[Hi Trừng] Nguyện vọng cuối cùng [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Lam Hi Thần, cậu đọc cuốn sách này chưa?"

Giang Trừng đứng trên bậc thang nhỏ, nhoài người sang bên trái với tay lấy cuốn sách được mạ vàng ngoài gáy xuống. Cậu là học viên lớp B nên cuối tuần phải đến thư viện trực theo lịch không nhàn nhã như cái kẻ cái kẻ đang cúi đầu vô cả tầng sách dầy cộp bên cạnh. Lam Hi Thần tư chất tốt nên hắn được xếp vào lớp A, hiện tại đang vì tiếng gọi của cậu mà miễn cưỡng nhấc đầu lên dời sự chú ý khỏi mớ sách giáo lý.

"Hửm? 'Alice ở xứ sở thần tiên'? Truyện cổ tích à?"

"Cũng còn tốt hơn đống giáo lý cậu đang đọc."

Ôm thêm một chồng sách vật lý, Giang Trừng xuống bậc thang. Tháng tới sẽ là đợt khảo hạch cuối năm, cậu nếu không kiên nhẫn đọc sách thì sẽ bị đẩy xuống lớp dưới hoặc cha Giang sẽ cằn nhằn. Kì thực Giang Trừng cũng không tính là lười đọc sách, chỉ là sống với Ngụy Vô Tiện, tiếp xúc với cái chân lý ngứa răng của y nên lâu dần cậu cũng giống như Ngụy Vô Tiện, đánh thực hành trước, lý thuyết là mây bay.

"A Trừng, cậu muốn được rèn luyện trong kỳ nghỉ đông? Bây giờ còn có hứng thú với truyện cổ tích?"

Lam Hi Thần mỉm cười tháo kính xuống, tiện tay vớ lấy cuốn sách mới được giới thiệu. Là con cháu Lam gia, hoàng thất dòng thuần, Lam Hi Thần chưa từng buông lỏng mình lúc nào, từ nhỏ đã được dạy dỗ rất nghiêm khắc, đến trường cũng không dám lơ là. Theo như lời các giáo sư chính là A trong A, toàn diện trong toàn diện, điều gì cũng thông hiểu. Khụ... chỉ là sách truyện cổ tích gì đó thì Lam Hi Thần không có biết, không trách được vì mẹ hắn mất sau khi sinh Lam Vong Cơ, cơ thể nàng luôn ốm yếu chịu nhiều bệnh tật phải thường xuyên nằm trong viện dưỡng, không chăm sóc được cho hắn.

"Truyện cổ tích thì thế nào? Cậu không biết thì thôi, bớt lôi quá khứ ra chọc tôi đi nhá!"

"Được được, Giang thiếu chủ là pháp sư đỉnh nhất. Thuộc hệ lôi cậu là người đứng đầu."

"Thế còn nghe được. Nhưng Lam Hoán, cậu chưa từng đọc cuốn này hả?"

Giang Trừng nhàm chán nhìn đống sách trước mặt, không để ý đến người đối diện có chút thất thần.

"Ừm, chưa từng đọc. Ở Tàng Thư Các không có tiểu thuyết, cổ tích."

"... Lam gia các người sống thế nào với cả 4000 điều gia huấn vậy?"

"Haha, A Trừng muốn tới sống thử không?"

"Dừng dừng, tên Ngụy mặt dầy đó mới sống được, không phải tớ!"

Lam Hi Thần lắc đầu nhẹ, trên môi vẫn là nụ cười nham nhở đó, nói thẳng một chút thì... có chút ngốc, lại ấm áp nội liễm. Giang Trừng nhìn một màn mà ai oán, đẹp như vậy thì bớt lấy sắc dụ người đi có được không? Chân lý ở đâu??? Mấy nữ pháp sư bên kia đang nhìn trộm kìa. Thật muốn phóng điện đốt người, nhưng ở khu vực thư viện trường có quy định không được sử dụng phép thuật. TT

Bình thường Lam Hi Thần là học viên xuất sắc, pháp sư có danh tiếng trong giới khi chưa tốt nghiệp, thêm cả mác Lam gia hoàng tộc nên đi đâu hắn cũng được chào đón nồng nhiệt. Giang Trừng cũng biết hắn phải trải qua nhiều chuyện đánh đổi nhiều thứ, thời gian rảnh cũng chỉ có thổi tiêu vẽ tranh và đọc sách. Có một thời gian hoàng tộc xảy ra chuyện, Lam Hi Thần lúc đó vẫn là đại thiếu chủ chưa tiếp quản gia tộc, Lam gia càng xảy ra chuyện hắn lại càng rảnh rỗi, kéo Giang Trừng nhảy qua cổng thời không sang nhân giới chơi, đi một vòng lại kiếm thư viện đọc sách.

Không chừng cả cái thư viện trường này Lam Hi Thần cũng lục tung hết rồi, chỉ chừa lại những cuốn liên quan đến hệ nguyên tố biến thể hiếm gặp hoặc không liên quan nhiều đến pháp sư.

Vậy nên Lam Hi Thần cũng không biết rằng một cuốn tiểu thuyết "cổ tích" của nhân loại bình thường sẽ không xuất hiện trong thư viện ở trường đào tạo pháp sư.

Giang Trừng gấp cuốn sách Alice lại, ánh mắt màu tím nhạt chậm rãi nhìn Lam Hi Thần lần nữa đeo lên cặp kính mắt tập trung đọc sách bên kia, khóe môi một chút cũng không nâng lên cười được.

Mọt sách như cậu mà cũng không biết.

Cậu không nhận ra tôi đang lừa cậu sao?

IQ với EQ cao như vậy để làm cảnh à?

Thật chán quá mà.

Lừa cậu dễ thật đấy, Lam Hi Thần.

Cậu... cứ dễ lừa như vậy đi.

Nhắm mắt rồi mở mắt, thôi kệ đi. Giang Trừng lật lật trang sách, đưa ánh mắt nhàm chán nhìn xuống.

Từ từ, cariosity là cái quái gì???

Cụm từ khóa to đùng đập vào mắt cậu, bên dưới là một loạt các hình ảnh mô phỏng tình trạng mục xương và hình thành xác rỗng cơ bản

Lại lấy nhầm sách rồi.

_______

Bên ngoài trời đang mưa lớn làm dịu cái nóng ban ngày, không khí bên trong tòa nhà lại không mấy dễ chịu.

"Trượt."

Ngụy Vô Tiện đứng gần cột đèn, đôi mắt thâm trầm nhìn mọi thứ diễn ra. Đến khi tiếng trượt vang lên lần nữa y đã nhìn không nổi, trực tiếp bước tới túm vai áo choàng Giang Trừng bắt cậu đối diện với mình.

"Giang Trừng? Cậu có tập trung không? Có vấn đề thì sớm nói cho tôi biết! Nếu tối nay tôi không tới thì cậu cứ định thế làm bài khảo hạch mấy tuần nữa à?"

"Buông!"

Giang Trừng vẻ mặt cũng không dễ nhìn, liên tiếp đánh trượt mục tiêu, trong không gian ảo đơn giản cũng không tìm được mắt kết phá kết giới được. Đây chỉ là mô hình bài khảo hạch thử, không có gì là khó với một pháp sư cấp C chỉ sau cấp D như Giang Trừng. Ngụy Vô Tiện buông tay đang nắm vai áo, dùng tay phải nắm lấy tay Giang Trừng, trước khi Giang Trừng kịp phát hiện ra y đang làm cái gì Ngụy Vô Tiện đã buông tay xuống.

"Ngụy Anh..."

"Giang Trừng... Cậu dám phong bế hai phần ba pháp lực? Muốn chết à!?"

Nhiệt lượng và áp lực trong không khí ở trường học được đặt riêng với bên ngoài vừa để bảo vệ ngăn chặn xác rỗng và người pháp lực kém vừa để học viên trong trường rèn luyện. Việc Giang Trừng phong bế pháp lực chẳng khác gì rút ống thở cho người mới phẫu thuật phổi hoặc đang cần hồi sức.

"Chuyện không liên quan đến cậu."

Giang Trừng gạt tay tắt không gian ảo trong tòa nhà, ánh đèn vàng trên cao chiếu sáng trở lại càng khiến không khí giữa hai người ngột ngạt.

Trúc mã trúc mã trải qua nhiều chuyện, có vui vẻ có cãi vã đau thương, nhưng sự ngột ngạt này là lần đầu tiên.

"Mắt của cậu..."

"Không liên quan đến cậu! Ngụy Anh cậu trở lại hoàng cung đi."

Giang Trừng quay người một bộ dạng muốn trở lại ký túc xá, Ngụy Vô Tiện liền ngăn chặn.

"Cái gì liên quan với không liên quan? Giang Trừng cậu mau theo tôi về Vân Thâm."

"Ngụy Anh, hiện tại cậu đi đi."

"Tôi không muốn."

"Tôi muốn nghỉ ngơi."

Ngụy Vô Tiện ngẩn người.

Giang Trừng giọng trầm xuống, đội mũ áo choàng lên, không nhìn Ngụy Vô Tiện nữa mà bước một mạch ra ngoài cửa, nhanh chóng chìm vào trong màn mưa tối, nhanh đến mức Ngụy Vô Tiện không thể giữ lại.

Giang Trừng... Là lần đầu cậu ấy nói lời lạnh nhạt với y, còn không thèm đấu khẩu.

Ngụy Vô Tiện trầm mặc, cúi đầu nhìn lòng bàn tay trái hiện đầy chú văn phức tạp đỏ rực, hình như vừa nãy y cảm nhận được có thứ khác lạ trong máu của Giang Trừng, systoles cũng bất thường, pháp trận trên bàn tay phải đã biến mất. Ngụy Vô Tiện nhíu mày, hệ nguyên tố Hỏa của y bị nguyên tố Lôi từ Giang Trừng chống lại sự tiếp cận, một cách vô thức mà trước nay chưa từng có tiền lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro