Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. Hôm nay Nguyệt tôn tâm tình phấn khởi cầm trên tay hộp bánh hoa quế từ khay gỗ của thị nữ,vượt qua dãy hàng lang dài ,vượt qua tốp thị vệ thị nữ từng người cung kính hành lễ tới trước cửa căn phòng đang chứa người thuộc về hắn.

Vừa đẩy cửa vào đã nghe tiếng leng keng thanh thúy từ dây xích ma sát trên nền đất,đồ đạc cũng bừa bộn chỉ thấy Trường Hành đưa mắt cảnh giác nhìn hắn

"Lại không ưng thuận điều gì à ? Có gì không ưng ý đều có thể nói với bổn tọa"

Hắn đặt hộp bánh đẹp đẽ trên bàn gỗ gần giường ,tiến tới bế thốc Trường Hành lên đặt y lên trường kỷ mềm mại

" Tùy tiện đập phá đồ đạc cũng được nhưng dẫm phải mảnh sứ thì sao ? Lỡ bị thương thì sao,phu quân sẽ đau lòng đấy "

"Đông Phương Thanh Thương , Tiểu Lan Hoa ở đâu !?"

"Bánh mới vừa làm, ngươi mau nếm thử xem,nếu thích bổn tọa sai người làm thêm cho ngươi"

Hắn phớt lờ lời nói của Trường Hành, cẩn thận bày biện hộp bánh đưa về phía y .

Trường Hành yên lặng nhìn hắn không cử động,mắt nai đầy tức giận.

"Đông Phương Thanh Thương ! "

"Sao thế nương tử của ta ?"

Đông Phương Thanh Thương nhướng đôi mày sắc như kiếm nhìn Trường Hành đầy trìu mến,nhưng Trường Hành lại cảm giác ánh mắt đó là đang nhìn một đồ vật hắn tự hào có được,đưa mắt thích thú chiêm ngưỡng.

"Đông Phương Thanh Thương, ngươi đùa giỡn đủ chưa !? Tiểu Lan Hoa ở đâu,ngươi đưa nàng ấy đi đâu rồi ?!"

"Nương tử không nên vì người khác mà tức giận hại thân,chúng ta đã bái thiên địa,là phu thê,nương tử đừng ở trước mặt vi phu mà mãi nhắc đến người khác "

Hắn giở giọng như lúc còn ở Lộc Thành nhưng nở nụ cười âm u của hắn nhìn Trường Hành.

Hắn đặt mạnh hộp bánh lên mặt bàn,thi triển di thuật ánh lửa xanh cuốn lấy quanh vòng eo mỏng manh của Trường Hành nâng y tới trước mặt hắn.Hắn nhìn gương mặt gần sát mình.

Mặt tựa như ngọc ,mắt nai sóng sánh nước,môi mỏng mà thần châu lấp ló đang nín bặm lại. Đưa tay sờ lên gương mặt thanh tú truyền đến cảm xúc mịn màng ,tay lần sờ vào vạt áo trắng lam như tơ lụa dày vò xoa nắn nhụ hồng nơi đó

"Đừng...ưm a..ngươi...ưm..."

"Trường Hành ngươi nghe cho rõ đây,ngươi thuộc sở hữu của bổn tọa,cơ thể ngươi,linh hồn ngươi,trái tim ngươi đều là của bổn tọa,đừng ở trước mặt bổn tọa nghĩ đến người khác,càng không cho phép ngươi sau lưng bổn tọa tơ tưởng tới một ai"

Hắn âm trầm nở cười ,ánh lửa tức khắc nghe lệnh đốt cháy đai lưng để lộ ra cơ thể nõn nà của Trường Hành.

"Ngươi ! Ngươi... ưm ah..đừng sờ nữa...đừng ...ngươi ..."

Đông Phương Thanh Thương thỏa mãn nhìn y cố vùng vẫy cặp đùi non khép chặt lại che đi nơi xấu hổ ,hắn di tay xuống phía dưới gia tăng sự dày vò.

"Nương tử,sau này đừng ở trước mặt vi phu nhắc đến người khác nữa,vi phu sẽ rất đau lòng. Cây hoa nát kia bổn tọa chưa hẵng giết,nương tử cứ yên tâm. Sau này đừng mơ tưởng trở về Thủy Vân Thiên ,nương tử là người của bổn tọa,là Nguyệt chủ của bổn tọa,Trường Hành ...Trường Hành "

Suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Trường Hành với sự giày vò bên dưới bàn tay Đông Phương Thanh Thương làm y không ngừng run rẩy,trán cũng rịn mồ hôi. Bên tai là tiếng trầm ấm ma mị của Đông Phương Thanh Thương không ngừng gọi tên y.

Từ nhỏ Trường Hành được tiên huynh dạy dỗ chuẩn mực,không gần sức dục thanh đạm tao nhã tôn lên khí chất, mà giờ đây Trường Hành chỉ muốn dùng hết những từ thô thiển nhất để mắng Đông Phương Thanh Thương. Tên đại ma đầu chết không đáng tội này hành hạ y khó khắn thở dốc,run rẩy trên không cách một khoảng dưới đất,dày vò tới cực điểm.

Đông Phương Thanh Thương thỏa mãn nhìn người ngủ say bên cạnh hô hấp đều đều,mắt phiến hồng run rẫy hàng mi dài khi chạm vào ,hắn vung tay lập một kết giới cách âm lên người Trường Hành truyền lệnh cho Thương Khuyết bước vào phân phó

" Sau này dù ở Thương Diêm hải hay ở Tịch Nguyệt cung Trường Hành đều có thể đi,không được ngăn cản y ,không được vô lễ càng không được tổn thương y,ngươi phái người ẩn nấp canh chừng y. Nếu ai làm trái ,giết không tha . "

"Vâng ! ...Tôn thượng, Thủy Vân Thiên hiện đang ráo rít tìm kiếm Trường Hành, khắp nơi đều lan truyền tin đồn tội tiên Trường Hành cấu kết Nguyệt tộc ,bọn họ muốn dẫn binh nghênh chiến với chúng ta,nói là muốn mang người về xét xử. Còn có tiểu hoa yêu kia ..."

"Trường Hành là Nguyệt chủ của Tam giới . Từ Lộc thành y đã là người của bổn tọa,còn về Thủy Vân Thiên ,bổn tọa nay đây san bằng giết sạch đám tiên nhân giả nhân giả nghĩa kia,tiểu hoa yêu còn giá trị kiềm hãm Trường Hành, ngươi phân phó người canh chừng cô ta ,không được để cô ta gặp Trường Hành ,đã rõ ? "

"Đã rõ !"

Đông Phương Thanh Thương phất tay lệnh người lui xuống,ánh mắt ngập tràn yêu thương vuốt ve chiếm hữu hồi tưởng lại chuyện ở Lộc thành .

Không .không phải .

Là từ lúc hắn ẩn thân tới Thủy Vân Tiên quan sát đám tiên nhân đạo mạo ,bắt gặp ánh mắt như thu thủy của người đó làm cho động tâm,muốn chiếm hữu dày vò y,theo chân y tới thiên điện,nhìn y trò chuyện thân mật với tiểu hoa yêu ,thay đổi thân phận nhìn y hạ phàm lịch kiếp,tự tay giam giữ người lại trong Tịch Nguyệt cung.

Lúc hạ phàm Trường Hành tính khí đều thay đổi ,có trẻ con,có phá phách nghịch ngợm khắp nơi,hắn dung túng vung tiền cho y,chiều y càng làm cho y ỷ lại vào mình.Kế hoạch thành thân hắn tỉ mỉ giàn xếp lại bị phá bởi hai tên tiên nhân Dung Hạo cùng Đan Âm mà hỗn loạn,Trường Hành sau khi bị một nhát kiếm đâm vào người gục xuống đất nôn ra máu liền thành công lịch kiếp trở lại với danh phận Chiến thần.May mắn kịp bái đường rồi,bằng không hắn lập tức bóp chết hai tên kia.

Hơ.

Nhìn người ngủ say trên giường . Hắn tự hoài nghi ,làm sao con nai nhỏ này lại được bọn tiên xưng danh Chiến thần. Nếu bọn họ nhìn thấy cơ thể mềm mại kia,cánh tay cánh chân mịn như ngọc mát lạnh của y còn muốn tung hô Chiến thần Thủy Vân Thiên cầm bảo kiếm san bằng Nguyệt tộc hay không.

Đưa mắt nhìn hộp bánh chưa hề động đến bị lãng quên trên bàn,sợ y tỉnh lại sẽ đói bụng Nguyệt tôn cao cao tại thượng cầm hộp bánh tự tay đến trù phòng cung mình trước con mắt sợ hãi của các nữ hầu ,hắn chọn lựa kỹ càng điểm tâm mới mang đến cho y ,còn đặc biệt cẩn thận dém chăn cho Nguyệt chủ.

*Tiểu Lan Hoa ở một nơi xó xỉnh nào đó : rùi mấy người nhốt tui đâu dị =)))

5.Trường Hành ngồi gần bệ cửa sổ lớn trong phòng đăm chiêu liền thấy các tỳ nữ bưng khay gỗ đưa y phục cùng điểm tâm sáng đến cúi người hành lễ với y.

Đôi mắt nai nhìn thứ trên tay các nàng,lại nhìn các nàng mặt mày hớn hở có nét vui không giấu được làm y tò mò bắt chuyện

"Hôm nay Nguyệt tộc có việc gì vui sao ?"

"Hôm nay là Sơn Nguyệt tiết thưa tiên quân"

"Sơn Nguyệt tiết ?"

"Vâng vâng,đây là đại hội cho các cô nương ở Nguyệt tộc tìm ý lang quân của mình,còn có rất nhiều chợ mở bán ra rất nhiều thứ lạ hiếm có."

Đám tỳ nữ nhìn vị tiên nhân trước mặt,gương mặt đẹp, giọng nói ôn hòa,tính khí trầm ổn trái tim thiếu nữ các nàng đều lung lay theo từng nhịp.Nhưng đây là người của Nguyệt tôn sủng hạnh các nàng không dám vô lễ,vị tiên nhân đây cũng ít lời ,hỏi gì đáp nấy nhưng tâm trạng thiếu nữ vẫn vui vẻ trong từng câu nói.

Trường Hành suy ngẫm không lên tiếng,quét mắt nhìn y phục trắng ngần trên khay gỗ mở lời với các nàng

"Làm phiền các cô đôi chút,có thể đem đến cho ta một bộ y phục màu đen không ?"

"Vâng"

Nhận được câu trả lời như ý Trường Hành mỉm cười đáp lễ khiến các nàng mặt thẹn thùng hơn,vị tiên nhân này thật sự quá đẹp rồi.

Đồ được đưa tới y liền vẫy lui các cô nương ra ngoài ,trút bỏ lớp y phục trắng thay lên huyền phục,da trắng hơn tuyết,đai lưng ôm trọn vòng eo thon chắc ,thuận lợi cất bước hướng tới chợ ồn ào .

Hôm nay ở hội chợ Sơn Nguyệt tiết tổ chức,nhiều chợ được mở ra đáp ứng nhu cầu người bán kẻ mua,cũng là ngày để các cô nương tìm ý trung nhân,thập phần náo nhiệt hơn mọi ngày.

Trên đường đi vô số ánh mắt đều đổ dồn vào Trường Hành, tấm lưng cao gầy nổi bật trong đám đông ung dung bước đi.Các cô nương Nguyệt tộc lá gan lớn nhiều lần các tiên tử Thủy Vân Thiên,nhìn thấy công tử anh tuấn liền ném khóa đồng tâm vào.

Trường Hành ngơ ngác ôm lấy chiếc khóa ,một người ném lại thêm người dúi vào tay,rồi một tốp cô nương vây quanh nhét khóa đồng tâm cùng hoa thơm cho y. Từ nhỏ Trường Hành đã không gần nữ sắc ngay cả tiên huynh cũng quy cũ phép tắc không thân mật,quá lắm chỉ trò chuyện cùng Tiểu Lan Hoa cùng Đan Âm .Khuôn mặt đỏ bừng luống cuống tay chân,miệng cũng chẳng biết nên nói gì chết đứng một chỗ.

Đột nhiên một cánh tay che chắn ngang người Trường Hành tạo khoảng cách với các cô nương,trên tay đeo nhẫn .Là Đông Phương Thanh Thương.

Đông Phương Thanh Thương sau khi giải quyết công việc với tướng sĩ liền có người tới báo Trường Hành rời Tịch Nguyệt cung ra ngoài . Hắn cau mày thả linh tức tìm được vị trí của y thì phát hiện vậy mà người đang ở chợ.Hỏi Thương Khuyết phía sau thì mới biết hôm nay là đại hội cho các cô nương tìm ý trung nhân.

Hay lắm,con nai nhỏ kia không ngoan ngoãn ở trong cung mà còn chạy tới đó.

Lúc hắn đến khu chợ mắt đã chú ý đến đám đông gần đó,nhìn thấy Trường Hành mặt hồng tai đỏ nở nụ cười bất đắc dĩ.

Nguyệt tôn nhanh chóng lách mình chen vào đám cô nương chắn ngang người Trường Hành lại không may hưởng một cú ném khóa của cô nương nào đó vào trán một tiếng "cốc" thanh thúy vang lên.

Đông Phương Thanh Thương âm trầm cảnh cáo trước tiếng phì cười của con nai nhỏ đằng sau lưng,các cô nương liền sợ sệt tự động tản ra né tránh ánh mắt muốn giết người kia của bậc ngũ tôn chí cao ở Nguyệt tộc.

May mắn làm sao,vị Nguyệt tôn kia chỉ hừ một tiếng liền kéo tay người bỏ đi còn tiện thể ném xuống một đống khóa Đồng Tâm trên đất,các nàng chỉ đành ngậm ngùi lấy lại khóa mà dõi theo hai bóng lưng kia.

Trường Hành bị lôi đi một quãng rất xa liền níu tay Đông Phương Thanh Thương lại bảo dừng bước,khi đối mặt với hắn rồi mới thấy rõ trên góc trán hắn đã sưng lên trên gương mặt tuấn tú đó,đành thở dài vươn tay xoa xoa nhẹ chỗ trán ấy truyền ít linh khí trị thương cho hắn.

Bây giờ y bị hắn phong ấn pháp lực,linh lực nhỏ nhoi trong cơ thể chỉ đủ làm tiêu tán bớt cục sưng kia liền hạ tay xuống.

Khí mát lạnh từ trên trán làm Đông Phương Thanh Thương quên mất đi cả lời trách cứ sắp bật ra khỏi miệng,hắn im lặng hưởng thụ cảm giác người kia sờ lên trán mình.Tâm tình vui vẻ lên không ít ,mặt mày cũng dịu hẳn lại.Lúc nãy hắn không cần vận linh lực trị thương cho mình quả là một việc đúng đắn

" Được rồi,hiếm khi ta ra ngoài,huynh bồi ta dạo chợ một vòng đi,rất nhiều thứ ở đây ta chưa từng biết đến"

Giọng như hồ nước mùa thu lên cất tiếng như nũng nịu kéo hắn tiến về phía trước.

Trường Hành rất hiếm khi có giọng điệu đấy,hắn phải ra sức thể hiện tốt mới được.

Quả thật Trường Hành cả đời này từ sau khi lịch kiếp tới giờ đây là lần đầu tiên dùng danh phận tiên nhân dạo chợ,gì cũng sờ mó ngắm nghía,gì cũng muốn mua làm cho Đông Phương Thanh Thương cả một đường đuổi theo y trả linh thạch còn không kịp.

Thôi kệ vậy,con nai nhỏ của hắn đã thích thì cứ mặc y muốn sao đều được.

Nai nhỏ này vẫn rất chi là tinh tế,lựa hai cái khóa Đồng Tâm đưa cho hắn một cái y một cái liền mượn dao nhỏ của người bán hàng khắc khắc gì đó lên khóa.lúc chìa ra khoe với hắn thì mới biết,thì ra Trường Hành khắc tên hắn lên khóa Đồng Tâm còn nắm tay hắn dẫn lên cầu Tương Tư treo khóa.Nhìn nét chữ thanh mảnh tinh tế bên cạnh chữ "Trường Hành " tự tay hắn khắc lên được buộc bằng dây đỏ treo lẫn với những chiếc khóa khác.Lại nghe Trường Hành kể rằng y nghe được các cô nương nói rằng chỉ cần tâm đầu ý hợp,hai người mua đôi khóa khắc tên đối phương rồi treo trên cầu Tương Tư sẽ mãi mãi ở bên nhau.Khi được Trường Hành trao cho cái hôn nhẹ lướt quá thì trong lòng Đông Phương Thanh Thương hắn giờ đây cảm giác đầy khác lạ
Một đường đi dạo chợ đã thu hoạch không biết bao nhiêu đồ.Lúc cả hai trở về thì Thương Khuyết là người nhìn thấy Nguyệt tộc nhà mình tay bê một núi đồ to to đi sau vị Nguyệt chủ của Nguyệt tộc đang cầm cái trống bỏi của trẻ con trần gian lắc lắc cười nói vui vẻ.

Thương Khuyết trầm mặt làm lơ đi cái núi đồ trên tay tôn thượng hành lễ liền đi mất dạng.Hắn phải đi tìm Kết Lê,hắn cũng muốn khóa Đồng Tâm !

Tui viết không hay nhưng bù lại tui có sub mấy vid trên youtube kênh tui nếu mn thích thì vào xem cho đỡ thèm nha
https://www.youtube.com/@honghong5193

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro