Tuyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian bao trùm bởi một màu tối đen, HongLim thậm chí còn không rõ bản thân mình là còn sống hay đã chết.

Hắn chỉ nhớ một việc duy nhất, đó là Vương đã chết rồi, người dùng cả đời này tâm duyệt mỗi một mình HongLim hắn, bị hắn tự tay giết chết rồi.

Sự tình hết thảy đều như một cuốn phim quay chậm, được phát đi phát lại trong trí nhớ của HongLim, từ ánh mắt tuyệt vọng đến bộ dáng buông xuôi tất cả của Vương trước lúc chết. Kì lạ thay, HongLim cái gì cũng mơ hồ, lại đem những chuyện này nhớ đến thanh thanh sở sở.

Đất trời nghiêng ngả một trận, tối đen thay thế bằng đỏ sẫm.

Màu của huyết sắc.

HongLim cúi đầu, thấy dưới hạ phúc ân ẩn đau. Sờ đến, máu nhiễm đỏ cả bàn tay.

Hắn rốt cuộc cũng nhớ đến vết thương chí mạng này.

Nói như vậy, bản thân HongLim hắn cũng đã chết rồi.

Chết rồi vậy thì có thể tìm được Vương hay không? HongLim tự hỏi.

Hắn rất muốn tìm lại Vương của hắn, tìm ra người để nói rằng hắn sai rồi, vốn dĩ hắn không nên nghi ngờ Vương. Vương của hắn cái gì cũng không có làm, không có độc ác đến mức giết Hoàng Hậu, càng không có nhẫn tâm đem nàng bêu đầu thị chúng.

Chỉ trách lúc đó, là do hắn chủ ý bỏ trốn. Trốn kĩ đến mức Vương bằng cách nào cũng không tìm được. Đến cuối cùng không ngần ngại bản thân bước chân vào tuyệt lộ, chỉ để cầu lấy một lần quay về của hắn.

Trớ trêu thay.

Vương chờ ngày trùng phùng,
đối với hắn chỉ mong ước một bữa cơm chung.

Hắn muốn quay về, trong lòng đối với y lại ngập tràn hận ý.

Chỉ khi một kiếm kia của thủ vệ xuyên qua bụng, khoảnh khắc Hoàng Hậu bất chợt xông vào kêu lớn tên của hắn. Hắn mới phát giác rằng bản thân đã sai rồi.

Vết thương trên bụng đau quá. HongLim chợt nghĩ, liệu một kiếm kia của hắn đối với Vương ngày trước có phải hay không cũng đau như thế này.

Đau đến tê tâm phế liệt.

Cả người lung lay như sắp ngã, hắn tựa lưng vào vách đá phía sau, cố bình ổn lại hơi thở.
HongLim nhìn cảnh vật trước mắt lần nữa biến hóa khôn lường. Thoắt một cái khung cảnh nội điện yên bình ngày trước hiện ra, mà trước mặt hắn không ai khác.

Chính là Vương, khoác trên người một thân thường phục kim sắc.

HongLim đáy mắt lay động, y phục này cũng là Vương đã mặc nó vào cái ngày định mệnh ấy.

" HongLim, ngươi về rồi. Ắt hẳn cũng đã đói, ngồi xuống cùng dùng thiện đi. "

Ngày đó hắn phớt lờ đi chính là lời cầu xin này của Vương. Thế nhưng hôm nay,
thanh âm này hiện tại đối với HongLim khiến hắn nhung nhớ đến phát điên rồi.

Lê từng bước nặng nề của mình, HongLim vậy mà lại phát hiện khoảng cách giữa hắn và Vương tuyệt nhiên chỉ có càng lúc càng xa.

Không, hắn không muốn lại một lần nữa bỏ lỡ y.

" Điện hạ, xin người chậm đã, đợi ta.. "

Hốc mắt xót đến vô hạn, HongLim mấp máy môi cố phát ra từng đoạn âm thanh gãy vụn, vươn tay muốn tóm lấy góc tay áo của người nọ nhưng cái hắn với được chỉ là khoảng không trống rỗng.

Miệng vết thương vì cái với tay đột ngột đó của hắn mà rách sâu thêm một phần, đau đớn khó nhịn ập tới khiến HongLim khuỵu xuống, một tay hắn chống đất tay còn lại ôm chặt lấy bụng, máu tươi theo đó uốn lượn chảy ra.

HongLim đau đến một đầu toàn mồ hôi lạnh nhưng vẫn cố chấp ngẩng mặt nhìn theo bóng người phía trước, ngẩng lên vừa hay Vương đã đứng ở đấy nhìn hắn.

" Điện hạ ...... "

Không có người đáp lời.

Cố sức đứng vững trên hai chân mình, HongLim đưa tay nắm lấy tay áo của Vương, hắn hiện tại muốn hung hăn dùng sức ôm lấy người này, dùng cả đời này bảo hộ y chu toàn.
Vương vẫn một mực cúi đầu, bộ dáng giống với cái ngày khi hắn đang cùng với Hoàng Hậu ân ái, y cũng như vậy đứng chôn chân phía ngoài Phượng Cung cả đêm, chứng kiến đôi nam nữ phía trong kia tình tự trọn một đêm dài.

Trong khoảng đen u tịch, HongLim chậm rãi nghe được câu nói bi ai ngày đó của Vương.

" Ngươi có từng hay không, dù chỉ một lần thôi, xem ta là ái nhân của ngươi ... "

Câu nói này đối với HongLim mà nói dù có trải qua thiên kiếp vạn kiếp hắn cũng không bao giờ quên được.

Thanh âm tuy nhẹ bẫng nhưng lại có uy lực tựa thạch chùy đánh mạnh vào đại não của HongLim, cả người hắn phút chốc đông cứng lại như một pho tượng đá. Vương lúc này trong lòng hắn chầm chậm ngẩng đầu, chỉ thấy hai dòng đỏ sẫm lăn dài trên gương mặt y.

Huyết lệ đong đầy nơi đáy mắt.

Đưa tay, hắn muốn lau cho Kỳ của hắn, nhưng cho dù cố gắng cách mấy cũng không làm được.

Lại nhìn theo phiến môi anh đào kia mấp máy, HongLim lờ mờ đoán được Vương muốn nói điều gì đó.

" Ta từ bỏ. "
------

Triều Tiên, Thế Tông năm thứ 30.

Khai Thành, cố đô Cao Ly ngày trước, không còn nhìn ra đâu dáng vẻ huy hoàng vàng son của một triều đại muôn phần hưng thịnh.

Ngoài những vết tích của thành trì còn sót lại, thứ duy nhất còn vẹn nguyên vẻ đẹp của ba mươi năm về trước chính là đồi cỏ cách cố đô xa xa vài dặm kia. Đồi cỏ từng là thao trường cho binh sĩ luyện tập cung kiếm, là nơi chiến lũy được dựng nên để đương đầu với các thế lực ngoại lai xâm lược.

" Nhưng có lẽ đồi cỏ ấy không biết rằng bản thân nó cũng là một nơi rất đẹp, đẹp đến thê lương trong bức họa của một kẻ si tình nào đó. "

Lời kể này ba mươi năm trở lại đây
HongLim nghe đã muốn nằm lòng. Bởi không ai khác ngoài hắn hiểu rõ nhất kẻ si tình được nhắc đến là ai và bức họa kia là bức họa nào.

Trong chiếc rương gỗ cũ kỹ để trong góc tối nhỏ của căn nhà gỗ trên lưng chừng núi, hắn cẩn trọng lấy ra bức tranh đã sớm ngả màu thời gian, dùng bàn tay thô ráp của chính mình tái hiện từng nét bút trên đó cũng như tái hiện lại hình ảnh của đôi thiếu niên năm nào.

" Ở phía kia, nơi đó là nơi ta ở.
Chi bằng sau này chúng ta sống chung ở đấy. HongLim thấy thế nào? "

" Điện hạ, có thể sao? "

" Ừm. Đương nhiên rồi. "

HongLim sờ đến cẩm y thiếu niên trên bức họa, chỗ giấy nơi tay giương cung vẫn còn nhìn rõ dấu tích bôi xóa.

" Bệ hạ, người cưỡi ngựa ở phía sau, có phải là thần hay không? "

" Sao vậy? Ngươi không thích à? "

" Có lẽ bức tranh sẽ đẹp hơn, nếu thần cũng được giương cung. "

" Nếu ngươi đã nói thế, vậy thì ta sẽ sửa lại. "

Đều là nghe theo lời ngươi.

Màu mực qua bao năm nên đã phần nào phai nhòe đi rồi, HongLim nghĩ vậy. Hắn gấp lại bức họa, cẩn trọng cất lại vào chiếc rương nhỏ, dụi mắt một cái liền đứng lên lấy sa lạp xuất môn tản bộ một chút.

HongLim men theo lối mòn dẫn đến cánh đồng, bọn trẻ con từ sớm đã tụ họp ở đây đánh trận giả, không khí náo nhiệt lạ thường.
Lấy cỏ lau làm cờ, củi khô làm ngựa, cứ như vậy chơi đến vui vui vẻ vẻ.
Chơi chán, chúng lại nằm lăn hẳn trên cỏ. Ngẫu hứng một đứa nhỏ trong số đó đọc vang lên một khúc đồng dao lạ lùng. Còn nghe loáng thoáng đâu nguồn gốc bài đồng dao là do nãi nãi nó xưa kia làm cung nữ cho tiền triều truyền lại.

Bỏ lại sau lưng đám trẻ con, HongLim xoay người hướng chỗ khác mà đi, hắn cứ như vậy mà đi thôi, trên môi từ bao giờ đã treo một cái cười không rõ tầng ý nghĩa.

-------

Phía xa xa khúc đồng dao hãy còn văng vẳng.

Đồng cỏ này là đồng cỏ xanh rì

Chôn chấp niệm của một kẻ tình si

Phí tâm vọng tưởng vì người không đáng

Nại Hà luân kiếp một mình đi.

Toàn văn hoàn.

---------------------------

Đôi lời xàm xí của tác giả :

Cho ai không biết thì cái đồng nhân này được viết dựa trên tuyến nhân vật và cốt truyện nguyên tác của bộ phim " Sương Hoa Điếm " của Hàn Quốc - bộ phim BL đầu tiên khi tôi bước chân vào con đường hủ nữ này. Và nó thì theo đánh giá cá nhân của tôi đối với mấy bạn là hủ mới vào nghề thì đây là một bộ phim khá nặng, cả về hình ảnh ( có cực nhiều cảnh 18+ ) và nhất là nếu chịu ngồi phân tích tâm lí từng nvat thì thực sự rất nặng đầu óc nữa.
Nên mong độc giả nào nếu vô tình đọc đến hết cái đồng nhân này của tôi, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến bạn vì đã chiếu cố và biết đâu tôi có thể đã giới thiệu bạn 1 bộ phim để xem chẳng hạn =)))))))))) hihi, thực sự cảm ơn rất nhiều. Chúc một ngày/buổi tối tốt lành <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro