Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma giới trong mắt hai giới còn lại đều là hình ảnh hỗn loạn thi thể, xác thịt lẫn lộn, xương rải khắp nơi, máu đỏ cây tàn, những thứ sống ở đây lại càng ghê rợn

Vậy mà Ma giới mà Lam Vong Cơ đang thấy lại là một cảnh quan khác hoàn toàn với nhận thức của nó, khu phố tràn ngập ánh đèn vàng ấm áp, yêu ma quỷ quái ở đây đều đã hóa hình, mặc dù còn chưa giấu hết được đặc điểm của bản thể, nhưng vẫn không mang dáng vẻ đáng sợ như trong sách viết, đường lớn nhộn nhịp yêu quái lại đầm ấm, thoải mái tựa nhân gian, đến cả Thần giới cũng không có được cảnh sắc này

Trong ký ức của Lam Vong Cơ, các yến tiệc của thần giới không hề mang lại cảm giác vui vẻ, ai cũng điềm tĩnh yên lặng, kết thúc cũng chỉ có chào hỏi một chút rồi tạm biệt, còn các khu chợ vào đêm thế này thì chưa từng tồn tại

Lướt qua con phố dài, Lam Vong Cơ được dẫn tới trước một cái điện ở giữa Ma trấn, hai người phải bước qua một loạt cầu thang cao vút, đến khi đứng trước cửa điện, nó mới thấy rõ được cái cung điện này thật sự rất rất lớn, chất liệu đều là màu đen nhưng không mang lại cảm giác u ám

"Ở đây đợi một chút sẽ có người tới đưa ngươi đi, ờ...ta bận chút việc"

Ngụy Vô Tiện buông tay Lam Vong Cơ ra, bỏ lại hai câu rồi liền đi rời, nói là đi vậy thôi chứ Lam Vong Cơ còn chưa kịp nghe hết đã chẳng còn thấy Ngụy Vô Tiện ở cạnh nữa, người này cứ xuất quỷ nhập thần, đi cũng không kiêng nể gì mà lập tức biến mất, nhưng mà Lam Vong Cơ đang mang phận ở nhờ, không nên yêu cầu quá nhiều, thế là đành đứng đó chờ

Một lát sau thật sự có người đến tìm nó, nhưng mà hình như nói chuyện không được lưu loát lắm

"X..xin chào...tiểu công tử, ta tên Ôn Ninh, là...báo yêu"

Lam Vong Cơ thở dài, mặc dù có chút không bình thường nhưng ít ra thì còn biết phép tắc, không như ai kia!

"Ta tên Lam Trạm, tự Vong Cơ, là..."

Nó bỗng ngưng bặt, giờ có nên tiết lộ thân phận thật không? Lỡ như người ở đây không thích Thần tộc thì phải làm sao? Ôn Ninh đứng một bên hình như hiểu được tâm trạng của Lam Vong Cơ, cậu nói

"Là Thần tộc, C..Chủ thượng có nói cho ta rồi,...tiểu công tử cứ...yên tâm, sẽ không...ai làm hại"

Chủ thượng? Là ai vậy? Hai câu hỏi này cứ luẩn quẩn trong đầu Lam Vong Cơ, nó nghĩ rằng vừa nãy người kia rời đi là để xin cho nó ở lại, nhưng mà Ma tộc ai cũng dễ dãi như vậy sao? Đến cả Thần tộc cũng dám lưu lại?

Ôn Ninh nói xong liền quay đầu đi mở cổng lớn, dẫn Lam Vong Cơ tới một dãy nhà cỡ bình, giữa sân trồng một gốc cây mai đỏ rất lớn, ngẫm ra cũng lạ, mùa hè sao hoa mai lại nở chứ?

Nó còn tưởng đây là gian nhà cho khách như chỉ thấy Ôn Ninh bước tới, gõ gõ vào cửa một gian phòng, một lão nương bước ra, cười hiền hậu với hai người rồi đưa cho Ôn Ninh giỏ đồ trên tay

"Đồ đã có rồi, nhưng sao hôm nay lại cần y phục trắng vậy?, kích thước cũng nhỏ hơn rất nhiều"

Ôn Ninh giải thích một lượt xong liền cười cười dẫn Lam Vong Cơ rời đi, hai người lại bước tới một cánh cổng khác. Chợt một mùi hương thanh nhã lại ngọt ngào quây quanh mũi Lam Vong Cơ, đây rõ ràng là mùi của hoa, cũng không phải bây giờ Lam Vong Cơ mới ngửi thấy, nó đã ngửi thấy từ lúc bước vào đây rồi, chỉ là không đậm như thế này

Ngay khi cánh cổng kia được mở ra, mùi hương đó làm như đã đặc và gấp không chờ nổi mà xông thẳng ra ngoài, ập tới bao bọc lấy cả người Lam Vong Cơ, ấm áp đến lạ thường

Khi y nhìn kĩ lại mới thấy phía trước là một gian nhà đặc biệt lớn, có lẽ là phòng ngủ của cái người được gọi là "Chủ Thượng"kia, còn mùi hương khi nãy là tới từ những cây hoa mai được trồng khắp sân, giống như một cung điện nhỏ giữa rừng mai đỏ vậy

Nhưng tại sao Lam Vong Cơ lại được dẫn tới đây? Không phải nó chỉ là khách thôi sao? không lẽ vị chủ thượng này thích ăn thịt thần tộc???

"Đừng căng thẳng..., Chủ Thượng...rất yêu thích..ng...người đó"

Ôn Ninh trấn an, nhưng thà không nói thì hơn, nói xong càng khiến con nhà người ta nghĩ nhiều hơn thôi

___

Giờ Lam Vong Cơ đang đứng trước mấy tấm màng mỏng màu đen được buông xuống từ trần nhà, bên trong là cái người đang muốn gặp nó, trên mặt không biểu hiện cảm xúc gì nhưng tim thì đã đập loạn xạ rồi, nói gì thì nói, Lam Vong Cơ cũng mới chỉ là một con rồi con thôi mà

Nó lấy hết can đảm vén từng tấm màng lên, bước vào

Trên giường là một thiếu niên chỉ khoác lấy một lớp áo ngủ màu đen, kì lạ là tóc của người kia màu trắng thuần, mượt mà chảy xuống lớp nệm đen, trên đầu lộ ra hai cái tai màu đen rõ ràng, đuôi cũng không thèm giấu đi, nằm úp xuống chăn gối, lười biếng không muốn đứng dậy nói với nó

"Ôn Ninh làm việc lâu quá vậy. Ngươi mau đi tắm đi rồi về ngủ, y phục mới đang trên tay ngươi đó"

Nghe cái giọng nói này rất quen, còn không thành thật mà ngáp một cái

Thế là đúng rồi, cái kiểu nói chuyện này, cái thói này chỉ có thể là hắn

Vậy không phải nó đã đắc tội một nhân vật tầm cỡ trong Ma giới sao? Nhưng không hiểu sao nó lại không cảm nhận được một chút sát khí hay mối nguy hại nào

"Ta ngủ và tắm ở đâu?"

"Với ta"

Ngụy Vô Tiện vừa nói xong liền không chờ Lam Vong Cơ cãi lại, trực tiếp dung pháp lực nâng nó lên đưa vào sau tấm bình phong bên góc phòng

Trong đó có một cái hồ nhỏ, mặt nước bốc hơi nghi ngút, chắc là nước ấm đi, bên ngoài được hạ một tầng kết giới ngăn hơi nước, rất an toàn và sạch sẽ

Lam Vong Cơ vốn dĩ còn muốn kháng cự, nhưng cơ thể đã lâu ngày không tắm, lại còn lưu lạc bên ngoài, khó chịu chết được, không muốn tắm kiểu này thì cũng phải tắm thôi

Lúc nó đi ra, Ngụy Vô Tiện đã ngủ say như chết trên giường. Lam Vong Cơ định tìm tạm tấm vải để làm nệm, ngủ luôn dưới đất một đêm, nhưng hình như Ngụy Vô Tiện đã hạ chú gì đó lên người nó, cơ thể không còn nghe theo sự điều khiển của bản thân nữa, tự động trèo lên giường, kéo chăn lên đắp

"..."

Một đêm cứ trôi qua "bình lặng" như thế, Lam Nhị Công Tử không biết vì sao chính mình có thể không chút phòng vệ mà nhắn mắt lại ngủ, càng không hiểu tại sao lại có thể ngủ ở một nơi kì quái thế này và quan trọng nhất là tại sao Ma Giới không hề giống lời đồn? Mọi người cũng không có ghét người Thần giới

Có vẻ sử sách ghi không đúng lắm
____

Sáng sớm hôm sau, Lam Nhị Công Tử phá lệ thức dậy đặc biệt muộn, nó có chút bất ngờ khi thức dậy ở một nơi lạ hoắc, nhìn trần nhà hoa lệ khác hẳn Tĩnh Thất mộc mạc làm nó có chút không quen, cơ mà khi nhớ lại chuyện hôm qua mới nhớ ra, vì cái cớ gì mà mình lại xuất hiện ở cái nơi này

Nó nhìn qua bên cạnh_trống không, nhìn quanh cũng y như vậy, cả một cái điện lớn mà không có lấy một bóng người

Nhìn một lúc liền dứt khoát không để ý nữa, giờ phải rửa mặt thay y phục đã

Tiểu Lam Công Tử vừa xuống giường mới nhận ra là bản thân không biết nước từ chỗ nào, vậy làm sao có thể vệ sinh cá nhân??

Thôi, có cái gì thì cứ làm trước vậy, thế là hôm nay trình tự bị đảo lộn một chút, Lam Vong Cơ thay y phục trong cái giỏ nhỏ hôm qua. Có chút rộng nhưng cũng không phải không mặc được, chỉ là cái chất liệu vải này y hệt như của Lam Tộc, còn cả hoa văn và kiểu dáng này nữa, sao Ngụy Vô Tiện và mấy lão nương kia lại biết rõ vậy???

Nó chưa nghĩ ra lý do hợp lý thì cửa đã cạch một tiếng, mở bung ra

Qua tầng tầng lớp lớp rèm mỏng, lờ mờ thấy được một bóng người cao gầy bước vào, cánh cửa sau lưng tự động đóng lại, sau đó quay qua hướng tới chỗ nó mà đi

Lam Vong Cơ cảnh giác triệu ra bội kiếm của mình, thủ trước mặt phòng bất trắc dù vẫn không cảm nhận được một chút sát khí nào

Kì lạ là tiếng động phát ra từ bước đi của đối phương không phải tiếng giày, mà thay vào đó là tiếng chuông lanh lảnh vang lên từng tiếng "ting tang" dễ nghe

Đến khi tấm rèm cuối cùng chuẩn bị được vén lên, người kia chợt khựng lại, hình như đang nghĩ ngợi gì đó, nó lần nữa chưa kịp hiểu tình hình thì chợt bóng hình sau tấm rèm biến mất không một dấu tích

Nó nheo nheo mắt, chuẩn bị tiến vài bước để tìm hiểu thì

"Ồ! Kiếm tốt nha, cả tên cũng đẹp, quả nhiên là phong cách của Lam Tộc"

"!!!?"

Tiểu Lam Nhị công tử giật mình quay phắt đầu ra sau, vừa nhìn thấy đối phương, nó liền thất thần không còn nghĩ được gì nữa

Dọa cũng đã dọa, ôm cũng ôm qua, ngủ cũng ngủ cùng rồi nhưng thật thì Lam Vong Cơ chưa nhìn thấy được mặt của người kia

Nhưng giờ trước mắt là một thiếu niên mang dáng vẻ đôi mươi đang cúi người, răng trắng môi đỏ tươi cười tiêu sái, đôi mắt màu đen láy khẽ chớp chớp, phần đuôi mắt cong cong được điểm vào vài đường hồng sắc, mái tóc trắng thuần mượt mà đổ xuống từ sau lưng, hòa với ánh nắng tạo nên một khung cảnh vừa hư ảo vừa "mĩ miều"

Mặc dù dùng từ đó để diễn tả một nam nhân thì có hơi kì, nhưng có kì hay không không quang trọng, quan trọng là nghĩ thế nào nó cũng không thể hình dung được, cái người vô phép tắc bị gắn đầy chữ "người xấu" kia lại có dung nhan như vậy

Ngụy Vô Tiện không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng nó, còn không đứng đắn mà liên tiếp khen lấy khen để bội kiếm mang tên 'Tị Trần' trên tay nó

-"Quả nhiên là chịu chi nha, thanh kiếm như thế này hiếm có người rèn ra được, khẳng định là tốn không ít tiền"

-"Ơ! Nó còn có thể phát ra cả hàn khí này, đúng là bảo kiếm...."

-"Này..."

Tiểu Lam Nhị Công Tử vừa hoàn hồn liền phạm vào gia quy nhà mình, cắt ngang lời của Ngụy Vô Tiện, vì nó có thể lờ mờ đoán được là đợi cái tên này nói xong chắc tối luôn rồi

-"Lam Trạm tự Vong Cơ, xin hỏi quý danh của các hạ?"

Đây là lần đầu tiên Lam Vong Cơ chủ động làm quen, không biết sao bản thân lại cứ muốn dây dưa với người này, không thể ở lâu thì ít nhất cũng phải biết tên người ta đã, Lam Tiểu Công Tử do không biết nên làm thế nào nên đành dùng cách của những người du hành trên giang hồ

Ngụy Vô Tiện không hề thấy sai ở đâu, hắn chỉ một lòng cảm thấy con rồng nhỏ này đặc biệt thú vị và đáng yêu

-"Ngụy Anh tự Vô Tiện, rất vui được gặp mặt ha"

Cái tên này, hình như có chút quen quen.... Nghiêm túc suy ngẫm lại thì

-"..."

-"!!!??"

-"!!. Ngụy Vô Tiện?? Ma tôn Ma giới??!"

Thấy con rồng kia bất ngờ như vậy, không hiểu sao Ngụy Vô Tiện lại có một chút thành tựu, thế là đứng thẳng dậy, nhìn nó và đáp

-"Ừ hứm, đúng rồi đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#madaotosu