Vong Tiên [5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chiếc đàn piano kia thật đáng giá."

"Đàn cũng rất dễ nghe."

"Nhạc đệm cũng êm tai."

"Thứ cổ ở đâu vậy? Nhất định phải ra giá lớn nhất."

Dưới ánh đèn của bóng đèn chùm cổ điển tân thời trên đất nước Pháp, nơi trung điểm của mọi thời đại – Paris. Paris là một thủ đô không quá lớn cũng không quá nhỏ, nhưng là nơi tập trung đủ các loại điểm mạnh về các lĩnh vực khác nhau. Vì thế, đấu thầu cũng không nằm ngoài những điểm mạnh ấy.

Điểm này, tuy cảm thấy có chút không đúng với thành phố vốn yên tĩnh trở thành náo nhiệt chen chúc, nhưng người ủng hộ cũng không phải ít đi?

Giống như bây giờ, buổi đấu giá cũng không phải ít tư nhân lớn đi...

Lớn nhất, có lẽ là do cây dương cầm mang tuổi thọ 200 năm kia, thời văn hoá phục hưng Tây Âu.

Người nghệ sĩ chơi dương cầm không thiếu sót một nốt, ngón tay thon dài điêu luyện đánh. Khuôn mặt y không rõ, nhưng nửa phần chính là không có cảm xúc đi. Người này thực tâm cũng không hay có dùng tâm tư để vào bản nhạc hay không. Chỉ là lúc nghe sẽ thấy tuyệt đối không tệ. Ngước mắt lên nhìn, cũng chỉ nhìn về một phía, thoang thoảng sẽ cau mày khó chịu về hướng nọ.

"Tôi ra hai trăm."

"Hai trăm rưỡi."

"Ba trăm."

"..."

Trong khán phòng yên tĩnh thỉnh thoảng sẽ bổ sung thêm tiếng ra giá, tăng cảm giác kịch tính của buổi đấu giá tới mức độ quan trọng. Người ra giá cao nhất cũng đã đến mức độ giá quá đáng nhất cho một cây dương cầm rồi, anh ỷ mình lớn, sinh ra dương dương tự đắc. Chỉ đến khi tới cuối bài, một thanh niên khác mới giơ bảng...

Mười triệu...

Mọi người quay lại nhìn người kia, đó là một nhà tư nhân lớn của Trung Quốc. Đường khuôn mặt thanh tú, ánh mặt đậm ý cười, khoé miệng không ngừng trào phúng một đường nhìn những người phía dưới. Chiếc áo vest lồng cùng sơ mi đỏ rực khẽ dao động, lúc sau hỏi: "Chốt giá?"

"Mười triệu, còn ai ra giá cao hơn không?"

Cả khán phòng im lặng...

Mười triệu cho một chiếc đàn cổ là quá xa xỉ rồi...

"Chốt giá!"

Trong thời điểm đó, người bên cạnh y – Vẻ bề ngoài cũng là dạng xuất chúng ngăn cản. Mạnh mẽ dí đầu người tư nhân nọ một cái: "Nguỵ Anh, tiền bạc với cậu là quá dễ dãi phải không?" Người áo tìm này nói bằng tiếng Trung Quốc rõ ràng.

"Phải, với tiền bạc là dễ dãi quá rồi... Chủ thầu, tôi muốn kèm thêm gói khuyến mãi. Có thể kèm thêm anh nghệ sĩ trẻ kia được không?"

Bị người khác để ý như vậy, nghệ sĩ dương cầm hơi ngước lên nhìn Nguỵ Anh giây lát. Mắt lưu ly nhạt màu vốn vân đạm kinh phong, nhìn thấy Nguỵ Anh đôi mắt cũng hơi gợn sóng. Ngừng lại khoảng mười giây, vốn nghĩ người này sẽ cự tuyệt...

"Lam Trạm, cậu thấy thế nào?"

"Chốt giá." Nói từ ngữ ngắn gọn xúc tích, một câu hai nghĩa – Tôi bằng lòng, theo người nọ về Trung Quốc.

Khán đài rơi vào im lặng khó tránh khỏi.

Áo tím bên cạnh Nguỵ Anh trầm mặt khó tránh khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro