Chap 9: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngày đi học, Lam Vong Cơ đã chuẩn bị quần áo, sách vở cho Ngụy Vô Tiện. Nhìn y cứ hễ một chút lại lôi tay nải của hắn ra nhìn, Ngụy Vô Tiện bật cười nói:

- Đế Quân, ngươi càng ngày càng giống người cha già rồi a.

Thời gian qua Lam Vong Cơ đã ban và dạy kiếm thuật cho Ngụy Vô Tiện. Kiếm của hắn tên Tùy Tiện, kiếm quang màu đỏ tươi, thân khiếm mỏng nhẹ và uyển chuyển. Hiện tại Ngụy Vô Tiện chính là không sợ trời không sợ đất. Nếu đi học thật chỉ mong hắn đừng bắt nạt người ta.

Lam Vong Cơ nghe hắn nói, cũng chẳng buồn mở miệng giáo huấn hắn, chỉ hỏi:

- Đã nhớ chưa?

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu:

- Đế Quân ta nhớ rồi mà. Không được trốn học, không được phá phách, không được tự tiện đánh nhau, không được chịu ủy khuất, không được kén ăn, không được thức quá khuya, không được làm mình bị thương.

- Quan trọng thực hành - Y nhìn hắn nói.

-----------------------------------------------------

Ngày đầu tiên đến lớp. tất cả mọi học sinh đều có mặt. Mọi người trước đó đều được Phượng Hoàng phát cho một bộ đồng phục vải trắng viền đỏ, vì sao lại màu đỏ à? Vì Phượng Hoàng thích màu đỏ đó.

Khi mọi người tập hợp gần đủ, giờ học cũng sắp bắt đầu. Từ ngoài cửa, người bạn thân mà Phượng Hoàng ở nhờ nhà mỗi khi bị vợ đuổi cùng một Đế Quân đã ẩn cư hơn vạn năm bước vào. Họ dẫn theo một người, dáng dấp như thiếu niên 16 tuổi. Vào cửa, Phượng Hoàng kính lễ với Thiên Quân và Đế Quân, sau Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cùng kính lễ với Phượng Hoàng. Phượng Hoàng trong hình người là một người rất có phong phạm lão sư, gương mặt tựa như chừng 50 tuổi, tóc lại bạc trắng, trên môi có để râu kẽm. Phượng Hoàng liếc mắt nhìn Ngụy Vô Tiện liền nhận ra là tiểu Hồ có kim hỏa trong người, rất vừa ý mà gật gật đầu.

Dưới lớp rất nhanh đã có âm thanh thì thầm bàn tán.

"Đó là Thiên Quân sao? Người bên cạnh là ai thế? Đẹp quá!"

"Thiên Quân ở đó, người kia có khi nào là... Đế Quân không?

"Đế Quân sao? Chính là Hàm Quang Đế Quân trong truyền thuyết sao?"

"Oa oa... Đế Quân là đệ đệ ruột của Thiên Quân. Nhìn 2 người giống nhau thế kia, chắc chắn người kia là Đế Quân rồi."

"Vậy còn thiếu niên kia là ai? Con trai của Đế Quân sao?"

"Có lẽ thế, ta chưa từng nghe chuyện Thiên Quân có Thiên Hậu."

"Ta cũng chưa nghe chuyện Đế Quân có Đế Hậu mà, vậy người còn lại là ai?"

"Mặc kệ là ai. Được đích thân Thiên Quân và Đế Quân đưa đi học tuyệt đối thân phận không tầm thường."

"Không chỉ thân phận không tầm thường, nhan sắc cũng không tầm thường."

"Đúng, đúng, 3 người ở trên đều rất đẹp."

Phượng Hoàng gõ gõ bàn, để cả lớp yên lặng lại, sau đó ôn tồn nhìn Ngụy Vô Tiện nói:

- Ngươi giới thiệu đi.

Ngụy Vô Tiện đi lên giữa giản đường, đầu tiên là nở nụ cười tươi như hoa, sau đó cất tiếng dõng dạc:

- Xin chào mọi người. Ta họ Ngụy, tên Vô Tiện. Rất mong được giúp đỡ.

Sau đó lại thành thật cúi đầu chào.

Sau khi bị nụ cười của Ngụy Vô Tiện đầu độc, cả lớp đồng loạt đứng hình.

"Ta sẽ là đàn em đầu tiên của Ngụy huynh" - Một bạn học tên Nhiếp Hoài Tang thầm nhủ trong lòng.

Lam Vong Cơ đột nhiên động đậy thân thể, bước đến xoa đầu Ngụy Vô Tiện, sau đó y nhìn Phượng Hoàng:

- Làm phiền Thượng thần.

Phượng Hoàng cười gật đầu nhưng trong lòng lại âm thầm kinh sợ. Phượng Hoàng từng cùng Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần chiến đấu trong một thời gian dài nhưng chưa bao giờ thấy y ấm áp như vậy. Hôm nay một màn này, đúng là làm ông phải kinh ngạc.

Sau khi Ngụy Vô Tiện được xếp chỗ ngồi thì Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ mới rời đi. Ngụy Vô Tiện vì thân hình không lớn lắm nên được xếp ngồi bàn nhì hàng gần cửa sổ. Trước mặt là bạn học tên Nhiếp Hoài Tang, bên cạnh là một bạn học nữ xinh đẹp tên Giang Yếm Ly, sau lưng là một bạn học mặt mày hơi ó đăm tên Giang Vãn Ngâm.

Sau khi buổi học tới giờ giải lao, Nhiếp Hoài Tang liền xòe cây quạt vẽ thủy mạc bảo bối của mình che miệng nói chuyện với Ngụy Vô Tiện:

- Ngụy huynh, ta hình chưa từng gặp qua huynh.

Ngụy Vô Tiện gật đầu:

- Phải, ta thường chỉ ở Nhã trạch của Đế Quân, không thường ra ngoài.

- Ta ở phủ Xích Phong Thần, cách đây chưa đến 20 dặm*. Ngụy huynh ở có xa đây không?

(1 dặm = 1,609344 km)

Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ:

- Xa a.

Hắn ngự kiếm mỏi cả người mới tới nơi.

- Vậy sau này có dịp, Ngụy huynh ghé nhà ta chơi - Nhiếp Hoài Tang lại nói.

- Được a - Ngụy Vô Tiện hào hứng nói.

- Thật ồn ào - Giang Vãn Ngâm ở sau lưng lên tiếng.

- A Trừng, đừng như vậy. Bạn học cùng nhau trò chuyện mới vui - Giang Yếm Ly nhẹ nhàng khuyên đệ đệ.

Ngụy Vô Tiện xoay sang Giang Yếm Ly, tươi cười hỏi:

- Tỷ tỷ xinh đẹp, nhà tỷ có xa nơi này không?

- Ngụy Vô Tiện ngươi có ý gì? Vừa gặp nữ nhi liền hỏi nhà - Giang Vãn Ngâm gắt.

- Gặp nữ nhi thì không được hỏi nhà á?

Thiếu niên ngây thơ từ rừng trúc mới ra hỏi.

Thiếu niên Giang Vãn Ngâm nhìn chọc chọc Ngụy Vô Tiện:

- Không ai dạy ngươi không được tùy tiện hỏi nơi chốn của nữ nhi à?

Ngụy Vô Tiện lắc đầu:

- Không có, mấy thần nữ của Nam Thiên Môn đều tự nói rồi hỏi nhà của ta và Đế Quân. Còn ở Nhã trạch thì không có nữ nhi.

Giang Yếm Ly che miệng cười, ngăn xuống xúc động muốn xoa đầu Ngụy Vô Tiện, nàng nói:

- Nhà ta ở rất xa nơi này. Ngụy đệ có biết Liên Hoa thần phủ không?

- Không biết - Ngụy Vô Tiện thành thật đáp.

- Sau này có dịp, ta sẽ dẫn đệ đi.

Ngụy Vô Tiện nghe được đi chơi thì háo hức hỏi:

- Ở Liên Hoa thần phủ có gì ạ?

- Ở đó có rất nhiều tiên Liên.

Hai mắt Ngụy Vô Tiện sáng rực:

- Oa.., Chắc là đẹp lắm.

Giang Vãn Ngâm sau khi nghe cả đoạn hội thoại thì mới nhíu mày hỏi:

- Nhà của ngươi có gì?

- Nhà của ta có rất nhiều trúc xanh, còn có một cây Anh Đào cổ thụ thật lớn. Nằm ngủ trên đó rất mát nha. Khi nào có dịp ta sẽ dẫn tỷ tỷ và ngươi đến nhà chơi.

Giang Yếm Ly cười đáp "Được". Nhiếp Hoài Tang nghe vậy cũng bỏ một chân vào đòi đi chung. Giang Vãn Ngâm không nói gì là ngầm chấp nhận. Bạn mới cứ thế kết thành bằng hữu.

==================================================

Vậy là quyết định đào một hố về cuộc sống quy ẩn của Vong Tiện nhé!

Các tình yêu muốn nó sẽ là trường thiên hay là một "câu chuyện nho nhỏ"?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro