Vong Tiện hiện đại version [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng thiếu nhi vui vẻ


Sau khi trùng sinh, rời khỏi kiếp tu tiên, Nguỵ Vô Tiện không những day dứt lại còn bất phục trước vận sinh. Hắn cùng Lam Vong Cơ chưa đi được hết thiên hạ, chưa qua miệng mỹ tửu ngon nhất, chưa nuôi cho thỏ ở Vân Thâm Bất Tri Xử nhiều tới nghìn con. Cuối cùng là hắn thất hứa, không có thứ gọi là mãi ở cạnh Lam Vong Cơ được.

Thân xác người trần của Mạc Huyền Vũ, nội đan không có, lệ quỷ không thành. Trực tiếp bị lôi xuống đầu thai, ngàn năm rồi ngàn năm vắng đi một mạt ngạch quen thuộc.

Lần này là lần bao nhiêu của kiếp luân hồi, hắn không quản nữa, mặc cho sống được bao nhiêu lâu, Lam Trạm của hắn cũng không có ở đây.

...

"Nguỵ Anh, con không được nghịch bẩn." Cô giáo mầm non nhu hoà cười cùng Nguỵ Anh, bàn tay khẽ khàng vươn tới bao trọn búp tay nhỏ vương chút mùi đất ẩm.

"Cô, hoa mẫu đơn dưới bồn sắp chết."

Cô giáo hơi cười, gật gật đầu. Khom người nhìn bông hoa đỏ chói còn vương lại sương sớm, dù cho đã gần ngả đi, cánh hoa lại căng tràn sức sống, vươn mình dưới nắng vàng nhạt...

"Nguỵ Anh, hoa mẫu đơn sống vốn không lâu lắm." Bàn tay vừa đưa lên véo véo khuôn má mũm mĩm khả ái, một tiểu hài tử đi tới, đẩy bàn tay của cô.

Nguỵ Anh cũng rất chuyên chú nghe cô nói, nhưng bị tên nhóc mặc một bộ sơ mi thẳng tắp, đôi mắt nhạt lưu ly nhẹ hẫng nhìn mình, cảm giác được điều này không có lịch sự. Trẻ con thường rất thương những phụ nữ thanh tao, lại còn nhu thuận, đặc biệt là tụi nhóc nam tử. Vì vậy cũng không ngại truy cứu.

"Bạn học, cậu tại sao lại...?" Chưa nói hết câu, đôi mắt lưu ly kia cụp xuống, y bước về một hướng khác. Là phòng học bên cạnh, lớp mầm...

Lớp mầm...

Lớp mầm a?

***

Trong khuôn viên trường, bọn trẻ đều hiếu động như nhau, thỉnh thoảng sẽ va trúng nhau. Tình tiết lại có thể đoán, sẽ có đứa khóc nhè, có đứa ăn vạ, có đứa mách cô, có đứa hảo hảo ôm bạn thân của mình vào lòng an ủi. Mầm non ở đây thực náo nhiệt.

"A, bạn học mới đúng không?" Giờ ra chơi tuy có chút náo nhiệt không rõ được đang đi qua ai, rất nhanh Nguỵ Anh lại bắt lấy được mâu quang băng hàn quang kia. Chi bằng ngồi xuống rõ chuyện một chút.

Đứa bé này trông thật trầm tĩnh, trước sau đều không nhìn tới Nguỵ Anh. Ngón tay thon dài cầm lên chiếc bánh mì kẹp của mình ăn tiếp miếng cuối, Nguỵ Anh không từ bỏ vẫn tươi cười trước mặt. Y không hồi đáp vẫn không thấy xấu hổ chủ động ngồi xuống ghế đá.

"Chuyện sáng nay..."

"Tay cô ấy không sạch." Y lạnh lùng nói, tay linh hoạt gấp lại gói bánh bẹp trống không một hình vuông đẹp mắt.

Sáng nay, cô giáo cầm lên bàn tay bùn đất của Nguỵ Anh, lại định vươn tới bắt lấy má hắn.

Một câu, cậu nhóc này đứng dậy, hướng thùng rác kia vứt đi gói bánh kẹp. Định xoay người rời đi, Nguỵ Anh hét lên một tiếng: "Này, tên cậu là..."

"Lam Trạm." Nói tiếng này vẫn không lớn không nhỏ điềm tĩnh trả lời. Nguỵ Anh cũng nghe không rõ lắm.

Lam, Lam, cái gì Lam cơ? Lam Trạm? Tên này thật quen tai...

Lên Tiểu học...

Lam Trạm cùng Nguỵ Anh hay sao lại cùng lớp với nhau. Tụi trẻ thật là...cao hứng.

Lam Trạm biểu tình gì cũng không có thừa thãi, lãnh đạm viết chữ. Nhưng vừa nghe cô nhắc đến tên Nguỵ Anh, đúng là không dừng được muốn quay đầu nhìn...

Dưới cuối lớp, đứa trẻ mặc áo khoác đen đang rón rén đi vào, bị cô giáo gọi cho ngơ ngác, cuối cùng lại nhìn hướng Lam Trạm.

Khẩu hình miệng của Nguỵ Anh: "Lam Trạm, học chung sao?"

Ngốc ngếch quá độ, phi lễ chớ nhìn. Quay lưng đi, Lam Trạm học sinh lớp một vẫn vân đạm kinh phong viết chữ. Một mặt không phải không để ý tới hắn, chỉ là để ý tới hắn rồi hắn lại càng hồ nháo. Nguỵ Anh là một tên nhóc mà y không quen, một tiếng gọi Lam Trạm hai tiếng gọi Lam Trạm không có tiết tháo. Bản năng của y đối với người này là mặc kệ hắn, bỏ rơi hắn để hắn tuỳ hứng.

"Sáng hảo nha Lam Trạm." Nguỵ Anh xách theo cặp sách đến cạnh y, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh. Miệng không ngưng được nói: "Bạn cùng bàn, mong được giúp đỡ."

Lam Trạm một ngước không có nhìn cũng không, trực tiếp để Nguỵ Anh nói chuyện một mình.

Nguỵ Anh cười thân thiện gợi đòn: "Như thế này lại không nhìn tớ. Bạn cùng bàn tính khí thật không tốt."

Lam Trạm: "..." Tính khí...không tốt?

***

[Lam Trạm, ngày ngày chỉ có một khuôn mặt, cậu không mệt sao?

Lam Trạm, hảo hảo ăn bánh táo, tuy có bị sâu răng một chút nhưng cũng không lãng phí đâu.

Lam Trạm, nhà cậu to như vậy, xe hơi to như vậy, cặp sách to như vậy, tiết học thêm cũng thấy dày đặc.

Lam Trạm, người khác thấy cậu nhàm chán, tớ lại không thấy. Vì sao?]

"Vì cậu không giống." Cầm lên chai nước khoáng uống đi phân nửa, Lam Trạm cuối cùng cũng mở miệng cho người kia ngưng trệ. Giọng nói này so với hồi học mẫu giáo có phần khàn hơn chút, có lẽ do kiệm lời.

"Không giống gì cơ?" Nhiều lúc phải thông cảm cho người thấp kém, khó hiểu tiếng của Lam Trạm nói. Vì chí ít, Nguỵ Anh chỉ hiểu, khi Lam Trạm mở lời, y đặc biệt không nói tiếng của học sinh tiểu học.

Lam Trạm không nói tiếng nào, kéo tay Nguỵ Anh tới sau trường, lấy trong góc hẻm một chậu hoa mẫu đơn...

Hắn không rõ nhưng y lại rất rõ, lúc khi hoa mẫu đơn chết tàn dưới hiên trường mẫu giáo. Nguỵ Anh đã ngồi rất lâu nhìn cây hoa nhỏ, tay bới bới một vùng đất trống đặt xác cây hoa này chôn xuống. Ý nghĩ lúc đó của hắn thực đơn giản – Hoa sẽ mọc chồi mới.

Lần này Lam Trạm cũng tìm bãi đất trống sau trường, nuôi một chậu hoa mẫu đơn. Đưa vào tay Nguỵ Anh, hiếm khi nói dài dòng: "Hoa này là loại lai tạo, không phải thực vật thân cỏ, tuổi thọ rất lâu."

Nguỵ Anh ngơ ngác không dịch được...

"Ý tôi, cậu không cần sợ nó chết đi nữa."

Nguỵ Anh nghe như hiểu rồi, đôi mắt sáng lên nhìn Lam Trạm đầy cảm kích. Cũng không kiềm lòng được, tiến tới gần, hôn lên má Lam Trạm một cái chụt.

Hắn vẫy tay cao cao chào Lam Trạm quay về, vừa đi vừa ngoái lại nhìn y cười tươi.

Nguỵ Anh, hắn....

Chỉ là thói quen của trẻ con? Đáp lễ khi tặng quà?


Mặc kệ hắn? Không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro