Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chuyện bắt đầu từ lúc Đông Phương Thanh Thương đem Trường Hành đang bị trọng thương giam lại ,Trường Hành bị phong ấn linh lực

1.Vạt áo đen tuyền sải trên nền thảm đỏ ,tư thế đó,hiên ngang dẫm lên nền đá xanh ngọc bước qua từng hành lang dài.Từng tốp thị nữ đều cung cung kính kính hành lễ với chủ nhân uy nghiêm ,từng tiếng nho nhỏ cất tiếng cung kính gọi một tiếng "Nguyệt Tôn"

Nguyệt Tôn-Đông Phương Thanh Thương hắn vẫn không đoái hoài tới đám người đang quỳ trên đất kia,gương mặt giăng đầy sương tựa như đêm đen đầy lạnh lẽo,hắn hướng tới một lối rộng đẩy cánh cửa chạm khắc tinh xảo,hương thơm bên trong lấp đầy khoang mũi nhưng tâm tình hắn vẫn chẳng tốt hơn chút nào,đôi mắt âm trầm quan sát tới một hướng nhất định lúc này mới nhẹ nhàng lóe lên tia hài lòng,hắn không tự chủ được mà nhếch khóe miệng.

Hắn cất bước nhẹ tới chiếc trường kỹ quý giá kia,thân gỗ lưu hương chạm lên những hoa văn nổi chìm,lót dưới tấm vải nhung lụa là một khối ngọc phỉ thúy loan lên những đường vân hòa cùng sắc lam của ngọc.Vật đã xa hoa đẹp đẽ người nằm trên đó càng phải kinh diễm hơn .Đông Phương Thanh Thương nhẹ nhàng chạm vào gò má người kia,từng ti xúc giác đều rất chân thực.

Gương mặt thanh tú,đôi mắt nhắm liền an an tĩnh tĩnh mà say giấc,đôi môi mỏng cùng chiếc mũi thanh thanh mà hé mở hít thở đều đều,yên tĩnh đẹp đẽ "say giấc nồng".Đông Phương Thanh Thương nhẹ nhàng di chuyển từ gương mặt kia,tới chiếc eo thon thả hòa cùng tầng tầng lớp lớp y phục trắng mỏng manh,mơn trớn đôi tay thon mà trắng như không dính nước xuân kia.Hắn luôn tự hỏi,đôi tay này làm sao lại có thể cầm kiếm mà tung hoành trên nhưng trận chiến được ?

Hình như....người yên tĩnh nhẹ nhàng run run mà tránh sự vuốt ve âu yếm kia của hắn,cơ thể như muốn cử động lại không thể mở mắt,từ từ rồi lại lặng đi,mặc Đông Phương Thanh Thương hắn xoa nắn.

Đông Phương Thanh Thương nhìn người "ngủ say" kia ánh mắt lại liếc nhìn đôi chân trần trắng nõn ẩn nấp trong lớp vải mỏng,ẩn ẩn hiện hiện đôi mắt cá chân đẹp đẽ,trên đôi chân đẹp đó,ánh lên sắc bạc càng tôn lên đôi chân trắng đến tinh tế ,nhưng từ chiếc vòng lại nối liền với một đường dây xích sắt đầu bên kia được nối ở góc phòng,trên một chiếc trụ lớn.Hắn rất đầy mong đợi hình ảnh đôi chân kia đi lại thì chiếc vòng có phát tiếng đinh đang êm tai hay đôi chân ấy cùng chiếc vòng đặt lên vai hắn phát ra âm thanh hay hơn nữa đây.Nghĩ tới đó khóe môi Đông Phương Thanh Thương càng cong lên.

Đông Phương Thanh Thương đầy vẻ kiêu ngạo mà chiêm ngưỡng vật thuộc về mình.Đôi môi hắn áp lên vành tai y,áp lên đôi gò má ,lên cạnh sườn thanh tú,lên đôi mắt đang nhắm say,lên đôi môi đang hơi hé mở óng ánh thần châu đọng lại.Hăn ghé đầu bên vành tai,thỏ thẻ nhưng tiếng trầm lạnh "Trường Hành,bổn tọa không cần biết ngươi nghe hay không.Ngươi từ bây giờ là của mình bổn tọa,không ai có thể đem ngươi rời khỏi bổn tọa được.Hiểu không ? !"

Sự mãn nguyện thích thú len lỏi trong hắn,Đông Phương Thanh Thương cất bước rời đi,hắn còn phất tay lập kết giới bên trong phòng .

Trường Hành,y chỉ là của một mình hắn !

2.Hôm nay là một ngày đầy sự trọng đại !

Một tiểu thị nữ ở Nguyệt tộc như ta cuối cùng cũng cùng mọi người dân ở Thương Diêm Hải nghênh đón chủ nhân của Nguyệt tộc quay về - Nguyệt Tôn !

Mọi người đều quỳ trên nền cát vàng thẳm,nhiều là người là thế mà không hề phát ra tiếng động nào,lắng nghe tiếng bước chân bước đi về phía cung điện.Có sự sợ hãi,phục tùng,ngưỡng mộ,sung bái đều tụ hội.Thị nữ nhỏ nhoi như ta cũng nằm trong đám người ấy mà cung nghênh vị tôn thượng cao quý trở về.

Tôn Thượng trở về,nơi nơi ngài đi qua đều là sự kiêu ngạo,sự âm lặng từ ngài tỏa ra.

Nhưng ta lại nghe ngóng được từ các thị nữ khác rằng lúc Tôn thượng quay về trên tay còn bế theo một người mà đi thẳng tới tẩm điện của ngài ! Tôn Thượng kiêu ngạo là thế,người nào lại có thể nhận được sự ân sủng như thế từ vị Nguyệt tôn đầy đáng sợ vậy chứ ?!

Từ lời các tỷ tỷ ấy -Tôn thượng uy nghiêm mặt không biểu cảm gì ôm người đó đặt nằm trên giường ngài,còn truyền lệnh cho thị nữ quan y tới ,hình như người được Tôn thượng ôm trở về bị thương thỉ phải.

"Mấy người không biết đâu,người Tôn thượng đưa về là một người của Tiên tộc đấy,phải nói sao nhỉ,dù lúc đó chúng ta được lệnh đi tới đều lo lắng sợ hãi không dám nhìn lung tung sợ Tôn thượng nổi giận giết hết chúng ta nhưng ta cả gan liếc mắt nhìn một chút.Vị tiên nhân kia thật sự là người đẹp nhất ta từng được thấy !"

Tiếng một thị nữ thanh nhỏ mà thuật lại vị tiên nhân cho chúng thị nữ nghe,ta cũng chụm đầu lại mà nghe ngóng nàng kể

"Tiên nhân đó y phục như mây,nhưng có nhiều vết thương rỉ máu khắp người nằm an tĩnh trên giường,không một ai dám tiến lên cứ đứng bất động một chỗ,Tôn thượng liền quát to địa y bên cạnh ta lên xem y thế nào.Tiếng quát ngài ấy to còn đáng sợ nữa,ta còn tưởng một chút nữa người trên giường có bị thương nặng thì nghiệp hỏa của Tôn thượng sẽ giết sạch chúng ta mất....Có điều,tiên nhân trên giường đột nhiên  tỉnh dậy giọng yếu ớt lên tiếng mơ hồ, Tôn thượng liền bảo chúng ta lui hết xuống..."

"Sao nữa,rồi kế tiếp sao nữa chứ,cô mau kể đi chứ" đám thị nữ nhao nhao mà muốn nghe ngóng thêm về vị tiên nhân kia,ta cũng rất tò mò vì sao Tiên tộc cùng Nguyệt tộc lúc nào cũng giao tranh mà Tôn thượng - người coi mạng người như cỏ rác vậy mà đem về một người Tiên tộc ?!

"Các ngươi mau nhanh lên,đem đồ tới phòng Tôn thượng mau lên,ngài ấy nổi giận thì các ngươi không xong đâu !" Thị nữ đứng đầu không cho chúng ta nghe ngóng tiếp mà thúc giục chúng ta mau chóng làm việc,từng tốp nối đuôi bê chiếc khay được phân phát.

Tẩm điện của Tôn thượng là nơi nguy nga xa hoa nhất trong tất cả các nơi,bọn thị nữ chúng ta đều rất biết quy tắc sống sót mà lặng lẽ đặt đồ lên bàn gỗ lớn ngay ngắn xếp thành hang cúi gằm mặt đợi phân phó.Ta cũng tò mò mà len lén đưa mắt nhìn về phía Nguyệt tôn.

Tôn thượng lúc này đang ngồi bên cạnh giường không rõ nét mặt,trên giường quả nhiên có người,người đó nhắm nghiền mắt,nhìn sao vẫn rất đẹp .Là đẹp nhất trong đời ta từng được gặp ! Đột nhiên ta cảm thấy như có ánh mắt nào nhìn mình,như muốn xé nát ta ra vậy,đâm thẳng vào tim .Ta vội vàng cụp mắt lại không dám ho he .

"Cút hết xuống !" Âm thanh trầm cất lên ra lệnh chúng thị nữ bọn ta liền được cho lui.

Tin đồn càng lúc càng nhiều.Chuyện Tôn thượng mang về một Tiên nhân xinh đẹp kia,còn cho y ở lại tẩm điện của mình.Ta chỉ có thể nghe ngóng tới chừng ấy chuyện ,vì là tỳ nữ nhỏ nhoi,ta thường xuyên bị phân phó đi làm những việc vặt.Hôm nay cũng là ngày ta được sai đi hái hoa quả,ta không cẩn thận vấp phải khúc đá gồ gề liền ngã phịch xuống đất,cả người ê ẩm còn bị chê cười.

Đột nhiên,tà áo trắng lam đung đưa theo tiếng bước chân ,một bàn tay tinh tế đến trắng đẹp nhẹ nhàng dìu ta đứng dậy.

Là vị tiên nhân Tôn Thượng mang về .

Ta như thấy trước mắt mình người này như bước ra từ bức tranh vậy,à không ,là đẹp hơn nhưng bức tranh ta từng được xem !

"Không sao chứ ?" Âm thanh êm tai từ đôi môi mỏng kia ân cần hỏi ta.

Ta như cảm giác mình như đang mất hết ngôn ngữ miêu tả ta được biết.Ta chỉ thấy hiện tại ta như đối diện với một mặt nước hồ mùa thu,không khí xung quanh cũng như mặt hồ ,yên tĩnh nhu nhuận nghe có vài tiếng lá xào xạc thổi trên thân cây lướt qua mặt hồ tạo nên vài con sóng lăn tăn rồi quay trở lại vẻ vốn có của mặt hồ

"Trường Hành ! " Là Tôn thượng gọi tiên nhân này sao ?

Rất nhanh ta liền bị một ánh lửa xanh lam cuốn lấy rồi hất tung ra xa vị Tiên nhân kia,ta lại ngã phịch xuống đất,mắt hoa cả lên,đầu cũng váng

Nguyệt tôn đầy phẫn nộ dẫm lên ánh lửa xanh Nghiệp hỏa của ngài bước tới,đôi tay phừng lên ánh lửa đáng sợ kia,ánh lửa lam như có sinh mệnh vòng ra người Tiên nhân rồi kéo y lại chỗ Tôn thượng.

"Là mắt nào của ngươi nhìn người của Bổn tọa ?!"

Ta rõ ràng trông thấy vẻ mặt Tôn thượng ngài ấy cực kỳ không vui mà nhìn về phía ta,ta nghĩ,ta chết chắc thật rồi.

Đôi mắt nhòe đi trong màn nước ,ta sợ hãi co rúm cả người,cầu xin Tôn thượng tha cho tỳ nữ nhỏ nhoi này.

"Thanh Thương....Thanh Thương ! "

"Bổn tọa không phải bảo ngươi đừng đi lung tung sao ! Là ngươi tự ý rời khỏi bổn tọa! Là ngươi chạm vào cô ta! Bổn tọa không phạt ngươi hiện tại thì bổn tọa móc mắt cô ra trước !"

"Thanh Thương ...Thanh Thương ,ta sai rồi,ta theo ngươi về...Nàng ấy không có lỗi ,là lỗi của ta,ngươi cứ phạt ta ...."

Ta sợ hãi run lên cầm cập nghe đoạn đối thoại của Tôn thượng cùng tiên nhân kia,lâu sau đó ta chỉ nghe tiếng bước chân dẫm lên cỏ sồn soạt bước đi.Còn nghe loáng thoáng tiếng uy nghiêm kia vọng lại

Ta vội ngẩng đầu xem sau khi mình thoát chết từ tay Tử thần.Tôn thượng ôm tiên nhân xinh đẹp ấy quay bước đi rất xa rồi,đôi chân tiên nhân lấp ló ngoài bộ y phục trắng mềm kia lộ ra ánh bạc lấp lóe ,kỳ lạ,trên đó còn có một đoạn dây xích .........

-----------------------------
Xong ò,hí hửng viết thôi nhoa mọi người, còn ra tiếp hay ko thì để mk rảnh rảnh còn hứng thú thì tiếp tục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro