1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thở dồn dập và gấp gáp bao trùm cả không gian yên ắng ở phòng học của Vân Thâm Bất Tri Xử. Ánh sáng mờ mờ ảo ảo từ ngọn đèn dầu hắt lên gò má nóng ran của Kim Lăng. Đôi hàng mi dài in bóng cũng chính trên cái gò má ấy, mịn đến mức Lam Tư Truy không nhịn được mà dịu dàng hôn lên.

Ngọn gió từ phía bên ngoài thoáng chốc làm bóng đèn kia rung rinh, một chút xao động lên mi mắt ấy dù rất nhỏ nhưng cũng quá đủ để tâm trí Lam công tử không ngừng xao xuyến. Tư thế hiện tại thật khó để Kim Lăng chấp nhận, bản thân hắn ngồi lên bàn học của Lam Tư Truy, còn đối phương thuận thế mà áp hắn xuống như muốn khảm vào lòng. Vì bàn học ở Vân Thâm Bất Tri Xử không quá cao, y dù cho có nửa quỳ nửa ngồi trên sàn, hai tay chống xuống hai bên đùi của Kim Lăng thì vẫn giữ được một khoảng cách cao hơn. Chính ở vị trí này mà cảnh sắc lồng ngực ái nhân phập phồng vô tình hay hữu ý đều lọt vào mắt y.   

 Đôi môi hồng của thiếu niên không ngừng hé mở hớp lấy từng ngụm khí, hận không thể băm cái tên ngốc trước mặt làm trăm mảnh. 

Lam Tư Truy hiện tại vẫn đang ngây người, mùi hương sen thoang thoảng trên người Kim Lăng như dẫn dắt hắn vào mộng mị, thanh khiết vô cùng nhưng vẫn quyến rũ đến kì lạ. Đây không phải là lần đầu cả hai hôn nhau, nhưng ở tư thế bị áp xuống như thế này chắc chắn y sẽ là người chiếm ưu thế hơn. Nụ hôn này dẫn dắt đến một nụ hôn khác, một chút ngượng ngùng, một chút rụt rè cũng một chút chủ động, quả thật nếu muốn Lam Tư Truy muốn dứt ra cũng không hề dễ dàng. 

Chiếc lưỡi non mềm lại có phần rụt rè mỗi khi y tiến vào, cố gắng đáp lại và đáp lại bằng những gì hắn có thể. Đầu lưỡi cả hai triền miên không dứt, tuy nói là vậy nhưng suy cho cùng cũng chỉ là Lam công tử nhận hết phần việc.  

Bàn tay y không nhanh không chậm, vô cùng ôn hòa, từng cử chỉ nhẹ nhàng tựa nâng niu, sợ rằng nếu động chạm mạnh người kia sẽ vỡ tan. Thắt lưng dần được cởi xuống, vòng eo thon gọn không kém phần săn chắc của con nhà võ nằm gỏn lọn trong vòng tay y. Ngoại y theo đó mà dần được cởi xuống, lộ ra xương quai xanh tinh thế, ấy vậy mà Lam Tư Truy vẫn kiềm chế được bản thân. Kim Lăng quan trọng hơn. 

Nụ hôn trượt dần từ trán trấn an, đến mi mắt đã bao lần ướt đẫm trong lòng y, gò má hồng hồng những lần động chạm và tiếp đến là xương quai hàm.  Rơi dần môi hôn xuống chiếc cổ cao, đây là ngạo mạn, là cương ngạnh. Cảm nhận Kim Lăng thoáng chốc rùng mình vì hơi thở nóng ấm phả ra của Lam Tư Truy, đặt lên chiếc cổ ấy một nụ hôn. Một nụ hôn chưa bao giờ là đủ, lại mím môi đem làn da kia đánh dấu bằng một dấu hồng.  

 Y phục lúc nãy được cởi xuống thật chậm chạp, chiếc áo vàng lấp lánh thêu hoa mẫu đơn nằm ngay ngắn cạnh chủ nhân nó. Nội y trắng muốt, trắng tinh tế không kém phần mỏng manh. Yết hầu khẽ cử động lên xuống theo từng đợt nuốt nước bọt, chỉ còn cách một lớp vải này hết thảy mọi thứ của ái nhân sẽ bày ra trước mắt y. Lồng ngực không ngừng đánh trống, thả suy nghĩ kia vào dòng miên man làm cho mọi hoạt động lúc này như bị đình truệ. 

Kim Lăng nhìn y có chút tức giận, hai chân thon gọn thẳng tấp cố ý đá động vài lần vào hông đối phương, có vẻ như vậy cũng đủ để kéo hắn về thực tại. Câu hỏi duy nhất lúc này, Lam Tư Truy ngẩng mặt đối diện với ánh mắt kia vô cùng chân thành vì y biết phía sau câu hỏi này nếu hắn đồng ý chắc chắn sẽ không thể dừng lại:

- Như Lan, ta có thể chứ?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro