1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nếu Kim Lăng có một cái đuôi mèo màu trắng, nhất định nó đang cong lên thậm chí xù lông trước câu hỏi này. Một chút tức giận xen vào đó cảm xúc ngượng ngùng khó tả, Kim Lăng chỉ đáp:

- Còn không mau?! Hỏi ta làm gì! Rõ là ngươi biết... 

Không cần con mèo đó nói thêm, những câu chữ phía sau đành ngậm ngùi nuốt ngược vào trong. Để chi phối suy nghĩ của hắn lúc này, y lại đẩy hắn vào một nụ hôn khác, lần này không dùng đến chiếc lưỡi nhám kia bởi lẽ đầu óc Lam Tư Truy hiện tại đã đặt ở một nơi khác. Lòng bàn tay ấm áp, chai sạn do bao lần cầm kiếm chạm vào da thịt non mềm của Kim Lăng khiến hắn giật nảy mình rời khỏi đôi môi kia. Dịch vị theo hành động đó mà trượt xuống khóe môi một cách mời gọi.  

 Người kia nhích về sau một chút, Lam Tư Truy cũng rướn người đến theo bản năng, chính bản thân y cũng không hiểu tại sao lại muốn tiến đến gần hắn hơn. Bỗng trời nổi gió một lần nữa, ánh sáng duy nhất từ ngọn đèn dầu tắt hẳn đi chỉ để lại một làn khói trắng uốn mình trong khoảng không. 

Không thể quan sát được nét mặt của đối phương, y lòng nhộn nhạo lo lắng, đến khi thắp sáng lại cảnh tượng Kim công tử với nội y đã bị cởi xuống, một nửa còn lại chỉ là mảnh áo hững hờ, ánh mắt ngập tràn ý tứ nhìn y.

Lồng ngực trắng đến lóa mắt lộ ra, dẫu sao Kim Lăng vẫn là nam nhân lại là con nhà học võ, luyện thân, chuyện có một ít cơ bụng vẫn là điều tất nhiên. Lam Tư Truy nhịn không được tay sờ đến da thịt đang bày ra trông ngon miệng, ý tứ rõ ràng như vậy, thật khó để có thể chối từ.

Lam Tư Truy khuỵu chân, đối diện với gương mặt y lúc này là khuôn ngực của Kim Lăng. Kim Lăng vốn nhạy cảm với thời tiết, đêm khuya lạnh như vậy, trên người không áo bào, không nội y, đầu ngựccũng vì vậy là đứng lên khó chịu. 

Tên ngốc kia cứ như vậy mà nhìn chằm chằm, nhìn đến lúc như hắn đã ghi nhớ hình ảnh này liền tiến đến đặt một nụ hôn lên nơi đang hưởng ứng với tiết trời se lạnh. Nước mắt lúc này đã không kìm được mà lăn xuống, dẫu vậy vẫn không nấc thành tiếng, Kim Lăng cũng là lần đầu nên khó trách cảm thấy có chút ủy khuất và ngượng ngùng. Tư Truy tách hai chân Kim Lăng, chính mình chen vào giữa thưởng thức cơ thể ái nhân.  

Cứ thế mà day dưa không dứt với bờ ngực trắng nộn đó, thứ nhỏ nhắn trong miệng cứ đáp trả một cách e thẹn lại thành thật. Một tay vòng qua eo, tay còn lại bận bịu chăm sóc đầu ngực đang bị bỏ quên. 

Việc ân ái trêu chọc một chút là chuyện đương nhiên, Lam Tư Truy hiếu kì muốn biết được Kim Lăng sẽ phản ứng thế nào, đoạn hắn suy nghĩ rồi nhanh chóng hé miệng dùng răng day nghiến nụ hoa kia. Không ngoài sự tưởng tượng, Kim Lăng giật nhẹ người, đầu ngón chân co lại, thoáng chốc run rẩy đem cơ thể một chút ưỡn ra phô bày trước mắt y.  

 Lam Tư Truy cảm thấy cả cổ họng khô khan, thân thể nóng ran. Không chỉ gương mặt mà cả người Kim Lăng đã ửng hồng rồi, cự vật bên dưới của cả hai không ngừng cọ sát vào nhau chỉ cách vài lớp vải.

Nhận ra bản thân y vẫn còn mặc y phục thông thường, Lam Tư Truy nhanh chóng cởi xuống. Mạt ngạch gọn gàng được đặt bên cạnh Kim Lăng, quần áo cũng thế. Còn về phía hắn bây giờ, một chút cũng không dám đưa mắt nhìn, hai tay chống về phía sau nay đã đưa một tay lên che mắt không dám nhìn thêm, miệng nhỏ khẽ quát:

- Lam Nguyện ngươi mặc lại cho ta! Còn ra cái gì nữa?

- Ta muốn chính ta chạm vào ngươi. - Lam Tư Truy nói đến đây thì dừng lại một chút - Như Lan, ta không thể dừng lại rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro