Preview cho bộ trinh thám mới ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người vote tí đi :3 Comment tí đi :3 Cho vui nhà vui cửa =v=


Mary cầm lên điếu thuốc hút một mạch, liên tục nhả khói trước mặt y. Lam Trạm hơi dừng chân,lùi ra sau tránh đi khói thuốc. Đồng thời kéo người đằng sau quay đi. Nguỵ Anh ngoảnh đầu hơi nhìn về phía Mary, miễn cưỡng mà dừng chân.

Thấy biểu tình của cậu, Mary cười một tia giễu cợt...

Nguỵ Anh: "Tôi, không muốn chết."

Lam Trạm: "Nguỵ Anh!"

Đây không phải lần đầu y gọi tên, nhưng lần đầu tiên thấy Lam Trạm nổi điên như vậy. Y là người trầm tính, ít khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Lúc có thể khiến cho Lam Trạm có thể ngưng trệ lạnh lùng từ trong lòng, đôi khi chỉ thể là Nguỵ Anh xuất hiện.

Ở lại tổ chức của người phụ nữ này, để cô ấy nuôi dưỡng cậu. Ngược lại, để cho Lam Trạm về cảnh cục. Nếu thành thật khai báo chuyện của tổ chức, Nguỵ Anh đồng phạm không bị nghi oan cũng sẽ lấy làm con tin, giết. Lam Trạm trở về cảnh cục không khai báo, Nguỵ Anh sẽ sống ở đây đến khi bị bại lộ, cảnh sát cũng không buông cho cậu sống tốt.

Ngoài cách cả hai cùng chết, Lam Trạm không nghĩ ra cách hay. Vậy nên mới cùng Nguỵ Anh liều mạng tới đây, liều mạng đến trạm sắt kia chịu cực hình đến chết. Nhưng... Nguỵ Anh cậu muốn đi đường tắt.

Từ trước tới nay, Nguỵ Anh cũng không có thể phát hiện được khả năng này của mình. Nhưng đối với cậu mà nói, trước sau đều là một nam nhân, bớt nghĩ đến những thứ quá hoang đường về chuyện Lam Trạm để tập trung chuyện việc cảnh cục. Trước sau đều rất yêu thích y, bất quá không thể nói, chỉ thể trêu chọc. Cũng là người nhát chết, tuỳ hứng, nhưng thành thật là một người tốt. Qua vụ giết người chủ mưu hàng loạt, cứ như cơn mưa trôi qua dội đi tất cả. Trở thành một Nguỵ Anh đầy cứng cáp.

Nhưng lúc này, để mặc là không thể...

Lam Trạm y phản đối!

Nguỵ Anh đối với anh không dám nhìn thẳng, nhìn Mary còn trút thêm một đám tức giận lên cô. Mary đối với Nguỵ Anh cũng không có chê trách, ngược lại chĩa thẳng mũi nhọn phía Lam Trạm. Lúc sau tàn thuốc trên tay đều đã tàn đi quá nửa cây, Mary như cười như không nói một câu chạm đến lòng tự trọng của y:

"Lam Trạm, cậu ta sống hay chết, cần anh định đoạt?"

Hàng mày kiên định bén nhọn phút chốc dãn ra, hơi mù mịt nhìn Mary. Lam Trạm rõ, Nguỵ Anh muốn sống, y bắt cậu chết cùng, cách này giống như đồng quy vu tận. Nguỵ Anh còn trẻ, với sinh mạng cò quý trọng hơn, y không có tư cách quyết định. Hơi do dự. Cô ta thấy như thế cười lớn hơn nữa, đưa điếu thuốc lần nữa lên miệng.

"Hoang mang thứ gì cơ?"

"Anh chính là muốn cùng sống cùng chết với Nguỵ Anh, cũng không cam lòng để Nguỵ Anh theo con đường bất chính."

"A, tôi hiểu. Anh rất yêu Nguỵ Anh, nhưng không thể yêu được kẻ phản nghịch."

"Tôi đang nghĩ, nếu Nguỵ Anh cùng anh đối mặt, nỡ hay không mà phá huỷ tổ chức này? Có khi đến báo cảnh sát cũng không..."

Lam Trạm giữ chặt tay Nguỵ Anh, cao giọng quát: "Câm miệng! Nguỵ Anh có hay không theo tổ chức này, tôi vẫn báo cảnh sát."

Mary lần này có hơi lung lay nhìn Lam Trạm, sa sầm mặt, một phút im lặng sau, cô tiếp lời: "Cảnh sát Lam, anh mang một khẩu khí rất tốt."

Lam Trạm hờ hững trả lời: "Đây là tác phong của cảnh sát nước nhà."

Nguỵ Anh từ sau lưng đi tới, bắt lấy còng sắt do chính Lam Trạm khoá tay y cùng cậu. Lam Trạm anh thật ngốc, nói những lời quá thật lòng làm ra một khuyết điểm lớn.

Đến nỗi, ai cũng biết. Điểm yếu lớn nhất của anh chính là tôi, Nguỵ Anh.

Nhưng đối với tự do của tôi, tính mạng của anh. Chỉ thể chọn một thứ, anh cũng hiểu thứ đó là gì rồi...

Vì yêu cũng có thể mù quáng, anh không tin. Lúc này tôi đã trùng hợp mà chứng minh cho anh xem, đó không phải là điều nguỵ tạo. Anh không tin nhiều thứ, chứng tỏ cánh tay anh cũng không đủ rắn rỏi chống đỡ nhiều thứ trong đời. Anh không tin vào người tốt. Tôi cũng không may lại là người xấu mà anh tin tưởng.

Tiếng còng sắt ma sát, hai tay của Lam Nguỵ kề cạnh nhau, thân nhiệt hoà vào nhau đến thân quen. Nguỵ Anh vươn tay, lại vội vàng thu tay lại...

Không có cách nào, không có cách nào gỡ ra bàn tay này.

Tay vừa muốn vươn lại lần nữa tách ra bàn tay kia, vỗn dĩ lại bị thu đi một cách dễ dàng. Y nhìn cậu, đặt từng ngón tay nhỏ nhắn kia trước ngực. Chân thành nhìn cậu, muốn cậu nghĩ kĩ một lúc nữa.

[Mặt nhìn không ra, nghe tiếng tim đập.]

...


>> Vong Tiện [2]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro