Trung Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo thông lệ của Cao Ly, Trung Thu hằng năm ưu tiên nhất đó là đoàn viên sum họp, thân là đế vương của Cao Ly, Vương Kỳ đương nhiên chẳng nhẫn tâm đến nỗi tước nốt ngày vui hiếm hoi thế này của bá quan đại thần, hay nói đúng hơn là ngày vui của hài tử cùng nữ nhi nhà bọn họ.
Huống hồ đã nửa năm đau đầu, được trọn một ngày nghỉ ngơi, y cầu còn không được ngay lập tức ban thưởng quà bánh rồi miễn cưỡng tiễn chúng quần thần về nhà.

Vì lẽ đó điện Rồng của ngày Trung thu ngoài cấm vệ quân vẫn luôn túc trực, so với ngày thường là một bầu không khí yên ắng đến khác lạ.

Vương Kỳ rảo bước trong nội điện, cũng thư thái dạo một vòng vườn Thượng Uyển. Phải những lúc như thế này, y lại chợt có ý nghĩ nếu bản thân thực sự trở thành một hôn quân, buổi sáng muốn thượng triều thì thượng triều thích nhây lười thì nhây lười, muốn trái ôm mỹ nhân thì ôm mỹ nhân, muốn phải ôm nam sủng thì ôm nam sủng. Không màng cả luân thường đạo lý hay cái gì ngũ giới của chúng sinh.

Thế nhưng, cái ý nghĩ đó y chỉ dám trộm nghĩ mà thôi, giống như uống rượu độc để giải khát, uống rồi thấy khoang khoái đấy nhưng khi độc tính bộc phát thì sẽ càng đau đớn gấp trăm lần. Bởi vì, y không làm được, không dám làm.
Không có sát sinh, không có trộm cướp, không có tà dâm càng không có nói dối.(*)

-----

Dừng bước trước trù phòng, trù tử A Bàn thoáng trông thấy long nhan liền thất kinh mà vội vã cung kính khom người hành lễ.
Phất tay miễn lễ cho trù tử này, Vương Kỳ cũng tự nhiên cùng hắn tán gẫu đôi câu.
" Bàn trù tử đến giờ này vẫn chưa trở về ăn ngày đoàn viên sao? "
" Bẩm Điện hạ, là thần chủ ý ở lại dọn dẹp một lúc cũng định sẽ về ngay thì điện hạ đến. Chẳng hay điện hạ có gì cần phân phó? " A Bàn thành thật đáp.
Chỉ thấy Vương Kỳ khoát khoát tay, hỏi về thức ăn cho Trung Thu năm nay, A Bàn trả lời y mới biết rằng thức ăn đã sớm chuẩn bị trong thực hạp giữ nóng, chẳng qua là do y hôm nay tự mò xuống nhà bếp quá sớm, cả trù tử cùng cung nữ đều không có định liệu trước.

Trở về tẩm cung của mình, ngồi trước án thư, Vương Kỳ tiện tay xử lý một số sự vụ nhẹ nhàng như đê điều để giết thời gian chờ đến giờ cơm trưa.
" Vào đi "
Có tiếng gõ cửa, không cần nhìn lên đã lập tức hạ lệnh cho tiến vào, còn ai khác ngoài tổng quản Kiện Long Vệ của y.

HongLim thân khoác tử y huyết dụ(**)đặc trưng của Kiện Long Vệ thẳng tắp bước vào, theo sau là cung nữ đến dâng thực hạp, dâng xong liền như không thấy nam tử trước mặt nhanh chóng lui ra ngoài.
Trái lại, bỏ xuống hết lớp vỏ bọc ngạo nghễ của bậc đế vương, bộ dáng Vương Kỳ lúc này thanh thoát lạ thường, nhưng cũng có mấy ai có thể thấy vì được bao nhiêu người có gan nhìn thẳng long nhan như kẻ tên HongLim này.
Không có mũ miện, không có hoàng bào lãnh liệt, y đơn thuần một kiện thường phục kim sắc, búi tóc cố định bằng trâm ngọc trơn, mấy lọn tóc dài tuỳ ý thả ngang vai. Ngồi ở tẩm cung chờ đợi một người.

" Trung Thu, HongLim đón Trung Thu với ta chứ? "
Y mỉm cười lên tiếng.
Trong thực hạp có bánh nướng, điểm tâm cùng vài loại mứt quả hảo hạng, tất cả đều được bảo quản ở một nhiệt độ hoàn hảo.
Hai người yên lặng tự ăn qua một chút bánh cùng điểm tâm ngọt.
" Về sự vụ, Thái sư có nói qua với thần.. "
Là HongLim hiếm hoi mở lời trước, Thái sư đã chủ động tìm đến hắn nhờ khuyên nhủ Điện hạ, hắn đương nhiên không thể làm ngơ.
Nhưng lời chưa nói hết đã lập tức bị Vương Kỳ đánh gãy .
" Tạm gác việc đó lại đi, bánh nướng hôm nay trù phòng làm rất ngon, mứt quả thì có hơi ngọt. HongLim có thấy vậy không? "
" ... "
Y biết hắn định nói gì, chuyện Thái sư vì Cao Ly phân ưu còn gì khác ngoài chuyện thừa tự của Vương Kỳ.
HongLim thở dài, khéo léo nhắc lại một lần
" Điện hạ trước nay thương dân như con, đem giang sơn Cao Ly này coi như nhà. Thái sư vì điện hạ phân ưu như thế cũng có lý lẽ, chỉ mong... "

Nghe tới đây, cánh tay đang duỗi trong không trung của Vương Kỳ thoáng ngừng một chút. Phiến môi anh đào khẽ nhếch lên.

" Đem giang sơn Cao Ly này coi như nhà.. " Không nghĩ đến y lặp lại câu này, khiến HongLim hơi khó hiểu. Mà hắn lại không thấy được tầm mắt của Vương Kỳ liếc nhanh qua đống tấu chương chất chồng trên án thư.
Miếng bánh nướng dở dang bị y bỏ xuống, cầm lấy khăn khẽ lau tay, y ngước mắt hạnh nhìn thẳng vào kẻ ngồi đối diện mình.
" Đối với Cao Ly, Trẫm nhiều lắm là có hai chữ ' trách nhiệm ' "
Thoáng ngừng, trong khoảng lặng này HongLim cảm thấy như chính cổ họng mình bị bóp nghẹt.
" Nhưng đối với ngươi, Trẫm là vì một chữ ' tình ' "

Hắn không biết bản thân có bị hoa mắt hay không nhưng hình như khi nói ra mấy lời này mắt hạnh to tròn kia ẩn hiện một tầng mê man, thâm tình quyến luyến.
" Còn đối với ta, HongLim mới chính là nhà-- " 
-------
Vương Kỳ cuối cùng vẫn chấp thuận sẽ suy xét lại ý kiến của Thái sư. Chỉ là...

HongLim còn nhớ rõ khi ấy là 15 tháng 8 âm lịch, một câu đó của Vương Kỳ làm lòng hắn ngổn ngang nghi vấn, không cắt nghĩa được như vậy là có ý gì, không biết bản thân đã rời khỏi tẩm điện của Vương Kỳ như thế nào.

Mà hắn, lại càng không biết được rằng lần đó cũng chính là cái Trung Thu bình yên cuối cùng hắn có được trong đời.

Chưa tròn một năm sau, hắn tận mắt chứng kiến. Vương Kỳ nói đáp ứng hắn suy xét chính là suy ra một hồi gió tanh mưa máu, dung túng loạn thần tặc tử, đại nghịch bất đạo chủ mưu trộm long tráo phụng.
Cuối cùng vì một phút sơ suất, phản phệ mà táng mệnh.
-----

HongLim tỉnh dậy giữa đêm, một mình trên chiếc giường lớn, chóp mũi quẩn quanh mùi huân hương quen thuộc, là huân hương chuyên biệt chỉ hoàng thất Cao Ly ngày trước sử dụng.

Đêm nay hắn không nhớ đây là đêm 15 tháng 8 âm lịch của năm nào, chỉ nhớ ngày này tháng này có một tấn bi kịch dần xé mở.
Có một người gây ra nghiệp tội khó dung.
Máu tươi đỏ tay, mưu tính đánh tráo Thiên tử, tự lừa mình dối người.
Có một người bội tín.
Có một người lầm tin.
Có một người cam tâm tình nguyện bước chân vào tuyệt lộ để cầu lấy một lần thấy ái nhân quay đầu, để đổi cho ' nhà ' mình một ngọn quang đăng rực rỡ.
Vẫn là có một người, đêm Trung Thu của nhiều năm về trước đã lấy hết dũng khí thổ lộ một câu, rằng : " Đối với ta, HongLim mới chính là nhà ".

Toàn văn hoàn.
2/10/2020 - 16/8 âm lịch.
Chúc mọi người Trung Thu vui vẻ.

-------------------------
Chú giải :
Đây hoàn toàn là một đồng nhân tưởng tượng viết cho ngày Trung thu, không bám vào mạch gốc của nguyên tác.

(*) : Ngũ giới của nhà Phật gồm bốn giới kể trên thêm một giới nữa là Không uống rượu, thế nhưng nghĩ Vương Kỳ không thể nào không có uống rượu nên không kể vào.
(**) : Huyết dụ là màu như thế này, bản thân thấy nó khá giống với nguyên tác nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro