Chap 30: Xét xử (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực sự mà nói nếu Hàm Quang Đế Quân khi lịch kiếp tính mạng như "chỉ mành treo chuông" thì cũng hơi quá. Chẳng lẽ nguyên cái Thiên giới như vậy lại để 3 đứa nhóc con đi bảo vệ Đế Quân thôi sao? Chẳng lẽ Thiên Quân trong lòng rõ Đế Quân có thể gặp nguy hiểm lại đi phó mạng Đế Quân cho mấy đứa nhỏ hay Phượng Hoàng và phu nhân biết được Ôn Nhược Hàn không dễ bỏ qua cho Đế Quân mà không quan tâm tới. Quan trọng hơn hết, con Dê núi Tiết Dương bị bắt đem về Xích Phong thần phủ cũng đâu phải để làm thú cưng.

Trong phiên xét xử hiện tại, Ôn Nhược Hàn và Ôn Húc bị bắt quỳ dưới đại điện. Thiên Quân Lam Hi Thần bệ vệ ngồi trên cao, bên phải Thiên Quân là Đế Quân Lam Vong Cơ ngồi, đứng bên cạnh Đế Quân là Ngụy Vô Tiện, Giang Vãn Ngâm và Nhiếp Hoài Tang. Bên trái Thiên Quân là Phượng Hoàng ngồi, ngồi bên cạnh Phượng Hoàng là Xích Phong thượng thần Nhiếp Minh Quyết, tiếp đến là Liễm Phương thượng thần Kim Quang Dao.

Mở đầu, Lam Hi Thần lên tiếng trước:

- Ôn Nhược Hàn cùng Ôn Húc Long tộc ngồi dưới kia các ngươi đã biết rõ tội của mình chưa?

Ôn Nhược Hàn mặt không biên sắc, mắt đối mắt với Lam Hi Thần:

- Ta tội gì?

Lam Hi Thần bình tĩnh đối đáp:

- Ngươi mưu sát Đế Quân Thiên tộc, con trai Ôn Húc đồng mưu.

Ôn Nhược Hàn chết không sờn:

- Chứng cứ đâu?

Lam Hi Thần nhìn Nhiếp Minh Quyết gật đầu, Nhiếp Minh Quyết cao giọng truyền:

- Cho truyền nhân chứng!

Từ ngoài điện, Tiết Dương thân mang xiềng xích bị 2 Thiên tướng dắt vào. Gã ta nhìn thấy Ôn Nhược Hàn liền nhếch một bên môi, tạo ra một nụ cười lưu manh:

- Lão già Ôn, xin lỗi nhe, ta giữ mạng ta.

Sau Tiết Dương là một người phàm, gã ta mặc đồ da thú, đầu đội mũ lông. Mặt mày gã ta xanh mét, vừa vào điện liền quỳ phụp xuống.

- Tiết Dương, mau khai ra hết những gì ngươi biết! - Nhiếp Minh Quyết lạnh giọng.

Tiết Dương nhìn Ngụy Vô Tiện cười, lại nhìn Lam Hi Thần, thờ ơ nói:

- Lão già này - Gã chỉ vào Ôn Nhược Hàn - Kêu ta đi giết chết thân xác lịch kiếp của Đế Quân trên kia.

Ôn Nhược Hàn cười khẩy:

- Ngươi lấy cái gì để chứng minh lời ngươi nói là thật?

Tiết Dương cười khẩy lại ông ta:

- Ông muốn cái giống gì cũng kêu thằng con trai cưng bên cạnh của mình đi làm. Hay là tôi đổi khẩu cung, chỉ tội thằng con trai ông?

Ôn Húc bên cạnh tái mặt:

- Ngươi...

Ôn Nhược Hàn cản nhi tử lại, nhìn Tiết Dương:

- Chứng cứ đâu?

Nhiếp Minh Quyết bên này đưa một cái gương soi cho Ôn Nhược Hàn nhìn, bên trong là một hình ảnh tua lại. Lúc này Ôn Húc đang dùng hình dạng thật của mình nói chuyển với Tiết Dương: "Phụ thân bảo ngươi đi giết một thằng nhóc tên Từ Lạc, nó sống trong nhà của ông Từ đại phu, dưới chân núi. Cách một khoảng thời gian nó sẽ lên núi hái thuốc. Ngươi liệu mà làm."

Gương này là một bảo bối của Long tộc, Ôn Nhược Hàn không thể không nhận ra vì chính ông ta ban cho Tiết Dương khi Tiết Dương làm xong chuyện xấu nào đó cho ông. Hình ảnh trong chiếc gương này thu lại là hoàn toàn chân thật.

Tiết Dương trợn mắt nhìn Ôn Nhược Hàn:

- Ngươi ông kêu ta giết là Đế Quân của Thiên tộc. Nhỡ may thất bại ta sẽ bị ngủ lôi đánh cho không toàn thây. Xin lỗi, chúng ta đếch thân đến nỗi ta phải liều mạng cho ông. Làm gì cũng nên chừa đường lui cho mình.

Ôn Nhược Hàn nhìn Tiết Dương tức đến muốn hít thở cũng không thông. Sau khi Tiết Dương nói xong, người phàm kia cũng lên tiếng, giọng gã run rẩy, thân hình thì run lẩy bẩy:

- Có người cho bạc xúi giục tiểu nhân đi... đi cướp khách điếm nhỏ, bảo tiểu nhân sau khi cướp xong thì... thì giết hết người.

Nhiếp Minh Quyết nhìn Lam Vong Cơ hỏi:

- Hỏi Đế Quân, người này có phải người trong nhóm cướp khách điếm suýt giết chết ngươi ở nhân gian khi lịch kiếp không?

Lam Vong Cơ nhìn thoáng qua gã ta, gật đầu. Nhiếp Minh Quyết lại nhìn người gã:

- Người xúi giục ngươi làm bậy có ở đây không?

Ngón tay gã ta run rẩy, chỉ vào Ôn Húc nói:

- Là hắn ta...

Ôn Nhược Hàn là một con "cáo già" thông minh và tràn đầy mưu tính. Thông minh lại bị thông minh hại, ông ta không giao chuyện cho ai làm ngoài Ôn Húc. Nhưng ông ta lại sinh ra 2 thằng ngu, Ôn Húc luôn tự hào mình là người thông minh, có quyền có thế nhưng lúc đi hại người cũng không biết biến ra cái mặt khác để lừa gạt, cứ trưng cái mặt mốc của mình đi hết chỗ này đến chỗ kia.

- Còn chối nữa không? - Lam Hi Thần hỏi.

Ôn Nhược Hàn cười khà khà:

- Tiếp theo sẽ cho 3 thằng nhóc kia xuống chỉ tội ta sao? Các ngươi nhiều người như vậy, tất cả đều là bẩy để dụ ta vào tròng.

Ôn Nhược Hàn nhìn Kim Quang Dao đang bệ vệ ngồi trên kia, ánh mắt thách thức thu về:

- Ta nhận tội.

- Phụ vương - Ôn Húc kêu lên.

Ôn Nhược Hàn sau khi nhận tội lại bình tĩnh hơn rất nhiều, ông ta nhìn Phượng Hoàng:

- Ta biết con trai chim én của ông năm đó ra sao. Nếu ta và Ôn Húc có một chút mệnh hệ, cả đời này ông đừng hòng gặp lại chim én nữa.

Phượng Hoàng hoàn toàn không tức giận như trong phán đoán của ông ta, Phượng Hoàng chỉ cười:

- Vậy sao?

Ôn Nhược Hàn và Ôn Húc bị giải ra ngoài, Kim Quang Dao nhìn theo Ôn Nhược Hàn, đáy mắt ánh lên sự giấu giếm. Nhiếp Minh Quyết nhìn Kim Quang Dao, không rõ vui giận.

Tội phạm và nhân chứng lần lượt được đưa xuống, phiên xét xử tạm thời tạm dừng vì một lý do nào đó mà Lam Hi Thần chưa vội phán tội.

=============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro