Đệ nhất chương - Thần Dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gió lay nhè nhẹ mái tóc nam tử nọ, mềm mại thanh tú. Y lại chỉ nhìn thấy được bóng lưng, vốn ao ước được chạm vào vạt áo, môi chạm nhẹ lên chu sa kiều diễm. Cái chạm của y lại khiến người kia thất kinh quay mặt lại đề phòng. Mày kiếm bén sắc, đôi mắt sáng xuyên thấu vào tim y, cái nhìn như vũ bão nhắc nhở y – người này là Kim Quang Dao.

Đôi mắt y không dám đối diện với người trước mắt, đầu khẽ cúi vừa vặn lại nhìn thấy tay áo nhẹ hẫng bay trong gió của hắn. Ngước lên một chút, quả thật nhìn thấy trước ngực Kim Quang Dao vẫn còn lưu lại Sóc Nguyệt của y, máu đỏ đẫm ra y phục vốn thuần tuý. Không phải, lúc đó A Dao không có ý muốn hại y.

Lắc đầu ngẩng mặt nhìn Kim Quang Dao, hắn cũng từ lâu đã nhìn y thế này, cái ánh mắt xót xa, vừa yêu vừa hận không thể trách được y. Môi mấp máy cử động, cố gắng nói nhưng lại bị cấm ngôn. Hắn lại kiên quyết, cố gắng mở miệng muốn nói. Y nhất định phải mở cấm ngôn...

Câu đầu tiên mà hắn nói, nghe có chút bi ai: "Lam Hi Thần."

Người này một tiếng cũng "Nhị ca" hai tiếng cũng "Nhị ca". Bây giờ hắn lại khách sáo gọi tên, trong âm ngữ mang theo khiển trách ý tứ. Ấm ức, bức bối, khó chịu một lượt đan xen, khiến Kim Quang Dao chống đỡ không nổi lui về sau ba bước, nặng nề thở ra. Tay hắn đặt trên chuôi kiếm Sóc Nguyệt, có chút động lớn làm tiếng than đau rõ ràng lọt vào tai y dễ dàng.

Như muốn nói tiếp, Kim Quang Dao lại cười lớn, cười đến thống khoái, cười đến tận cùng đau thương. Hắn không ngừng trông dáng vẻ như kẻ điên này, bất chấp là phút cuối của Kim tông chủ hay không, bây giờ Kim Quang Dao này cũng đã thân bại danh liệt.

"Cả đời này ta nói dối vô số, hại người vô số. Đúng như ngươi nói, giết cha giết huynh giết vợ giết con giết thầy giết bạn. Chuyện xấu trong thiên hạ, cái gì ta chưa làm qua!" Giống như tiếng dây đàn đứt, đến cuối lại lớn giọng muốn nhắc hắn cũng là nhắc y, hắn đối với y là nói dối bao nhiêu lần. Chuyện y phòng ngừa hắn cũng khá là thường tình, hắn sẽ không chống cự.

Vậy mà... một lời của Nhiếp Hoài Tang có thể lay động thế sự đến mức độ này...

Phổi bị một nhát đâm trúng, nhân nhượng không nổi cùng hô hấp không thông, câu này nói ra khá nhỏ. Nhỏ đến mức chỉ đủ Lam Hi Thần nghe: "Chỉ là duy nhất chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hại ngươi..."

Có thể vì đau hay cũng vì y, vành mắt Kim Quang Dao có chút hoe đỏ, Sóc Nguyệt lưu vết máu dài trên thân trắng bạc, từng chút từng chút muốn được rút ra...

Khuôn mặt thanh tú nửa phần kiều diễm rõ ràng trên người chỉ để lại vô số điểm đỏ thẫm trên mặt cùng y phục, không biết nên nói hoàn cảnh này như thế nào, cũng rất lười nhát muốn minh bạch chuyện y làm. Mỹ nhân trước mắt cũng dễ dàng chấp nhận nhất cử nhất động này...

[Nhị ca, có thể dạy đàn cho ta hay không? Đại ca dạo này...

Nhị ca, ngươi tin ta không?

Nhị ca, ngươi nghe chuyện về Mạnh Thi?

Nhị ca, ngươi có hận ta?]

Lam Hi Thần không phải oán niệm của hắn. Kim Quang Dao cũng không có ý định muốn đồng quy vu tận với y, dùng sức lực cuối cùng giữ lấy sinh mạng của y. Y không rõ, từ trước tới giờ Kim Quang Dao đối với hắn nửa phần tôn kính, nửa phần ân cần. Coi y như người thân nhất mà muốn ở cạnh. Con mắt mưu mô nhìn Lam Hi Thần lại trong veo thuần tuý, nụ cười trước mắt thiên hạ khó hiểu lại chướng mắt người khác nhưng đối với Lam Hi Thần lại kiều mị hệt Mạnh Thi, nửa phần cũng không giả dối.

Từng Kim Quang Dao đi qua kí ức của Lam Hi Thần, giống hệt như một mảnh tro tàn vỡ vụn bay nhẹ lên không trung, hướng chân trời muốn biến mất. Lam Hi Thần vụng về nắm chặt, giữ lại trong hộp gỗ,nhẹ nhàng giữ lại đặt vào nơi cạnh lồng ngực...

Ấm áp...

Lam Hi Thần mở mắt, có phần hơi lạnh nhạt. Mồ hôi chảy đầy trán, mái tóc dài tươm tất vén gọn, khẽ khàng đeo giày, hướng Cầm Huyền mà đi tới...

Đây là cầm của Kim Quang Dao...

Ngồi xuống cạnh Cầm Huyền, đánh một âm quen thuộc hàng đêm vẫn đánh. Là "Vấn Linh". Y vẫn mong mỏi, chính là tìm thấy được hồn phách của Kim Quang Dao. Sự cố gắng cứ như vậy lặp lại trong vô thức, cũng vô ích. Y lại không có cách nào tốt hơn, hướng xa vào ngôi sao tinh tú nhất trời đêm, y nhìn thấy hình bóng mình trong đó, nửa buồn chán nửa tẻ nhạt.

Trăng thanh gió mát chứng giám giao ước dưới đài Kim Lân, ly rượu uống tàn cùng người. Say đến khoé miệng ai cong, lại chỉ thể gặp trong mộng, nửa đời sau tịch liêu đến đáng sợ...

Vấn linh mười lăm năm không có hồi đáp, lần này thật sự lên tiếng. Âm đàn trong trẻo, cao vút như rất hoan hỉ...

To be continued...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro