Nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Ly vong.

Đông chí, Nguyên Triều.

Tiết trời càng về khuya càng lạnh, giữa cái nền đen kịt lấm tấm rơi xuống vài bông tuyết đầu mùa, rất nhanh phủ kín khoảnh sân nhỏ trước cửa một tiểu viện.

Giữa sân, một lò hoả nhỏ bập bùng, ánh lửa lay động cuốn lấy gói đồ cung phụng từ một người cho vào.
Người nọ vận cẩm y phục hắc sắc, nổi bật giữa nền tuyết trắng xóa. Mặc kệ tuyết đọng trên mũ, trên vai hay chóp mũi đã vì lạnh mà trở nên đỏ ửng, y vẫn ngồi, như một pho tượng đá. Tay đều đều đưa từng món đồ cung phụng cho " vị sứ giả " kia. Đáy mắt được hơi lửa nóng hun thành một tầng ấm áp hiếm hoi.

Hắn cứ ngồi như vậy, cho đến khi phía cửa chính dẫn vào tiểu viện có tiếng bước chân tiến vào.

" HongLim? "

Lúc này kẻ được gọi là HongLim kia liếc mắt một cái sau đó mới từ tốn đứng dậy, phủi sạch tuyết đọng, khôi phục dáng vẻ quy củ vốn có, cúi người hành lễ.

" H- Công chúa, chẳng hay đêm khuya như vậy, người đến chỗ thần là có việc gấp cần phân phó? " (*)

Đối với ngữ điệu mười phần lễ tiết như vậy, vị " công chúa " trong lòng ngay lập tức có cảm giác khó chịu. Nàng liếc nhanh qua cái lò than còn cháy hồng dưới chân, cùng gói đồ cung phụng, lập tức hiểu rõ người trước mặt đang làm cái gì.

" Đã qua bấy nhiêu năm rồi HongLim, Lân nhi cũng đã lớn, đã gần lúc tính đến kế vị phụ hoàng, sao ngươi-- "

Nói đoạn, nàng hướng lò than mà vung tay áo.
Có nghĩ bằng đầu gối cũng biết, Công chúa nàng ta có bao nhiêu tức giận, vậy mà tên HongLim này từ đầu chí cuối vẫn giữ nguyên bộ dạng rũ mi mắt, gọi một không dám đáp hai này để trả lời nàng.

" Lò than này là để gửi đồ cung phụng cố nhân, tiểu viện nhỏ của thần ở tít xa nơi lãnh cung không có ý đồ càn quấy phóng hỏa, mong Công chúa lượng thứ. "

" Ngươi- Ngươi rõ ràng là hiểu ý của ta không phải như vậy! Ta là-- " Nét kích động lộ rõ trên phượng nhan, nàng không màng lễ nghi hoàng thất mà tiến sát đến gần HongLim.

" Thần hiểu thưa công chúa " HongLim ấy vậy lúc này lại không một chút phép tắc đánh gãy lời nàng, chân lùi về sau giữ một khoảng nhất định.
Y tiếp lời, giọng trầm ổn không lộ rõ cảm xúc, nhưng nghe vào tai đã có phần đanh lại.

" Quyết định năm đó của Vương Kỳ, quả thật là hắn sai, phận làm tôi thần chỉ có thể phụng mệnh. Nhưng chủ tử hắn cũng vì muốn làm tròn trách nhiệm của mình, cũng đã ... đem mạng mình ra bồi tội rồi "
Nói đến đây, đáy mắt HongLim đã nóng bừng, nhưng vì hiện tại đang đứng trong tuyết lạnh nên rất dễ che giấu.

Hắn hít vào một ngụm khí, tiếp tục thú tội.
" Còn về phần tâm tư trèo cao không nên có khi đó của thần, là tội nghiệt cả đời thần không bao giờ dám quên. Nguyện đọa vào địa ngục cũng không một lời oán trách. "

Vừa dứt lời, hai đầu gối HongLim nện mạnh lên nền đất, hắn dập đầu đối với vị công chúa cao cao tại thượng kia, từng dập từng dập mạnh mẽ quyết tuyệt.

" Ngươi đây là- Đúng là không biết trời cao đất dày. Uổng công ta một lòng tin tưởng ngươi !!! "

Hắn cầu được chết.

Ý tứ rõ ràng như thế làm sao nàng không thể nhìn ra. Bước chân loạng choạng xiêu vẹo, nàng lùi mấy bước về sau.
Vương Kỳ vong mạng nàng quả thật có tiếc thương nhưng nàng vẫn luôn cho đó là một sự giải thoát dành cho hắn, cái chính là nàng cuối cùng đã có được tâm của HongLim,Vương Kỳ táng mệnh thì hiện tại cả hai người sẽ đường đường chính chính sống một cuộc sống mà nàng hằng mong ước.
Nhưng cho đến hôm nay, khi chính miệng HongLim nói ra những lời này, nàng mới vỡ lẽ hóa ra bản thân mình đã thua từ lâu.

Bấy lâu nay vốn chỉ còn một mình nàng cố chấp.

----------

HongLim khóa lại cánh cửa tiểu viện, xoay người bê lò than hồng đặt vào một góc để sưởi ấm. Trong phòng chỉ duy nhất ngọn đèn dầu đặt trên cái bàn nhỏ giữa phòng, leo lét tỏa sáng.
HongLim buông mình xuống giường. Thầm nghĩ lại một năm nữa trôi qua. Lân nhi đã sắp sửa trưởng thành, gắng gượng qua một khoảng thời gian nữa nhiệm vụ của hắn cũng sẽ kết thúc.
Nhưng mà, hắn không gắng gượng được nữa rồi, hắn muốn sớm kết thúc nhiệm vụ, tỉ như kết thúc nó vào ngay đêm nay.
Vói tay lấy ra chủy thủ tinh xảo dưới gối, quang mang lạnh lẽo vắt ngang gương mặt bảy phần anh tuấn vẫn còn tuy nhiên ba phần sinh khí lại giống như dầu cạn đèn tắt của HongLim.

Một dao quyết tuyệt xuyên qua ngực, vậy là có thể gặp lại Vương Kỳ, hắn thầm nghĩ không biết Vương Kỳ có còn đợi hắn dưới chân cầu Nại Hà hay không, đã lâu như vậy. Mà chủ tử của hắn lại cực kỳ thiếu kiên nhẫn, có lẽ đã đi trước rồi cũng nên. Vậy cũng tốt, HongLim nhắm lại hai mắt, môi cong lên, hắn lẩm bẩm.

" Không sao cả. Đổi lại lần này là để ta chờ người đi "

---------

Tĩnh mịch.

HongLim không nhận thức rõ bản thân là đang ở đâu, chỉ có duy nhất một cảm nhận.

Nơi này, quá mức tĩnh mịch. Không gian tối đen một màu. Hắn thử bước vài bước, cảm nhận dưới chân đều là nước.

Đi dần về phía trước mặt, nước cạn dần và hắn thấy bản thân đang đi lên một gò đất nhỏ. Mặt nước phía sau lưng chấn động, theo phản xạ hắn quay phắt người lại toan rút ra chủy thủ bên hông để phòng vệ, nhưng người phía sau rõ ràng không có ý phục kích mà chỉ thất thểu lướt qua trước mặt HongLim.
Lúc này HongLim mới có tinh thần nhìn kĩ người nọ, quần áo bê bết máu, nước da xanh xao tái nhợt, đôi mắt trũng sâu. Người thường làm sao có bộ dáng đáng sợ như vậy, phải chăng là một cô hồn dã quỷ.

Vậy thì nơi đây không đâu khác, là U Minh giới.

Theo chân hồn ma khi nãy, HongLim chẳng mấy chốc được dẫn đến một con phố, không khí trên phố lúc này náo nhiệt chẳng kém trên dương gian.
Hắn ngay lập tức nhận ra được lý do, vì là Đông chí, đồ cung phụng từ dương gian sẽ được gửi xuống, thế nên hôm nay nơi đây chẳng khác gì một dịp lễ hội thường niên của chốn âm tào địa phủ.

Nói như vậy, Vương Kỳ của hắn...

Nghĩ đoạn, HongLim lập tức lách vào trong dòng " người " ngó qua hết các gương mặt hắn gặp trên đường, chỉ mong cố nhân một lần hội ngộ.

Hàng quán trên đường cũng phong phú không kém, hàng tranh, hàng kim HongLim đều ghé qua một lần bởi vì khi còn sống Kỳ của hắn thích nhất là vẽ tranh cùng binh khí. Thế nhưng đều không gặp.

Người, có lẽ không chờ hắn nữa rồi.

Bỗng tầm mắt HongLim dừng lại tại một dáng " người " phía xa xa. " Người " nọ chậm rãi đi từng bước, chuẩn bị nhập vào đám đông phía sau lưng HongLim. Trên tay lủng lẳng hai ba chiếc gói giấy.

Vương Kỳ.

Không thể nào nhầm lẫn được.

HongLim vội bám theo, chỉ thấy Vương Kỳ xuyên qua đám " người " đông đúc, đi vào ngõ hẻm, đến trước cửa một tiểu viện có lẽ là nhà.
Trong nhà đơn sơ nhưng rất sạch sẽ, phía sau là trù phòng, vài chiếc túi giấy được y đặt lên bàn, mở ra bên trong là bột gạo, đường đỏ, vừng mè cùng đậu xanh. Là những nguyên liệu dùng để làm bánh.

HongLim nấp phía sau rèm cửa nhìn Vương Kỳ đúng thật là đang nhào bột làm bánh, rất nhanh nặn ra một loạt bánh xếp.

Từng chiếc từng chiếc bánh thành phẩm nhỏ nhắn xinh xinh nhưng HongLim trông thấy lại cảm giác như có tảng đá chèn ngang ngực. Thứ ý đang làm.

Là Bánh gạo hoa.

Bánh gạo hoa để tỏ bày cùng người yêu, HongLim còn chưa nhận ra tâm ý của ta sao?

Lời Hoàng Hậu còn văng vẳng, gợi hắn nhớ về một miền hồi ức xa xôi. Bánh gạo hoa, tâm ý dành cho người yêu, là hết thảy ngọn nguồn của bi kịch sau này.

" Ai đó "

Tiếng hít thở xúc động của HongLim không giấu được Vương Kỳ, thính lực người này vẫn tốt như xưa. Duy chỉ có hình như trí nhớ lại không được tốt lắm. Bởi vì khi đối mặt với HongLim, y vẫn là dáng vẻ mờ mịt.

Hay nói đúng hơn là mắt y không tốt, không nhìn rõ được như xưa, hồn phách dưới địa phủ lâu ngày, các giác quan đều dần kém minh mẫn, tất cả đều dựa vào cảm giác.

" Nhận cung phụng, phát tài rồi nên là tìm đến ta để mua bánh sao? "

Giỏi rồi, HongLim đánh giá, Kỳ của hắn táng mệnh xuống đây còn học được cách để pha trò. Thế nhưng câu sau của y, khiến HongLim không cười nổi nữa.

" Hôm nay có bánh gạo hoa, tiếc là không thể bán, dành cho người khác mất rồi. Hôm khác hẳn quay lại nhé "

Nói xong, y quay lưng tiếp tục công việc dang dở, chưa đầy một canh giờ sau bánh gạo hoa hấp đã ra lò trắng mịn trong suốt thấy rõ được nhân đường đỏ cùng đậu xanh bên trong.

Y từ tốn bày ra dĩa. Ngẩng mặt " nhìn " về phía HongLim vẫn ngồi đối diện.

" Vẫn chưa đi sao? "

HongLim không nhịn được, đứng dậy giành lấy chiếc dĩa Vương Kỳ cầm trên tay.

" Để ta giúp ngươi "

Vương Kỳ lần nữa mờ mịt, khoát khoát tay.

" Thôi bỏ đi, ngươi cũng ngồi xuống, ăn bánh gạo hoa này, không tính tiền đâu "

HongLim nhìn dĩa bánh gạo hoa từ bột gạo trắng đơn giản, không bì lại được với bánh gạo hoa tinh xảo đủ màu sắc của Hoàng Hậu nhiều năm về trước. Nhưng đây lại là tâm ý của Kỳ mà bấy lâu qua hắn ngu ngốc không nhận ra. Hắn cất giọng, thấy giọng mình đã khản đặc từ khi nào.

" Bánh gạo hoa này... "

Tựa như chỉ chờ có như vậy, Vương Kỳ lộ vẻ phấn chấn khó tả, nghiêng đầu cười nói.

" Bánh gạo hoa bày tỏ với ái nhân, năm nào cũng làm nhưng mà đều không gửi được, tự ăn một chút cũng sẽ ngán. May mà năm nay có ngươi "

HongLim nuốt xuống miếng bánh gạo hoa tuy thoạt nhìn khói vẫn bốc lên nghi ngút nhưng kỳ thực đã sớm lạnh ngắt, thức ăn ở địa phủ thiếu dương khí ấm áp, chỉ có âm khí âm hàn, không có khả năng nóng hổi như ở dương gian.

" Trông ngươi ăn có vẻ rất ngon " Vương Kỳ chầm chậm đánh giá.

HongLim ăn nhanh hai ba miếng tiếp theo, mặc dù nguội lạnh nhưng hắn rất muốn đem mấy cái bánh gạo này toàn bộ nuốt vào bụng.

Đều là của hắn.

Đều là của hắn mà!

Thế nhưng Vương Kỳ lại nói rất đúng, " ăn một chút sẽ ngán ". Câu nói tiếp theo của Vương Kỳ quả thực khiến HongLim nuốt xuống không nổi.

" Thảo nào, ái nhân của ta, hắn lại thích như vậy. Trước đây cái gì ta cho hắn, hắn đều không cần, đều không nhận ra. Chỉ duy nhất người ta tặng hắn vài cái bánh gạo hoa hắn liền đem đó xem như là chân ái. "

Từng câu chữ như nhát dao hung hăng rạch lên trái tim của HongLim, làm cho nó huyết nhục mơ hồ.
Hắn chống bàn đứng dậy, chạy vòng ra phía sau lưng Vương Kỳ, vươn tay ôm chặt lấy y, đem đầu vùi lên vai y, gấp gáp đến cùng cực nói.

" Đừng nói nữa, không muốn. Xin người "

Hắn khóc, nước mắt thấm ướt ngoại sam loang lổ máu của Vương Kỳ. Mà nước mắt đâu chỉ làm ướt vai áo, nó thấm vào da thịt, giội ướt cả trái tim từ lâu vốn đã khô cằn chai sạn của y.

Y thở dài, mắt " nhìn " ra ngoài khoảng không vô định, dè dặt đưa tay xoa lên cái đầu rối bù của kẻ đang nức nở trên vai mình.

" Ngươi sao lại ở đây? "

HongLim cũng không biết vì sao hắn lại ở đây, rõ ràng chủy thủ vẫn chưa xuyên ngực, hắn vẫn chưa chết. Chỉ là đảo mắt một cái, giống như nằm mộng, ở đây tìm được y. Tìm được Kỳ của hắn.

" Là ta hồ đồ, là ta sai, người đừng nói những lời như ban nãy, không muốn nghe, đau lòng lắm- "

HongLim ngẩng mặt, giọng nói kề sát bên tai Vương Kỳ, thành công khiến y ngẩn ngơ.

" Cái ta luôn muốn, là bánh gạo hoa trắng này của người, cho nên xin người đừng tước đoạt nó đi "

Vương Kỳ không đáp lại lời cầu xin này của HongLim. Chỉ thấy y xoay người, đưa tay nâng lên gương mặt giàn giụa nước mắt của HongLim, thanh âm phảng phất như xa như gần.

" Lân nhi của chúng ta, ngươi trở về bảo hộ nó cho tốt "

" Ta ở đây đợi ngươi.

Bánh gạo hoa sẽ luôn làm cho ngươi một phần.

Lần này là thật, tuyệt đối sẽ không lừa ngươi như lần trước nữa. "

---------

HongLim choàng tỉnh, nhận ra bản thân đang nằm trên giường gỗ trong tiểu viện, tay nắm chặt chủy thủ vẫn còn.
Duy chỉ có gối đầu ướt đẫm nhắc nhở hắn, những cảm xúc vừa nãy hết thảy đều là sự thật.

Về sau, nhiệm vụ Vương Kỳ giao phó, HongLim đến cuối cùng vẫn dốc sức mà làm. Một mặt là hoàn thành sở nguyện của y, một mặt là trọn nghĩa phụ tử với đứa bé.

Chỉ tiếc là, quân cờ chính trị, so với tầng tầng lớp lớp mưu sâu kế hiểm chốn cung cấm, mệnh đoản là điều khó tránh khỏi.

Đứa nhỏ không còn, công chúa cũng gần như hóa điên, thơ thơ thẩn thẩn.

" Đều đã chú định sẽ không có kết cục tốt. Chỉ mong kiếp sau, tuyệt không tái diễn. "

Vừa khéo như thế nào hôm nay lại vào đúng một dịp Đông chí, HongLim đưa nốt mấy món đồ cung phụng vào lò than hồng, đợi nó cháy hết.

Không khí như lắng đọng, chỉ có tiếng than cháy tí tách.

Quang mang chợt lóe, huyết vũ rợp trời.

Kỳ, hôm nay ta muốn gấp đôi số bánh gạo hoa, có được hay không?

Toàn văn hoàn.

------------

Chú giải :

(*) : Công chúa và Hoàng hậu là cùng một người, vì lúc này HongLim đã theo Hoàng Hậu tức Công chúa Nguyên triều trở về nước nên không còn xưng là Hoàng Hậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro