Chap 29: Kết thúc lịch kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Lạc 50 tuổi, tóc đã pha màu sương. Cách vài năm trước Từ đại phu đã qua đời vì tuổi già. Khúc đại thẩm vậy mà nhỏ hơn Từ đại phu gần 10 tuổi. Bà vẫn ở lại nhà trông mộ của ông và Tiểu Hắc. Từ Lạc mỗi năm vào ngày giỗ của ông đều trở về nhà.

Sau lần gặp nhau như "nhìn hoa trong gương nhìn trăng trong nước" đó thì Từ Lạc cũng không có gặp lại Ngụy Vô Tiện. Có lẽ cả cuộc đời này y vô duyên với chữ "yêu". Trừ hắn ra y không có cảm giác rung động với ai khác. Đôi thỏ hắn cho y cũng sớm qua đời từ lâu. Y một thân độc hành phiêu bạt thiên hạ. Hiện tại y đã có danh thần y, người đời đồn đại y chẳng khác nào tiên nhân. Gì mà đi mây về gió, gì mà thoát ẩn thoát hiện, gì mà người chết cũng có thể cứu sống lại. Từ Lạc thật lắc đầu ngao ngán miệng đời. Chẳng qua y chỉ đi nhiều nơi, nhìn thấy và tìm cách chữa nhiều loại bệnh nên có thêm không ít kinh nghiệm.

Lại thêm gần 7 năm nữa trôi qua, đã đi thêm được biết bao nhiêu chỗ, giày đi mòn gót đến không biết bao nhiêu đôi. Y nghe tin ở vùng nào đó có dịch bệnh hoành hành, liền hỏi thăm đường đi đến. Mệt mỏi hơn hơn 2 năm trời, cuối cùng dịch bệnh cũng được đẩy lùi nhưng y lại phát hiện mình đã nhiễm dịch. Y khăn gối đi xa để không làm liên lụy người khác. Hôm ấy, cách ngày đại thọ 60 của y 3 ngày.

Từ Lạc trú trong một hang động, gần hang động có suối nước. Tay nảy y mang theo có lương khô và quần áo. Y ho khan nhiều lắm, người gần đất xa trời nên sắc mặt khá kém, môi khô ran nức nẻ. Cơ thể lúc nào cũng âm ỉ sốt, trên tay và chân đều nổi những nốt đỏ. Y có thể chữa khỏi bệnh cho người khác nhưng đến khi bản thân mắc bệnh lại không tự phát hiện sớm, hiện tại đã không thể cứu vãn.

Đương lúc y đang nằm trên một tảng đá lớn thì y cảm giác có người đến bên cạnh mình. Y mở mắt ra nhìn, hình ảnh thiếu niên với đôi mắt biết phát sáng phóng đại trong mắt y. Đây là bóng hình y đã chờ đợi gần 44 năm nay.

- Ngươi về rồi - Giọng y khàn khàn.

Ngụy Vô Tiện gật đầu, hắn ngồi xuống bên cạnh y:

- Ừm. Ta về rồi.

- Còn đi nữa không? - Y chậm rãi hỏi.

- Không đi nữa.

Từ Lạc mỉm cười, cuối cùng y cũng chờ được cố nhân về rồi. Người này, y đã chờ rất lâu, rất lâu rồi. Những tưởng đã không thể gặp lại, những tưởng tình cảm đã nguội lạnh theo năm tháng. Nhưng khi nhìn thấy người này đứng trước mắt y, y mới phát hiện hóa ra cảm giác vẫn như ngày đầu. Có lẽ phần tình cảm này trong y theo thời gian đã bị phủ một lớp bụi mờ, khiến y cảm thấy không còn nó nữa. Cho đến khi người ấy trở về, tự tay phủi đi lớp bụi ấy thì thứ tình cảm ấy vẫn luôn trinh nguyên như vậy. Vẫn là đôi mắt khiến y không thể chối từ, vẫn là khóe miệng khiến y không thể rời mắt.

----------------------------------------------------

Ngụy Vô Tiện lấy rơm rạ lót lên tảng đá lớn cho y nằm, đầu y thì gối lên đùi hắn. Từ Lạc bây giờ đã là ông lão 60 gần đất xa trời, tóc đã sợi trắng nhiều hơn sợi đen, da dẻ có nhiều nếp nhăn và trổ đồi mồi. Nhưng cũng có thể nhìn ra thời thiếu thời nhất định là một người rất đẹp.

- Ngươi là Hồ ly phải không? - Từ Lạc hỏi.

Ngụy Vô Tiện đang cầm một lọn tóc của y chơi, nghe hỏi có hơi giật mình:

- Sao lại hỏi như vậy?

Từ Lạc hơi cong khóe miệng:

- Mắt ngươi giống Tiểu Hắc.

Ngụy Vô Tiện đảo tròng mắt linh hoạt:

- Mắt giống Tiểu Hắc thì là Hồ ly sao?

- Ngươi nuôi hoài không lớn.

- Ta là bị bệnh mãn tính. Con người không lớn lên được.

Từ Lạc cười càng sâu hơn:

- Ta là đại phu.

Đã lâu rồi không ai cãi tay đôi với y như vậy. Y thực nhớ cảm giác này quá. Tiếng của thiếu niên trong trẻo như tiếng chuông gió, khẽ khàng gãy đến trong tim y.

- Ầy da... ngươi đúng là đại phu nhưng ngươi có chắc là ngươi biết hết tất cả các loại bệnh trên đời này không?

- Vậy ngươi bị bệnh gì?

- Phụ mẫu chỉ nói ta bị bệnh chứ không nói ta bị bệnh gì. Ta làm sao biết.

Từ Lạc bắt lấy cái tay hắn, ấn mạch:

- Vậy để ta xem thử.

Ngụy Vô Tiện để cho y bắt mạch, lâu sau mới hỏi:

- Xem ra chưa? Có phải mang thai rồi không?

Từ Lạc buông tay hắn ra:

- Sắp sinh rồi.

Ngụy Vô Tiện ha ha cười lớn, vang vọng cả động, Từ Lạc cũng không nhịn được cười theo.

Vào buổi sáng đúng ngày sinh thần của y, Từ Lạc hơi thở mỏng manh nằm trên giường, nhưng mắt y vẫn mở, y an tĩnh nhìn thiếu niên đang bê một bát mì trường thọ đi gần đến y.

- Ăn một chút không? Ta uy ngươi, không có cay đâu. Ta là đi vào thôn mua đấy, mua luôn cả bát đũa. Từ giờ cái này là của mình.

Từ Lạc há miệng cho hắn uy một đũa mì. Vị giác của y đã mất từ lâu, hiện tại nhai sợi mình cũng khiến y mệt mỏi và mất sức. Y cảm giác mình sắp đi rồi. Có thể gặp lại hắn y đi cũng không có gì tiếc nuối. Chỉ là thời gian hội ngộ thực sự quá ít.

- Vô Tiện.

Đây là lần đầu tiên trong gần ấy năm quen biết y gọi tên hắn. Ngụy Vô Tiện nhìn y, lúc này y mới biết hai mắt hắn có điểm hồng hồng. Y yếu ớt hỏi hắn:

- Chúng ta sau này còn gặp lại nhau không?

Ngụy Vô Tiện gật đầu:

- Nhất định sẽ gặp lại, mãi mãi không xa nhau nữa.

Từ Lạc cười yếu ớt, sắc mặt càng tái hơn:

- Mì... ngon lắm.

Ngụy Vô Tiện húp liền một đũa mình, cố gắng không để nước mắt chan mì:

- Ta cũng thấy như vậy.

Từ Lạc hít một hơi lên, y lại gọi:

- Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện nhìn y, hắn biết y chỉ là kết thúc lịch kiếp thôi. Y sẽ trở về đúng với nơi của y. Nhưng sao khi nhìn thấy y đứng trước cái chết tim hắn lại đau như vậy?

- Ngươi phải sống thật tốt.

Tâm nguyện và chấp niệm duy nhất đời này của Từ Lạc là gặp lại Ngụy Vô Tiện. Hiện tại tâm nguyện đã thành, y cũng không còn vướng bận gì ở thế gian này. Từ Lạc yên tĩnh nhắm mắt, một giọt lẹ theo khóe mắt y rơi xuống, hơi thở cũng theo đó dừng lại. Ngụy Vô Tiện năm chặt tay y, hắn ấn ngực, đè lại những tiếng nức nở muốn trào ra.

Bỗng nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, người dân trong thôn gần trấn xa đều kinh hoàng nhìn thấy một luồng ánh sáng lớn màu lam nhạt bay lên từ hướng rừng. Luồng sáng bay thật cao, thật nhanh, bay đến một hồi lâu mới biến mất. Mọi người đổ xô đến nơi từng phát ra ánh sáng lớn đó nhưng chẳng tìm thấy gì. Chỉ là một hang động trống trơn với rơm rạ trên một tảng đá lớn.

Ở Thiên tộc, Lam Vong Cơ quy phạm, đoan chính, khí thế ngời ngời kết thúc lịch kiếp niết bàn trở về. Gương mặt lạnh lùng, mắt nhạt nhìn thẳng phía trước, bạch y phiêu diêu trong gió, tóc cùng dây Mạt gạch dài bị thổi loạn ra phía sau khiến các thiên nữ nhìn thấy đều tim đậm chân run. Y bước vào Nam Thiên  Môn, chuẩn bị bước vào một phiên xét xử, xét xử Ôn Nhược Hàn.

=================================

Cuối cùng cũng lịch kiếp xong. *Phù....*

Tui đang ủ 2 hố. Một hiện đại hướng, một hướng nguyên tác sau cưới. Tất cả đều sủng ngọt. Khi nào ủ xong sẽ khai trương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro