2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Tư Truy tiến đến hôn nhẹ lên trán Kim Lăng trấn an việc y chuẩn bị làm sắp tới đây, cảm nhận bàn tay chai sạn kèm theo một chút thô ráp nhưng lại vô cùng ấm áp bao lấy cự vật bản thân, tựa như một đợt sóng tình ập đến cuốn trôi dòng suy nghĩ. Y đến đây thì dừng lại, ngẩng mặt muốn biết được tình trạng đối phương hiện tại là thế nào.

Kim  Lăng mặt đỏ tai hồng, tim đập rộn ràng không biết nên phản ứng thế nào với sự quan tâm đó, bất đắc dĩ quay mặt đi ngượng ngùng mím môi. Lam Tư Truy thầm cười trong lòng một cái, hình ảnh này y sẽ cẩn thận mà lưu giữ. Đối với người lần đầu làm chuyện ân ái, một chút bối rối là lẽ đương nhiên, Lam công tử một phần vì thiếu kinh nghiệm, phần còn lại vì lo lắng cho ái nhân nên chuyển động lên xuống có chút loạn và gấp rút.  Kim Lăng lúc này cảm nhận được vô vàn khoái cảm kì lạ không nhẫn nhịn được đành hé đôi môi hồng, đem từng tiếng rên rỉ phát ra:

- Aaa... Ha.. - Âm thanh vừa kìm nén mang theo ý tứ phóng đãng, từng chút mà khắc sâu vào suy nghĩ đối phương. 

Dục vọng của chính bản thân y thành thật mà trướng vô tình chạm vào đùi của Kim Lăng, da thịt mềm mại man mát cọ xát quy đầu cự vật càng làm Lam Tư Truy bức bối. Nhẹ siết lấy phân thân trong tay, một cử động run rẩy nhỏ cũng đủ làm y hồi hộp lần nữa ngẩng đầu nhìn. Ánh mắt ái nhân phủ làn sương mờ, mơ mơ hồ hồ lại đầy sắc dục khẩn thiết đáp lại ánh mắt Lam Tư Truy, nhận thấy Kim Lăng đã sắp đến, y liền vận một chút lực di chuyển lên xuống đến khi tính khí trong tay phun ra thứ dịch trắng đục nhớp nháp. 

- Aaa! - Hắn cắn chặt môi, hận chỉ muốn nuốt âm thanh vừa rồi vào lại. Thật khó nghe!

Y cử động đình trệ trong vài giây rồi chỉ khẽ mỉm cười, Kim Lăng vô lực lúc này muốn ngay lập tức nhấc mắt lườm Lam Tư Truy cảnh cáo. Hàng lông mi cong cong nhắm nghiền, ướt nước mắt dính vào nhau càng tăng thêm phần mỹ lệ. Bầu không khí lúc nào trở nên ngột ngạt và nóng hơn, Lam Tư Truy nuốt khan một tiếng tiếp tục bạo dạn đưa ngón tay thon dài đã được bôi trơn bằng chính lọ dược mang theo bên người ấn ấn xung quanh hậu huyệt đang e ngại mấp máy.

Cái miệng nhỏ kia dưới sự động chạm lập tức co chặt lại phản đối, Kim Lăng hít sâu thầm ước giá như có một cái hố nào đó để hắn chui xuống. Không ngoài dự đoán của y, Lam Tư Truy với chất giọng trầm ấm lẫn khàn đi vì dục vọng, tiến người kề sát bên tai đối phương:

- Như Lan...

- Câm miệng! - Một tiếng mắng nho nhỏ phát ra từ cái miệng cay nghiệt nhưng chiếc miệng bên dưới đã thả lỏng thuận lợi cho việc dị vật xâm nhập. 

Nhận thấy điều đó, Lam Tư Truy liền không nhanh không chậm tiến vào. Thành thịt bên trong y có thể cảm nhận thật rõ, ấm nóng và ẩm ướt. Kim Lăng lòng vui mừng một chút, hóa ra không đến nỗi đau đến sống dở chết dở. Nhưng đến khi cửa huyệt chứa trọn ba ngón tay có chút thô ráp thì Kim Lăng đã đá phăng cái suy nghĩ lúc đầu, con mẹ nó ngươi đừng có động nữa!

Lời nói không thể thốt ra ba ngón tay kia đã ra ra vào vào phát ra những âm thanh khiến người khác phải mặt đỏ tai hồng. Tiếng hổn hển trong căn phòng học thường ngày cùng với âm thanh va chạm theo từng cử động cứ thế không có dấu hiệu ngừng lại. Cửa huyệt ra sức co giãn thích nghi, mỗi lúc trở nên mềm mại đẫm dịch bôi trơn đón nhận mỗi lần tiến xuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro