Tiết Hiểu [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là tình yêu thứ ba trong Ma Đạo của ta...


"Đạo trưởng đạo trưởng, khoai chín rồi." Nam tử mặc trên mình hắc y, tuỳ tiện đạp cửa đi vào.

Hiểu Tinh Trần nhận lấy tách trà do tay A Thiến đưa, cánh môi khẽ khàng nhấp. Tiết Dương vừa đẩy cửa bước vào, gió Nghĩa thành từ đó luồn vào trong, đùa nghịch cùng dải băng màu trắng sau lưng y, mái tóc cũng nhẹ nhàng theo nhịp mà bay đi theo hướng gió.

Trên lưng y còn đeo bội kiếm Sương Hoa, bạch y một màu sạch sẽ. Mái tóc mới gội qua còn ẩm ướt, chạm sát lên khuôn mặt y, điểm dài cuối tóc còn vô tình động vào đuôi bội kiếm, man mác một mảnh.

A Thiến cận thẩn tìm tay ấm trà, muốn rót thêm cho Hiểu Tinh Trần... Ngươi này một phần nhu thuận như ngọc, lại ấm áp như tiết thu, trông thế nào cũng không rời được. Khuôn miệng y khẽ khàng động, giọng nói êm tai rót thẳng vào tâm can, khoé miệng mang theo thiện ý cười hiền hoà với A Thiến.

Y vốn là người như vậy, không cần biết người khác tốt với mình hay không đều chu toàn. Tiết Dương cười nhạo cái ngốc này trong giấc ngủ nhiều lần, thầm trách y lúc đó cứu vãn tên nghịch tặc như hắn để làm gì, sau này biết được hắn là ai sẽ bị bức mà chết mất.

"Ngươi cũng tới đây uống trà đi. Hôm qua ta xuống chợ, mua được loại trà thơm này, ngươi thử đi."

Ngón tay khẽ chạm vào ngón tay cầm tách trà nọ, hơi vuốt ve. Nhịn không được tiền lại gần y, mùi bồ kết trên tóc dài ngấm vào trong tâm trí hắn. Vươn ngón tay một chút, nghịch nhẹ mái tóc dài này. Hiểu Tinh Trần thấy không ổn, đặt tách trà kia xuống bàn, chậm chạp thu bàn tay lại. Tiết Dương mất đi một bàn tay kẹo sữa, áp vào cánh môi nọ, đáp vào một cái hôn nhẹ.

Hiểu Tinh Trần nhất vi sở động...

"Đạo trưởng, anh đào đã nở. Sắp đến tiết Thanh Minh rồi."

"Ân."

"Thực ra ta có chuyện này muốn kể ngươi nghe."

"Hửm?"

"Hoa anh đào có hồng nhuận ra sao, cũng không bằng khuôn mặt của ngươi lúc này."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro