Vong Tiện [7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta đa~ Mừng 1k lượt view, ta sẽ tag H Vong Tiện a~

"Lam Trạm, sáng nay hai tên song trùng kia không chịu ăn, tại sao ngươi lại không cho chúng nó ăn?"

"Rốt cục tại sao không chúng nó ăn, ngươi phạt chúng nó cái tội gì?"

"..."

Nguỵ Vô Tiện lắc lư trước mặt Lam Vong Cơ, khoé miệng mang theo ý cười, mang theo một bát thức ăn đỏ rực tới cạnh y. Không có xấu hổ dụi dụi trong ngực người này, vừa ăn vừa nói.

Dưới ngọn đèn nho nhỏ chiếu sáng, khuôn mặt thanh tú an an tĩnh tĩnh, Lam Vong Cơ không để ý đến người này, chăm chú viết.

Đôi lúc, Nguỵ Vô Tiện vô ý động đậy trong ngực y, đụng phải cánh tay của Lam Vong Cơ sẽ làm y chệch hướng vẽ ra một nét mực dài trên giấy viết. Như vậy Hàm Quang Quân cũng không có ý lấy làm oán trách, lần này lần khác lấy một tờ giấy mới kiên nhẫn viết lại.

Vân Thâm Bất Tri Xử vốn tĩnh lặng, người bên cạnh hắn cũng tĩnh lặng đến nhàm chán, sự ồn ào của hắn không thể nào làm cho náo nhiệt, ý thức lại ngậm miệng cho một miệng đồ ăn cay xè vào miệng.

Rảnh rỗi không có việc, mắt Nguỵ Vô Tiện chuyển hướng tới một chiếc hộp gỗ được cất kín đáo, vung tay tháo dây vải cuốn lại tròn trịa. Lén lút xem Lam Vong Cơ không để ý tới mình, khẽ tráo lư hương trong phòng cùng lư hương bị cất giấu.

Lam Vong Cơ cẩn thận cất nó đi chính là không muốn nhập mộng thêm nhiều lần nữa, nội tâm với mộng không hề khác biệt nhau, đều từ tâm mà suy tưởng... Mà Nguỵ Vô Tiện đã vào mộng của y, đồng nghĩa lấy tiện nghi cướp luôn tâm tư của y. Y quả thực không tình nguyện.

Hai lần trước nhập mộng, chuyện gì hắn làm, Lam Vong Cơ còn nhớ...

Nguỵ Vô Tiện cười tà một tiếng, đem lư hương nọ để trên án cầm, gần chỗ Lam Vong Cơ nằm ngủ, an phận chui vào trong chăn trước...

Đêm hôm đó, lại là một đêm không ngủ...

Nguỵ Vô Tiện vừa rũ mi ngủ chưa bao lâu, đúng theo tính toán đã nhập mộng. Cảnh tượng thật ra rất quen mắt – Vân Thâm Bất Tri Xử.

Vân Thâm Bất Tri Xử nơi này tuy rất giống, chỉ là có thêm nhiều thứ đã qua lâu không rõ. Lúc đó, Lam Vong Cơ có lẽ rất rắp tâm với nơi này, một đêm bị phá hỏng xây lại, tâm trạng của y chắc chắn sẽ không tốt.

Mà chuyện này vốn đã xảy ra lúc Đồ Lục Huyền Vũ bị hai người nắm thóp...

"Huynh trưởng." Nguỵ Vô Tiện bất giác quay lại nhìn thiếu niên sau lưng, vốn dĩ nghĩ rằng lần này y sẽ không nhìn thấy mình nên an nhàn ngồi cạnh Lam Hi Thần đang dạy chữ cho y. Mà lưu ly sống động trong thần nhãn của y không còn để ý tới Lam Hi Thần nữa, chuyển thành nhìn về phía Nguỵ Vô Tiện.

Ách, không phải...lư hương hôm nay bị phá rồi...

Nếu không tại sao có thể nhìn thấy?

Nguỵ Vô Tiện cười cười, như có như không hỏi Lam Vong Cơ thiếu niên: "A? Là Tiểu Trạm đó hả?"

Nghe một tiếng 'Tiểu Trạm' Lam Vong Cơ thiếu niên cơ hồ sầm mặt xuống...

Lam Hi Thần bên cạnh cười nhu hoà, nhìn Lam Vong Cơ hỏi như không biết chuyện: "Vong Cơ, có chuyện gì lại tức giận?"

Nguỵ Vô Tiện đập bàn cười lớn, y rõ là Lam Hi Thần nhìn không thấu trong mộng cảnh sẽ có hắn. Xấu xa lắc lư bên cạnh Lam Vong Cơ, khiến khuôn mặt lạnh lùng nọ mang theo vạn phần hàn khí.

Nguỵ Vô Tiện đi vòng qua người Lam Vong Cơ, tiện tay tháo mạt ngạch uy nghiêm trên trán bỏ chạy.

Lam Hi Thần không rõ chuyện, mắt mở lớn nhìn Lam Vong Cơ. Vốn từ bé đến lớn, người này vốn là đệ đệ của y, cẩn cẩn dực dực đối với mạt ngạch, lần này như quỷ xui khiến rơi ngay trước mặt Lam Hi Thần còn biệt tích đi mất.

Lam Vong Cơ chưa từng giận người đến độ này,mày khẽ cau, tay nắm chặt ẩn ẩn sau vạt áo. Vừa rời khỏi chỗ Lam Hi Thần liền đi tới đuổi theo Nguỵ Vô Tiện. Tên không có tiết tháo nọ có vẻ không sợ Lam Vong Cơ, đứng trên nhánh cây táo to cười đến khoé mắt rơi phiếm lệ, cắn một miếng táo. Mạt ngạch quấn quanh tay hắn, chấm đuôi dài xuống hông.

Nguỵ Vô Tiện khàn giọng vì cười, nói lớn xuống dưới người đứng tại gốc táo: "Tiểu Trạm, gọi một tiếng Nguỵ ca ca, ta hảo hảo hoàn trả dây buộc trán lại cho ngươi."

Lam Vong Cơ một tiếng không nói, bị đùa giỡn đến không khống chế được cơ mặt, khoé mắt lằn lên tia đỏ. Y rút Tị Trần trong vỏ, chém một đường đứt ngang cành cây lớn Nguỵ Vô Tiện đang đứng.

Nguỵ Vô Tiện đạp đất có chút đau, vẫn lồm cồm bò dậy chạy về phía trước dòng thác chảy kia. Miệng không ngừng nói, vui đến bất diệc nhạc hồ ghẹo cho vành tai kia đỏ ửng: "Mạt ngạch ngày nào cũng trói ta lại, ngươi thẹn thùng cái gì chứ?"

Lùi lại vài bước nữa Nguỵ Vô Tiện mới cảm thấy hối hận, hắn hết đường lui nhảy xuống bờ hồ, lặn mất tăm.

Tài lặn của người Liên Hoa Ổ, ra dáng Liên Hoa Ổ...

Lam Vong Cơ không chút lưu tình, Tị Trần thẳng thừng một kiếm phóng tới, rẽ nước thành hai mảnh tung toé. Nguỵ Vô Tiện vì sức nước không thể lặn, rất nhanh lộ mặt, bị Lam Vong Cơ bất chấp y phục của chính bản thân bị ướt bước tới túm hắn.

Lần này, Lam Vong Cơ tức giận là thật.

Túm được Nguỵ Vô Tiện ném lên bờ, khoé miệng hắn vẫn còn ngậm dây vải trắng mượt trong miệng, Lam Vong Cơ bất mãn kéo ra. Nhưng kéo thế nào cũng không ra, dây buộc trán bị kéo đi kéo lại có phần đáng thương, y thẳng thừng đánh một chưởng lên ngực Nguỵ Vô Tiện.

Đòn này vô hại nhưng sức lực lớn, Nguỵ Vô Tiện định thần không kịp đã ngã ra sau, đáp người xuống thảm cỏ mềm mềm, nén đau không mở lời than đến gò má cũng phiếm đỏ. Áo đen của hắn chưa từng mặc cho chỉnh tề, nay qua một trận ngợp nước nhận một đòn có lực, áo trở thành phong phanh trước mặt Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ bất động thanh sắc, Tị Trần kề sát trên cần cổ Nguỵ Vô Tiện cảnh giác. Nguỵ Vô Tiện một cử động đều không chống đối, nhìn hắn tức giận đến vui. Khoé miệng nâng lên, cười một tia uỷ khuất.

Tình trạng của Nguỵ Vô Tiện bày ra trước mắt Lam Vong Cơ, không phải là không rõ...

"Lam Trạm."

"..."

"Lam Vong Cơ."

"..."

"Hàm Quang Quân."

"..."

Một tiếng cũng không nói, lưu ly lạnh lùng đâm thẳng sống lưng hắn đến tê buốt. Nâng mạt ngạch lên trước mặt y, cười tà: "Xin lỗi, ta trả lại ngươi."

Nguỵ Vô Tiện không vươn tay quá dài, thừa dịp Lam Vong Cơ cúi người lấy mạt ngạch thì phản lại, kéo y ngã lên người mình, đá Tị Trần trên cổ mình lăn lóc ra một khoảng cách rất xa.

"Ngươi..." Mỹ nhân rốt cục đã mở miệng phản kháng, đẩy người Nguỵ Vô Tiện khỏi người mình, y không tiếp xúc với người lạ.

"Ngươi xem ta ăn ngươi hay không? Hàm Quang Quân, ngươi ngày nào cũng hành ta, cái gì là 'mỗi ngày là mỗi ngày', ra giá một chút đã bị ngươi thượng cho lên bờ xuống ruộng."

Lam Vong Cơ không hiểu ý của hắn, nhưng không có tâm tình để ý lời nói kì quái của hắn, tập trung đẩy.

Lúc đẩy người này, không phòng bị lại bị tên Nguỵ vô danh kia hôn lên môi một cái.

Lam Vong Cơ trạch nam không làm chuyện phi lễ, bị tên này hại thân. Không chết không được!

"Lam Trạm Lam Trạm, ngươi là đang làm cái gì?" Nguỵ Vô Tiện đang tiên phong chiếm được tiện nghi, liền bị Lam Vong Cơ một cái kéo lật ngược trở lại. Quần áo ướt át dính sáp vào nhau, Lam Vong Cơ ngăn không được túm đầu vạt áo trên vai Nguỵ Vô Tiện.

"Kẻ nào?"

"Là tướng công của ngươi a~"

Bị đùa cợt, ngón tay dùng sức nắm lấy kéo y phục kia đến sắp rách. Lam Vong Cơ càng kéo, áo càng buông thõng xuống, càng rơi càng mở rộng tầm nhìn, thân trên đều nhìn qua không sót.

Người khác không sao, nhưng người Cô Tô Lam Thị không chấp nhận được hình thức này.

Nguỵ Vô Tiện thấy chết không sờn, dùng đầu gối cọ cọ lên đùi Lam Vong Cơ, mặt dày mặt dạn hỏi: "Ngươi còn chưa cương?"

Hỏi một câu, tam quan sai vạn dặm. Tình huống ái muội này tốt nhất là không có người xen vào, nhưng ma xui quỷ khiên miệng quạ đen, dưới bóng cây liễu còn đung đưa theo gió, ẩn hiện một nam nhân mặc y phục màu trắng, tóc buông xuống rơi rớt trên vai, khoé mắt chân mày đều tương tự như Lam Vong Cơ niên thiếu, có phần trưởng thành hơn.

Đây mới là Hàm Quang Quân, nương tử của ngươi, Nguỵ Anh...

Lam Vong Cơ thiếu niên nhìn nam nhân tiến tới chỗ mình, một thân ướt như chuột lột chỉnh tề đứng thẳng, đối diện nhìn Lam Vong Cơ trưởng thành.

Mạt ngạch trên trán Lam Vong Cơ chỉnh tề, không giống như Lam Vong Cơ thiếu niên. Bất giác, thiếu niên kia thấy thẹn, lời muốn hỏi đều nuốt vào họng.

"Hắn giữa thanh thiên bạch nhật muốn làm chuyện đáng xấu hổ này với ta. Không hổ là Lam Vong Cơ, thấy Nguỵ mỗ liền bày khuôn mặt phát tình."

Chư vị cho hỏi, người này còn giữ được hai chữ xấu hổ sao...?

Lam Vong Cơ nhìn cũng không nhìn, chỉ là ánh mắt vẫn đoan chính nhìn người kia.

"Hắn là Nguỵ Anh."

"?"

"Người sau này ngươi yêu nhất."

"...?..."

"Con người hắn rất phiền phức, chớ động vào hắn." Lam Vong Cơ trưởng thành mang kinh nghiệm già dặn của mình truyền đạt lại cho thiếu niên, một chút biểu cảm cũng không có.

Lam Vong Cơ nhìn qua Nguỵ Vô Tiện, một câu lạnh lùng dễ gây tổn thương tinh thần người khác: "Đặc biệt hồ nháo."

Nguỵ Vô Tiện: "..."

Lam Trạm, tự hỏi tại sao mộng cảnh mộng nhân đều có thể chạm tới, nhìn thấy. Thì ra là ngươi phá ra chuyện tốt...

"Lam Trạm, ngươi cũng nhập mộng sao? Cái lư hương...quả thật có vấn đề." Nguỵ Vô Tiện như cũ cười hoà, hắn một miệng cười một miệng nói dối lời trắng trợn. Với chuyện này Lam Vong Cơ từ lâu đã không muốn vạch trần thiên phú của hắn, mặc hắn lừa.

Lam Vong Cơ nhìn qua thiếu niên bên cạnh Nguỵ Vô Tiện, đôi mày hơi thâm trầm...

Y chưa từng nhìn thấy bộ dạng của bản thân như vậy bao giờ. Quả nhiên vẫn là để thiếu niên này tránh xa Nguỵ Vô Tiện thì tốt hơn, càng gần chỉ càng phá huỷ tiết tháo.

Thiếu niên đứng dậy, mày cau lại lạnh lùng thốt: "Ai?"

Lam Vong Cơ: "Hàm Quang Quân."

Nghe thấy tên này, Lam Vong Cơ thiếu niên sắc mặt không biểu đạt thứ gì dư thừa, nhưng bản thân y có thể nhận ra y hoảng đến độ nào.

Hay còn nói, y sẽ không nghĩ rằng có một Hàm Quang Quân mới toanh nhất xuất hiện trước mặt mình. Mà người đó còn không phải chính bản thân mình.

Hàm Quang Quân là Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ là Hàm Quang Quân. Nếu Lam Vong Cơ không phải Hàm Quang Quân sẽ không có Lam Vong Cơ thứ hai là Hàm Quang Quân. Điệu bộ của Hàm Quang Quân cùng Lam Vong Cơ nhập cùng một thể hệt nhau như đúc.

Vân Thâm Bất Tri Xử vốn dĩ an an bình bình trong mắt thế tục, bây giờ liền đảo lộn bởi hai đại nhân vật.

Lam Vong Cơ thiếu niên định mở lời thì nam nhân băng khắc ngọc tạc đã ngăn cản: "Tự mình khai thông."

Thiếu niên một cái chớp mắt cũng không có, sắc mặt tối xuống đôi chút.

Nguỵ Vô Tiện cũng không nghĩ tới sẽ có hai Lam Vong Cơ xuất hiện trước mặt như vậy, phút chốc vì chút biến hoá trên mặt thiếu niên Lam Vong Cơ mà cao hứng. Bò dậy bất ngờ đánh úp, hôn lên vành má nóng hổi của thiếu niên kia.

Lam Vong Cơ y cảnh giác quay lại, đôi mắt hung hăng liếc người nọ.

Hàm Quang Quân không ngăn cản, nhặt Tị Trần ở dưới chân mình đưa cho Lam Vong Cơ. Y nhận lấy, rất nhanh đã phi kiếm hướng tới chỗ của Nguỵ Vô Tiện, uy hiếp cả mạng nhỏ của hắc y nọ.

Nguỵ Vô Tiện đối với từng đòn của Lam Vong Cơ nhìn đến quen mắt, sau này thuộc lòng mà tìm chỗ né. Lam Vong Cơ thiếu niên vẫn không phục giương Tị Trần thẳng kiếm. Có lẽ Nguỵ Vô Tiện cũng thắc mắc, y không có dùng linh lực...

A? Không phải bắt sống rồi đem về chịu trách nhiệm gì gì, rồi phải cưới phải gả... Không có không có! Lam Trạm như vậy cũng không phải hẹp hòi dạng này a? Nhưng từng cước một của hắn còn mang cả sát khí, hận không thể giết người? Nếu không phải Nguỵ mỗ ta nhanh tay có phải sẽ bị hắn phanh thây không?

Xem như lão tổ ta sai rồi, lại chiếm nhiều tiện nghi của y trong mộng cảnh, đi bắt nạt một Lam Vong Cơ mười lăm tuổi...

Nghĩ tới từ bắt nạt, Nguỵ Vô Tiện trong lòng thoả mãn cười.

Không ngờ tới sẽ có ngày Lam Vong Cơ bị bắt nạt dưới trướng Nguỵ Vô Tiện ta. Thừa thắng xông lên, khi dễ cả hai tên một lượt. Sau đó ghi vào sách của Cô Tô lấy đó làm uy vũ mà học theo.

A? Cảnh tượng Vân Thâm Bất Tri Xử sau này có lẽ phải nhờ vào Di Lăng Lão Tổ ngươi rồi...

ҔݮQ'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro