Quyển 3 - Chương 21: Hiện Thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Author: 1s99i
Beta: TYD

Chương 21: Hiện thực.

Sư Thanh Huyền choàng người tỉnh dậy, cảm thấy đầu hơi choáng váng, ngực phập phồng hít thở không thông. Y có cảm giác những chuyện cũ từ trăm năm trước như chỉ mới là ngày hôm qua, nó chân thực và rõ ràng hơn bao giờ hết, thậm chí trên môi vẫn còn xúc cảm và nhiệt độ nóng bỏng thuộc về người nọ.

Sư Thanh Huyền vội điều chỉnh hô hấp, khoả tâm trong lồng ngực tựa như bị thiêu đốt, y khẽ nuốt nước bọt trấn an rồi đưa tay lên ngực cảm thụ nhịp tim đang vì quá khứ mà xung động kịch liệt.

Không rõ bây giờ là ban ngày hay tối muộn, không có gió cũng không có hơi ấm, Bắc Hải Quỷ Vực này lãnh lẽo đến nỗi khiến người ta sợ hãi.

Sư Thanh Huyền bước xuống giường, chân chạm phải nền đất có chút không quen, y lề mề xỏ giày, chân gãy đột nhiên giật một cái đau buốt khiến y hít sâu một hơi, nhíu chặt mày nén đau. Khi đang cúi đầu, tầm mắt bất giác chạm phải chiếc vòng quấn quanh cổ chân y, đột nhiên trong lòng dâng lên một cõi tư vị khác thường, y phải ngồi yên một lúc mới có thể đứng dậy bước đi.

Không phải y không rõ cảm xúc của bản thân, nhưng kể từ lúc gặp lại Hạ Huyền, luôn có những lần bất đắc dĩ phải đụng chạm thân thể, vào những lúc ấy y cũng thường tự hỏi. Rốt cuộc thì người kia có tâm tư gì về mình?

Ngoại trừ Hoa Thành, thì quỷ giới trong tam giới nổi tiếng là phong lưu vô ái vô tình. Y chưa từng thấy ai ở quỷ giới có thể sống trong tình yêu và ngưỡng vọng.

Bản thân Sư Thanh Huyền có thể khắc chế tình cảm bao lâu thì tận lực khắc chế đến đó.

Mối thù diệt gia trên đầu vai Hạ Huyền.

Nỗi ám ảnh anh trai bị bức tử luôn tồn đọng trong tâm trí Sư Thanh Huyền.

Không dễ dàng gì đặt xuống gánh nặng trên vai, nên tình cảm khắc cốt ghi tâm dần dần trở nên khó cầu khó cưỡng, thậm chí còn pha lẫn những tạp niệm hận thù.

Sư Thanh Huyền thở dài, định mở cửa ra ngoài thì thấy vòng tròn lấp lánh dưới góc chân giường, lại gần thì mới thấy rõ vòng tròn đó chính là mấy trăm con cá nhỏ lượn theo vòng tròn mà bơi.

Đưa tay chạm vào chúng, đàn cá chuyển hướng về phía cánh tay Sư Thanh Huyền. Bọn chúng vừa rồi đang bảo quản một cái áo choàng màu xanh nhạt sao?

"Sư đại nhân, ngài đã dậy chưa?" Bên ngoài là tiếng của tiểu quỷ A Tào.

"Rồi." Sư Thanh Huyền mở cửa "Ngươi đã ở đó suốt sao?"

"Vâng..." A Tào tiểu quỷ cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào Sư Thanh Huyền. Trong lòng A Tào đã vạch nên một chương mới, người này chính là Phu Nhân của Thủy Quỷ bá vương, tuyệt đối không thể đắc tội.

Sư Thanh Huyền nhớ lại ban nãy A Tào có nhìn thấy y và Hạ Huyền một phen lăn lộn trên giường, không thể tránh khỏi có chút xấu hổ, vành tai bất tri bất giác đỏ dần.

"Khụ... đột nhiên ngươi chú trọng lễ nghi làm gì chứ? Đi thôi."

A Tào có phần hơi ngây ngô, "Đi đâu cơ ạ?"

"Ta muốn đi nấu cơm." Sư Thanh Huyền cười cười lướt qua A Tào đi về phía trước.

A Tào vội vàng cúi đầu đa lễ, chạy vào phòng lấy áo choàng màu xanh nhạt, lon ton đi theo sau Sư Thanh Huyền.

"Ban nãy lúc rời đi, Hạ công tử có dặn dò, nếu đại nhân ra ngoài phải khoác thêm ngoại bào, nếu không thì sẽ dễ nhiễm phong hàn."

A Tào choàng lên người Sư Thanh Huyền ngoại bào mới, khổ nỗi tay chân tiểu quỷ này có chút vụng về, lúc choàng lên còn hơi run rẩy, còn chưa kịp cài áo cho Sư Thanh Huyền thì y đã lên tiếng trước:

"Ngươi gấp cái gì, cứ cư xử bình thường cho ta, nếu không được ngươi liền quay về đi."

"Tiểu nhân... tiểu nhân trước giờ chỉ làm việc nặng, mấy việc tỉ mỉ như thế này tiểu nhân chưa từng hầu hạ qua cho ai, thiếu sót nhiều..."

"Ta vốn không cần ngươi hầu hạ." Sư Thanh Huyền xoay người, tay nhanh chóng khép lại vạt áo, thắt nút buộc chặt thành thạo. "Ta trước nay cũng không có người hầu hạ. Mặc kệ huynh ấy nói gì, ngươi cứ chỉ làm việc theo những gì ngươi từng làm với ta là được, trò chuyện hay tâm sự đều có thể."

A Tào nâng cặp mắt lên nhìn Sư Thanh Huyền, người trước mặt này chính là đặc biệt, mặc dù Sư Thanh Huyền từ lúc A Tào từng gặp qua y phục chỉnh tề rất hiếm hoi, bộ dạng không phải lúc nào cũng cao cao tại thượng, nhưng khí chất tỏa ra chưa bao giờ là kém cỏi. Quả nhiên, phu nhân của Hạ công tử là một nhân vật đặc biệt, chỉ có trách từ ngữ mà A Tào biết có hạn nên không thể nào diễn tả được cảm giác này.

"Còn đứng ngây ra đó, dắt ta đi tham quan nơi này một chút được không A Tào."

"Dạ... dạ được." Mắt A Tào lấp lánh.

Vùng biển Bắc Hải này vốn không lâu sau nữa sẽ trở thành địa bàn mới của Hạ Huyền, thế lực của Tuyệt Cảnh Quỷ Vương vốn là không thể đùa được.

"Sư đại nhân nhìn xem, đây chính là vật báu mà trên thượng thiên đình đưa cho Hạ công tử."

Sư Thanh Huyền nhìn mấy cái hòm rương đầy gật cả một gian phòng không khỏi cảm thấy kinh hãi. "Đưa cho huynh ấy nhiều như thế sao...?"

"Ưm phải phải, nghe nói phần lớn số này là của Thủy Sư mới phi thăng mang đến đó."

Sư Thanh Huyền có chút không hiểu: "Vậy số này dùng để làm gì? Các ngươi là quỷ tặng vàng còn có thể làm được cái gì? Còn tặng nhiều như vậy..."

A Tào chạy tới chạy lui khoe khoang số vật báu: "Nhiêu đây đâu có gọi là nhiều, còn lâu mới đủ để dựng nên một U Minh Thủy Phủ mới nữa? Đại nhân không biết đó thôi, chúng thủy quỷ làm việc không phải không công mà, đa phần sẽ đến nhân giới tụ tập hưởng thụ đôi chút, chỉ có số ít được đến chợ quỷ tham quan thôi, vì vậy muốn ở nhân giới vui chơi chút, thì phải có tiền tiền tiền."

Sư Thanh Huyền: "Thật như vậy sao...còn có chuyện này nữa sao?"

"Dạ phải, mặc dù ở bên cạnh Hạ công tử không có nhiều thù lao như đám người bên phía Hoa Thành chủ, nhưng mà Hắc Thủy công tử không phải đối xử với chúng ta tệ hại đâu nha, người nghèo cũng có mặt tốt của người nghèo, tiểu quỷ hầu hạ Hắc Thủy Trầm Chu chưa từng bị bạc đãi ở quỷ giới thậm chí còn có chút công lực được gọi là dồi dào, nên đi đâu cũng được chúng quỷ nể trọng...à còn có..."

"Khoan đã, khoan đã..." Sư Thanh Huyền cảm thấy mình nghe được điều gì đó không đúng: "Người nghèo gì cơ?"

A Tào hơi bất ngờ: "Sư đại nhân ngài không biết sao?"

Cảm giác như mình sắp được nghe thấy chuyện gì không được thuận tai cho lắm, Sư Thanh Huyền xoay người nhìn ngó xung quanh: "Chuyện gì cơ..."

"Chuyện Hạ công tử nợ Hoa Thành chủ."

"Hả?" Sư Thanh Huyền có chút nghẹn. "Nợ?"

A Tào lần này biết mình lỡ lời thật rồi: "Tiểu nhân nói đùa, tiểu nhân nói bậy, tiểu nhân nói sai rồi."

Sư Thanh Huyền: "..."

A Tào nhìn về phía sau Sư Thanh Huyền: "Mạch Quy... Mạch Quy cô nương..."

Sư Thanh Huyền bất ngờ, xoay người về sau. Mạch Quy đang mặc đạo bào màu trắng, lần trước trông có điểm quen thuộc do bộ y phục này là thứ mà năm ấy mà Sư Thanh Huyền đã từng mặc qua.

"Mạch Quy cô..."

Ánh mắt Mạch Quy có phần hơi âm u, nắm tay siết chặt dưới tay áo không che lấp được tức giận cùng nỗi thất vọng tràn trề trên gương mặt xinh đẹp: "Ngươi là người năm đó phải không? Là Phong Sư Thanh Huyền!"

Trong trí nhớ của Sư Thanh Huyền hiện lên hình ảnh của một cô nương mặc y phục vải thô màu xanh, có phần hơi chật vật nhưng ánh mắt trong vắt.

Sư Thanh Huyền cười cười: "Không, không phải là Phong Sư, hình như cũng chưa từng là Phong Sư, nhưng thật sự là Thanh Huyền."

Ngay lúc Mạch Quy đang tính mở miệng nói gì đó, thì yết hầu của Sư Thanh Huyền phát ra kim quang nhấp nháy.

Sư Thanh Huyền nhận được sự khác thường trên cơ thể mình, không khỏi đưa tay lên chạm vào yết hầu chính mình.

Mạch Quy giống như chợt nhớ ra điều gì: "Nguy rồi, Ngạc Ngư sắp dùng hết. Hạ Huyền có đưa dư cho ngươi không?"

"Hình như không, nhưng ban nãy huynh ấy có nói ta có thể dùng được rất lâu mà."

A Tào đứng một bên bây giờ mới lên tiếng: "Sư đại nhân...Tóc của ngài ướt rồi kìa...Theo lý đúng ra người dùng Ngạc Ngư không thể nào bị ướt được."

"Không được rồi mau theo ta, nơi này là đáy vực Bắc Hải Thủy Quỷ, lên bờ không kịp ngươi không toàn mạng đâu, đi mau." Mạch Quy nói rồi chạy về phía bậc thang hai ba bước, vươn người lập tức biến thành bản tôn.

"Nhanh!" Mạch Quy hối thúc.

"Nhưng Hạ huynh bảo ta đợi, ta còn chưa làm cơm..."

"Điên rồi sao, hắn không chết đói được đâu, ngươi sẽ ngộp nước mà chết ngay lập tức ngươi tin không? Còn không mau lên trước khi ta đổi ý."

Sư Thanh Huyền có phần chần chừ, A Tào đẩy y lên lưng Mạch Quy.

Mạch Quy không nhiều lời, kêu lớn một tiếng rồi lao đi lên ngay lập tức.

Bỏ lại A Tào đằng sau không kịp lên tiếng: "Bảo vệ phu nhân cho tốt."

Mạch Quy: "Bám chặt."

Lúc gần lên tới bờ Ngạc Ngư gần như hoàn toàn mất đi công pháp, Sư Thanh Huyền hoàn toàn thấm nước, thậm chí tóc đang búi nửa của y cũng bị di chuyển quá nhanh trong nước làm cho xõa dài.

Cả hai sau khi lên bờ tận lực dùng sức thở dốc.

Mạch Quy hổn hển: "Mệt chết ta, lâu rồi không bơi nhanh như thế."

Sư Thanh Huyền không ngoại lệ, y suýt nữa bị nước làm cho ngộp đến ngất đi.

Kim quang ở yết hầu y vẫn còn nhấp nháy.

Mạch Quy cảm thấy hơi kì lạ: "Nếu Hạ Huyền đi lâu như vậy sao không truyền nhiều Ngạc Ngư cho ngươi một chút, hại ta tốn sức như vậy."

"Ban nãy huynh ấy truyền rõ nhiều mà nhỉ." Sư Thanh Huyền chạm lên yết hầu tỏa ra kim quang của chính mình.

"Không thể nào, nếu truyền nhiều thì hẳn là không vấn đề gì chứ, Ngạc Ngư sử dụng pháp lực của Hắc Thủy Trầm Chu để phát huy công lực..." Mạch Quy đang nói thì dừng lại.

"Ban nãy Hạ Huyền rời đi có nói cho người biết hắn đi đâu không?"

Sư Thanh Huyền hồi tưởng lại lời dặn dò trước khi đi của Hạ Huyền: "Y nói y có việc gấp."

Mạch Quy nháy mắt biến thành hình dạng nữ tử, sắc mặt âm u đi vài phần: "Mẹ kiếp, tên thủy sư mới giở trò rồi. Ta đi tìm huynh ấy." Nói rồi dự định đi thì đột nhiên nghe tiếng nổ lớn phát ra trên không trung.

Âm thanh chấn kinh đến nỗi cả hai phải cuối thấp đầu, bịt kín tai.

Trường kiếm khổng lồ từ trên trời giáng xuống trước mắt Sư Thanh Huyền và Mạch Quy, vừa vặn chắn trước mắt của Mạch Quy.

Mạch Quy hoảng sợ lùi về sau mấy bước.

"Ngươi tính đi đâu, cứu viện của Hắc Thủy Trầm Chu sao?"

Sư Thanh Huyền suy nghĩ: 'Khoan đã, thanh âm của người này quá quen thuộc, hơn nữa thanh trường kiếm này...'

Sư Thanh Huyền ngẩn đầu lên, có phần không chắc chắn điều mà mình nghe.

Người nọ tiến gần đến.

Sư Thanh Huyền lắp bắp kinh hãi, hai tay chống xuống đất như muốn ngồi vững hơn trên mặt đất: "Bùi...Bùi tướng quân..."

Mạch Quy mặt mày méo xệch, suýt nữa thất khiếu: "Tướng Quân Chiết Kiếm."

Bùi Minh thu lại trường kiếm trong tay, lúc chạm đến tay Bùi Minh nó trở nên vừa vặn hơn.

"Các ngươi biết ta sao, bổn tướng lưu danh thiên hạ quá đấy chứ." Bùi Minh tiến lại gần Mạch Quy, khóe miệng nhếch lên cao.

Sự kinh ngạc vẫn chưa biến mất, Sư Thanh Huyền mở to mắt nhìn Bùi Minh.

Bùi Minh khựng bước chân: "Sư Thanh Huyền?", như không tin vào điều trước mặt: "Là ngươi, Sư Thanh Huyền, ngươi ở cùng Hắc Thủy Trầm Chu?"

Sư Thanh Huyền cúi đầu trầm lặng không nói nên lời.

"Hắn bắt ngươi đến đây sao?" Bùi Minh như tìm thấy kì quan mới: "Hay lắm, vừa hay ta cũng đang cố gắng tìm ngươi, theo ta."

Nói rồi bước đến gần Sư Thanh Huyền.

Mạch Quy: "Ngươi dám mang người của Hắc Thủy đi?"

Bùi Minh nở nụ cười: "Ta đây không có gì không dám? Muốn đòi người kêu hắn đến Thượng Thiên Đình." Dừng một chút rồi tiếp: "Ngươi muốn theo cùng không?"

Mạch Quy tái mặt.

Bùi Minh tới gần Sư Thanh Huyền, đột nhiên Sư Thanh Huyền lên tiếng từ chối: "Bùi tướng quân, thứ lỗi, ta không thể theo ngài về được."

"Lý do?" Bùi Minh khó hiểu, không ngờ mình nhận được đáp án này.

"Không có lý do gì cả, ta đã không phải người của thiên đình, hà cớ gì ta phải về."

"Ngươi có thể đến Trung Thiên Đình, ta còn không thể lo cho ngươi nhiêu đó ư." Bùi Minh hơi mất kiên nhẫn.

Sư Thanh Huyền không chút do dự: "Không, ta là phàm nhân. Nơi này thuộc về ta, ta không..."

"Là ca ca ngươi." Bùi Minh bình tĩnh cắt ngang lời Sư Thanh Huyền.

Sư Thanh Huyền nhíu mày: "Cái gì?"

"Ca ca ngươi bảo ta làm như thế. Ngươi còn có ý kiến gì nữa?" Bùi Minh thu kiếm vào vỏ. "Về thôi."

"Không thể, ca ca ta đã... đã..." Sư Thanh Huyền không thể tin vào những điều y nghe.

Bùi Minh dừng lại một chút, dường như y nửa muốn nói nửa không:

"Y có thể sắp trở về, nhưng thời gian không nhiều, ngươi muốn đi theo ta không?"

Trong khoảng thời gian quen biết Bùi Minh, số lần nhìn thấy Bùi Minh nghiêm túc như thế này Sư Thanh Huyền có thể đếm được trên đầu ngón tay.

"Không thể... không..." Sư Thanh Huyền lẩm bẩm trong miệng, cả thân người toát mồ hôi lạnh, bắt đầu run rẩy, nói năng lộn xộn.

Bùi Minh đỡ Sư Thanh Huyền đứng lên: "Có thể, theo ta về thì rõ."

____________________

Hạ Huyền trở về phủ thì thấy A Tào và Mạch Quy ngồi trước thềm nhà suy tư trông hơi ngây ngốc. Hạ Huyền đã đến gần nhưng bọn họ vẫn trầm mặc nhìn xuống dưới không hay biết.

Hạ Huyền lên tiếng: "Này là các ngươi làm gì đây?"

A Tào đứng lên: "Á, Hạ công tử về rồi."

Mạch Quy cũng đứng lên ngay sau đó, nhìn Hạ Huyền thật sâu, lúc đang mở miệng định nói chuyện thì Hạ Huyền đi lướt qua y.

Vào thẳng phòng ngủ, Hạ Huyền vừa đi vừa cảm thấy tên Thủy sư mới có chút kì lạ, mặc dù dễ đối phó nhưng hắn lờ mờ có cảm giác tên đó muốn thương lượng với mình điều gì đó.

"Ta về..." Trong phòng là một mảnh trống vắng, một chút hơi người cũng không có.

Hạ Huyền chấn kinh, xoay người chạy ra ngoài tìm Sư Thanh Huyền.

A Tào lên tiếng: "Sư đại nhân đã rời đi rồi ạ."

"Cái gì?" Hạ Huyền đột nhiên lớn tiếng, dọa A Tào rụt người lại.

"Y đi đâu, là ai cho y đi?"

Mạch Quy lúc này mới lên tiếng: "Là ta đem y lên bờ."

Hạ Huyền lần này nổi giận thật, nghiến răng túm lấy cổ áo Mạch Quy, hỏi: "Ngươi nói cái gì? Ngươi dám?"

A Tào cuống lên, chụp lấy cánh tay Hạ Huyền: "Hạ công tử bình tĩnh, bình tĩnh đã, mọi chuyện không phải như thế."

Mạch Quy mắt đỏ lên trông thấy, nước mắt đã sắp chảy xuống, môi hơi run run, cố chấp không lên tiếng, bản tính ngang bướng trỗi dậy mãnh liệt, nắm chặt vạt áo chính mình như lấy thêm can đảm.

A Tào vội vàng quỳ xuống: "Là Ngạc Ngư hết công pháp, Mạch Quy cô nương phải gấp rút đưa Sư đại nhân lên bờ không kịp báo cáo lại với ngài, ngài bớt giận."

Hạ Huyền từ từ thả lỏng cổ áo Mạch Quy. Mạch Quy xoay lưng, sửa lại cổ áo bị túm đến xộc xệch, lật đật tranh thủ chùi đi khóe mắt.

"Rồi ngươi bỏ y ở lại trên đó một mình sao?" Hạ Huyền lên tiếng hỏi Mạch Quy.

Mạch Quy xoay người, cũng không nhìn Hạ Huyền mà đáp: "Bị đưa đi rồi."

Hạ Huyền nhíu mày, lớn tiếng quát: "Đưa đi? Ai đưa y đi? Sao không cản lại?"

Mạch Quy cũng hét lên: "Huynh đủ chưa vậy, muội còn phải trông chừng người tình cho huynh sao? Huynh tự đi mà nhìn lấy." Mạch Quy dừng lại một chút, vội vàng gạt đi nước mắt lăn dài trên gò má: "Đâu phải muội không cản, nhưng y bị người của Thượng Thiên Đình đưa đi rồi."

Nghe tới đây Hạ Huyền lờ mờ đoán ra được là ai, nhưng vẫn không khỏi sửng sốt: "Là ai?"

"Bùi tướng quân." Mạch Quy nói.

Hạ Huyền xoay người chạy đi.

Mạch Quy nói vọng theo: "Huynh chờ đã."

Chờ Hạ Huyền dừng lại. Mạch Quy: "Bùi tướng quân còn nói, ca ca của Thanh Huyền trở lại."

Hạ Huyền không chỉ là chấn kinh: "Sư Vô Độ..."

___________________

Tôi hong còn gì để biện hộ cho sự chậm trễ của mình ngoài việc lười biếng thưa quý vị :))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro