Chương 20: Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Author: 1s99i
Beta: TYD

Chương 20: Thổ lộ.

Tiết mục đấu đèn mỗi năm chưa bao giờ là hết hấp dẫn.

Vị trí ngồi của Phong Sư và Địa Sư vừa vặn là nơi có thể tận hưởng khoảnh khắc đẹp nhất đêm nay, vừa ngắm trăng vừa xem đấu đèn Trường Minh.

Ngồi hàng đầu tiên hiện tại là Dẫn Ngọc và Quyền Nhất Chân, nhưng có vẻ không khí giữa bọn họ không được tốt lắm.

Trong khi Sư Thanh Huyền vẫn chưa thể bình tĩnh hoàn toàn thì Minh Nghi ngồi một bên đã bắt đầu ăn thử bánh mới.

Bàn tay cầm quạt Phong sư còn hơi run run, tay trái bấu chặt vạt áo, đầu ngón tay nơi khi nãy Minh Nghi chạm vào vương lại dòng nhiệt lưu nóng rực, vành tai của Sư Thanh Huyền còn hơi ửng đỏ vì ngại ngùng.

Không dám nhìn sang Minh Nghi, không dám suy nghĩ về nụ hôn đó quá lâu, không dám xác nhận tình cảm đang đâm chồi nảy lộc trong khỏa tâm.

Đột nhiên lúc này trong thông linh trận riêng của Sư Thanh Huyền.

Minh Nghi vừa nhấp trà vừa bắt chuyện: "Ngươi ngượng ngùng sao?"

Sư Thanh Huyền còn chưa thể bình tĩnh được, nghe được giọng nói trầm ấm bên tai không tránh khỏi có một chút run rẩy: "..."

Minh Nghi: "Quen ngươi lâu như vậy, sao ta lại không biết da mặt ngươi mỏng như thế này chứ."

"Ta đâu có ngại... Ta đâu có ngại... ha ha ha." Sư Thanh Huyền che giấu biểu cảm của mình bằng cách nâng trà lên uống, ngón tay bấu ở vạt áo vẫn còn nắm chặt.

Lúc này Minh Nghi thở dài, chạm tay vào bàn tay nắm chặt vạt áo trắng của Sư Thanh Huyền thì thầm "Ngươi căng thẳng cái gì chứ? Ngươi xem, bị ngươi túm đến nhăn nheo rồi."

Sư Thanh Huyền khi cảm nhận lòng bàn tay mát lạnh của Minh Nghi thì lại giống như phải bỏng mà thả lỏng tay, nhưng không nhìn Minh Nghi, ánh mắt đá xếch qua vị trí Quân Ngô ngồi.

Minh Nghi vặn cằm Sư Thanh Huyền, xoay mặt y về phía mình: "Không phải giận rồi đấy chứ?" giọng điệu dỗ dành nhưng ánh mắt lại không có mấy phần chân thành kia lại khiến nhịp tim của Sư Thanh Huyền đập lỗi.

Sư Vô Độ ngồi đối diện không thể nhìn nổi tên Địa sư này bắt nạt đệ của mình, thậm chí còn tận mắt thấy hắn động tay động chân lên người em trai trước mặt mình, không biết nếu không có Sư Vô Độ ở đây Sư Thanh Huyền sẽ trở thành cái dạng gì, gấp quạt Thủy sư lại đặt xuống bàn, lên tiếng: "Địa Sư Minh Nghi."

Rất tiếc Minh Nghi không mấy để ý, chỉ chăm chú nhướng mày nhìn Sư Thanh Huyền, ngón tay hơi niết nhẹ cằm y, chăm chú nhìn vào cánh môi và gò má hơi đỏ ửng lên vì kích tình.

Mặc dù Minh Nghi không để ý nhưng Sư Thanh Huyền để ý anh trai mình, lắc đầu hơi ngại ngùng cười phớ lớ, kéo tay Minh Nghi ra "Xem đấu đèn đi Minh huynh."

Ánh mắt Minh Nghi dời lên người Sư Vô Độ không mấy thiện cảm.

Sư Vô Độ: "..." Cái tên khốn kiếp này!

Đấu đèn năm nay có thay đổi, nhưng không quá nhiều.

Địa sư năm nay là năm đầu tiên có mặt trong mười hạng đầu tiên.

"Địa sư Minh Nghi, bốn trăm bốn mươi bốn ngọn đèn."

Người vui nhất, còn có thể là ai ngoài Thanh Huyền.

"Đến đến Minh huynh, ta mời huynh một chén, chúc mừng huynh năm nay đạt thứ hạng cao như thế."

Chính chủ còn chưa nói gì, Sư Thanh Huyền ở trong thông linh trận đã vung mười vạn công đức bắt loa chúc mừng Minh Nghi.

Mọi người lập tức vỗ tay hưởng ứng nhiệt liệt, tranh nhau mà nhặt công đức.

Sư Vô Độ đỡ trán.

Bùi Minh "Ha ha"

Linh Văn lặng lẽ không dám nói gì chỉ nhìn bầu trời bốn trăm bốn mươi bốn ngọc đèn Trường Minh kia.

Tỉ như Phong sư hạng tám, thứ hạng của Phong sư trước giờ không thay đổi, hình như đã liên tiếp mười năm hạng tám, lần nào tên của Sư Thanh Huyền được xướng lên thì mọi người trong điện đều vỗ tay vang dội, thậm chí có vài người còn đứng lên tán thưởng.

Duy nhất người thật sự xem tiệc là tiệc, Minh Nghi không thèm để ý là tên ai được đọc lên, chỉ cắm cúi ăn uống thật sự hăng say.

Sư Thanh Huyền lay Minh Nghi, lay và đánh: "Minh huynh, huynh nghe thấy không, vỗ tay, mau vỗ tay cho bằng hữu của huynh đi chứ."

Minh Nghi nhất quyết không vỗ, Sư Thanh Huyền bĩu môi "Thật uổng công ta ban nãy vỗ tay cho huynh quá trời luôn mà."

Một cái tên mới xuất hiện trong mười hạng đầu của năm nay, chính là Kỳ Anh điện hạ - Quyền Nhất Chân, cư nhiên là mới phi thăng nhưng đã có thể đạt hạng năm dễ dàng không khỏi khiến mọi người trầm trồ tán thưởng.

Tiệc tàn.

Mọi người ai về điện của người đó.

Sư Thanh Huyền nhanh tay lôi Minh Nghi chạy thật nhanh khỏi Bạch Ngọc Kinh, chạy trốn.

"Minh huynh bên này nè." Sư Thanh Huyền kéo Minh Nghi bước vào vườn hoa anh đào.

"Ngươi đi đường này làm gì, sao không đi cổng sau về cho nhanh."

Người đi phía trước vạt áo tung bay theo gió phía sau, hôm nay Sư Thanh Huyền mặc nữ phục rất rườm rà, ống tay áo chạm dài quá cả đất, lúc bước đi trong vườn anh đào bị gió thổi tung, phất vào mặt Minh Nghi.

Sư Thanh Huyền: "Không được đi cổng sau, ca ca ta bắt lại đó. Vả lại..." Sư Thanh Huyền xoay người nhìn Minh Nghi thật sâu "Vả lại...ta muốn đi chung với huynh dài lâu, đường càng dài càng tốt."

Đột nhiên nghe câu này Minh Nghi hay mắng Thanh Huyền 'nói nhảm' cũng không mắng nổi, đảo mắt nhìn sang chỗ khác, đảo mắt nhìn hoa đào bay trong không trung.

Không khí hai người trầm mặc bất ngờ.

Sư Thanh Huyền bỗng chuyển hướng đi ngược bước lùi đối mặt với Minh Nghi, phất trần thu nhỏ đặt trong ống tay áo, hai tay cầm quạt Phong sư, chắp sau lưng, ánh mắt chưa từng rời khỏi Minh Nghi, cong cong mắt nụ cười không tắt.

Thật lâu sau đó Minh Nghi cũng không đáp lại câu kia, hình như ánh mắt còn do dự sau đó mở miệng.

"Đi đứng đàng hoàng lại cho ta."

Sư Thanh Huyền ngoan cố vẫn tiếp tục đối diện Minh Nghi mà bước lùi về phía sau, lắc đầu đáp "Ta chỉ muốn ngắm huynh nhiều thêm một chút thôi mà, sắp tới nơi rồi, ta không muốn tạm biệt huynh mà."

Lúc này dưới chân Sư Thanh Huyền xuất hiện hòn sỏi lớn, Sư Thanh Huyền tất nhiên không nhìn thấy, dẫm lên bước hụt một bước.

Minh Nghi: "Cẩn thận." Lập tức vương tay bắt vạt áo đang bay phần phật của Sư Thanh Huyền, cả người đổ dồn về phía trước, túm eo Thanh Huyền kéo về.

Rất tiếc, không kịp.

Sư Thanh Huyền kéo cả Minh Nghi xuống đất cùng với mình, cuối cùng ăn đau mà suýt xoa một tiếng.

Minh Nghi: "Đã bảo đi đứng cho giống người."

Sư Thanh Huyền dường như giác ngộ ra điều gì đó

Ánh mắt lấp lánh như sao, đột nhiên nói "Ước gì con đường này dài vô tận không kết thúc."

Minh Nghi: "..."

Rút tay khỏi lồng ngực Minh Nghi, Sư Thanh Huyền đan hai tay lên cổ Minh Nghi choàng qua hơi kéo xuống một chút.

"Minh huynh, huynh nói xem, có phải huynh cũng muốn con đường này thật dài thật dài, mãi không có điểm cuối, không có cắt ngang, không có đoạn tuyệt."

Không có ai trả lời Sư Thanh Huyền.

"Minh huynh, nói ta nghe, đi với ta thì con đường nào cũng đẹp đúng không, bản thân ta đã là mỹ cảnh rồi có phải thế không?"

Gió lộng và hoa đào bay, Minh Nghi muốn đưa tay kéo đóa hoa trên tóc của Thanh Huyền xuống, tiện thể muốn chạm qua mái tóc này vài lần.

"Minh huynh ơi, ngại rồi hả, có hiểu ta đang nói gì không đó?"

Từ đầu đến cuối không có trả lời.

"Ta xấu hổ đó nha, huynh mau nói gì đó đi chứ."

Thật sự quá quý giá, Sư Thanh Huyền quá quý giá, mạng của mình cho Sư Thanh Huyền cũng được, hắn không làm thần cũng được, Minh Nghi thừa nhận, hắn lưu luyến nụ cười của người này, gò má phơn phớt hồng, ánh mắt lấp lánh đến nỗi có thể chứa hàng nghìn ngọn đèn Trường Minh.

"Minh huynh, chỗ này không có người..." Sư Thanh Huyền dừng một chút, rồi mới tiếp tục "Ta...ta muốn nếm bánh..."

Minh Nghi: "..."

"Được không, huynh mà không trả lời là ta tự nếm đó nha."

Hai cánh tay Sư Thanh Huyền choàng trên cổ Minh Nghi siết chặt, liều mạng kéo xuống, nhắm mắt muốn hôn lên môi người này ngay lập tức.

Nhưng Minh Nghi tránh đi.

"Ai... Minh huynh à..."

Minh Nghi nhịn lại không muốn cười lúc này, lúc này mới lên tiếng, thì thầm bên tai Sư Thanh Huyền:

"Ngươi biến về đi, bộ dạng này của ngươi, ta không muốn."

Sư Thanh Huyền hơi đỏ mặt, lời Minh Nghi thì thầm bên tai giống như ma chú, Sư Thanh Huyền lập tức biến trở về bản tôn.

Nhận biết được biến hóa của người dưới thân.

Minh Nghi xoay đầu, nhìn thật sâu vào Sư Thanh Huyền: "Ngươi sao lúc này biết nghe lời thế nhỉ?"

Còn chưa kịp chờ phản ứng, Minh Nghi liền vội vã hôn xuống.

Sư Thanh Huyền rất nhanh đã thích ứng kịp, hai tay choàng qua cổ Minh Nghi ôm chặt người nọ, tham lam mà hưởng thụ nụ hôn tự nguyện đầu tiên của cả hai.

Sư Thanh Huyền hé miệng hệt như là lời gọi mời dành cho Minh Nghi.

Cả hai nhất định là điên rồi.

Bàn tay đầy ma chướng của Minh Nghi lướt qua eo Sư Thanh Huyền, có hơi chút do dự không dám tháo đai lưng, chỉ có thể liên tục xoa nắn cách lớp vải.

Lúc này Sư Thanh Huyền đột nhiên đẩy mạnh cổ áo Minh Nghi, trực tiếp lột xuống ngoại bào đen, tiếp tục xả lỏng y phục bên trong, đưa tay vào tận trung y của Minh Nghi.

Minh Nghi: "!"

Minh Nghi vội vàng giữ chặt lại bàn tay của Sư Thanh Huyền, "Ngươi có biết ngươi đang đùa với lửa không?"

"Ta nào có đùa với lửa, ta đùa với Minh huynh." Sư Thanh Huyền nhếch miệng cười cười, mắt hơi ươn ướt, gò má hồng hào vì động tình.

Minh Nghi nâng cằm Sư Thanh Huyền, hôn nhẹ lên cánh môi. "Không phải lúc này..."

"Tại sao?"

"Sợ ca ca ngươi."

Sư Thanh Huyền: "..." đáp án bất ngờ thật "Ta..ta không nói là được..."

Minh Nghi bật cười, nụ cười có phần hơi gượng gạo.

Minh Nghi ngồi dậy, kéo Sư Thanh Huyền đứng lên, vuốt lại mái tóc hơi rối, chỉnh lại trang phục. "Đừng ngốc như thế, không phải lúc này."

Sư Thanh Huyền không thể dời mắt khỏi Minh Nghi.

Minh Nghi thở dài: "Ta đưa ngươi về." Dắt tay Sư Thanh Huyền kéo đi.

"Có phải huynh có chuyện giấu ta?"

Minh Nghi hơi giật mình, không quay đầu lại, Sư Thanh Huyền chạy về phía trước, lặp lại lời vừa rồi "Có phải huynh có điều gì giấu ta?"

Minh Nghi nghiến răng: "Ta không."

"Vậy..." Sư Thanh Huyền hơi chần chờ: "Nếu huynh đã nói như thế, vậy ta tin huynh...ta..." Sư Thanh Huyền nắm chặt ống tay áo Minh Nghi, hạ quyết tâm nói một câu: "Ta chờ huynh, huynh có thể hay không... chấp nhận làm bằng hữu của ta trước được không, phải là bằng hữu tốt nhất ấy..."

Minh Nghi thở dài, người này quá là...

"Được..."

Mắt phong sư lập lòe: "Ta cũng phải là bằng hữu tốt nhất của huynh."

"Ngươi có thể hay không đừng làm mấy chuyện trẻ con như thế này? Hứa đi hứa lại làm gì?"

"Mau hứa đi Minh Huynh, huynh mau hứa đi."

"Được rồi đi về, bánh muốn nếm đã nếm rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa, thật phiền, đi mau."

*

Thông linh trận.

Một người bẩm báo với Hạ Huyền.

"Độ kiếp lần đầu của Sư Vô Độ sắp đến."

Hạ Huyền: "Chuẩn bị chưa?"

Người nọ: "Chắc chắn là rơi xuống Hắc Thủy Quỷ Vực thưa Hạ công tử."

Hạ Huyền ngồi trong điện Địa sư trầm ngâm, bàn tay có chút run rẩy, trầm mặc.

"Chủ nhân..."

"Biết rồi lui đi."

Hạ Huyền nhủ thầm, ngày này đã tới.

Hắn không đau đầu vì Sư Vô Độ, nếu thật sự không vì Sư Thanh Huyền hắn không cần đợi đến mấy trăm năm...

Hắn đau đầu không biết sau này sẽ làm thế nào nhìn mặt người hắn yêu, hay là triệt để chấm dứt quan hệ... còn được quyền lựa chọn sao? Chắc chắn Sư Thanh Huyền không tha thứ cho hắn.

Chắc chắn Sư Thanh Huyền nghĩ là hắn chưa từng chân thành, nhưng quả thật từ đầu đến cuối hắn không dùng chân tâm đối đãi người hắn yêu...

Thời cơ lần này hắn không thể bỏ qua, cũng không thể xuống tay nổi, hắn sẽ cho cả hai đường sống, chỉ cần cả hai lựa chọn đường sống.

*

Năm đó Hạ Huyền giết Sư Vô Độ. Ngoài dự đoán.

Năm đó Hạ Huyền thả Sư Thanh Huyền đi. Hắn hối hận rồi

Năm đó Hạ Huyền trả thù xong. Hắn quyết định phải có ngày hắn dâng tro cốt đền mạng, nếu không được tình yêu từ Sư Thanh Huyền, hắn cũng không cần quyết định sống tiếp nữa.

______ Hết Quyển 2 ______

_________________________

146 ngày không update truyện, lỗi của tôi, lỗi của tôi hết TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro