[Hi Trừng] Phù Sinh Nhược Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#NgoHiNiemTrung #HiTrung24h

[HiTrung24h][23:00] Phù Sinh Nhược Mộng
Cảnh báo: Không có cảnh báo, chỉ là khó hiểu chỗ nào comment tui giải thích nha.
Author: Ml Nguyện (K)

Hôm nay là một ngày cuối thu, không khí thoáng đãng trong lành, bốn phương cỏ cây hoa lá cùng uyển chuyển lắc mình theo cơn gió nhẹ, hệt như một làn sóng khổng lồ. Bầu trời trong đến mức không một gợn mây, lại rộng lớn đến mức dễ dàng lạc mất bản thân.

Giang Trừng một thân tử y ngồi bên cửa, tóc dài thả xuống vai, bàn chân nhỏ đung đưa theo cánh hoa rơi trong gió. Bây giờ là mùa hoa trà rụng, cánh hoa trắng rụng đầy trên sân, hai người bọn họ cũng không ai buồn quét đi. Lam Hi Thần thường sẽ nhặt cánh hoa ủ rượu cho hắn, mỗi mùa một loại hoa khác nhau. Thi thoảng hắn sẽ gạ gẫm y uống cùng, chỉ là sau đó hắn hơi chịu thiệt chút.

"Ngươi lại không xỏ tất. Bị cảm lạnh bây giờ."

Lam Hi Thần bưng một ấm trà nóng đến chỗ Giang Trừng, quen thuộc mà ngồi xổm xuống nền sân xỏ tất cho hắn.

"Ta cũng không yếu ớt như vậy."

Giang Trừng cười nhẹ, người này luôn thế, đồ gà mẹ.

Lam Hi Thần vẫn mỉm cười, y biết thể nào hắn cũng đang thầm léo nhéo kêu y gà mẹ. Giang Trừng cơ thể ngày càng không tốt, làm sao y hết lo được. Xỏ xong đôi tất trắng, y ngồi bên cạnh Giang Trừng, nhẹ nhàng rót trà ra cái chén nhỏ.

"Từ đâu vậy? Không phải trà ngươi làm."

"Mộng hành nhân (1) ngươi cứu đó."

"Y vào được trong kết giới?" Giang Trừng ngạc nhiên, cấm chế bày ra trên núi này rất dày đặc, mộng hành nhân kia hình như mới mười tám tuổi mà nhỉ.

"Y đi cùng Chu Tước."

"Lão chim sẻ đó cũng rảnh rỗi quá nhỉ."

Giang Trừng nâng chén nhấp một ngụm nhỏ. Ừm, phí hậu tạ không tồi.

"Tự nhiên thôi, ngươi đi cùng ta, hắn cũng sẽ lui về sau đi tìm lại ái nhân. Thiên giới đều lần lượt thay chiến thần."

"Ta chỉ thấy phiền, lần này bị phát hiện chỗ ở sớm như vậy."

Mùi thơm nhẹ nhàng vẩn vương trong không khí, như hòa quyện cùng sự yên bình nơi đây. Này cũng là cuộc sống mà cả hai bọn họ sau nghìn năm cũng không nghĩ đến. Thời gian trôi, thế gian thay đổi, chỉ còn hai người họ.

"Hi Thần, nếu như ngày đó ta quyên sinh, ngươi có nghĩ đến việc trở về thiên giới không?"

"Ngươi ở đâu ta ở đó."

Giang Trừng lắc đầu cười, thuận tiện dịch lại gần y, chân xếp bằng thu người vào lòng Lam Hi Thần, giống như một con mèo nhỏ làm nũng chủ nhân. Lam Hi Thần trên mặt vẫn là nụ cười ôn nhu, ánh mắt nhu hòa không rời người trong lòng mình, vòng tay qua eo hắn, không tự chủ mà siết chặt.

"Vãn Ngâm, ta yêu ngươi nghìn năm, ngươi không còn, ta cũng không thiết phải sống. Thần ta không làm vẫn sẽ có người phi thăng thế chân, chỉ có ngươi là không thể mất đi."

Cánh hoa trà vẫn rụng lả tả trước mắt, như là kết thúc, lại như là khởi đầu. Lam Hi Thần và hắn đều là một trong những chiến thần đứng đầu, y vì trọng thương nguyên thần mà hạ phàm vừa dưỡng thương vừa diệt trừ quỷ tộc dưới danh thiên sư. Giang Trừng không biết, luôn có một người dõi theo hắn, lặng lẽ theo sau hắn cả nghìn năm Giang Trừng hạ phàm.

Lam Hi Thần rất đáng ghét, hắn chắc chắn thế. Đáng ghét x1000000

"Lam Hoán ngươi nói xem, cả nghìn năm luôn có kẻ dùng mọi loại thân phận tiếp cận ta, không nói một câu gì, tự cho mình là đúng, vô thanh vô thức khiến ta không dứt ra được, lại không màng ta có đau lòng hay không chết thay ta cả chục lần. Ta còn tưởng kẻ đó chết thật, tâm can chết lặng không biết bao nhiêu lần. Vậy ta có nên đập cho hắn một trận rồi đi tìm người khác yêu không?"

Giang Trừng xảo quyệt cười rồi giơ hai tay ôm lấy gương mặt tuyệt mỹ trước mặt, làm bộ hung ác trừng y mặc kệ Lam Hi Thần đang cười lấy lòng.

"Nếu kẻ đó là ta thì sao?"

"Hừ, bổn tông chủ phải đập cho ngươi một trận, vứt xác xuống hồ sen, a không được, vứt xuống đó phiền nhân công nhà ta dọn..."

Miệng bị che lấp, Lam Hi Thần trêu đùa đầu lưỡi hắn, lại cạy nhẹ hàm trên của hắn ra, dụ dỗ đầu lưỡi Giang Trừng luồn vào trong miệng mình, mút vào, khẽ cắn. Vòng tay siết chặt, dây dưa lại hết sức dịu dàng, Giang Trừng bị Lam Hi Thần hôn đến mức choáng váng, mặt mũi nhanh chóng đỏ bừng lên, trong mắt Lam Hi Thần vừa xinh đẹp vừa ngon miệng.

Mất một lúc cả hai mới buông ra, Giang Trừng không quen thở dốc, lại lườm Lam Hi Thần vẻ mặt gió xuân vô tội một trận. Đúng là đáng ghét.

Lam Hi Thần vẫn ôm Giang Trừng trong lòng, miệng cười đùa.

"Giang tông chủ, ta phục vụ như vậy có thể miễn tội chết không?"

"Đáng bị đập thêm lần nữa!!!"

Giang Trừng bị chọc tức tiếp tục trừng mắt giơ tay giật tóc người đằng sau, giật một hồi lại giật xuống mạt ngạch. Dù bây giờ lui về ở ẩn, y vẫn không bỏ gia quy Lam gia là nơi sinh ra y trước khi phi thăng. Cứ đeo vậy là để ta giật à???

Lam Hi Thần vẫn mỉm cười, vẻ mặt sủng nịnh nhìn hắn tiếp tục dùng mạt ngạch làm thứ xả giận, dụi dụi vào cổ hít thở hương sen nhạt bên người yêu, như để khẳng định đây là sự thật. Theo chân hắn cả ngàn năm, lúc nào cũng mang mộng tưởng sẽ thực sự được ôm hắn vào lòng một cách chân chính, cảm nhận được nhịp tim bên trong lồng ngực hắn, cảm nhận được hắn còn sống.

Giang Trừng chơi mệt, thu lại phép thuật trên dây mạt ngạch, tay đẩy đẩy cái đầu người kia đang dụi dụi. Lam Hi Thần cứ ôm hắn là thể nào cũng dụi dụi giống như Tiên Tử, tật xấu này phải ngăn lạiiii.

"Đừng đẩy, người yêu trong lòng không nhịn được."

"Ngươi nhịn hay ta nhịn hả???"

Giang Trừng dở khóc dở cười, tay thả xuống không đẩy nữa lại vô tình đụng vào một vết sẹo nơi trái tim. Lam Hi Thần mặc y phục trắng, cũng chỉ có hai lớp, sờ một chút sẽ thấy vết sẹo nhỏ lằn trên da thịt.

"Lúc đó ngươi đau không?"

"Không sao đâu."

Lấy tâm đầu huyết, hỏi đau không là bằng thừa.

Lam Hi Thần và hắn cùng phi thăng sau khi Ngụy Vô Tiện và Lam Trạm đi du sơn ngoạn thủy tầm mười năm, đạt được mục đích tu tiên cuối cùng, nổi danh khi chưa đến trăm năm phi thăng thành tiên. Sau khi phi thăng, mọi chuyện xảy ra nhanh như cái chớp mắt, trần giới lục đục, quỷ tộc dần lộ nguyên hình tác quái cả tam giới, hắn và y đều phải đi diệt trừ. Sau đó Giang Trừng trụ được trăm năm thì thương nặng, Lam Hi Thần vì muốn theo hắn mà lập huyết trận giam hồn phách của mình vào hắn, dùng tâm đầu huyết để lập trận.

Nói một cách hoa mĩ, là biến hồn phách của mình thành tình phách của người khác.

Kì thực, sau khi phi thăng hắn và y dần dần xa cách, Giang Trừng không nghĩ tới y sẽ làm thế để theo mình cả ngàn năm.

"Vì ta đáng không?"

"Đáng."

"Cũng chỉ chịu đau một chút, lại có thể ở cùng một chỗ với ngươi dù thương hải tang điền, vì sao không đáng chứ."

Vết thương từ trái tim, dù có dùng thần dược gì cũng không lành.

"Ta là tình phách của ngươi, vĩnh viễn đến khi hậu thổ đại phong thần hình câu diệt (2). Trả giá gì cũng đáng."

Vì y là tình phách của hắn, hắn bị thương khi trấn áp quỷ tộc, y dùng hồn phách nguyên thần chữa thương. Trận chiến cuối cùng, Giang Trừng gần như không thể cứu, Lam Hi Thần lấy xuống hồn hỏa trên vai trái cứu lấy nguyên thần hắn, lại dùng tâm đầu huyết làm dược chữa nội thương cho hắn.

Cả đời này, vì sao chứ? Vì sao y làm cho hắn nhiều thứ như vậy?

"Lam Hi Thần, vì sao?"

"Ta có gì để ngươi lưu luyến cả nghìn năm chứ?"

Lam Hi Thần cười nhẹ nhàng, đôi mắt nhìn qua cánh hoa trắng trên nền đất, hạ giọng nói với hắn, tựa như nói với người trong cánh hoa y nhìn thấy.

"Lần đầu nhìn thấy ngươi, tử y thấp thoáng trong cánh hoa lan rơi, đó chính là mĩ cảnh duy nhất, phù quang lược ảnh (3), một thoáng kinh hồng, thiên thu không đổi."

Lâu như vậy ư?

Giang Trừng cười không nổi, chỉ như vậy thôi đáng để y làm tất cả như thế  sao?

Cuộc đời hắn trải qua dài như vậy, đến cuối mới biết được có Lam Hi Thần đi sau, lặng lẽ làm tất cả những gì có thể, ngay cả cấm thuật mang tính rủi ro phản phệ rất lớn cũng sử dụng chỉ để cứu hắn.

"Vương mẫu nói ta bẩm sinh khuyết hụt tình phách, ngươi lại cứ thế bổ khuyết. Thần, ngươi lúc đó không nghĩ đến cảm giác của ta sao?"

"Là lỗi của ta A Trừng, lúc trước ta biết ngươi không muốn có người đồng hành, ta vẫn sẽ tình nguyện đi sau ngươi. Từng nghĩ đến bất cứ khi nào ngươi suy nghĩ lại, ta đã đứng sau ngươi rồi, sẽ không khiến ngươi phiền muộn, ta chỉ muốn làm mọi thứ tốt nhất cho ngươi."

Giang Trừng, ta đối với ngươi là mộng tưởng không đổi, muốn có được ngươi, dù bằng bất kỳ cách nào.

Lam Hi Thần, ngươi có biết khi ta biết được ngươi làm gì để cưỡng bách hồn phách của mình thành tình phách của ta, ta đã cảm thấy khổ sở như thế nào, ngươi có biết không?

Nắm lấy bàn tay của người trong lòng, ngón tay dài khớp xương rõ ràng ôm lấy bàn tay nhỏ hơn, tựa như giao cả tấm chân tình. Lam Hi Thần vẫn giữ nét cười nhàn nhạt không nói tiếp, sâu trong ánh mắt là ôn nhu nghìn năm, hại Giang Trừng chìm đắm không chỉ một lần.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, hắn và y không quay về thiên giới, ở lại nhân giới ẩn cư gần như biến mất không màng thế sự, sống một cuộc sống bình thường như đôi tình nhân. Chọn lấy một chỗ yên tĩnh dựng nhà và trồng hoa, thỉnh thoảng xuống núi chơi vào những ngày hội. Cả hai người đều thích yên tĩnh, nhưng nắm tay nhau đi trên đường phố ẩn trong dòng người đông đúc tư vị cũng không tệ. Tay nắm tay, quay đầu lại đều là hình bóng của người trong lòng.

Hiện tại rất tốt, Lam Hi Thần nghĩ thế, vòng tay lại ôm chặt hơn người kia, người mà cả ngàn năm bản thân theo đuổi mới may mắn ôm được. Giang Trừng biết y đang nghĩ điều gì, thật sự muốn mắng tên ngốc kia một trận, chính hắn mới là người may mắn chứ?

"Thần, ngươi nghe này, ta có được ngươi trong đời, chính là niềm may mắn duy nhất, dù rằng có thể không có một chút khả năng nào."

"Ngươi cũng biết, trồng hoa phải chú ý rất nhiều, cần hiểu tập tính của hoa, phải chiều chuộng chú ý nhiều. Vô luận là hoa gì, cũng không chịu nổi quá nhiều mưa gió, nhất định phải tỉ mỉ chăm sóc, hoa mới nở đẹp, có màu sắc tươi. Ái tình cũng như vậy, ngươi gieo mầm hoa tình, lại dùng chân tâm để nuôi dưỡng cả ngàn năm như vậy, ta cũng không phải sắt đá thực sự."

"A Trừng..."

Giang Trừng hơi nghiêng đầu, thu vào trong mắt biểu tình ngạc nhiên cùng vui vẻ trong mắt, hừ giọng mũi khinh thường.

"Nói tóm lại, nếu ngươi còn có suy nghĩ như mấy tiểu cô nương mới lớn đó thì ta mặc kệ ngươi đến già."

Lam Hi Thần lắc đầu, trong mắt chỉ còn vui vẻ tràn ngập, cái này cũng không trách được khi bạn cả ngàn năm đã quen với việc đứng sau thủ hộ lặng lẽ ngắm nhìn, bây giờ lại có thể ở bên ôm người vào lòng.

"Không có, khẳng định sẽ không, luôn luôn chỉ có ngươi."

Tùy tiện cũng nói được tình thoại dụ dỗ người khác, Lam Hi Thần quả nhiên đáng ghét. Nhưng mà tình thoại này cũng chỉ nói cho mình nghe. Nghĩ thế Giang Trừng vụng trộm cười một cái, khóe miệng xinh đẹp câu lên, hai mắt cong cong không chứa tạp niệm, nụ cười đẹp nhẹ nhàng tựa như trân bảo thế gian, Lam Hi Thần mỗi khi nhìn thấy đều khiến trái tim như bị mèo cào, ngứa ngáy cả tâm can.

"Ngươi cười cái gì?"

"Không có gì, ta chỉ suy nghĩ Giang Vãn Ngâm ta lại có phúc phận có được ngươi, may mắn quá cho ta rồi. Lam Hi Thần ngươi nói xem, ta biết làm gì để xứng đáng với ngươi đây, ngươi vì sao tốt như vậy chứ..."

Ngón tay chạm vào gương mặt, tỉ mỉ như ghi nhớ vào trong trái tim. Tâm duyệt, lòng khắc ghi.

"Chỉ cần... Ngươi hứa với ta, một đời một kiếp này phù sinh nhược mộng."

__________________
Chú thích:

(1) Mộng hành nhân: người có thể đi vào giấc mộng của kẻ khác, tùy ý thao túng và điều khiển, thay đổi cho phối nội dung giấc mơ, thậm chí có thể từ trong mơ giết chết kẻ đó. Người này phải có bát tự nhẹ, thiếu một phách, không sát sinh rượu chè cờ bạc, được nuôi dưỡng trong gia đình tốt, tiền kiếp không có ác nghiệt, không bị mạng đòi nợ. Cũng có nhiều rủi ro, bị phản phệ trong giấc mộng.

(2) Thần hình câu diệt: hoàn toàn tan biến, khi hậu thổ đại phong kéo theo "hỗn độn", có thể giải thích đơn giản rằng chết chính là luân hồi, còn tử vong chính là hỗn độn, biến mất hoàn toàn, không được luân hồi chuyển kiếp.

(3) Phù quang lược ảnh: chớp nhoáng thoáng qua

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro