Vong Tiện [8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vong Tiện [8]

Năm nay là năm cuối cấp của Lam Trạm, vấn đề đáng nói của sinh viên Đại học năm tư chính là quan ngại thế giới và xã hội xâu xé nhau như thế nào. Mà bản tính Lam Trạm lại là ngoại lệ, đối với thế tục lại xem như lông hồng. Đem nhan sắc của mình sánh cao với danh vọng, vì đẹp, chưa bao giờ là lỗi mốt sắc quyền.

Có điều, với cái người lộng hành sắc quyền này, còn có một người nữa, cũng là ngoại lệ...

Lam Trạm quay lại nhìn Ngụy Anh, giấy nháp vung vãi trên sàn, chữ viết đen nghuệch ngoạc xiên vẹo. Miệng ngáp tay viết, mắt mở không nổi. Vấn đề nhàm chán này của cậu nhóc cùng phòng đã xem như quen thuộc, không còn phiền toái, lâu lâu lại cảm thấy rất đáng yêu.

Nhìn hoa tuyết ngoài cửa, đắn đo hồi lâu, y hỏi: "Cậu chép phạt hết bao nhiêu lần?"

Ngụy Anh vừa chớp mắt vừa quay lại nhìn, oán hận nhìn, ủy khuất nhìn, oan ức nhìn: "Tay tôi đau, mắt tôi sắp mù, mông tôi ngồi đến mòn đất. Thiếu gia, bây giờ cậu mới hỏi tôi sao?"

Lam Trạm không cho ý kiến, tiếp tục cúi xuống đọc sách.

Nội tâm Ngụy Anh gào thét tổn thương.

"Lam Trạm, tôi nói với cậu rồi. Hôm nay là Giáng sinh. Muốn cùng cậu đi dạo một chút, thành phố S có rất nhiều chỗ, tôi tự nguyện rủ cậu đi ăn, vậy mà cậu hắt hủi tôi." Giọng nói lí nhí, tràn ngập mùi vị chua chát, nhưng thật ra tiểu hỗn đản này cũng chỉ muốn cải thiện quan hệ mà nói nhiều một chút. Vừa hay Lam Trạm cũng không nói, làm hắn thất vọng ngập mặt mà im lặng.

Trước khi hắt hủi Ngụy Anh, Lam Trạm đã từ chối chép phạt thay cho Ngụy Anh trên một trăm lần, lần này cũng vậy, đường cũ dễ đi. Ngụy Anh lại mặt dày dạn mà cầu xin y chép phạt cùng. Chép phạt không theo ý thì nói đến uy hiếp y, không chép phạt cùng thì càm ràm kể lể, dụ dỗ mọi kiểu. Ngụy Anh chính là không quan trọng người kia sắc quyền bao nhiêu, chỉ xem người kia giá trị lớn bao nhiêu.

Lam Trạm không giống như giả mặt tri thức, mà y là tri thức đầy mình, tuyệt không làm cái hành vi gian lận này.

"Hôm qua xin cậu 50 tệ, tại sao lại keo kiệt như vậy?"

Lam Trạm không nghe thấy.

Ngụy Anh vì con người xấu tính xấu nết này mà giận dỗi, đi ra khỏi phòng.

An tĩnh như vậy, thuận lợi đọc sách. Nhưng Lam Trạm phảng phất thấy mùi ủy khuất của người nào đó. Năm đó, Ngụy Anh đầu phủ đầy tuyết, mua cho Lam Trạm một cái găng tay, sau đó mời gà rán và bia lon, lần đầu tiên Lam Trạm uống thứ đó, ăn thứ đó. Năm nay, Ngụy Anh chắc chắn lại xin tiền đòi ăn uống... Sẽ lại chuốc cho Lam Trạm say...

.

.

.

Mười phút sau, phía cánh cửa truyền vào hơi lạnh, Ngụy Anh lần nữa bước vào, đi qua mặt Lam Trạm liền xuống bếp, không ngó ngàng đến y.

Tâm của Lam Trạm động đậy, lại đố kỵ hư không, hắn vì thứ gì không để ý đến y? Mi mắt y khẽ run run, nâng mí nhìn chằm chằm Ngụy Anh...

Lát sau hắn bưng lên hai tô mì gói, một tô có trứng gà, một tô thì không. Lần nữa đẩy tô có trứng gà cho Lam Trạm.

Lam Trạm hơi nhìn.

"Tôi chỉ còn 20 tệ trong túi, không có gì rẻ mạt hơn. Ăn mì gói vậy, vừa hay dư được 5 đồng, mua một trái trứng chêm gia vị."

Lam Trạm vẫn không ngừng nhìn Ngụy Anh.

"Tôi đảm bảo, tuyệt đối không cho mù tạc vào, không cho ớt già vào, không cho một chút chút cay nồng nào."

Lam Trạm vẫn không động đũa.

Vì thế, Ngụy Anh đành ăn tô mì đạm bạc của mình.

Ăn được nửa tô, bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa. Dĩ nhiên mở cửa là Ngụy Anh.

"Đây là gà rán anh đặt, mời nhận hàng."

Ngụy Anh ngây ngẩn nhìn.

Lúc vào đã thấy tô mì mình có một miếng trứng còn nguyên.

Nội tâm giáng sinh của y thật ấm áp...

Ngụy Anh không ngại nhào tới hôn y một cái. Toàn thân toàn thân, chỗ nào cũng phải hôn!

Có chút quen thuộc, như năm đó đã như vậy. Vì y trồng lên một cây hoa mẫu đơn mà hôn đáp lễ.

Ngụy Anh quá xấu tính, làm Lam Trạm keo kiệt hẹp hòi đỏ mặt rồi.

End.


Bạch: Giáng sinh an lành nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro