[Hi Trừng] Tuế Nguyệt Như Ca [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời tiết không được như mong đợi nhưng vẫn phải đi đến tổ kịch.

Inn tổ chương trình -- I

Ánh đèn chiếu lên gương mặt nam nhân, chói lóa đến mức y theo bản năng muốn trốn đi, nghiêng người một chút, lại theo thói quen mỉm cười gật đầu đối người trước mặt. Ở trong showbiz gần 20 năm, vẫn có chút không thích ứng được ánh đèn sân khấu.

Có lẽ nhiều người sẽ không tin điều này lắm, y từ khi xuất hiện trong giới nghệ thuật đều là hình tượng ôn nhu mỉm cười, hoàn mỹ hoa lệ, nào sẽ không quen thuộc với thứ ánh sáng ấy, thậm chí còn tỏa sáng hơn tất cả mọi ánh đèn.

Kì lạ lắm đúng không.

--- Bắt đầu rồi chứ?

I: Xong rồi xong rồi. Ngại quá khiến ngài chờ lâu.

--- Không sao.

I: Chào mọi người, hôm nay tổ kịch chúng tôi đã mời được Lam tiên sinh đến rồi, ngài đối mọi người đang live câu chào mừng đi.

--- Hallo mọi người, tôi là Lam Hi Thần, hiện tại bên ngoài Bắc Kinh đang mưa lớn, mọi người ngừng lại xem live đã nhé. *cười*

I: Đúng đó không xem liền bỏ phí nha. Chúng ta bắt đầu nè. Xin hỏi Lam tiên sinh, với chương trình lần này, ngài mong chờ nhất phần nào?

--- Ừm, có lẽ là trải nghiệm hoàn toàn mới, lần đầu tham gia loại chương trình này. Hơn nữa được quen với tiền bối đi trước, cảm giác rất thú vị.

I: Nói một chút đến chương trình, ngài pr một chút đi, bên dưới fan đang rất mong chờ.

--- Những chương trình trải nghiệm thực tế thực sự tôi không có nhiều lần tham gia thực sự. Lần này tham gia <<Quán Trọ Thanh Xuân>> cũng không biết lần tiếp theo sẽ là lúc nào.

I: Động lực tham gia của ngài từ đâu?

Là hắn.

--- Đến bất ngờ chăng?

I: Haha... Poster lần này trong chương trình của ngài lại là tranh vẽ, mọi người đều ấn tượng.

--- Là nhân tài trong quán trọ đó.

I: Ồ, Lam tiên sinh, ngài nói thêm một chút đi.

--- Vẽ rất đẹp, tuy tùy hứng nhưng là người có trách nhiệm. Yêu thích hoa sen cùng canh ngọt.

I: Dưới comment fan đang đoán rất cuồng nhiệt đó. Bật mí thêm chút xíu nữa Lam tiên sinh ~

Y quả thật cũng không biết trả lời như thế nào.

Cười.

Người đó cũng là người y tâm niệm.

Năm tháng trôi đi, giống như nước chảy, cuốn đi cả những thứ lộng lẫy kiên trì, chỉ có hình dáng của hắn là không thể xóa bỏ. Mỗi khi nhắc tới y đều tâm tâm niệm niệm, suy đoán một chút tâm lý người kia, có hay chăng đối với y có chút động tâm.

Tựa như lúc ban đầu, thích trong âm thầm, thổ lộ trong thầm lặng.

I: Lam tiên sinh?

--- Một người bạn cũ thôi. Mọi người không cần đoán.

Phải, chính mình cũng đoán không ra một người như thế có thể khiến bản thân động tâm.

Giang Trừng.

Cái tên này, từng chữ đều ở trong lòng dao động hàng vạn lần.

Tháng 6 năm 2017, Inn mùa 2 chính thức khai máy.

Tháng 11 năm 2018, Inn mùa 2 bắt đầu phát sóng, mỗi tuần hai tập dài.

Lam Hi Thần tham gia vào phần đầu tiên của Inn.

01.

I: Trong chương trình có đặc biệt nhớ tới nơi nào cùng bạn mình đến không?

--- Hồ nước.

Ánh nắng ngày mới chiếu lên từng bức họa đều vẽ bằng màu mực tàu. Những bức tranh trải qua tháng năm, lại không có vẻ ngoài cũ kĩ, cho thấy chủ nhân của nó bảo quản rất tốt.

Lâu rồi, nhìn tranh vẫn còn hoài niệm.

"Thiếu chủ, đến giờ rồi."

"Tôi đã biết."

Hoài niệm, chi bằng nói thương nhớ, yêu đến không thể dứt ra.

Lam Hi Thần mỉm cười, lắc lắc đầu.

Cũng là do mình.

Người đại diện sắp xếp đồ đạc trong cốp xe, sau đó quay lại kéo Lam Hi Thần.

"Lam đại đại, lần này tham gia show thực tế, anh làm gì thì làm, đừng thêm rắc rối cho em."

"Chê phiền rồi?"

"Vậy thì lấy vợ nhanh đi."

Lam Hi Thần nghe giọng điệu bất mãn, cũng chỉ cười cười, sau đó xoay người nhắm mắt dưỡng thần chờ xe chạy.

Nhưng hình như y không ngủ được.

Lần tham gia này vốn dĩ không cần y đi, chỉ định xuống là Ngụy Vô Tiện nhận. Nhưng sau khi kết hôn với đệ đệ của mình, gần như Ngụy Vô Tiện chỉ tập trung vào mảng thiết kế, dành thời gian ở trong studio hoặc ở nhà, show hay dự án phim cũng bớt thực hiện. Nhắc tới, Lam Vong Cơ cũng không nhàn rỗi, lo một cái Lam thị, rồi một lão bà. Công việc vẫn là xuống thân mình.

"Giang Vãn Ngâm."

Lý do, cũng có người này.

Bao nhiêu năm rồi nhỉ.

Lam Hi Thần thì thầm ba chữ ấy, người đại diện phía trên khẽ đảo mắt là biết y đang nghĩ cái gì, liền mặc kệ. Bao năm Vân Thâm đổi chủ nhân, chỉ có người này gần ba mươi chưa lập gia thất hay một cái hôn ước, làm hội lão tiên sinh vốn mặc kệ sự đời cũng phải trở về Trung Quốc ngó xem cháu mình rốt cuộc muốn cái gì. Người đại diện tỏ vẻ, đại khái nhiều lần như vậy rồi, mấy lão già đó tâm can đều lạnh.

Xe chuyển bánh rất nhanh, cảnh vật trôi dần ra đằng sau qua khung cửa kính, giống như đang phát một thước phim tua nhanh, tua lại khoảng thời gian xa xôi, đem lòng người như ăn đường bọc đao. Lam Hi Thần cảm giác bản thân bước vào một giấc ngủ không sâu, hình ảnh trong mơ là mùa hè năm ấy, bên bờ Liên Hoa Ổ. Mùa hè tại Vân Mộng nóng hơn Cô Tô, không khí còn vương cả hơi bụi nóng nực và hương sen nhàn nhạt. Trong đám lá sen xanh ngát dưới hồ ẩn hiện hình ảnh hai cậu bé nô đuổi nhau trên thuyền con, thời gian tựa như ngưng đọng lại, in sâu vào trí nhớ đôi mắt cùng nụ cười mãn nguyện.

Cảnh trong mơ năm mười lăm tuổi giống như uống tách trà chua để thiu, cảm thấy sẽ không đắng, nhưng hóa ra lại chậm rãi ngậm chát. Kéo y về thực tại mười ba năm sau.

"Anh Hi Thần, đến rồi."

Mở mắt, cuối cùng cũng chỉ là mộng.

Khi xuống xe, người đại diện kéo Lam Hi Thần lại nói nhỏ, anh phải nhanh nhanh chóng chóng rước được chủ mẫu về nhà, khăn lụa giấy đỏ đều chờ tông chủ dán lên, Lam lão tiên sinh mỗi ngày cơ hồ đều đem em ra dò hỏi, anh bao giờ mới đem người tâm duyệt về ra mắt.

Lam Hi Thần cho cậu một nụ cười chân thành, cậu nghĩ tôi không muốn sớm sao.

Nhân viên chuyển đồ đạc vào cửa, Lam Hi Thần lúc này mới có chút cảm giác chân thực, gặp được người kia, cúi đầu đem hai cái rương lớn đi vào phòng khách.

"Yo, Lam lão sư!"

Y chưa kịp phản ứng lại đã bị lôi kéo ôm vào lòng, cái ôm nửa xa lạ nửa gần gũi từ những đồng học hồi trước. Ôn Ninh hình như rất vui vẻ, trên người còn đeo tạp dề ra đón y.

Nhiếp Minh Quyết rồi Kim Quang Dao, cả "đại bá" Âu Dương Đình, tuy biết họ đều cùng đến ghi hình nhưng Lam Hi Thần không khỏi dở khóc dở cười, bị kéo ngồi xuống sofa.

"Cậu cuối cùng cũng chịu xuất hiện!"

"Chào mọi người, đại ca, tam đệ."

"Hay lắm, cậu lấy được danh ảnh đế, sau đó liền biệt tăm biệt tích."

"Vẫn là thua kém đại ca."

Mọi người chung quy đều là người quen cũ, lâu rồi không tái ngộ. Lam Hi Thần bệnh nghề nghiệp tái phát, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn xung quanh. Đại ca và tam đệ hồi trước một cứng một mềm, bây giờ lại có thể ở chung với nhau tốt đẹp như vậy. Y ngẩng đầu liền nhìn thấy bóng người đứng tựa vào tủ xếp, trải qua nhiều năm, hắn tựa hồ gầy thêm một chút.

Người nọ vừa mới ngẩng đầu, trên tay còn ôm ga giường ngủ, tóc hai bên vẫn tết đuôi sam, vẫn giữ sở thích mặc đồ tím nhạt, quần short lộ ra đôi chân dài có chút trắng nhợt, lúc giương mắt nhìn y, cảm giác có chút mơ hồ.

Là em ấy, dù có thay đổi bên ngoài, vẫn sẽ là em ấy.

Giang Trừng dường như trầm lặng nhìn y, một lúc sau bên khóe môi câu lên nụ cười nhàn nhạt, coi như chào mừng.

Gật đầu đáp lại, đôi mắt không nhịn được muốn nhìn thêm người kia, Lam Hi Thần có chút tự giễu, cũng là do mình trước, năm ấy đánh bậy đánh bạ, kết quả không quay lại được. Đáy lòng chấp chênh, nhịn rồi lại nhịn.

"Lam lão sư, cậu lại mắc bệnh nghề nghiệp à, nhìn quán trọ chằm chằm là muốn đập đi xây lại hả?"

"A, lão bản về rồi."

Âu Dương Đình ôm bọc thực phẩm bước vào phòng khách, Ôn Tình cũng theo ngay sau đó, dắt theo hai đứa trẻ một nam một nữ mặt mày non nớt.

"Anh đừng chọc em." Lam Hi Thần nghe tiếng gọi mới chịu dừng lại suy nghĩ, rời mắt khỏi Giang Trừng.

"Vậy thì tốt, cậu tới đây làm nhân viên, đừng có lấn chiếm centre của tôi đó."

Mọi người bật cười, Lam Hi Thần hiện tại là sao hạng A, đứng một chỗ cũng hút mọi ánh nhìn, muốn y làm cameo cũng khó.

"Công việc chị đây đã phân công trước khi mấy người tới trên bảng kia, dọn phòng rồi tối nay tập trung lại bàn tiếp. Không cho đứa nào trốn việc." Ôn Tình vẫn nổi bật như ngày nào, phong thái chị đại không phai đi đâu được.

"Đã biếttttt."

"À hình như còn hai đứa chưa dọn phòng. Vậy hai đứa chung phòng đi."

Âu Dương Đình nói hai đứa, liền nhìn sang Lam Hi Thần cùng Giang Trừng, mấy chữ đơn giản cứ như vậy định hai người cùng một chỗ. Gió lạnh như lần nữa thổi qua, hiển nhiên Âu Dương Đình chưa biết mối quan hệ của hai người.

"Tùy ý, em ở chỗ nào cũng được." Giang Trừng nhấc chân rời khỏi phòng khách, trước đó còn ban tặng cho y một cái nhìn. Tâm can như rung lên.

"Ok, xong rồi. Bây giờ cho mấy đứa thoải mái đến giờ cơm tối, à trước đó tổ quay phim sẽ đến thu trước một đoạn khi chập choạng tối làm mở đầu."

"Em muốn ăn mỳ."

"Chèo thuyền."

"Có thể, sau đó hai đứa bây đi sơn biểu tượng của chương trình lên tường ở khu nhà kia."

"Hả????"

"Em đi dọn phòng trước."

Lam Hi Thần cười cười, kéo hành lý theo hướng Giang Trừng mới rời đi. Đằng sau vẫn còn tiếng nói chuyện rất náo nhiệt.

Cả khu quán trọ rất rộng, nơi ở của nhân viên quán trọ ở đằng sau khu bếp chính. Lam Hi Thần kéo đồ đi đến cửa, lòng hồi hộp không nhẹ. Phòng trên tầng hai, y còn thấy được bóng đang quen thuộc thấp thoáng đi đi lại lại, chắc là chỉnh ga giường.

Đẩy cửa phòng hé mở sẵn, kéo vali vào phòng, hướng Giang Trừng nói.

"Vãn Ngâm."

Giang Trừng khựng lại động tác. Trầm mặc không lên tiếng.

Lam Hi Thần bước tới ôm người vào lòng, cảm ứng được người trong lòng run rẩy, tay không tự chủ ôm chặt thêm. Cảm giác được lấp đầy, thỏa mãn cùng lo sợ.

"Đã lâu không gặp."

02.

I: Nghĩ tới thời điểm nào trong quá khứ nhiều nhất khi tham gia chương trình?

--- Mười tám tuổi.

Giang Trừng giống như Ngụy Vô Tiện, đều theo đuổi con đường nghệ thuật, hơn nữa còn sớm hơn. Trầm mặc đối nhân xử thế, sớm không còn là cậu nhóc vui vẻ bên hồ sen trong giấc mộng, mở miệng cũng sẽ gây đả kích không nhỏ. Nhưng hắn là người ngoài cứng trong mềm, lại vừa phái thực lực lẫn nhan sắc, tính ra trong giới chỗ đứng rất vững chắc. Không giống y làm ngôi sao sáng chói, không giống Ngụy Vô Tiện hào quang bốn phía, mà là ánh sáng dịu dàng, cũng mềm mại ôn hòa, trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng. Lam Hi Thần từng đọc đâu đó trên weibo, có người còn bình luận, hắn còn đáng trân quý hơn bất cứ một ngôi sao hạng A hiện tại.

Kì thật, Giang Trừng là bắt buộc mà thay đổi, mà lớn lên. Kiêu ngạo giấu trong ánh mắt, dương quang ẩn trong nụ cười, lấy trầm mặc che khuất.

Năm Lam Hi Thần mười tám tuổi, năm đó Giang Trừng mười sáu, chịu cảnh Vân Mộng tàn phá. Cha mẹ lần lượt rời đi trong biển lửa, hoa sen bên hồ chết, Vân Mộng đều là tro tàn. Chị gái bị bắt cóc suýt nữa mất mạng, Ngụy Vô Tiện sống thực vật hơn một năm. Mà Lam Hi Thần y, không thể làm được gì ngoài ôm lấy hắn, nhìn hắn một đêm khóc đến kiệt sức.

Vân Mộng bây giờ, chính là dựng lên từ đống tro ấy.

Giang Trừng cũng dần thay đổi. Dựng lại mọi thứ, bước chân lên con đường làm nghệ thuật, từng bước trả thù nhà.

Lam Hi Thần từng bước nhìn hắn thay đổi. Chậm rãi ở bên bồi hắn.

Là điều duy nhất có thể làm.

Ít nhất, không đuổi y đi, trước mặt mình hiện ra nhiều vẻ mặt mà biến cố chôn giấu. Cánh hoa rơi rụng, y nguyện vì hắn gom lại, tạo nên mùa xuân mới.

"... Buông..."

"Thêm một chút nữa, được không?"

"..."

Người này vẫn là không chịu chăm sóc tốt cho bản thân mình. Lam Hi Thần đau lòng nghĩ tới, quả nhiên nên đem người về sớm, không thể như thế này mãi.

"Tại sao không chịu để ý bản thân?''

"Lại làm việc quá nhiều?"

"Em không nhớ mình hứa cái gì?"

"...Xin lỗi..."

"Xin lỗi cái gì..."

Lam Hi Thần buông Giang Trừng, nhìn mặt của hắn bị chọc bật cười. Kéo hắn ngồi xuống ghế, bản thân quay lại xếp hành lý.

"Vậy đi, bây giờ ở chung phòng, Vãn Ngâm, em đừng tránh mặt anh."

"Tùy."

Sau đó lại tránh mặt y, ôm theo máy ảnh đi ra khỏi phòng.

"Vãn Ngâm..."

Có muốn nói cái gì, người cũng không muốn nghe nữa.

Đến chiều, tổ quay phim đã đến, chuẩn bị tinh thần ghi hình. Đoạn mở đầu giới thiệu sơ lược, chỉnh lại đoạn cảnh mọi người đến quán trọ đã được ghi sẵn, sau đó nghỉ. Lam Hi Thần nhìn quanh một vòng, chỗ nào cũng gắn máy ghi hình rồi.

Mọi người tất bật chuẩn bị trước, bên tay đều lăm lăm cái máy quay phim cầm tay. Lam Hi Thần tận dụng tối đa vẻ ngoài center của mình, sau đó thành công trốn ra hồ nước, tổ đạo diễn đang quay phân đoạn ngắn, vì hồ nước ở đây khi hoàng hôn xuống thật sự rất tốt để pr.

Nghĩ tới, Liên Hoa Ổ chiều tà cũng rất đẹp, còn có hương sen nở.

Tổ quay phim bắt đầu làm việc, quay tập đầu tiên của Inn, lúc này vừa đúng lúc chuẩn bị bữa tối.

"Tối nay Ôn Ninh làm cơm, các cậu sau đó phân công rửa bát."

Bữa tối là mỳ thịt bò cùng cơm chiên trứng, mọi người đều ăn rất nhanh. Lam Hi Thần thỉnh thoảng liếc nhìn Giang Trừng, hắn vẫn như cũ đáp chuyện với mọi người, căn bản không gắp mấy miếng. Lam Hi Thần nhăn mày.

"Thế này, sáng mai chúng ta có nhiệm vụ quan trọng sẽ tiếp đón ba vị khách chính cùng đoàn người du lịch đến vào chiều tối mai."

"Công việc sẽ phải thay đổi lại, đoàn khách du lịch tới đông hơn dự tính, vì thế cần chuẩn bị nhiều hơn."

Ôn Tình vừa cho hai đứa trẻ ăn vừa nói lại việc sắp xếp. Hơn nữa tổ chương trình cũng đã nói, mỗi người tham gia đều phải trải nghiệm mọi việc trong quán trọ, nên qua một hai ngày hay hết một đợt khách sẽ đổi ca làm việc. Tổ hợp nhóm hai đến ba người.

Lam Hi Thần và Giang Trừng lần nữa xếp chung.

Hai người nhìn nhau vài giây, cũng không lên tiếng.

"Ok, xong rồi. Còn gì thắc mắc không?"

"Lão bản, tiền."

"Tiền gì?"

"Bồi dưỡng a~"

"Đi rửa bát."

"Haha..."

Rời bàn ăn, mọi người theo việc phân công đi làm việc của mình. Hai người bọn họ được xếp đi chuẩn bị phòng ở. Dọn phòng, trải ga giường, xếp đồ đạc cần thận. Không khí im lặng bao trùm giữa hai người. Giang Trừng hình như rất có kinh nghiệm trải ga giường, hầu hết đều là hắn trải, nếu là y khẳng định sẽ làm ga giường rối tung lên. Nhóm quay phim luôn kêu Lam Hi Thần cùng Giang Trừng trao đổi nói chuyện một chút, y liền cười trừ.

"Cái này để ở chỗ nào?"

"Bàn trà."

"Còn cái này?"

"Cạnh đèn ngủ."

Dường như chỉ có loại đối thoại như thế.

Hai mươi lăm phòng tiêu chuẩn, hai người bọn họ trở về phòng khách chính cũng thấy đã muộn. Kim Quang Dao ôm sổ sách đi ngang qua đều nói hai người đi nghỉ trước, ngày mai còn cần dậy sớm.

Trong phòng có hai giường đơn, máy quay để ở góc phòng gần cửa ban công, lúc hai người vào còn thấy chấm đỏ hiện. Có máy quay, không thể tùy tiện.

"Vừa nãy lão bản nói với anh trên tầng trệt ở nhà kho có vài dụng cụ nhà bếp ngày mai cần. Em đi lấy nhé."

Lam Hi Thần nói xong sau đó cầm quần áo đi tắm. Giang Trừng không lên tiếng, chùm chăn qua đầu.

Lúc y bước ra, hắn đã ngủ rồi. Lam Hi Thần cầm khăn lau tóc chùm lên máy quay, chân bước lại gần giường Giang Trừng. Gương mặt hắn tuột khỏi chăn, hàng mi dài rủ xuống, lúc ngủ còn nhăn mày, này là đối y có bao nhiêu bất mãn đây. Lam Hi Thần xoa nhẹ lên trán hắn, hai bên lông mày mới chịu dãn ra. Y cúi đầu hôn xuống khóe mắt người kia, ôn nhu đáp xuống, tựa như trân bảo thế gian, chỉ muốn mãi được như vậy, không cần tách ra. Ngón tay vuốt nhẹ lên đường môi mỏng, chứa cả khát khao cùng đau xót.

Lần đầu tiên hôn Giang Trừng, là đêm Liên Hoa Ổ cháy rụi. Lam Hi Thần cố giữ chặt hắn trong lồng ngực, cản không cho hắn chạy ra ngoài xe, mặc hắn giãy giụa gào khóc. Lúc ấy cả hai cùng bị thương, máu chảy lênh láng trên sàn xe, nhưng dường như không ai để ý đến, một người khóc, một người đau lòng ôm chặt lấy.

Đau xót, thống khổ.

Bọn họ có lẽ trải qua quá nhiều biến động, đến lúc nhìn lại vết sẹo không xóa mờ được.

Lam Hi Thần mở mắt, nhìn thấy rõ ràng người trước mặt, nhìn thấy rõ ràng cái hiện tại. Không trở lại được, mùa hè năm ấy bên Liên Hoa Ổ đậm hương sen.

Tắt đèn trở lại giường ngủ của mình, Lam Hi Thần biết đêm nay khó mà ngủ ngon được, thở dài. Cũng là do tự mình chọn.

Kì thực, người ở giường bên cũng không ngủ được, tay trong chăn nắm chặt, khóe mắt run rẩy mở ra, lệ chảy ướt nhòa.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro