.

Cữu cữu nói sen thường nở rất đúng mùa, ít khi lại nở sớm như vậy nên Kim Lăng cũng muốn đến Vân Mộng một chuyến.

Kim Lăng không thích ngồi thuyền, nên cậu quyết định cưỡi ngựa. Có điều, đến trưa, do trời quá nóng, có giục thế nào ngựa cũng không chịu đi. Cậu liền ghé lại một trà quán nhỏ nghỉ ngơi một lát.

Cậu lại phân phó tiểu nhị đem cỏ và nước cho con ngựa cột ở bên ngoài. Xong xuôi mới kêu một ấm trà, nhưng mới nhấp một ngụm cậu xém chút nữa phun trà ra:

- Thứ này mà để cho người uống à? - Cậu bực dọc la lên.

Đạng định mắng cho chủ quán một trận ra trò, lại nghe thấy giọng nói không thể nào quen hơn.

- Đây không phải Kim Lăng đại tiểu thư sao, sao lại có nhã hứng tới nơi thâm sơn cùng cốc này vậy?

Cách đó không xa có mấy thiếu niên áo trắng xuất trần, mặt ngạch chỉnh tề, mi mục như hoa (anh tuấn tiêu sái dương quang chói lọi. Thôi bỏ qua đi =]]]]]), nhìn thế nào cũng ra người của danh môn thế tộc.

Kim Lăng vốn đang không vui vì uống phải cái thứ ghê tởm kia, đập bàn mắng:

- Lam Cảnh Nghi ngươi câm miệng cho ta, ngươi gọi ai là đại tiểu thư vậy hả?

- Thì còn có ai ở đây......

Cảnh Nghi chưa kịp nói xong, Tư Truy đã ra chặn trước mặt hai người, gượng cười, xua xua tay:

- Được rồi, được rồi, lâu lâu mới gặp một lần, hai người đừng có cãi nhau như vậy... Kim...Kim công tử?

Kim Lăng bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng, có chút đứng không vững, trước mắt cũng không nhìn rõ, loạng choạng bám vào cạnh bàn.

Thấy Kim Lăng có biểu hiện kỳ lạ, Tư Truy tiến lại gần muốn đỡ cậu, nhưng chưa kịp đỡ thì thấy cậu rút thanh kiếm chỉ thẳng về phía mình.

Tư Truy cảm thấy có sát khí, liền lập tức tránh sang bên, một ánh sáng sắc lạnh lướt qua ngay bênh cạnh. Y quay lại đã thấy tiểu nhị lúc nãy từ lúc nào đã cầm cây đoản đao, hướng phía y đâm tới.

Đám con cháu Lam gia vốn chưa từng trải qua mấy sự việc như vậy, phản ứng hơi chậm, rút kiếm đứng sát lại nhau.

Quanh quán trà, một nhóm người đi ra, kẻ đao người kiếm, ánh mắt hung tợn nhìn đám thiếu niên trắng trẻo tựa như nhìn mấy con cừu non béo tốt.

Thấy sắc mặt Kim Lăng ngày càng tệ, Tư Truy lập tức xuất kiếm, bảo hộ ngay cạnh cậu.

- Haha, nhìn quần áo da dẻ cũng là con nhà giàu có, hôm nay chúng ta thu được mẻ lớn rồi. - Một kẻ thân hình to lớn, trên mặt sẹo ngang sẹo dọc cất tiếng cười ngả ngớn.

- Phải đó phải đó đại ca, lần này chúng ta nhất định đòi thật nhiều tiền chuộc, phải uống một bữa ra trò. - Một đám lâu la xung quanh hưởng ứng theo.

--------------------------------------------------- (tui chỉ là cái vạch ngăn cách thời gian, đừng có ghét tui)

Tư Truy cầm kiếm kề vào cổ tên được gọi là đại ca kia, lạnh mặt hỏi:

- Thuốc giải?

Kim Lăng bên cạnh dựa vào cây cột, rõ ràng là đang khổ sở dụng linh lực chống đỡ, lòng than một ngàn lần. "Mẹ nó, sao cái lũ cướp nhà quê này lấy đâu ra thứ thuốc mê lợi hại như vậy chứ."

Tên cướp kia tay run rẩy lấy ra một lọ sứ màu trắng đưa cho y. Tư Truy cầm lọ, không ngần ngại lấy một viên dược bỏ vào miệng. Đám đồng môn tròn mắt nhìn y, Kim Lăng trông thấy vậy cũng nhăn mặt, muốn mắng hắn ngu nhưng thực sự không mở miệng nổi.

Đợi một lúc cũng không xảy ra chuyện gì, y mới đem thuốc kia cho Kim Lăng uống.

- Các ngươi đem bọn cướp này giao cho quan phủ, xong trở về trước. -Tư Truy vừa lau mồ hôi trên trán Kim Lăng, vừa nghiêm giọng nói với đám đồng môn phía sau.

Cảnh Nghi cũng cảm thấy không khí có chút không ổn, liền cùng mấy người kia mang bọn cướp lẳng lặng rời đi.

Kim Lăng cũng dần thanh tỉnh lại, mãi mới có thể nói chuyện, cậu liền quay qua lườm Tư Truy:

- Ngươi là cái tên ngu ngốc.

Y cười trừ, ôn nhu nhìn cậu một lát:

- Ta không thử trước, lỡ bọn chúng đưa cho ngươi uống là thuốc độc thì sao?

- Thử cũng không nhất thiết phải là tự mình thử.

Y không nói gì, dìu cậu lên ngựa, chính mình dắt ngựa đi phía trước.

- Lần sau không được làm vậy nữa. - Trầm mặc một lúc, cậu mới lến tiếng.

- Kim công tử lo lắng cho ta sao?

- Ta không thèm......

-....

- Ngươi không mệt sao?

- Hả?

-Lên ngựa đi...........

-------------------------------------------------------------------------------------------------------(lại là tui đây)

Sen ở Vân Mộng nở thực đẹp, nhưng Kim Lăng không được đi ngắm. Sau khi kể lại chuyện cậu gặp trên đường, cậu liền bị cữu cữu mắng cho một trận, còn tìm đủ thầy lang đến khám, còn xém nữa đem cậu nhốt lại.

Kim Lăng nài nỉ hơn nửa ngày mới không bị đem nhốt trong phòng.

Hương sen ngập tràn trong gió, mùi hương không quá nồng đậm mà thoang thoảng khiến người ta thật dễ chịu.

Tư Truy đứng bên hồ sen, mải nhìn theo những bông hoa nhè nhẹ đu đưa theo gió, không nhận ra có người đã lặng lẽ tiến tới phía sau mình từ lúc nào.

- Ngươi làm gì mà thất thần ở đây vậy? - Kim Lăng tiến đến đứng cạnh y, cũng đưa mắt nhìn ra phía hồ sen.

- Kim công tử, sao lại ra đây? Cậu nên nghỉ ngơi cho khỏe...

- Cữu cữu bắt ta ở một chỗ đã đành, cả ngươi cũng vậy? Cả ngày ngồi trong phòng thực chán muốn chết, ra ngoài tản bộ chút thì sao chứ?

Lam Tư Truy chỉ cười nhẹ, lại quay ra nhìn hồ sen, không khí ngại ngùng đến lạ.

- Chuyện hồi trưa, đ....đa tạ ngươi. - Kim Lăng ngập ngừng, đầu cúi xuống nhìn chằm chằm mũi giày, mặt đều nóng ran lên.

Tư Truy có chút kinh ngạc, lại cười thập phần ôn nhu:

- Không có gì. 

Nhìn cậu như vậy ngại ngùng, Tư Truy không nhịn được đưa tay sờ sờ đầu cậu một chút. Tới lúc nhận ra thì tay đã chạm vào tóc cậu rồi. 

Tư Truy vội thu tay trở về, hai người cùng cúi đầu, không khí lại rơi vào trầm mặc.

....

-Kim công tử...

-Lam Tư Truy....

-Khụ, ngươi nói trước đi. - Kim Lăng ngượng ngùng quay mặt đi.

- Kim công tử... thực ra... thực ra...  ngươi đi giày trái rồi...

-....

(câu trên xạo đó, câu này mới thật nè)

- Kim công tử... thực ra... thực ra... ta từ lâu đã cảm mến ngươi....

Kim Lăng nghe xong,mặt mày đỏ ửng, chân trái đá chân phải, thẳng hướng hồ sen mà ngã.

Tư Truy nhanh tay nhanh mắt liền lập tức chạy ra đỡ, Kim Lăng cũng phản xạ có điều kiện, đưa tay với thứ gì gần nhất.

Tư Truy đảo cước, ôm trọn người kia trong lòng, lùi lại phía sau hai bước. Kim Lăng được y ôm, trên tay còn cầm thứ gì đó vừa với được.

Mạt ngạch trắng muốt của Lam gia.

Không khí lại một lần nữa rơi vào trầm mặc...

- Kim Lăng, ngươi cút về phòng cho ta. - Giọng tức tối của Gang Trừng cất lên ngay phía sau, làm hai đứa nhỏ không hẹn lập tức tách nhau ra, Kim Lăng còn luống cuống đem mạt ngạch giấu vào tay áo, lòng thầm than không ổn.

- Cữu cữu, con...

- Về phòng.

Kim Lăng không dám trái lời, liếc nhìn Tư Truy một cái rồi lủi thủi rời đi.

- Ngươi, theo ta. - Giang Trừng lạnh lùng nhìn Tư Truy, giọng điệu ra lệnh.

[Chính điện của Giang gia]

Lam Tư Truy quỳ gối dưới đất, sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn thập phần cung kính. Giang Trừng ngồi phía trên vẻ mặt lạnh nhạt, nhàn nhã uống trà.

- Giang tông chủ, ta đối với Kim Lăng là thật lòng...

-Câm miệng.

-...

- Ta biết Kim Lăng mồ côi từ nhỏ, chịu không ít đau khổ, ngài cũng vất vả nuôi lớn hắn, ta cam đoan có thể cả đời này chăm sóc bảo vệ hắn, không để hắn chịu khổ gì nữa.

- Ta bảo ngươi câm miệng.

Giang Trừng vung Tử Điện, hướng ngay trước ngực y mà quất một roi.

Lam Tư Truy lãnh đòn này, vẫn là ngồi yên bất động, sắc mặt lại càng trắng hơn.

Giang Trừng cười nhạt, lãnh đạm nói:

- Hừ, ngươi dựa vào cái gì có thể đảm bảo những lời hứa đó.

Phải, hắn chẳng thể chứng minh được.

Trước đây từng có người nói với Giang Trừng những lời hứa hẹn như vậy. Từng hứa sẽ mãi ở cạnh hắn, cùng nhau ngắm hoa sen nở.

Hắn từng trải qua một lần, cho nên không muốn Kim Lăng lại dẵm phải vết xe đổ ấy.

- Ta đảm bảo với ngài, cho dù sen ở Liên Hoa Ổ có nở bao nhiêu lần, không, cho dù sen ở Liên Hoa Ổ không nở nữa, ta vẫn sẽ giữ lời hứa này. - Lời nói chắc nịch của Lam Tư Truy cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Hắn chỉ hừ nhẹ, đứng dậy rời đi.

Ánh mắt kiên quyết ấy của y, thật sự rất giống năm xưa...

Tư Truy rời khỏi Liên Hoa Ổ từ sáng sớm, Kim Lăng chạy theo tiễn một đoạn rất xa, hai người còn nói chuyện rất lâu, mãi tới trưa mới trở về.

Nhìn vẻ mặt hớn ha hớn hở của cậu, Giang Trừng cũng có phần yên lòng. Đứa trẻ đã lớn, nó cũng cần có hạnh phúc của riêng mình.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sẽ có phần 2 nhá, và phần 2 sẽ có ngược, có ngược, có ngược (chuyện quan trọng phải nhắc lại 3 lần)

Mọi người vote xem ngược Truy hay ngược Lăng nà~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#madaotosu