Truy Lăng đoản [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


=1=

Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi dạo qua phiên chợ Cô Tô, nơi này từ trước đến giờ đều vậy. Chỉ cần là bạch y lướt qua, hay một mạt ngạch lượn lờ với gió, các cô nương sẽ không bỏ qua cơ hội, ló đầu qua cửa sổ cười duyên cùng người dưới kia.

Vùng Cô Tô, ngoài bạch y của Lam gia, người mang đạo bào màu trắng cũng rất hiếm có thấy, thế nên họ đều hoan nghênh người Lam gia như vậy.

Mà đa phần tu sĩ ghé tới nơi náo nhiệt như vậy, chỉ thể là thiếu niên mặt cười nhã nhặn, khí khái ôn hoà, cách cư xử cũng nhu thuận như Trạch Vu Quân.

"Lam Tư Truy!"

"Phải...Tên thiếu niên đó chính là Lam Tư Truy. Hiện tại cần bao nhiêu ấm áp đều có bấy nhiêu ấm áp, bao nhiêu ôn nhu có bấy nhiêu ôn nhu."

"Y chắc chắn sau này là một phu quân đoan chính, lại rất vững chãi."

"Người như y, chắc chắn sẽ gặp được một nương tử tốt, tuyệt đối không nên lấy một nữ tử ương ngạnh chua ngoa, chắc chắn sẽ hành y cực khổ."

Nữ nhân đi ngang qua đều kéo lại một gian so sánh, hiện tại bắt đầu để ý qua Lam Cảnh Nghi. Ánh mắt, nụ cười, lời nói,... đều phải vương vài từ Lam Tư Truy vào, hoàn toàn mà nghe đều thấy y chính là tốt đẹp như vậy.

Hiện tại đi ngang qua một quán trà dạo, vẫn là hỏi han về chủ quán ra sao...

"Lam công tử, xin hỏi năm nay ngươi được bao nhiêu tuổi?"

"Lão thái thái, Tư Truy năm nay hai mươi, Cảnh Nghi đã được hai mốt."

Cái tình huống này, muốn ...

"Tiểu Tình, con thấy Lam công tử thế nào?"

Lão thái thái tuy lớn tuổi nhưng tính tình rất thoáng, cũng hay cười, người toả khí sung mãn. Tiểu Tình là còn gái của người nghe thấy câu này, phút chốc đỏ mặt, e lệ nhìn qua Lam Tư Truy ở bên đó.

"Lam công tử, chính là tuấn tú, tính tình hiền lành thiện lương. Không có lẽ gì để chê cười huynh ấy cả."

Lam Tư Truy nhất thời đỏ mặt, vội cười xua tay chối lời: "Không có không có."

"Vậy Lam công tử thấy con gái già thế nào?"

"An cô nương xinh đẹp, lại quán xuyến tốt trà quán, không điều gì đáng lo ngại cả. Nàng ấy hẳn là người đảm đương..."

Đảm đương một chữ, vị khách mặc áo khoác chùm trên đỉnh đầu phía sau đặt bát trà xuống, nước trà bắn ra tung toé...

Tiểu Tình bên cạnh bị kinh động, khẽ lùi ra sau tránh...

"Chủ quán. Tình tiền."

Lam Tư Truy vừa bị hành động của người kia làm cau mày, bây giờ khuôn mặt liền dãn ra. Mở miệng mơ hồ nói: "Kim Lăng?"

Trong mũ chùm đầu đen người kia hơi run run nghe y gọi tên, sau đó vẫn không ngăn được quay lại trừng mắt: "Ngươi gọi ta cái gì?"

Không hiểu hắn tại sao tức giận, cũng không hiểu tại sao hắn hung dữ với mình như vậy. Nhưng Lam Tư Truy nhất định vẫn là người xuống nước trước, ôn hoà nói một câu chào: "Kim công tử."

Kim Lăng cứ như vậy nhìn qua, áo chùm đầu phất phơ bay, lơ đãng cùng nhẹ nhàng. Đôi mắt cũng hắn chứa một thần nhãn tinh quang, trong xinh đẹp lại mỹ lệ vô cùng. An Tiểu Tình vừa nhìn được nửa khuôn mặt kia đã sửng sốt che miệng.

Kim Lăng lên chức tông chủ trẻ nhất tu chân giới – lại đẹp đến độ này?!

"Kim công tử, chờ ta."

"Không cần, ta không đến thăm ngươi." Kim Lăng vươn tay giữa nắng sớm bắt lấy ánh vàng, vẫy nhẹ giã từ.

Lam Tư Truy cả gan bắt lấy bàn tay kia, nhất thời cả hai đều nhìn nhau...

"Chờ ta một chút..." Lam Tư Truy tự nhiên thay đổi ánh mắt, Kim Lăng cảm thấy không quen liền ý thức rụt tay lại. Bàn tay co lại nằm yên trong vạt áo, từng đốt từng đốt tăng nhiệt.

Kim Lăng: "..."

=2=

"Cảnh Nghi đâu?"

"Hắn về trước rồi..." Lam Tư Truy cầm lấy xiên thịt nướng , đưa cho Kim Lăng.

Y hảo hảo nhớ, Kim Lăng rất thích thịt nướng ban chiều cùng buổi sớm nhất. Làm bản thân cảm kích vô cùng. Nhưng vừa cắn một miếng...

...!...

"Không ngon sao?"

"..."

"Kim công tử."

"À, hơi lạt miệng. Ngươi ăn đi." Sau đó đưa lại cho Lam Tư Truy, y dở khóc dở cười – cái này có xem là không ngon đi.

"Kim công tử." Bắt lấy cánh tay người kia định đưa một xiên khác thay cho xiên trước. Kim Lăng lại rụt tay về.

"Tên này, ngươi tại sao lại lạnh như vậy..." Kim Lăng bực mình rụt tay lại.

"Kim công tử..."

"?"

"Hiện tại người ngươi rất nóng."

....

"Lam Tư Truy! Ta không sốt, ta không về Vân Thâm Bất Tri Xử!!!!!!!!"

"..."

Kim Lăng lăn lộn ba ngày ở Vân Thâm Bất Tri Xử, ngày ngày phải chống trọi với bữa ăn, đắng như rau má, chát như cắn phải sung dây. Hiện không ở Kim Lân, thứ gì cũng đều thay đổi...

---

"Kim công tử?"

Lam Tư Truy gọi, nhưng người kia một tiếng trả lời cũng không nể tình. Tiết xuân tới, anh đào nở rộ, từng cánh từng cánh chen chúc qua cửa sổ, lướt qua ấn đỏ trên trán thanh tú người kia. Con người ương ngạnh cũng có thể đến độ này, Kim Lăng không cho Lam Tư Truy đắp khăn trườm trán, cũng không cho y có cơ hội dỗ hắn uống thuốc. Đôi mắt tinh lanh nhìn qua cũng biết thứ gì tốt cho bản thân nhưng đều không cho vào miệng một thứ...

Lam Tư Truy khó lý giải hắn nổi tại sao lại nổi điên với hắn, hiện tại lại không nói lời nào...

"Kim Lăng..." Lam Tư Truy mở miệng lỡ gọi tên tự của hắn, sợ người kia sẽ nổi điên liền thu miệng không dám nói.

Nhưng thân ảnh nhỏ kia một lời cũng không có tranh cãi với y, làm Lam Tư Truy cảm thấy thụ sủng nhược kinh...

"Kim Lăng..." Lần nữa gọi thẳng tên hắn, tay chạm lên vai kẻ nóng nảy kia.

Hắn quay lại nhìn, bàn tay họ Lam vội vàng thu lại.

.......?........

Khoé mắt người này mềm oặt, không phòng bị một cử chỉ kinh ngạc của Lam Tư Truy. Kim Lăng nhìn như chim nhỏ, dễ dàng rung động lòng thương cảm của Lam Tư Truy.

Trong khoảnh khắc khó khăn nhất, nghẹt thở nhất – Kim Lăng rơi xuống một dòng ấm nóng. Bất giác nhận ra, hắn xấu hổ che mặt.

...!...

"Kim công tử, ta sai rồi."

"..."

"Ta không chọn đúng xiên thịt nướng quầy đó, là ta bắt ngươi uống thuốc, ăn quá nhiều thứ. Ta sai rồi."

"?"

Kim Lăng trong lòng y không cảm giác gì về chuyện hắn nói, hạt chân châu kéo dài trên má ửng hồng, so với tiểu thư khó chiều còn mỹ lệ hơn. Đôi mắt khó hiểu nhìn Lam Tư Truy đầu rỗng.

Ngươi thật là... ! Sai cái gì? Bổn thiếu gia đang đau răng, đừng có đụng vào...

=4=

"Ngươi...mở lớn không được sao?"

"Thế này, thế này, còn chưa đủ?"

"Đừng cử động nữa, cắn chết ta..."

"Lần đầu tiên của ta, tại sao lại phải cần ngươi..."

"Đừng nói nữa, sẽ đau đó..."

"Tìm thấy chưa?"

"Chưa."

"Vô dụng! Có cái răng cũng tìm không được."

Lam Cảnh Nghi ở ngoài cửa: ". . ."

=5=

"Lam Nguyện Lam Tư Truy, muốn ăn."

"Ngươi hiện không ăn được thứ này, răng mới sẽ đau..."

Kim Lăng một bên má phồng ra vì nhét khăn ấm, nhìn khuôn mặt méo xệch cùng biểu cảm lại hài hoà một cục. Lam Tư Truy bất đắc dĩ đặt hắn nhốt tại đây, người này...

Kim Lăng tự đắc người bệnh, hiện tại xuất hiện Hàm Quang Quân với Nguỵ Vô Tiện...

Nguỵ Vô Tiện: "Hảo lớn, rất ưu tú!" Không ngừng trêu chọc một bên má phồng không đều của Kim Lăng.

Lam Vong Cơ: "Vân Thâm Bất Tri Xử cấm ồn ào." Lãnh diễm một mắt nhìn về phía Lam Tư Truy, có vẻ trách móc.

Lam Cảnh Nghi: "Giấy bút đã xong, Hàm Quang Quân, lần này để hắn chép bao nhiêu lần?"

"Ba mươi lần."

....

....

Thiếu niên nam tử Lam Tư Truy vì một người không thân thích như vậy uy vũ chịu đứng tấn chép phạt...

=6=

"Lam Tư Truy." Giọng Kim Lăng hơi nhỏ, đầy áy náy nhìn Lam Tư Truy. "Ta chép giúp ngươi."

Khuôn mặt cả hai nhìn nhau, Lam Tư Truy đứng tấn vẫn mang khí khái đoan như mọi ngày, nhưng không thoáng khỏi xấu hổ nhìn hắn. Bị hắn bắt thóp được điều mất mặt như vậy, chính bản thân cũng không biết trốn tránh thế nào...

"Không cần, Hàm Quang Quân nếu nhìn thấy sẽ phạt cả hai."

Kim Lăng miễn cưỡng buông tờ giấy xuống... Lùi hai bước nhìn hắn hối lỗi.

"Phải rồi, răng ngươi còn đau không?"

Kim Lăng không nói, gật nhẹ.

"Vậy thì từ từ sẽ khỏi thôi. Răng khôn mọc chỉ một lần, có lẽ sẽ đau nên đừng đụng vào."

Hắn ở tình thế như thế này là vì mình vẫn không từ bỏ quan tâm, một mực chờ cho mình hết bệnh.

=7=

"Kim công tử, xin dừng chân..."

Nắng hạ truyền xuống, len lỏi chạy dài qua áo đạo bào vội vã khẩn trương di chuyển, bắt lấy người mặc áo choàng hắc y.

Hắc y mỉm cười, không nhìn rõ ánh mắt của hắn như thế nào, biểu hiện ra sao. Âm giọng trong trẻo thanh toát vừa qua cơn sốt, trên tay còn mang theo xiên thịt nướng nóng hổi, tiện khi quay đầu lại, nhấm nháp thêm một miếng.

"Kim công tử, răng của ngươi..."

"A? Hảo hảo khoẻ lại, đều là công lớn của ngươi." Kim Lăng híp mắt cười, nụ cười ra vẻ thoái mái dễ chịu, không mang theo gò bó của một vị tông chủ. Giống hệt năm đó, Kim Lăng gặp Lam Tư Truy ngây ngốc cố chấp không lấy viện trợ ở phía Giang Trừng, quyết hàng được Thánh nữ trong núi Đại Phạm.

Hiện tại lại lớn nhanh như vậy.

Kim Lăng cười đến mê hoặc thần trí của Lam Tư Truy, khiến đôi mắt y mỏi mệt rời tầm mắt.

Tiếng bước chân, tiếng quần áo phất phơ, tiếng chim hót, còn cả tiếng chó ngao đứng không xa.

Tiên Tử chạy đến, đẩy đẩy Lam Tư Truy đi lên...

Đi đến trước mặt Kim Lăng.

Kim Lăng trước mắt không nhìn rõ dung mạo toàn diện, bị mũ choàng che kín nửa đầu, sụp xuống nửa phân con mắt, nhưng khuôn miệng che giấu không được cao hứng.

Đưa xiên thịt nướng ra đặt trước miệng Lam Tư Truy, không một cơ hội từ chối.

Mở miệng, ngậm lấy, mùi thơm phức lan toả trong miệng.

Lam Tư Truy nhìn không rõ tâm tình Kim Lăng lúc này.

"Ngươi cũng thấy, thịt nướng cũng ăn được, răng ta nhất định không sao."

"..."

"Lần sau gặp nhau tại Kim Lân, đổi lại tới bắt yêu nơi nội thành náo nhiệt đi? Chỗ này nữ tử cũng thành thật quá tốt, tâm ý đều nói trước ta rồi."

...

End.

09/08/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro