Chap 1: Đế Quân rất yêu thương Hồ ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cấm re-up dưới mọi hình thức)

(Đọc truyện đúng nguồn tại W.a.t.T.p.a.D: Anhuynh2003)

(Không đọc trên trang khác)


- Sao rồi?

- Xin Hồ hậu thứ lỗi. Tứ Ca e là... lành ít dữ nhiều - Y Hồ nói.

Hồ đế và Hồ hậu đời này dưới gối chỉ có 4 người con trai. Tứ Ca là đứa con út được yêu thương nhất vì hắn từ nhỏ đã nhiều bệnh, thân thể yếu đuối, không sánh bằng 3 huynh của mình. Chẳng may gần đây bệnh tình Tứ Ca trở nặng, mới đây liền thổ huyết và hôn mê.

Hồ hậu bối rối cầm tay y Hồ:

- Cả Thanh Khâu rộng lớn này không có gì có thể cứu được con ta ư?

Sau khi đắng đo một hồi lâu, cuối cùng y Hồ cũng thở dài nói:

- Ở Thanh Khâu không có nhưng Thiên tộc có.

- Thiên tộc?

- Phải. Không biết Hồ hậu có từng nghe qua danh tiếng của Hàm Quang Đế Quân Lam Vong Cơ chưa?

- Có nghe qua. Y là chiến thần của Thiên tộc. Nhưng hơn 1 vạn năm nay đã không màn thế sự.

- Trên tu vi của y, cứ 1 ngàn năm sẽ sinh ra một bông hoa gọi là Tịch Cô. Hoa này chính là liều thuốc duy nhất để cứu tính mạng của Tứ Ca.

Hồ hậu lau đi giọt nước mắt nóng hổi đang lăng dài trên má, mặc dù biết phía trước sẽ không dễ dàng nhưng vì con, bà nguyện lòng thử:

- Ngày mai ta sẽ cùng Hồ đế lên Thiên tộc một chuyến.

Nói rồi muốn xoay người lập tức chuẩn bị vài cống phẩm nhưng y Hồ lại giữ bà lại, nhíu mày nói:

- Thật ra có điều mà Hồ hậu chưa tỏ. Cũng là hơn vạn năm trước, Hàm Quang Đế Quân có nhặt được một tiểu Hồ ly ở Thanh Khâu. Chính là tiểu Hồ bị cả tộc ta xua đuổi vì có màu lông đen tuyền đáng nguyền rủa của tộc. Nghe nói Hàm Quang Đế Quân rất yêu thương tiểu Hồ này, chỉ e rằng... Ngài ấy không có cảm tình tốt với Thanh Khâu.

Mới vừa có một chút hi vọng lại nghe hung tin, Hồ hậu như rơi vào vực thẳm, tứ chi tê dại:

- Vậy phải làm sao?... Không sao, ta và Hồ đế phải cùng thử một chuyến. Tứ nhi còn bao nhiêu thời gian?

- Chưa đến 1 năm - Y Hồ buồn rầu đáp.

-------------------------------------------------------------------------

Ở một nơi nào đó trên Thiên tộc...

Còn Hồ ly nhỏ có đôi mắt to linh hoạt. Trên người nó vẫn còn mùi khét đang tỏa ra không khí. Lông đen nhánh không biết vì nguyên nhân gì mà bị quéo hết một số lông đuôi. Trong chín cái đuôi bị quéo lông khét nghẹt còn có một cái đuôi bị trọc một mớ lông. Chín cái đuôi vốn lúc nào cũng dương dương tự đắc thì bây giờ lại cụp xuống. Mắt nó nhìn vị bạch y tiên nhân trước mặt không rời, nó nuốt nước bọt mấy lần lấy can đảm cuối cùng cũng kéo đuôi bò đến cọ cọ vào người kia.

- Đế Quân - Nó nỉ non gọi.

Bạch y tiên nhân không trả lời nó, cũng không nhìn nó. Tiểu Hồ lại mềm giọng nũng nịu:

- Đế Quân đừng giận A Anh.

Đế Quân của nó vẫn làm lơ nó. Hồ ly nhỏ lại tiếp tục cọ cọ người ta:

- Đế Quân, A Anh sai rồi.

Vẫn không lấy được sự quan tâm của người đó. Hai mắt Hồ to tròn hắc bạch phân minh dần dần nhiễm một tầng nước:

- Đế Quân đừng không quan tâm đến A Anh mà.

- Sai chỗ nào? - Cuối cùng Đế Quân của nó cũng quan tâm nó.

- A Anh không nên đùa lửa thiên, A Anh không nên làm mình bị thương, A Anh phải biết nghe lời Đế Quân.

- Còn lần sau không? - Giọng nam nhân trầm và từ tính, nghe vô cùng êm tai.

- A Anh không dám nữa.

Được tha thứ tâm trạng căn như dây đàn của tiểu Hồ  cuối cùng cũng buông xuống. Đế Quân là tốt nhất, Lam Vong Cơ thương nó nhất. Tiểu Hồ vui vẻ vùi đầu vào người Lam Vong Cơ, lăng xăng cả ngày, nó buồn ngủ rồi. Nó híp mắt:

- A Anh muốn ngủ. Đế Quân xoa bụng cho A Anh, còn vuốt vuốt lông nữa. A Anh ngủ ngon ngon.

Lam Vong Cơ hơi thở dài, từ từ xoa bụng, xoa lông cho nó. Y nhặt nó cũng hơn 1 vạn năm rồi, y đặt cho nó tên Ngụy Anh. Thân thể của nó không tốt, nếu là Hồ bình thường mấy ngàn năm đã có hình người. Ngụy Anh lại cả vạn tuổi vẫn còn là một còn hồ ly nhỏ. Tuy nhỏ nhưng tính tình lại nghịch ngợm khiến y suốt ngày phải chạy đông chạy tây lo cho nó. Nhưng y lại cảm thấy như vậy rất tốt.

----------------------------------------------------------------------

Con hồ ly chín đuôi có màu lông đen tuyền thân hình uyển chuyển đang dùng cả miệng và hai chân trước bắt một chú bướm xanh. Trên thềm Lam Vong Cơ từng ngón tay bạch ngọc thon dài dịu dàng gãy trên những sợi huyền cầm của đàn Vong Cơ. Âm nhạc nhẹ nhàng và du dương tưởng như chỉ là một bài tấu bình thường nhưng thực chất là đang dò xét vào từng mạch máu của tiểu Hồ trước mặt.

Tiểu Hồ lại không hay biết, nó chuyển từ chủ động sang ngồi yên để chú bướm xanh ngoan ngoãn đậu lên mũi mình. Nhưng nó chưa kịp giơ chân trước ra bắt thì chú bướm bay đi, tiểu Hồ ngây thơ cong chân lên đuổi theo. Ánh mắt Lam Vong Cơ chợt hiện lên hàn ý, y phất tay thu đàn Vong Cơ vào túi. Nhẹ nhàng đứng lên, thu liễm khí tức đi theo sau tiểu Hồ.

Tiểu Hồ Ngụy Anh cứ một đường chạy theo chú bướm, cũng không biết bản thân đã đi ra khỏi cấm chế của Nhã trạch. Cho đến khi gặp một đôi hài lông trắng Ngụy Anh mới hoàn hồn, nó nhìn người trước mặt. Cùng chủng loại với nó, Hồ tộc, nó gặp người của Hồ tộc. Tim Ngụy Anh bụp một cái, nó chỉ muốn quay đầu lại tìm Đế Quân của nó thôi. Cũng may, Lam Vong Cơ của nó đã đến ngay sau nó, Ngụy Anh chưa kịp mừng thì Lam Vong Cơ đã phất tay. Con Hồ ly nhỏ lập tức nằm bẹp xuống đất ngủ như heo chết.

Lam Vong Cơ tuy sắc mặt lạnh lùng nhưng động tác bế Hồ ly ôm vào lòng lại vô vàng ôn nhu. Sau khi bế tiểu Hồ lên thì quay lưng, không có ý muốn tiếp chuyện với người trước mặt. Ngay lúc đó, Hồ hậu liền quỳ xuống:

- Đế Quân, xin cứu con ta.

Hồ đế cùng Hồ hậu đi đến phủ Hàm Quang, người trong phủ nói Đế Quân không ở liền hỏi thăm đường đến Nhã trạch của Đế Quân. Nhưng xung quanh Nhã trạch đều là cấm chế do chính Lam Vong Cơ tạo ra nên họ không cách nào vào được. Hồ đế liền tách ra để đi xin Thiên Quân trợ giúp, Hồ hậu nóng lòng muốn cứu con liền làm chuyện hồ đồ. Thả linh điệp đi dụ tiểu Hồ.

Lam Vong Cơ không xoay người lại, chỉ nhìn Ngụy Anh đang say ngủ trong ngực, tay phải ôn nhu vuốt long nó. Hiện tại, chỉ cần nhìn thấy người của Thanh Khâu lại làm y nhớ đến thảm trạng của nhóc Hồ ly trong ngực mình khi mới được nhặt về. Nói không ngoa thì nửa cái mạng cũng chỉ còn thoi thóp.

- Vì sao? - Y hỏi.

Giọng Lam Vong Cơ lạnh nhạt khiến Hồ hậu phát run. Nhưng bà cũng cố gắng bình tĩnh nói:

- Ngài có thể coi như là thương cho người mẹ già này, cũng có thể coi như vì tình hữu nghị của Thiên tộc và Hồ tộc.

- Bổn Quân từ lâu đã rút khỏi thế sự.

Nói rồi Lam Vong Cơ lại muốn đi. Hồ hậu vội dùng đầu gối bò mấy bước, nước mắt ngắn dài cầu xin:

- Đế Quân cầu xin Ngài, chỉ cần ngày cứu con trai ta, Ngài bắt ta làm gì cũng được.

Lam Vong Cơ từ đầu vốn không có ý định thương lượng. Y ôm Ngụy Anh nhanh chóng trở lại Nhã trạch, đặt tiểu Hồ ngay ngắn vào ổ của nó. Lại lấy ra chút thuốc cao bôi lên cái đuôi vì bị lửa thiên cháy xém mà trụi mất một phần lông ở chóp đuôi.


(Cấm re-up dưới mọi hình thức)

(Đọc truyện đúng nguồn tại W.a.t.T.p.a.D: Anhuynh2003)

(Không đọc trên trang khác)

====================================

Thất Tịch vui vẻ nhé các tình yêu!

Thất Tịch này có ai ăn chè đậu đỏ không? Thất tịch năm nay không ái bán chè đậu đỏ cho tui ăn hết...

Không sao, tui ăn cẩu lương Donghua trừ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro