Xuyên thành tình một đêm của Tổng tài phải làm sao đây? (Chap 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thành phố Vân Thâm, Lam gia đứng nhất thì Lục gia đứng nhì. Lục Nghiêu gia chủ của Lục gia vốn dĩ có ý với Lam Vong Cơ, sau đó Lam Vong Cơ lại công khai tính hướng của mình khiến gã ta không còn kiên kỵ mà bày tỏ. Nhưng Lam Vong Cơ lại không nói hai lời liền thẳng mặt từ chối tình cảm của Lục Nghiêu. Dù vậy Lục Nghiêu vẫn không chết tâm, gã luôn triệt tiêu những người có ý vây quanh Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ cũng biết việc này nhưng thứ nhất là y không quản nổi, thứ 2 là coi như cho gã triệt đào hoa giúp y nên những hành động của gã y ít khi xen vào. Y chỉ nhúng tay vào khi Lục Nghiêu hành xử quá mức như là liên quan đến toàn bộ gia sản của người ta hay liên quan đến mạng người.

Lần này không biết Lục Nghiêu nhận tin tức từ đâu, liền cho người đến triệt "Mạc Huyền Vũ". Bảo vệ khu nhà bị mua chuột, 2 tên kia đến thứ nhất là cưỡng bức, thứ 2 là chụp lại ảnh sex. Ép "Mạc Huyền Vũ" phải tránh Lam Vong Cơ càng xa càng tốt. Lại nói tới Lam Vong Cơ, từ lúc an bài thỏa đáng cho "Mạc Huyền Vũ" thì liền không có đến nữa. Gần 1 tháng trôi qua, công việc cũng bộn bề làm y suýt chút quên luôn người này. Đến khi nhận được tin Mạc gia cho người đến y mới nhớ ra vẫn còn người này, lại mới biết được hành động của Lục Nghiêu. Cũng may, y vẫn tới kịp.

Trong giây phút nhìn thấy "Mạc Huyền Vũ" bị thuốc kích thích y đã suy nghĩ rất nhiều. Hắn là lần đầu tiên của y, y cũng là lần đầu tiên của hắn. Cả tháng nay hắn không tìm y đòi tiền cũng không đòi quyền lợi, dường như hắn cũng sắp quên y đi rồi. Hắn có hoàn cảnh rất đáng thương. Hắn vì y mà lâm vào trạng thái như hiện tại. Trước khi mất hết lí trí mà tiến vào trạng thái điên cuồng hoan ái y đã nghĩ thông. Cơ thể của cả 2 rất phù hợp, hắn không có nơi nào để đi, y cũng cần phải có trách nhiệm với hắn. Lúc y tiến vào bên trong hắn lần nữa, y đã quyết định sẽ cho hắn một địa vị. Y đã không còn nhỏ, hắn cũng cần 1 nơi để chở che, cả hai rất phù hợp. Vậy tại sao không tiến tới?

Ngụy Vô Tiện sau khi chỉ huy Lam Vong Cơ xếp đồ vào vali xong xuôi thì ngồi trên sofa bắn game. Lam Vong Cơ trước khi đi còn đeo bao tay, khẩu trang đi tới góc phòng ngủ lấy grap trải giường đã bị dính dơ ra trải lại trên giường, phơi bày toàn bộ vết tích hoan ái trên đó. Sau đó còn vào phòng tắm mở nắp chai sữa tắm hôm qua dùng làm bôi trơn. Bộ sofa tối qua bị làm bẩn cũng không có che lại hay kêu người dọn dẹp. Xong việc y đi ra phòng khách vứt bỏ bao tay cùng khẩu trang, sau đó xách vali, cùng cái tên "đi 2 hàng" rời khỏi căn nhà. Đợi khi có người lén lút vào nhà chụp hình xong thì rời đi y mới cho người đem đồ đạc trong nhà tiêu hủy.

=========================================

Phòng của Lam Vong Cơ rất gọn gàng sạch sẽ, tông màu chủ đạo là trắng và lam nhạt. Trong phòng có giường lớn, ghế sofa đơn, bàn nhỏ, kệ sách, tủ quần áo, trên tường có một cái tivi màn hình phẳng. Nói thật thì Ngụy Vô Tiện hiện tại chỉ muốn leo lên giường nằm ườn ra, giải thoát cho cái eo không khỏe nhưng nhìn thấy grap giường cùng chăn gối phẳng phiêu, trắng tinh tươm thì hắn lại có cảm giác không dám trèo lên. Hắn có ảo giác nếu mình làm giường của y bẩn dù chỉ là 1 chút thôi thì cũng sẽ bị y xử tử.

Lam Vong Cơ đang mở tủ quần áo của mình, đem đồ của Ngụy Vô Tiện phân loại cất vào thì thấy hắn đứng nhìn giường ngẩn ngơ. Y hỏi:

- Không mệt sao?

Ngụy Vô Tiện gật đầu:

- Mệt muốn chết! Chỉ muốn nằm lười ra thôi.

- Vậy cậu nằm đi - Lam Vong Cơ vừa móc quần áo vào tủ vừa nói.

Ngụy Vô Tiện xoay người nhìn y, ánh mắt phải nói là tha thiết:

- Lam tổng, tôi muốn đổi phòng. Tại sao tôi phải ở chung phòng với ngài thế?

Lam Vong Cơ cũng nhìn hắn, y hỏi:

- Sợ tôi?

Ngụy Vô Tiện đột nhiên bắn rap:

- Làm sao tôi phải sợ ngài? Ngài có chỗ nào đáng sợ chứ? Ngài chẳng qua chỉ là quá đẹp trai, bên ngoài sang trọng bên trong nhiều tiền. Tính tình cao lãnh, hàn khí quanh người hơi khó gần. Có chỗ nào khiến tôi phải sợ?

Không biết có phải ảo giác hay không nhưng Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy có 1 mạt người rất dịu dàng hiện lên trên đôi mắt nhạt màu của y:

- Vậy sao không dám ở đây?

- Ai nói tôi không dám?

Ngụy Vô Tiện chí khí anh hùng nổi lên, nhắm thẳng giường nhảy lên. Cái mông và cái eo liền kháng nghị. Hắn "ai ui" 1 tiếng nằm bẹp xuống. Lam Vong Cơ tiến lên đắp chăn cho hắn, dặn:

- Có cơm tôi sẽ gọi.

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, nhẹ nhàng mà duỗi người ra. Cũng quên luôn truy vấn là tại sao phải cùng y chung phòng.

-------------------------------------------------------------

Lục Nghiêu đập mạnh sấp hình xuống bàn. Gã trừng mắt nhìn trợ lí của mình, hai mắt giận dữ nổi lên tơ máu đỏ au:

- Vô dụng, có chút chuyện cũng làm không xong. Anh ra ngoài!

Trợ lý nghe lệnh gật đầu ra ngoài. Lục Nghiêu 2 mắt như nhá lửa nhìn vào xấp hình trên bàn. Hình chụp lại hiện trường căn hộ sau khi Lam Vong Cơ dẫn "Mạc Huyền Vũ" rời đi. Mọi dấu vết đều cho thấy họ có một đêm "làm lụng" rất vất vả. Lục Nghiêu nghiến răng nghiến lợi nói:

- Là anh cố tình để lại cho em xem sao? Là anh cố tình sao Lam Vong Cơ?

Lục Nghiêu cúi gầm mặt xuống:

- Làm rồi, bọn họ... làm với nhau rồi...

- Đây là công khai sao?

- Tại sao lại không phải là em. Tại sao có thể là bất cứ ai cũng không phải là em?

- Em tình nguyện vì anh mà nằm dưới mà...

- Cuối cùng, người anh chọn cũng không phải em.

- Tại sao ai cũng có thể chỉ có em là không thể?

- Yêu anh là em sai sao?

------------------------------------------------------

Ngụy Vô Tiện vừa đi vừa bấm game trên điện thoại, đang lúc hăng máu nhất thì chân này đá chân kia. Cả người hắn ngã nhào về phía trước, "may mắn" đập đầu và cạnh bàn, máu tươi lập tức phun ra. Máu dính lại 1 ít trên cạnh bàn, máu theo đường cong của gương mặt chảy xuống cầm rồi rơi xuống sàn tạo thành từng đóm đỏ thẳm. Ngụy Vô Tiện lấy tay bưng vết thương đi tìm hộp sơ cứu. Lúc lấy bông gòn thấm oxi già bôi lên vết thương để cầm máu thì hắn phát hiện vết thương không đau nữa. Máu cũng ngưng chảy, oxi già này chắc là hàng ngoại nhập rồi, cứ như thuốc tiên ấy. Đúng lúc này hắn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong màn hình đen bóng của cái ti vi to lớn. Trên mặt hắn vẫn còn dính máu, nhưng ở vị trí trán, chỗ mà hắn cho rằng sẽ có một vết rách lớn lại không có gì cả, máu cũng không thấy. Ngụy Vô Tiện nhìn lại bông thấm, trên bông thấm vẫn còn dính đầy máu, lại nhìn đến vết máu lưu lại trên cạnh bàn và sàn nhà, trên tay hắn cũng có. Vết thương có thể ra nhiều máu thế tuyệt đối không thể nhỏ được. Ngụy Vô Tiện nghi ngờ chạy đi tìm gương. Trong gương, gương mặt hắn trắng trẻo xinh đẹp, ngoại trừ máu còn dính lại lúc chảy xuống thì hoàn toàn là một gương mặt lành lặn. Không hề có nửa điểm tím tím xanh xanh nào.

Ngụy Vô Tiện ngồi phịch xuống đất. Như vậy hắn có thể cho ra kết luận rằng, cái cơ thể này của hắn quả thật có khả năng tự chữa lành rất ghê gớm, cứ như Ma Cà Rồng trong phim ấy. Vậy hắn có phải người bình thường không? Hay cũng là 1 con ma? Không đúng! Lam Vong Cơ đem hắn lăn giường hắn còn mệt đến phát sốt, tay chân bủn tủn, mông đau eo mỏi. Nếu hắn lợi hại đến vậy sao vẫn bị hành đến mức đó? Hay chỉ có Lam Vong Cơ mới có khả năng làm hắn bị thương?

Đúng lúc này cửa phòng bị gõ vang, Lam Vong Cơ đứng bên ngoài hỏi:

- Cậu có sao không?

Ngụy Vô Tiện hồi thần lại, vội nói:

- A, tôi không sao.

Cũng may lúc vào hắn có khóa trái cửa, phòng này cũng là phòng của y, y có quyền tự nhiên ra vào.

- Tôi thấy có máu ở sàn nhà.

Lúc nãy y có nghe âm thanh nên sau khi đóng máy tính đi ra kiểm tra, liền thấy trên cạnh bàn và trên sàn có máu, điện thoại của "Mạc Huyền Vũ" cũng bị rơi gần đó.

- Tôi không sao. Chỉ bị trầy sướt chút xíu. Không đáng ngại.

- Ừm.

Lam Vong Cơ không khỏi nghi ngờ tình trạng của Ngụy Vô Tiện, lại không có cách kêu người ra nhìn, đành đi lấy hộp sơ cứu xếp gọn lại rồi để trước phòng ngủ.

- Hộp sơ cứu ở đây. Cậu cần thì lấy.

- Cảm ơn Lam tổng.

Chờ khi Ngụy Vô Tiện nghĩ rằng y đã đi rồi, hắn mới như con mèo trộm cá mà mở cái cửa phòng thành 1 cái khe nhỏ vừa cho hộp sơ cứu đi vào rồi giơ tay kéo đồ vào trong.

Ngụy Vô Tiện đơn giản đem 2 miếng băng keo cá nhân dán song song lên trán. Sau đó tự tin bước ra ngoài, lúc đi cất hộp sơ cứu thì nhìn thấy Lam Vong Cơ đang ngồi nhìn cái cạnh bàn đã sạch sẽ. Lam Vong Cơ hiển nhiên đã dọn dẹp hiện trường "đẫm máu" của Ngụy Vô Tiện rồi.

=========================================

Ghê chưa ghê chưa?

Đoán xem tui sẽ viết máu chó đến thế nào nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro