Phần hiện đại version mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác nhân vật: Mặc Hương Đồng Xú.

Chuyển thể: Triệu Tử Bạch.

Thể loại: Đồng nhân, đam mỹ, hiện đại đo thị.

Couple: Lam Trạm x Nguỵ Anh.

Tình trạng: Đang xoắn não.


                                                                                         ***

Lam Vong Cơ cứ thế lao vào trong đám lửa đang cháy đến điên đảo, không thể khống chế được nữa. Nguỵ Vô Tiện nhìn bóng sơ mi trắng lao vào khu chung cư như thần, mâu quang vừa u ám trở nên sáng chói. Lam Tư Truy thấy vậy, thất kinh kéo Nguỵ Vô Tiện đang đứng trước mặt lại, khẩn trương hỏi:

"Để Lam Vong Cơ cứ thế...?"

Chưa để Lam Tư Truy nói hết câu, Nguỵ Vô Tiện đã che miệng ngáp ra một cái dài, chậm chạp quay lại nhìn Lam Tư Truy...

"Lúc trước cứu cậu, Lam Vong Cơ cũng là như vậy. Tình cảnh hôm đó còn nguy cấp hơn như vậy mười lần. Nghĩ xem, lúc đó tôi làm gì?"

"Chính là cầu nguyện." Không thể ngăn cản được tính mạng của người khác bị lấy đi, cũng không cam lòng để Lam Vong Cơ mạn ý cứu người trong biển lửa. Vậy mà y có thể, còn bảo toàn tính mạng cho nạn nhân.

Lúc đó, Lam Vong Cơ không có ý nhảy vào, là chuyện của cảnh sát, y là một nam sinh. Là do Nguỵ Vô Tiện, hắn muốn cứu người.

Thứ gì cũng tranh giành với hắn, y thật sự mới là vô vị

"Nói đi, vụ cháy lần này có phải do cậu hay không?" Trong phòng hội thẩm, bóng đèn che kín người trước mặt, tội nhân luôn cảnh giác người mơ hồ không rõ mặt kia. Chưa hết được tò mò, một nam nhân khác đã bước vào...

Y bước vào mang theo chút cảm giác đầu đông ở miền nam của Pháp, đầu óc có chút tê dại phân biệt dung mạo không thấp kém từ hoàn mỹ. Đôi mắt nhạt màu như lưu ly, mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ và quần jeans cùng màu.

Một cái ngước nhìn cũng không cho phạm nhân, ghế đối diện đáng ra dành cho người thẩm vấn không rõ mặt lại nhường cho y. Y ngồi xuống, giở trang giấy ra đặt bút viết. Từ lúc y vào đã bắt đầu một không khí im lặng, người áo đen kia cũng không có mở miệng thẩm vấn thêm từ nào nữa.

Hồi lâu, ngòi bút dừng lại, y ngước mắt nhưng cũng không nhìn nghi phạm. Trực tiếp nhìn áo đen đang đứng suy xét thái độ của nghi phạm, mở miệng kiệm lời nói hai chữ: "Bắt đầu."

Không mở miệng còn có hy vọng, vừa phát tiếng đã lạnh sống lưng, thật khó gần...

Áo đen hơi cúi người xuống, khoảng cách không xa không gần nhìn y. Ánh mắt xuyên suốt cũng chỉ nhìn mình người đang viết bản tường trình, chậm chạp một lúc lâu, nói: "Ừm."

"..."

Này vị nghi phạm, cảm thấy mình đang phiền chuyện gì hay không?

Quá phiền việc của người ta rồi...

"Này Triệu tiên sinh, anh nói anh chỉ là nhân viên chở gas, có tin được không?" Nam nhân nọ khẽ khàng nhếch mày nhìn qua bản tường trình nọ. Hắn trước mắt không có tác phong giống một cảnh sát thường trực, không bảng tên, không sơ mi nghiêm chỉnh, vẻ mặt cũng không đủ độ cương trực làm đối phương tăng cảnh giác, nhìn qua và đánh giá hệt như tên ngốc mới thực tập về. Vụng về và thiếu tinh vi.

Thiếu tinh vi? Không giống, từ đầu đến cuối, áo đen này chỉ nhắm vào nghi phạm hắn thôi...

Dung mạo người này ra ngoài ánh sáng là một người thanh thuần đến sạch sẽ, không giống như người thường xuyên làm những chuyện vạch trần có chứng cứ này, bộ dáng không quá gọi là già dặn hay nghiêm trang đến đề phòng, vẻ đẹp này trái ngược với vẻ đẹp của người đi cạnh cậu.

Màu hổ phách trong khoé mắt sáng lên, giống như mèo mun thâu tóm bóng đêm. Người này cứ như có siêu nhiên trong người, phân biệt cả thiện ác qua một con mắt. Không rõ thứ mà người này nhìn thấy là gì, nhưng chắc chắn là có giá trị.

"Tôi nói, cử chỉ, giọng nói, tướng mạo, tất cả đều không khác biệt mấy. Nhưng nếu có thể đặt ra một giả thiết hắn là một nhân viên chở gas, và hắn đến với đơn thuần chở gas." Màu mắt rất đẹp, rất sáng. Quả nhiên là tinh tú của tinh tú, không thể hơn kém được...

Con mắt ấy, muốn đem đi thật xa mà giấu, phải mang đi giấu.

"Tổ trưởng Lam, anh không có thành kiến? Nguỵ Anh vừa mới đưa ra một số giả thiết hợp lý, có hay không nên chọn?" Lam Tư Truy ngồi bên cạnh Nguỵ Anh, thấy người kia không có phản ứng với biểu hiện xuất sắc của Nguỵ Anh, mang theo chút khó hiểu.

"Cảnh sát không có quyền lựa chọn đáp án, chỉ thể lựa chọn phương án."

Hảo, Lam tổ trưởng gì đó, câu dài nhất trong ngày của anh ở đây phải không?

Lam Trạm hơi ngước lên, đích thị nhìn Nguỵ Anh một mặt nêu phương án, một mặt đang chờ anh hồi đáp một câu có nghĩa. Lam Trạm không trả lời, cũng không phủ định mấy ý tưởng của cậu. Đầu óc bay tận dãy núi Sơn Hà mù mịt tìm người.

...

Lam Trạm trở về bàn làm việc, trên bàn gọn gàng một tập tài liệu xuất hiện một bông hoa mẫu đơn đỏ chói. Y thoang thoảng nhớ đến đoá hoa này bên cạnh vụ cháy kia, chính là lúc Nguỵ Anh luẩn quẩn quanh vườn hoa nọ sau khi đám cháy vùi tắt, ngắt lấy cuống hoa đang còn tươi, không có ảnh hưởng bởi nhiệt độ xung quanh. Lam Trạm không có ý muốn chú ý tới những thứ nhỏ nhặt như vậy.

Ví dụ, Nguỵ Anh thường hay luẩn quẩn quanh một nhà giam. Y hỏi cậu tới đây làm gì, cậu sẽ nói đi gặp người quen. Người quen của cậu ta, một con chó cảnh vụ...

Lam Trạm từ đó trở thành thói quen mà né đi những trò vô vị do Nguỵ Anh tạo, đôi lúc cậu ta sẽ không có chú tâm đến trọng điểm.

Hoa mẫu đơn không bị héo mặc dù trồng cạnh khu chung cư nọ?

"Lam Trạm, Lam Trạm. Có gì không nói, hửm?" Thanh niên nọ đeo cặp bước tiếp bước y. Thanh tú cười một tiếng, cậu chỉ vào đoá hoa trên tay Lam Trạm. "Này, Lam tổ trưởng. Dù có thế nào cũng không được ngắt hoa công cộng nha."

Lam Trạm: "..."

Nguỵ Anh: "Được rồi, đừng ngại. Tôi sẽ không nói anh thích hoa đến vậy đâu. Hahaha...."

Lam Trạm: "Im lặng."

Nguỵ Anh định mở miệng nói gì thêm, điện thoại reo lên...

"Tư Truy?" Chưa nghe quá hai giây, Nguỵ Anh đã ngưng cười, sắc mặt hết sức trầm lại. Không nói không lời cùng Lam Trạm, trực tiếp chạy.

***

Đám lửa chói mắt huỷ diệt cả một phần hai khu chung cư, với sức lan rất lớn này phải dập tắt trong thời gian lâu dài. Kẻ chủ mưu luôn tìm những khu chung cư để phóng hoả, hắn phóng hoả lại không hay để lại dấu tích, cứ xuất quỷ nhập thần chơi trò trốn tìm dưới vành móng ngựa.

"Tư Truy, sao rồi?" Nguỵ Anh lao tới, nắm lấy áo Tư Truy gắt gao, ánh mắt còn mang theo kỳ vọng.

Tư Truy chán nản lắc đầu, không dám nhìn thẳng mặt Nguỵ Anh...

........

Không có kỳ vọng...

Không thể nào như vậy.

Ôn Ninh, tên nhóc ấy vẫn còn trong này. Nó đến đây để chuẩn bị sinh nhật cho cậu.

"Tìm được ai chưa? Cứu được ai chưa?" Nguỵ Anh chặn người cứu hộ lại, khẩn trương hỏi.

"Đã được một phần ba."

"Có thấy một thiếu niên mặc đồng phục trường Âu Trung nào không? Chiều cao, chiều cao tầm với người tôi vậy."

"Không rõ, nhưng nếu là nam sinh thì chưa cứu ai ra được."

Không phải vậy. Ôn Ninh rất thông minh, thoát thân cũng rất khá. Cậu nhóc còn nói muốn trở thành một công tố viên, chắc chắn sẽ không từ bỏ.

Ôn Ninh cực kỳ kiên định, không dễ buông xuôi toàn bộ khó khăn.

"Lam tổ trưởng, lần này anh không thể lao vào. Anh không có dụng cụ chữa cháy." Phía sau giọng nói của Tư Truy, Nguỵ Anh muốn nhìn qua sắc mặt của anh như thế nào, nhưng không chút phòng bị Lam Trạm nhìn lại cậu, ánh mắt còn khó hiểu khi nhìn thấy biểu tình trên mặt cậu.

Tư Truy rõ rằng Lam Trạm sẽ không hiểu chuyện gì với Nguỵ Anh, nhỏ giọng nói: "Tầng ba phòng hai trăm mười chín là nhà của Nguỵ Anh."

["A? Lam Trạm, tôi là người không có tiền nhưng lại rất giàu nha. Ai nói phải có tiền mới gọi là người giàu hả?"

"Lam Trạm, anh muốn tôi gọi anh là tổ trưởng. Anh nghĩ xem tôi nguyện ý không này? Dù sao gọi tên cũng không phạm phải quy tắc làm việc."

"Lam Trạm, nghĩa khí có rất nhiều. Loại hung thủ này có đi ngược lại với đạo lí đi nữa, cũng vì tôn trọng nghĩa khí. Đừng nhìn tôi, ý tôi không phải là anh nên khoan dung cho hung thủ nha"]

"Lam Trạm, đám cháy này, tôi muốn lập tức dập tắt." Nguỵ Anh lao tới, nắm chặt vai y lay mạnh. "Lam tổ trưởng uy vũ, lập tức phát lệnh, lập tức phát lệnh đi chứ!!!"

Cậu ngốc, cậu dập cháy được. Tôi không thể đảm bảo cậu còn sống sót, cậu muốn nhưng tôi không muốn...

Lam Trạm xoay lưng, rời khỏi bàn tay nắm lấy như cộng rơm cứu mạng kia. Lại dùng còng sắt khoá tay Nguỵ Anh. Nguỵ Anh cậu hơi thất kinh, cúi xuống dò xét có thực khoá hay chưa, vòng sắt thứ hai đã khoá chặt tay Lam Trạm. Lam Trạm...cố ý ngăn cản cậu tìm người.

Không giống tác phong của y...

"Tư Truy đi cùng với Cảnh Nghi tìm thứ phát cháy, trong lúc chưa tàn rụi những thứ quanh đây, lập tức đi tìm tang chứng. Còn Nguỵ Anh, nếu cậu không trấn định được tinh thần, buộc cậu phải rời án."

Lạnh lùng, khí chất, uy nghiêm, không giấu dù là một thứ. Bộ áo vest của Lam Trạm sáng bạc chói qua ánh lửa tàn khát, cao lớn. Nguỵ Anh không quản, bên trong có người, cậu không thể không nghĩ tới.

"Đừng phí công." Cậu không thể hứa với tôi, cậu sẽ ra ngoài an toàn.

Nghe Lam Trạm mở lời nói một câu nhắcnhở, hàng mi của Nguỵ Anh khẽ run, sau cùng chấp nhận khép chặt lại.Cậu quả có chút mệt mỏi trong hoàn cảnh này, dù cho cậu biết, khảnăng sống sót của Ôn Ninh không cao.@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro