Chap 25: Đồng hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đám cướp đối với Ngụy Vô Tiện mà nói thì không có gì là vấn đề. Bọn cướp này lại rất biết thời thế. Thấy tình hình không ổn liền bỏ của chạy lấy người.

Từ Lạc cùng Ngụy Vô Tiện đi một vòng trong khách điếm, băng bó vết thương cho các thương nhân không mấy bị chém trúng. Khách thương bị thương nhiều nhưng không có ai thiệt mạng. Loay hoay đến khi tối trời cũng thu thập ổn thoả.

- Ta giúp ngươi xử lý vết thương - Ngụy Vô Tiện nhìn vết xước trên tay áo gần chỗ đầu vai của y nói.

Từ Lạc nhìn hắn nói đa tạ rồi ngồi xuống ghế. Vết thương tuy nhỏ nhưng máu cũng đã thấm đỏ một mảng áo. Ngụy Vô Tiện ban đầu nghĩ xắn tay áo y lên để xử lý. Nhưng khi hắn nghĩ đến thân thể bạch ngọc của Đế Quân thì tim lại đập loạn cả lên. Cuối cùng hắn quyết định từ chỗ rách trên áo xé ra một đường.

Thuốc bột màu trắng rắc lên vết thương vậy mà Từ Lạc chẳng mảy may nhíu mày. Sau khi bôi thuốc xong, hắn vờ hỏi:

- Ngươi định đi đâu?

- Ta đi tìm thảo dược.

Từ Lạc chẳng chút giấu giếm đáp. Nói thật lòng thì khi gặp lại hắn y cũng rất vui, vì y đi xa nhà nay đã lâu, nay gặp lại người quen cũ không khỏi có chút hoài niệm.

- Vừa hay ta hiện tại cũng không có việc gì. Hay là ta đi theo ngươi chơi nhé!

Từ Lạc rất muốn nói với hắn rằng "ta không phải đi chơi" nhưng khi nhìn vào đôi mắt hắn, y lại chỉ gật đầu. Đôi mắt này của hắn từ nhỏ y đã không thể từ chối được.

- Ngươi làm sao xuất hiện ở đây? - Y hỏi hắn.

- Ta chính là đi chơi đó! Đi chơi rồi vô tình gặp ngươi.

Ngụy Vô Tiện mở to mắt nói dối.

Tối đó Ngụy Vô Tiện ở cùng phòng với y. Sáng hôm sau giờ Sửu 2 người xuống sảnh trả phòng để tiếp tục cuộc hành trình thì ông chủ không lấy tiền. Ông chủ là một người đã ngoài lục tuần có vẻ ngoài cằn cỗi và cực khổ. Ông ôn tồn giải thích với họ:

- Hai người đã cứu mạng chúng ta và cứu luôn cái gia sản này. Chúng ta không thể lấy tiền của hai người được.

Nói đoạn ông chủ xoay người lấy một ít ngân lượng và lương khô đưa cho hai người họ:

- Đây là ngân lượng và lương khô mà các khách thương đã xuất phát từ sớm kia gửi lại cho hai người. Họ nói là muốn đền bớt ơn cứu mạng. Mong hai người đừng từ chối mà nhận cho.

Từ Lạc nói đa tạ rồi nhận lương khô và một nửa số ngân lượng. Nửa còn lại y để lại cho ông chủ. Y nói:

- Ta tặng lại ông số bạc này. Ông để mua lại những món đồ bị cướp đập hỏng.

Ông chủ cảm động đến muốn quỳ xuống vái hai người. Ngụy Vô Tiện vội đỡ ông dậy, hai người nói lời cáo từ tại đó.

Hướng đi về ngọn núi lớn phía trước càng đi càng tiết trời càng lạnh. Lại đi đến được một thị trấn, Ngụy Vô Tiện lấy ngân lượng mà hắn lấy được từ chỗ Nhiếp Hoài Tang muốn mua một cái áo khoác lông cho y. Đến chỗ sạp hàng, người bán nước miếng văng tung tóe quảng cáo:

- Áo khoác của chúng tôi là được làm từ lông của Hồ ly trên núi tuyết. Chất lượng đều là hàng thượng đẳng. Các vị sờ xem, vừa mềm vừa mịn, màu sắc lại đẹp. Các vị mặc vào vừa ấm lại vừa chứng tỏ mình là người có giá trị.

Ngụy Vô Tiện sờ thử một cái áo khoác:

- Quả thật là lông Hồ ly nha.

Nhưng một con Hồ ly chính tông như hắn chưa kịp nổi giận thì Từ Lạc đứng kế bên đã giận đùng đùng phất tay áo bỏ đi. Ngụy Vô Tiện vội đuổi theo y:

- Nè, mua áo lông Cừu cũng được mà.

Cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng mua 2 cái áo lông Cừu. Vốn hắn chỉ định mua 1 cái cho y thôi, nhưng nếu đi trong thời tiết giá rét này mà hắn không mặc áo lông thì trông phi lí đối với một con người quá.

Ngụy Vô Tiện mặc áo lông Cừu cùng y đi ra khỏi trấn. Từ Lạc từ lúc thấy người ta bán áo lông Hồ ly đến tận bây giờ cũng không nói tiếng nào. Ngụy Vô Tiện sáp lại gần lấy vai đẩy đẩy y:

- Tiểu tổ tông. Ngươi đã giận lâu lắm rồi đó. Bỏ qua đi, lấy tinh thần tốt nhất mà đi về phía trước.

Từ Lạc vẫn bảo trì trầm mặc. Hắn im lặng đi được một quãng lại nói:

- Ngươi nhớ Tiểu Hắc sao?

Từ Lạc dừng lại, nhìn vào đôi mắt hắn, rất lâu sau mới nói:

- Nhớ.

Đột nhiên một cảm giác tội lỗi và xót xa đâng lên trong lòng Ngụy Vô Tiện khiến hắn không thể nhìn trực tiếp vào y. Hắn vờ như đang rất thảnh thơi mà bước về phía trước, giọng cố gắng thản nhiên nhất có thể:

- Trên trời cao nó sẽ nhìn theo ngươi.

Từ Lạc không hỏi vì sao Ngụy Vô Tiện biết Tiểu Hắc đã qua đời, y nghĩ hắn đoán được. Nhưng lúc này y nhận ra vì sao từ lần gặp đầu tiên y lại ấn tượng với đôi mắt hắn như vậy. Vì đôi mắt ấy, rất giống mắt của Tiểu Hắc.

- Mau đi thôi! Hái thảo dược quan trọng.

Ngụy Vô Tiện đứng phía trước vẫy tay với y. Đúng lúc này tuyết đầu mùa rơi xuống, trong mắt Từ Lạc một cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ đã diễn ra. Những bông tuyết trắng tinh mềm mại, nhẹ nhàng đáp xuống vai áo của một thiếu niên khoát áo lông Cừu. Đôi mắt thiếu niên long lanh như chứa một bông tuyết trắng trong đó. Y bước lên phía trước, cùng hắn vai sánh vai.

Cuộc hành trình lại bắt đầu.

Rất lâu sau đó Lam Vong Cơ vẫn còn nhớ đến thiếu niên đứng giữa trời tuyết năm ấy.

=================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro