Xuyên thành tình một đêm của Tổng tài phải làm sao đây? (Chap 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện không phải là một trạch nam, cho nên trong lúc chờ rắc rối chạy tới tìm mình thì hắn chạy khắp thành phố Vân Thâm chơi bời. Việc đầu tiên là ăn, ăn từ hàng quán vỉa hè trên phố, ăn tới nhà hàng 5 sao sang xịn. Tiếp đến là chơi, hắn đi hết mấy khu vui chơi như thảo cầm viên, công viên nước, khu vui chơi,... Ngụy Vô Tiện phát hiện hình như tim của cơ thể này không tốt lắm. Chơi xong mấy trò cảm giác mạnh là đi không nổi, nôn muốn sấp mặt.

Cầm một cây kem socola sữa đi trên đường, phố đêm nơi thành phố lớn đông vui náo nhiệt làm Ngụy Vô Tiện nhớ đến thế giới trước kia mình sống. Hắn là một sinh viên nghèo, từ dưới quê lên thành phố học tập. Hắn phải vừa đi học vừa làm thêm, hắn biết thổi sáo, buổi tối thường đi mấy quán bar thổi sáo kiếm tiền. Ban ngày thì đến hiệu bánh ngọt cách trường không xa làm việc bán thời gian. Cuộc sống bận rộn thế mà cũng trôi qua được 2 năm rồi, hắn còn giành được học bổng du học nữa cơ. Không biết cơ thể bên kia của hắn sao rồi, ngủ say hay là tắt thở mất cũng không chừng.

Đang vừa ăn kem vừa miên man suy nghĩ thì nhịp tim bỗng tăng cao làm Ngụy Vô Tiện khó thở. Hắn nhìn lên phía trước, một người mặc vest đen đang hỏi thăm đường một người bán hàng rong. Ngụy Vô Tiện mơ hồ nhìn ra người này, gã ta là một trong 2 tên vệ sĩ đã đánh Mạc Huyền Vũ trong giấc mơ mà Ngụy Vô Tiện từng thấy. Ngụy Vô Tiện đặt tay lên ngực, nơi trống ngực đang đập liên hồi, hắn tự hỏi: "Là cái cơ thể này đang hoảng sợ sao?"

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng lách mình khỏi nơi đó. Cho đến khi cảm thấy mình đã an toàn thì nhịp tim mới tạm ổn định. "Mạc gia tìm tới rồi sao?" Ngụy Vô Tiện vừa đi vừa nghĩ. Lúc hắn về nhà thì phát hiện cửa không khóa. Ngụy Vô Tiện đánh "bộp" một tiếng trong lòng, e rằng nhà có trộm. Hắn rón rén đi vào trong, căn nhà tối ôm không một tiếng động khiến Ngụy Vô Tiện phải nâng cao cảnh giác. Đột nhiên, một cây gỗ đánh từ đằng sau đánh tới, Ngụy Vô Tiện nhận ra liền ngồi xuống. Trong bóng tối, người nào quen thuộc căn nhà hơn người đó có lợi thế. Ngụy Vô Tiện soạt chân, làm ngã cái người muốn đánh hắn, sau đó bỏ chạy ra phía cửa. Nhưng lại có thêm 1 người nữa chặn cửa hắn, hắn nhanh chóng lẻn vào bóng tối. Hai tên đột nhập kia cười khẩy một tiếng sau đó nhấn công tắc mở đèn, bóng tối bị đẩy lùi, cả căn phòng sáng lên làm lộ ra nơi ẩn nấp của Ngụy Vô Tiện. Hai tên dột nhập vóc người cao to, 1 tên mặc áo thun xám, một tên mặc áo ba lỗ. Tên mặc áo ba lỗ tiến đến, Ngụy Vô Tiện muốn bỏ chạy liền bị tên mặc áo thun bắt được. Cơ thể của hắn hiện tại không đủ sức để thoát khỏi gông kềm của 2 tên to con này. Tên áo ba lỗ móc từ trong túi quần ra một cây kim tiêm, nhanh chóng tiêm thứ chất lỏng trong ống tiêm vào người Ngụy Vô Tiện.

Sau đó tên áo thun liền đẩy Ngụy Vô Tiện xuống sofa, cả hai nhìn thanh niên trắng mềm trước mặt cười dâm rồi đồng loạt cởi áo. Cơ thể Ngụy Vô Tiện lúc này lại nóng lên, hai má hồng hồng, hắn chửi ầm lên:

- Mẹ nó lại dùng cái thuốc này.

Hai tên đột nhập liếm môi, tay thì cởi quần thả rong 2 con chim của mình. "Bộp", "bộp", "bịch", "bịch", gáy của 2 tên lưu manh bị ai đó đập, cả 2 xỉu ngay tại chỗ. Gương mặt lạnh lùng với đôi mắt màu lưu ly của Lam Vong Cơ nhanh chóng xuất hiện trong đôi mắt ngập hơi nước của Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ sau khi xử xong 2 tên đột nhập thì vừa đi đến chỗ Ngụy Vô Tiện nằm, vừa lấy điện thoại ra gọi. Y nói gì, Ngụy Vô Tiện cũng không nghe rõ vì bây giờ hắn lo cọ chân là chính. Lam Vong Cơ bế ngang Ngụy Vô Tiện vào phòng tắm, y đặt hắn vào bồn, đem vòi sen xả vào mặt hắn. Nước lạnh làm xua đi cái nóng và làm Ngụy Vô Tiện tỉnh táo được đôi chút. Nhưng nguồn hỏa từ dưới thân lại nhanh chống lấn áp đi chút tỉnh táo này. Hắn vươn tay kéo áo Lam Vong Cơ, khó chịu nhìn y nói:

- Làm cũng đã làm rồi. Làm lần nữa cũng đâu có chết.

Tiếng nói bị dục vọng làm mềm đi có sức quyến rũ cực kì nhất là khi nó phát ra từ 1 người đẹp. Nhưng Lam Vong Cơ lắc mạnh hắn, y trầm giọng nói:

- Mạc Huyền Vũ, cậu tỉnh táo lại.

Ngụy Vô Tiện hiện giờ đâu phải kêu tỉnh là có thể tỉnh, hắn nhìn chầm chầm bờ môi y, sau đó... sau đó hắn cắn lấy nơi đó, đầu lưỡi nhiệt tình liếm láp môi đôi phương. Lam Vong Cơ mặc hắn hôn cắn, đợi sau khi hắn buông môi y ra thì nơi đó đã sưng lên. Ngụy Vô Tiện mở khóa quần, để thằng con giai đang ngóc đầu lên của mình vươn ra ngoài.

- Lam tổng, sờ cho tôi đi, có được không?

Lam Vong Cơ nhìn hắn thật lâu, sau cùng y cũng quyết định giúp hắn. Ngụy Vô Tiện rên rỉ thoải mái vài tiếng nhưng không lâu sau đó hắn lại ầm ầm kháng nghị:

- Không đủ... Lam tổng không đủ...

Ngụy Vô Tiện vặn vẹo eo, đòi hỏi nhiều thêm nữa. Động tác tay của y cũng có vẻ nhanh hơn và mạnh hơn, nếu Ngụy Vô Tiện còn tỉnh táo chắc chắn hắn sẽ la trời vì sợ "con giai" bị gãy mất. Ngụy Vô Tiện bị nhiệt hỏa trong người nung cho váng đầu, hai mắt đỏ hoe, long lanh ánh nước nhìn Lam Vong Cơ:

- Thẩm du không đủ... không đủ... Làm đi... khó chịu quá!

Lam Vong Cơ tại khoảnh khắc đó nghe được tiếng "phựt" của lí trí. Y như ngựa bị đứt mất dây cương, y điên cuồng hôn môi Ngụy Vô Tiện, tước đoạt hơi thở của người đang nóng hổi kia. Môi lưỡi triền miên làm vang lên tiếng nước tí tách, tính khí của y vốn bị kích thích lại càng thêm mạnh mẽ đứng dậy. Lam Vong Cơ lấy sữa tấm thoa vào ngón tay, ngón tay thon dài trắng nõn tìm nơi huyệt đạo phấn nộn ẩm ướt. Huyệt động chặt chẽ siết lấy ngón tay y làm y khó thở. Ngón tay thứ 2 cũng thừa cơ chen vào cùng với động tác nới lỏng đang trơn tru hơn. Đến khi ngón tay thứ 3 tham gia y nghe người dưới thân than một tiếng khiến y nhíu mày.

- Đau? - Y quan tâm.

Ngụy Vô Tiện không đáp lời y, thay vào đó là sự siết chặt của vách ruột. Chờ khi đã khuếch trương không sai biệt lắm, Lam Vong Cơ bế Ngụy Vô Tiện dậy, nhắm tính khí đã cứng đến phát đau của mình vào cửa huyệt, một phát tiến vào hết. Ngụy Vô Tiện hoảng hốt "a" một tiếng, sau đó lại rên rỉ theo từng nhịp đưa đẩy, thoải mái tận hưởng khoái cảm do giao hợp mang đến.

Dù gì cũng đã không còn là lần đầu, mọi chuyện sau đó đều trở nên trơn tru hơn. Lam Vong Cơ đem người trong phòng tấm lăn một lần, lại đem ra giường lộn một phát, sau cùng còn mang đến sofa ăn thêm một lượt. Đến cuối cùng, Ngụy Vô Tiện còn sức thở chính là may mắn.

--------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã đứng bóng Ngụy Vô Tiện mới lê cái thân đau ê ẩm mọi chỗ ngồi xuống bàn ăn. Trên ghế hắn ngồi được Lam Vong Cơ lót một tấm đệm mềm nên miễn cưỡng có thể ngồi yên.

- Cảm thấy thế nào?

Lam Vong Cơ vừa nhìn hắn ăn cháo thịt bầm vừa hỏi. Ngụy Vô Tiện mặt không biến sắc, hắn đã chuẩn bị tâm lí từ trước. Mặc Huyền Vũ dù sao cũng sẽ là vợ danh chính ngôn thuận của Lam Vong Cơ, mấy chuyện này không thể tránh. Hắn còn có chút vui mừng vì ít ra hắn không bị người ta chơi xong rồi bỏ.

- Không tốt lắm - Ngụy Vô Tiện đáp.

- Muốn đến bệnh viện không?

Chả lẽ vào bệnh viện khám bệnh "lăn giường" nhiều à?

- Không cần đâu Lam tổng. Nghỉ ngơi... nghỉ ngơi 1 ngày liền khỏe.

Lam Vong Cơ cầm ly nước lên uống, sau đó mới điềm đạm nói:

- Ăn xong cậu theo tôi chuyển đi nơi khác?

- Vì sao phải chuyển? Có liên quan đến chuyện tối qua đúng không?

Lam Vong Cơ gật đầu:

- Hơn nữa Mạc gia đã tìm tới chỗ này.

Ngụy Vô Tiện nuốt xuống ngụm cháo, hơi thắc mắc:

- Chuyện tối qua không phải do người của Mạc gia làm?

Lam Vong Cơ gật đầu. Ngụy Vô Tiện tiếp:

- Vậy chuyển đi đâu?

- Nhà tôi - Y nói.

========================================

Chồi ồi mấy cô ơi! Nay tui vừa hay tin MewGulf sẽ lại tái hợp vào thời gian sắp tới. Tui high đến sắp điên rồi, chỉ mong không là dưa bở. Tui chờ được, tui đã chờ rất lâu rồi, hiện tại chờ thêm cũng không sao. Chỉ mong tổ bia đia độ OTP tái hợp phát nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro