Chương 2:Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaa! Ba tháng mới có một lần, phải tận hưởng thật nhiều mới được!"

Thiếu niên bước trên đường lớn, tay cầm vò rượu, vừa ngắm nhìn cảnh quan vừa uống, hắn đi tới đâu ai cũng nhìn theo, không nhìn thì cũng lạ. Thiếu niên hắc y này ba tháng mới thấy có một lần, mặt đẹp tựa yêu tinh lại anh tuấn sảng khoái, còn hay cười chào hỏi mọi người, không tránh khỏi việc cướp đi bao trái tim thiếu nữ, đáng tiếc hắn lại không để ý tới vị cô nương nào, nhiều người đã từng thổ lộ tâm tư nhưng đều bị hắn khéo léo từ chối.

Bình thường hắn hay lảng vảng ở phố từ sáng tới giờ hợi là vội vàng về luôn, vậy mà hôm nay lại có thể chơi tới tận đêm khuya, quả là chuyện hiếm có, cũng là cơ hội cho mấy cô nương mến mộ hắn tới "chào hỏi"

"Bộpp!!"

Đây là một thiếu nữ mặc lục y, trang điểm thanh nhã, cơ mà giờ hãy nhìn xem cô nương này đang làm gì?? Hai tay ép Ngụy Vô Tiện vào tường, mặt đỏ như trái cà chua, mạnh miệng nói với hắn

"Ngụy Công Tử, ta rất rất thích chàng đó! Chàng tới nhà ta đi, chúng ta kết làm phu thê, ta nguyện nâng khăn sửa túi, nấu mì nhà ta cho chàng cả đời!"

Ngụy Vô Tiện gặp qua rất nhiều người thích hắn rồi cơ mà người thẳng thắn như này thì rất hiếm, sau gáy hắn lấm tấm mồ hôi, cười gượng đáp

"A ha..ha, ta...nhà ta nhiều việc, không thể yêu đương, không thể có người tâm duyệt, mong cô nương thông cảm ha"

"Không thể nào! Gia đình gì mà lại vô lý thế cơ chứ, quá vô lý, không thể chấp nhận! Đi! Chúng ta đi nói chuyện!"

Nàng vừa mắng vừa kéo tay Ngụy Vô Tiện đi, nhưng mà hắn không chịu đi thì...sức nàng vẫn là kéo không nổi! Không còn cách nào khác, nàng đành quay đầu lại

"Công tử phối hợp một chút có được không?"

"Hử?"

Tự nhiên hắn thấy cô nương này thú vị, trêu chọc một chút sẽ đỏ mặt, tương phản với lời nói và ngữ khí của nàng, vậy nếu hắn ghẹo một chút chắc cũng không sao đâu ha

Thế là Ngụy Vô Tiện bắt đầu học làm lưu manh, thuận thế kéo nàng lại, ôm vào lòng rồi cúi người xuống, nhẹ nhàng nói

"Vậy nương tử muốn ta phối hợp thế nào? Có thể cụ thể hơn không?"

Cô nương kia khẳng định là mặt nóng tới sắp chín luôn rồi, bị kéo chưa kịp phản ứng gì vậy mà vừa ngẩng đầu đã thấy hắn cúi người, dùng đôi mắt hoa đào viền đỏ đó nhìn nàng, lại thêm lời nói kia, con tim này sắp không trụ nổi rồi thiên địa ơiiii!

Và rồi...

"Cạch"

Hai người đồng loạt nhìn qua, thế mà trong ngõ tối này lại có một cậu nhóc dưới 15, vận một thân bạch y, mặt cũng đẹp như ngọc khắc nhưng mà vấn đề là nó...có đuôi và sừng

"Ơ"

Trong lòng Ngụy Vô Tiện lộp bộp hai tiếng "Xong đời rồi!", hắn vừa nhìn là biết, cái kiểu toàn thân phát sáng, áo tang đuôi rồng này là Thần thú tiên giới, mà thần sinh ra có khả năng nhận biết yêu ma quỷ quái cho dù có trốn hay hóa trang thế nào. Người khác thì không nói, đứa trẻ nhỏ thế này thì sao mà biết giao ước giữa hai giới cơ chứ, đã thế lúc cô nương này đè hắn thì nó không thấy, sao cứ phải thấy lúc hắn kéo người ta vậy kìa, giờ mà nó tiết lộ thân phận của hắn ra là hắn lại phải cất công đi tìm trấn khác mà chơi, hắn vẫn chưa có muốn chuyển chỗ đâuuu

Cô nương kia thấy đuôi và sừng rồng liền liên tưởng đến hai chữ "yêu quái", ngay khi chuẩn bị hét lên cho mọi người biết thì thấy cả người chợt lạnh, người đang ôm nàng vừa bỏ nàng mà đi, chạy qua chỗ cái thứ "yêu quái" kia, xách nó lên, vừa chạy đi vừa nói vọng lại

"Cô nương đừng sợ, ta sẽ giải quyết!"

"..."
___

"Hừm.."

Ngụy Vô Tiện nhìn tới nhìn lui, ngó qua ngó lại, ánh mắt đã đặt trên người Lam Vong Cơ hơn hai khắc rồi, quy phạm thế nào cũng sẽ không nhịn nổi cái kiểu nhìn công khai này

"Nhìn cái gì?"

Nghe cái ngữ điệu này là hiểu rồi, khẳng định là chán ghét, nhưng đẹp thế này mà lại nhăn mặt cau mày với hắn, tiếc ghê ta

Quả thật, trong đầu Lam Vong Cơ, trên người Ngụy Vô Tiện ở đâu cũng dán đầy chữ người xấu, y muốn nhớ kỹ người này để sau này có gặp thì giáo huấn hắn nhiều chút, đáng tiếc từ nãy đến giờ hai người chỉ toàn gặp nhau trong bóng tối, nó không thể nhìn kỹ được gương mặt người kia, chỉ có tiếng chuông luôn kêu lên ting tang ở chân hắn khiến y thấy ấn tượng

Ngụy Vô Tiện rốt cuộc cũng không nhìn y nữa, đứng thẳng người dậy, dùng ngữ điệu lạnh lùng khác hẳn vừa nãy

"Sao ngươi lại tới nơi này? Ngươi hẳn là cũng biết được thân phận của ta rồi"

"Ta nên...giết ngươi như thế nào đây nhỉ?"

Cả người Lam Vong Cơ chìm vào một loại áp lực kì lạ, chân khó mà đứng thẳng được

"Ngươi không nên giết ta, gia tộc của ta sẽ tìm..ư!!"

Ngụy Vô Tiện không muốn nghe mấy câu thế này, hắn trực tiếp đưa một tay nắm chặt lấy cổ y nâng lên, không một giây thả lỏng

"Ta nói mà, chắc chắn là ngươi chưa có biết giao ước giữa Thần giới và Ma giới, có muốn ta kể một chút trước khi hủy hết hồn phách của ngươi không?"

Lam Vong Cơ thật sự không hiểu, theo nó cảm nhận thì yêu lực trên người Ngụy Vô Tiện rất yếu, gần như chẳng tồn tại, giống như mộ tiểu yêu mới hóa hình, vậy mà lại có thể một lời đè nặng cả người nó, còn không hề bị phù chú trên y phục ngăn cản mà trực tiếp làm hại

Nhưng vừa nãy nó nói câu kia không phải là đang ỷ vào vị thế, nó chỉ là không muốn người này bị giết, mặc dù coi hắn là người xấu nhưng không hiểu sao nó lại có chút thích thú, không muốn hắn chết. Ai ngờ lại bị hiểu lầm, nó ít khi giao tiếp, không biết nói thế nào cho đúng, giờ mới nói phần đầu đã sắp bị hắn giết tới nơi, trong lòng sinh ra chút ủy khuất

"Không phải...t...ta chỉ là...không muốn ngươi chết..."

Cảm giác bị bóp nghẹt trên cổ được buông lỏng, sau đó nó liền rơi xuống, nhưng lại rơi vào vòng tay của người vừa định giết mình. Lam Vong Cơ muốn vùng dậy chạy đi nhưng không hiểu sao cơ thể lại không nỡ, nó mới hóa hình có hai năm, thuật tích cốc còn chưa luyện xong, lưu lạc mấy ngày liên tiếp nên "có chút" mệt, giờ được người ta bế ngang thế này cũng thật là thoải mái

"Ể! Ta xin lỗi mà, ngươi đừng có khóc. Ta chỉ dọa ngươi có một chút thôi, không giết thật đâu"

Hắn dùng bàn tay vừa nãy còn bóp lấy cổ nó ôm lấy nó, giờ thì lại thêm thứ gì đó mềm mềm ấm ấm đang trượt bên má, lau đi giọt nước mắt tràn ra trong vô thức

"Ài, đẹp vậy sao ta nỡ giết chứ. Nào, đừng khóc đừng khóc, ta không biết dỗ đâu, hay ta đưa ngươi đi thăm Ma Giới nha"

Lam Vong Cơ nhìn qua, không để ý lời hắn mà nắm lấy thứ bên má mình

"..."

Cái này...cái này là đuôi sao? Đuôi màu đen luôn? Nó còn chưa kịp nhìn kỹ xem đây là đuôi gì thì tay đã trống rỗng

"Nắm đuôi người ta là rất không lịch sự nha, ngươi có thực sự là người Lam tộc không thế?"

Lam Vong Cơ cảm thấy người này không chỉ lưu manh mà còn vô lý nữa, nó cố dụi sâu vào lòng hắn, giấu đi cảm xúc của mình

"Rõ ràng ngươi dùng đuôi lau mặt ta trước!"

Ngụy Vô Tiện câm nín, Lam tộc thú vị như vậy từ khi nào thế??

"Được rồi ta sai, ta sai. Nhìn qua ngươi cũng tầm 14 đến 15, sao lại mít ướt như vậy chứ"

"Ta chỉ mới 12"

"À được được, nhưng 12 cũng lớn mà"

Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa thả Lam Vong Cơ xuống, nó cũng hơi bất ngờ với hành động này, rõ ràng đang được ôm rất thoải mái cơ mà, sao tự nhiên thả xuống vậy. Lúc nó mới hoàn hồn lại, nhìn qua đã thấy Ngụy Vô Tiện đi được một khoảng khá xa, đi nhanh như thế khẳng định không phải yêu quái bình thường

"Thiên đạo à? Lại làm việc vô ích nữa, quả là rảnh rỗi ha! Tha cho một lần rồi muốn làm gì thì làm sao?"

Ngụy Vô Tiện vừa đi vừa lẩm bẩm, thần giới xuất hiện Thiên tài trong vạn thiên tài, mới 10 tuổi đã hóa hình thế này hẳn là không tầm thường, mà cái kiểu thiên tài Thần giới này chắc chắn chỉ toàn chuyện tốt do Thiên đạo làm

"Thế này cũng tốt, giữ lại cho Thần giới có chí hướng và động lực mà sống, chứ không chắc sau này Thiên đạo lại đến nhà ta ở nhờ quá"

"Này"

Vạt áo có chút nặng, lại có người nói vọng từ sau lưng tới, Ngụy Vô Tiện lười biếng xoay đầu, nhìn xuống đằng sau

Lam Vong Cơ nắm lấy vạt áo hắn, ngẩng đầu nhìn thẳng

"Ngươi...dẫn ta theo được không?"

Nội tâm Ngụy Vô Tiện gào thét, này là mỹ nhân đang cầu xin hắn á hả? Thế này cũng đáng yêu quá đi, nhưng hắn không thể dễ dãi như thế, phải nhân cơ hội này trêu chọc một chút chứ nhỉ

"Ma giới không hợp với ngươi đâu, ngươi nên sớm quay về Thần giới đi"

"Ngươi đã nói, ngươi sẽ dẫn ta đi thăm Ma giới"

"Ờ..."

Hắn có nói vậy luôn hả? Không nhớ gì hết, trong đầu không có gì cả

Nhưng mà nhìn cái ánh mắt đó đi, đúng kiểu không dẫn đi sẽ khóc cho hắn xem ấy, khẳng định là chỉ có một sự lựa chọn là phải đưa đi

Lam Vong Cơ cũng không có nghĩ gì nhiều, nó chỉ là nghĩ không thể ở lại Nhân giới với bộ dạng này, Thần giới lại không thể về nên chỉ còn mỗi Ma giới thôi, với cả nó rất có ấn tượng với cái "người xấu" này, nó còn chưa có thấy được mặt hắn cơ mà

"Thôi vậy, ta không nhớ gì nhưng mà ta giàu, ta nuôi được!"

Thế là dẫn người ta đi thật, trời cũng tối muộn rồi, không đủ thời gian cho Ngụy Vô Tiện nghĩ nhiều đâu nên là phải dứt khoát thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#madaotosu