Chap 24: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày trời mưa triền miên, sắc trời lạnh lẽo và âm u. A Cố đội mưa đến tìm Từ Lạc, nước mưa làm quần áo nàng ướt sủng, nước mưa từ tóc mái nhỏ xuống mắt làm nàng không thể mở nổi 2 mắt. Nàng níu tay Từ Lạc, hai mắt không biết đỏ lên vì nước mưa hay nàng đang khóc.

- Từ Lạc ca ca... Cứu A Tường với.

A Tường là huynh trưởng của A Cố, lớn hơn nàng 2 tuổi, thân hình khá mủm mỉm.

Từ Lạc vừa gom hòm thuốc vừa hỏi nàng chuyện làm sao. A Cố nức nở nói:

- A Tường bị sói hoang cắn. Muội có làm sao cũng không cầm máu được.

Từ Lạc mang hòm thuốc bằng gỗ theo A Cố chạy ra giữa màn mưa. Đến nơi bìa rừng, nhìn thấy A Tường đang nằm bất động trên đất, máu tươi từ cổ phún ra chảy vào đất lại bị nước mưa cuốn trôi đi. Từ Lạc đến kiểm tra thằng bé, còn thở, tuy không bị cắn vào động mạch nhưng vết thương hở lớn, tơ máu không kịp kết đông để cầm máu thì bị máu từ bên trong chảy ra cuốn trôi đi. Hai dấu răng sâu đang không ngừng chảy máu, do vết thương ở cổ nên A Cố không thể lấy vải siết chặt vết thương được. Từ Lạc nhìn trời thấy không có sấm sét nên đánh bạo lôi A Tường đến dưới tán cây. Y lấy một viên được cầm máu cho A Tường nuốt vào rồi dùng tay bịt lại miệng vết thương. Đợi đến khi máu chảy ít hơn thì xé lấy băng vải quấn lại vết thương sau đó cõng A Tường về nhà mình. Vừa đi được vài bước thì Từ Lạc và cả A Cố bị một đàn sói hoang bao vây. Hơi thở của A Tường trên lưng Từ Lạc ngày một yếu ớt, A Cố hoảng sợ níu chặt tay áo y.

Bỗng nhiên, Từ Lạc nghe được âm thanh "xèn xẹt", đàn sói giống như bị sét đánh đột nhiên ngã xuống. Không có thời gian nghĩ nhiều, ngay khi có cơ hội thoát thân y liền mang theo A Tường cùng A Cố bỏ chạy.

Ở bìa rừng, Giang Trừng thu chiếc roi dài màu tím thành chiếc nhẫn mang trên tay. Hắn ta nhìn Ngụy Vô Tiện đang trèo tót lên cây chế nhạo:

- Sói mà ngươi sợ thành cái dạng này, mất mặt chết đi được.

Ngụy Vô Tiện không tính toán với hắn ta, hé mắt ra nhìn đàn sói vẫn nằm yên, lặng lẽ thở phào.

- Ông đây là cho ngươi cơ hội thể hiện - Hắn ngữ khí mạnh mẽ nói.

Giang Trừng liếc xéo hắn:

- Ai mượn?

Ngụy Vô Tiện càng ở lại nơi có nhiều chó sói càng thấy tim mình không ổn. Hắn nhảy từ trên cây xuống, nói với Giang Trừng một chữ "đi" rồi chạy tót theo Từ Lạc.

--------------------------------------------------------

A Tưởng tuy còn thở nhưng do mất máu quá nhiều tính mạng mong manh. Từ Lạc sắc cho nó chén dược tránh làm nó bị sốc mất máu mà ngừng tim. A Cố muỗng được muỗng không mà đút cho A Tường, cả người nàng bị nước mưa lạnh làm cho run rẩy. Từ Lạc đưa cho nàng than thuốc, nói:

- Trở về nhà sắc uống. Tránh cảm lạnh.

A Cố nhận lấy thuốc nói đa tạ rồi nhờ Từ Lạc chăm sóc A Tường, bản thân nàng trở về nhà thay bộ y phục khác và báo cho phụ mẫu một tiếng. Từ Lạc cũng lui vào vách trong thay bộ y phục ướt ra. Tâm y lo lắng, A Tường bị mất quá nhiều máu, khả năng tỉnh lại không cao dù có tỉnh lại cũng sẽ thành kẻ ngốc nghếch. Trong sách từng nói một loại linh thảo rất quý hiếm có thể cứu được những người bị như A Tường. Chỉ tiếc quá quý hiếm, chẳng mấy ai gặp được, hơn nữa linh thảo lại ở vùng núi cao lạnh lẽo, nơi này căn bản hái không ra.

Những điều này Từ Lạc nhanh chóng nói lại khi gặp được phụ mẫu của A Tường. Mẫu thân A Tường chỉ biết ôm mặt khóc, phụ thân ngoài vỗ lưng cho bà cũng chẳng làm được gì. A Cố sau một hồi khóc nức nở thì nàng hỏi:

- Từ Lạc ca ca, đi hướng nào để tìm được linh thảo? Muội đi.

Từ Lạc lắc đầu:

- Đường đi khó khăn. Muội không đi được.

- Vậy phải làm sao bây giờ? Muội không muốn A Tường cứ như vậy đâu.

A Cố òa lên khóc tiếp. Từ Lạc nhìn hai người lớn một đứa nhỏ trước mặt. Từ lúc y đến đây những thôn dân này đã giúp đỡ y rất nhiều. Bọn họ đã có một quãng thời gian rau cháo có nhau. Từ Lạc lại là 1 đại phu, y không thể biết mà không cứu.

- Ta đi - Y nói - Ta đi tìm linh thảo.

Một nhà 3 người A Cố liền lập tức quỳ xuống dập đầu với Từ Lạc. Y vội đỡ họ đứng dậy. Sau đó y dạy A Cô cách phối thuốc và chăm sóc A Tường. Hôm sau liền mang hành trang ít ỏi của mình cùng một ít tư liệu về linh thảo lên đường.

-----------------------------------------------------

Đi hết 1 ngày đường, Từ Lạc dừng chân tại một khách điếm ở nơi hoang vu. Nơi này vắng vẻ, người sống thưa thớt lại mọc lên 1 khách điếm nên người đến nghỉ chân là những người đi buông xa. Từ Lạc đang ăn thì bỗng có một tiểu nhị chạy hớt hải vào báo tin:

- Mọi người chạy mau, cướp tới rồi.

Đoàn người đi buông liền xanh mặt, người người ôm hành của mình theo lối cửa sau chạy ra ngoài. Song, cướp đi bằng ngựa, lại đông nên đều bị bắt lại. Từ Lạc cùng đám người đi buông ngồi thành một nhóm, quanh họ có mấy tên cầm đao kề vào cổ, chỉ cần có người manh động liền tập tức mất đầu. Tên cầm đầu bọn cướp quan sát bọn họ, mấy tên kia thì lục lọi hành lý, lấy hết tiền vàng bỏ vào túi của chúng. Sau đó tên cầm đầu ra lệnh:

- Giết hết.

Mọi người nghe câu này liền liều chết vùng vẫy, Từ Lạc cũng đứng lên chống trả với một tên. Khi lưỡi đau đã nhiễm máu tươi của tên cướp sắp chém trúng Từ Lạc thì có người dùng một tay nắm chặt lưỡi đao. Từ Lạc xoay người lại, nhìn thấy góc nghiêng của thiếu niên có đôi mắt biết cười.

- Là ngươi - Y khẽ nói.

- Lâu rồi không gặp. Không ngờ vẫn nhận ra nhau ha - Ngụy Vô Tiện bẻ cổ tay tên cướp.

- Ngươi cứu được hết không? - Từ Lạc đâu lưng với hắn hỏi.

Ngụy Vô Tiện nhếch khóe môi:

- Không thành vấn đề.

Khách điếm này vốn dĩ sẽ không gặp cướp, là do Ôn Nhược Hàn giật dây đằng sau. Hắn cứu người sẽ không bị can tội can thiệp sống chết nơi nhân gian. Nhưng nếu chuyện này lộ ra, Ôn Nhược Hàn nhất định tránh không thoát tội lạm sát.

=================================

Nhà mình ai mua VIP bên app IQIYI để xem phim "KinnPorsche The Series" mà có sở thích với phim hình sự, tội phạm, đấu trí thì qua coi phim "Ám Dạ Hành Giả" của Lý Dịch Phong nhé!

"Ám Dạ Hành Giả" phát sóng lúc 20 giờ từ ngày 22/5/2022

Lưu ý: Phim "Ám Dạ Hành Giả" hổng phải phim buê đuê đâu nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro