Chap 31: Xét xử (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật đầu tiên đến thăm Ôn Nhược Hàn sau khi bị giam giữ là Kim Quang Dao. Hơi khác với những dự tính của ông ta vì ông ta đoán rằng người đầu tiên đến là Phượng Hoàng, Phượng Hoàng sẽ đến tra hỏi ông ta về con trai chim én và đứa con ruột chưa bao giờ được nhìn thấy mặt của Phượng Hoàng. Nhưng nếu Kim Quang Dao đến thật ra cũng chẳng sao vì trong lòng ai mà không có một con quỷ.

Ôn Ngược Hàn bình tĩnh nhìn Kim Quang Dao, Kim Quang Dao cũng không để lộ bất ổn nhìn lại ông, hai người thông qua những dây xích tiên màu tím ngắt đấu mắt với nhau một hồi, giống như trong trận chiến này ai là người mở miệng trước thì sẽ thua cuộc. Không khí thách thức và căng thẳng kéo dài gần một khắc, cuối cùng người lên tiếng trước là Ôn Nhược Hàn, dù sao ông ta mới là người cần rời khỏi chốn lao ngục này, nhượng bộ một chút cũng không sao.

- Muốn hỏi về cha ngươi?

Kim Quang Dao bề ngoài bình tĩnh gật đầu nhưng ngón tay ở trong ống tay áo đã siết đến trắng bệch:

- Ông là người giết chết phụ thân ta, Kim Quang Thiện.

Ôn Nhược Hàn nhếch mép cười, một nụ cười vô cùng đáng sợ:

- Sao ta có thể giết chết phụ thân của ngươi được? Ta cùng với phụ thân của ngươi là chiến hữu, à không, đồng bọn mới đúng. Ngươi hiểu mà đúng không?

Kim Quang Dao nhắm mắt lại để giữ bình tĩnh, khi gã mở mắt ra thì trong mắt đã không còn chút xao động:

- Ông muốn ta làm gì cho ông?

Ôn Nhược Hàn nhìn quanh cái lồng làm bằng dây xích sắt tím mà mình đã ở mấy hôm nay:

- Tìm cách thả ta và Ôn Húc ra ngoài, chuyện còn lại ta muốn tự lo.

- Vậy ngươi trả lời cho ta biết. Ai giết cha ta?

Ôn Nhược Hàn tiến lại gần Kim Quang Dao hơn, cách những sợi dây xích một chút để không bị điện tím giật:

- Là Phượng Hoàng giết. Cha ngươi bán bí mật của Thiên tộc cho Ma tộc, hại chết cố Thiên Quân và cố Thiên Hậu. Ông ta ham mê nhan sắc xinh đẹp của phu nhân Phượng Hoàng, Thần Nguyệt, rắp tâm hại chết con trai nuôi chim én và cái trứng vừa sinh chưa nở của Thần Nguyệt. Phượng Hoàng chưa băm ông ta ra trăm mảnh cũng là nhân từ.

Kim Quang Dao hai bàn tay trong ống tay áo siết chặt, từng bước một lùi về sau, trong mắt gã là hụt hẫng và thất vọng:

- Ta sẽ đi bẩm báo với Thiên Quân về chuyện mà ông và Kim Quang Thiện đã làm.

Ôn Nhược Hàn trừng lớn mắt, nhìn Kim Quang Dao bằng ánh mắt cảnh cáo:

- Nếu ngươi dám làm vậy thì danh tiếng cả đời này của cha ngươi sẽ bị hủy, phần mộ cũng sẽ bị trục xuất khỏi Thiên tộc. Hơn nữa chính ngươi cũng không tránh khỏi liên lụy.

Kim Quang Dao dừng lại, nhìn Ôn Nhược Hàn trong lồng sắt:

- Nhưng nếu ta đồng mưu với ông thì Minh Quyết ca sẽ không tha cho ta, Hi Thần ca cũng sẽ rất thất vọng. Ta không muốn làm huynh ấy thất vọng.

Nói xong lời này Kim Quang Dao liền quay lưng bước đi, không hề quay đầu nhìn lại.

-----------------------------------------

Phượng Hoàng mở cửa vào phòng nhìn thấy Thần Nguyệt vợ mình đang nằm lăn trên áng thư đọc sách. Nàng tùy ý để lộ đôi tai Hồ và 9 cái đuôi lông xù trắng muốt. Phượng Hoàng đứng trước nàng liền rủ bỏ đi vẻ mệt mỏi, xông lên nắm đuôi nàng. Đầu Phượng Hoàng không ngoài dự liệu liền ăn một cái gõ. Thần Nguyệt nằm trong lòng Phượng Hoàng, lười biến lim dim mắt hỏi:

- Đã đi đâu?

Phượng Hoàng hôn tai Hồ của nàng:

- Đi bán thoại bản. Thoại bản lần này bán rất chạy nga.

Thần Nguyệt cười, vỗ đầu ông:

- Ta là vợ chàng, con chim ngốc à. Chuyện gì cho qua được, chàng cho qua đi. Ta cũng cho qua rồi.

Phượng Hoàng ngửi mùi hương trên tóc nàng, cầm bàn tay nàng nói:

- Ta... Không làm được. Ta nhớ 2 đứa nhỏ lắm.

Phượng Hoàng và Thần Nguyệt thuộc hai loài khác nhau nên rất khó có con chung. Nên rất nhiều năm trước họ nhận một đứa con nuôi là một con chim én trống. Chim én này từ nhỏ tuy không phải thông minh xuất chúng nhưng rất biết nghe lời, hiền lành, thật thà và có trách nhiệm. Một gia đình chung sống êm ấm gần 2 vạn năm. Năm ấy, Thần Nguyệt cuối cùng cũng mang thai, nàng sinh ra một cái trứng to màu đỏ. Chỉ cần đợi một thời gian để con trong trứng phá vỡ vỏ trứng ra ngoài thì họ sẽ biết con mình là con gì, là trái hay gái. Chỉ tiếc là Phượng Hoàng và Thần Nguyệt không có cơ hội nhìn thấy trứng nở.

Ngày hôm ấy hai vợ chồng phải đi Nam Thiên Môn nghị sự. Chim én ở nhà nhìn em. Sau khi họ trở về  thì cái trứng và chim én đều biệt tâm. Chỉ có những vết máu loang lổ trên sàn nhà. Từ đó trở về sau, họ không còn gặp lại đứa nào nữa.

Vết thương tưởng chừng như đã kết vẩy rất lâu trong lòng Phượng Hoàng thì mới đây thôi, vết thương ấy đã bị Ôn Nhược Hàn xé rách miệng, máu mè be bét, đau đến không thở được.

-----------------------------------------

- Tiểu Thạch đầu, ngươi mập lên rồi.

Con khỉ nhanh chóng đứng thẳng lưng, nhìn lại bản thân mình.

Ngụy Vô Tiện cười nghiêng ngã:

- Có đúng không? Mập lên rất nhiều.

Con khỉ nhìn Ngụy Vô Tiện, lắc đầu.

- Không mập sao? Ngươi xem bụng to quá trời.

Tiểu Thạch Đầu không muốn để ý đến hắn nữa bỏ đi. Ngụy Vô Tiện vừa muốn đuổi theo chọc nó tiếp thì Lam Vong Cơ xách giỏ trúc ra ngoài, hắn ngoái đầu theo nhìn:

- Đế Quân, người đi đâu vậy?

- Nhân gian. Đi không? - Y nói.

Ngụy Vô Tiện chạy lại đứng bên y:

- Đi!

Ngụy Vô Tiện ban đầu cứ tưởng sau khi trở về thì cả hai sẽ không thể sống như trước. Nhưng dường như lại chẳng có việc gì xảy ra hoặc là do cả hai người bọn họ đều đang cố gắng xem như chưa hề có chuyện gì.

=======================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro