Phần 5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mắt thiếu niên nhật tử quá dài, cho rằng người kia chỉ như mây bay không lưu lại, cho dù là trời bắc hay trời nam cũng sẽ không là người chung đường, sau khi từ biệt, số lần bọn họ gặp nhau quả thật đếm trên đầu ngón tay. Ở ngoài Hoa yến đi lướt qua nhau , Bách Phượng núi săn một lần gặp lại, trên mỹ nhân kháo ném một cành hoa, ở Kim Lân đài đỡ giúp một chén rượu, Vân Mộng Ngụy Vô Tiện trở thành Di Lăng lão tổ, Cô Tô Lam Vong Cơ gặp tại bãi tha ma, chưa kịp ở Kỳ Sơn cùng cố nhân ăn một bữa cơm, hai người lại cáo biệt.

Ngụy Vô Tiện nghĩ, có lẽ đây lần từ biệt cuối cùng. Hắn nói với A Uyển, có tiền ca ca sẽ không quay lại.

Sau khi nhìn thấy tỷ đệ Giang gia, Ngụy Vô Tiện trong lòng nghẹn muốn chết, quay về động bảo Ôn Ninh đem chén canh kia cho người khác ăn, bản thân thì xuống hầm lấy rượu trái cây còn dư trong đêm đó, ngồi trong phục ma động tự rót tự uống.

Cũng không biết uống bao lâu, trên bàn đá chỉ còn mấy bình rỗng lăn trái ngã phải, chuyện cũ như búa tạ đập đến Ngụy Vô Tiện choáng váng đầu óc, trong lúc mơ hồ hắn lại thâyd Giang Yếm Ly một thân hỷ phục đỏ thẫm, Giang Trừng áo tím chỉnh tề, hắn chớp chớp mắt, khung cảnh thay đổi xiên vẹo như che trời lấp đất, giống như tinh tuyết theo gió bay tán loạn, thế giới của hắn cũng theo đó xoay tròn.

Hắn nửa nằm ở trên bàn, nghiêm túc nhìn về phía cửa động, muốn xem xem có phải tuyết rơi thật hay không, chỉ cảm thấy trước mắt mờ sáng, không biết là do tuyết hay là ánh trăng. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

“Ngụy anh.”

Nghe được danh xưng trầm thấp này, Ngụy Vô Tiện mở mắt ra, phát hiện tuyết thế nhưng rơi ở trong động, hắn muốn duỗi tay chạm vào bông tuyết lạnh lẽo, lại như thế nào nắm lấy một đoạn ống tay áo trắng như tuyết.

Hắn nỗ lực ngẩng đầu lên, chậm rãi thấy rõ trước mắt khoanh tay mà đứng, thân ảnh như sương như tuyết , mới chậm rãi nói: “Lam Trạm, là ngươi.”

“Ừ.”

Lam Vong Cơ ở chổ khác bàn đá ngồi xuống, không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn Ngụy Vô Tiện nỗ lực đem chính mình ngồi dậy. Hắn buông tay áo Lam Vong Cơ ra, cầm bình rượu duy nhất trên bàn, đột nhiên nở nụ cười: “Tới vừa đúng lúc, ta đang lo không ai cùng ta uống rượu đây.”

Lam Vong Cơ sắc mặt bối rối, đang muốn mở miệng, đã bị Ngụy Vô Tiện đánh gãy: “Đừng, ta biết ngươi muốn nói gì, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu……” Hắn học theo ngữ khí lãnh đạm của Lam Vong Cơ, sau đó lại chuyển sang sáng ngời: “Nhưng nơi này là  Di Lăng bãi tha ma, ngươi nể mặt ta ta là chủ nhân ở đây, kính ta một ly đi.”

Người nọ trầm mặc một lúc lâu, giống như hạ quyết tâm nói: “Được.”

Ngụy Vô Tiện vui vẻ, đem bình rượu trên tay đưa cho Lam Vong Cơ, lại lấy lên một bình rỗng khác, vươn tay hướng Lam Vong Cơ ý cạn ly.

Hai người bình rượu đánh nhau, âm thanh thúy, trong lòng Ngụy Vô Tiện  bị bản giao hưởng kia gõ nát. Hắn hứng thú nhìn Lam Vong Cơ đem bình rượu đưa đến bên môi, đoan chính mà nhấp một ngụm nhỏ, bất động thanh sắc nuốt xuống. Hắn đem bình rỗng trên tay xoay ngược lại, nhìn về phía đôi mắt bình tĩnh không chút gợn sóng kia, Lam Vong Cơ liền ngầm hiểu, một hơi cạn sạch.

Ngụy Vô Tiện thấy y dáng vẻ chính trực như thường, đang muốn mở miệng oán giận tiểu cũ kỹ uống rượu thật nhàm chán, đã thấy Lam Vong Cơ cúi đầu nhắm mắt, không nhúc nhích, giống như đã ngủ.

Hắn ngẩn ngơ, hướng tay về phía Lam Vong Cơ phất phất, lại vỗ vỗ vài cái, thấy không có xíu xiu phản ứng gì, xác thật là ngủ rồi, mới âm thầm líu lưỡi: Cái tửu lượng phải nói là quá thảm không nỡ nhìn, khó trách nhà bọn họ cấm rượu.

Ngụy Vô Tiện ngồi trở lại ghế đá, híp mắt xem Lam nhị công tử trước quy phạm đoan chính ngủ, cảm thấy y ngủ trông thật đẹp, như một bức tượng bằng ngọc sứ ôn hòa tuấn nhã, không nghiêm khắc mở miệng gia huấn, cũng sẽ không dùng cặp mắt lạnh lùng nhìn hắn sẽ chạy đến nơi nào.

Hắn cảm thấy an tâm cực kỳ, cứ như vậy nhìn Lam Vong Cơ đến phát ngốc. Mùi đàn hương quen thuộc cọ qua chóp mũi của Ngụy Vô Tiệ , hắn không tự giác mà nhắm mắt, thân thể từ từ nằm xuống bàn đá bên dưới.

Đang lúc ý thức tan rã, mùi hương khí bỗng nhiên biến mất. Hắn bất mãn ngồi dậy, thấy Lam Vong Cơ tuy rằng vẫn là dáng ngồi như cũ, đôi mắt mở to, không hề chớp mắt mà nhìn hắn chằm chằm.

Ngụy Vô Tiện mở miệng bắt chuyện: “Ngươi tỉnh rồi?”

Lam Vong Cơ vẫn nhìn chăm chú vào hắn, lại không trả lời, guống như không hiểu câu hỏi nói gì.

“Ân…… Ngươi hiện tại là say hay tỉnh?”

Vẫn không đáp.

Ngụy Vô Tiện nghĩ tám phần vẫn chưa hồi hồn, liền giơ lên hai ngón tay, ở Lam Vong Cơ trước quơ quơ, hỏi lại: “Lam Trạm, đây là mấy?”

Lam Vong Cơ nghiêm nghị vươn tay, một tả một hữu, nghiêm túc cầm lấy hai ngón tay của hắn.

Thấy y cư xử như vậy, Ngụy Vô Tiện phụt một tiếng bật cười: “Xem ra là say rồi. Lam Trạm, mỗi khi ngươi uống rượu đều như thế này sao? Trước ngủ say sau, dù là mở mắt vẫn không thanh tỉnh.”

“Không biết.”

Ngụy Vô Tiện rút tay về, thấy Lam Vong Cơ cuối cùng chịu trả lời, liền ngứa miệng trêu ghẹo vài câu: “Ồ, ngươi nkhông phải là lần đầu tiên uống rượu đi?”

"Phải.”

“Thế nào, thích hương vị của rượu sao?”

“Không thích.”

“Cũng đúng,  mùi vị của  rượu này không coi là ngon, vẫn là thiên tử tiếu của Cô Tô các ngươi vang danh vạn dặm, nếu có thể được uống hết một vò, thì ăn vài cái roi ta cũng chịu.” Hắn nhớ lúc ở Vân Thâm cầu học, vì mấy vò rượu ngon kia mà không biết bị phạt bao nhiêu lần, khẽ cười một tiếng: “Hiện tại Lam lão nhân nếu  thấy ta là tà ma ngoại đạo, sợ là mấy roi cũng chả thèm xuất, trực tiếp rút kiếm chém ta luôn.”

“Sẽ không.”

“Đừng nói là Lam lão nhân, ngay cả ngươi cũng chán ghét bộ dáng này của ta sao?”

Lam Vong Cơ không đáp.

“Ta nói ngươi cũng thật quái quái, biết rõ ta sẽ không nghe, vì cái gì mà suốt ngày khuyên ta từ bỏ quỷ đạo?”

“Tổn hại thân, càng tổn hại tâm tình.”

“Nếu ta kiên trì không nghe, ngươi định làm như thế nào?”

Ngụy Vô Tiện cho rằng Lam Vong Cơ sẽ xuất ra vở kịch quen thuộc muốn dẫn hắn về Cô Tô, Lam Vong Cơ bình tĩnh nhìn về phía hắn, đôi con ngươi nhạt màu sáng ngời hơn so với bất cứ thứ gì ở thời điểm này, y gằn từng chữ một mà nói: “Ở lại đây.”

Hắn giật mình, nhất thời không hiểu những lời này có nghĩa gì, Lam Vong Cơ muốn hắn bất động ở chỗ này, hay là Lam Vong Cơ muốn lưu lại nơi đây? Chỗ này là Di Lăng đó? Hay là phục ma động? Lam Vong Cơ say thành cái dạng như vậy, y biết bản thân đang ở nơi nào sao?

Ngụy Vô Tiện suy nghĩ thành một mớ, thật lâu không tìm ra câu trả lời thích hợp, cảm thấy bản thân chắc cũng say mòng mòng rồi. Lại nghĩ khi uống say, người ta nói mấy lời như vậy thì chấp làm gì, đừng nói là Lam Vong Cơ, không chừng chính mình ngày mai ngủ một giấc, tỉnh dậy cũng quên sạch bách, thôi kệ đi.

Hắn tròng mắt chuyển động, đột nhiên nói: “Lam Trạm, không bằng chúng ta đánh một trận đi.”

Thấy Lam Vong Cơ vẻ mặt nghi hoặc, Ngụy Vô Tiện lại vui vẻ, rồi nói tiếp: “Sau khi rời khỏi Cô Tô, chúng ta chưa từng khoa tay múa chân thêm lần nào nữa. Ở chiến trường đã lĩnh giáo qua sự lợi hại của ngươi, xem ra thân thủ tiến bộ không ít, không bằng đánh thử một trận để xem hiện nay ai cao ai thấp?”

Lam Vong Cơ nghĩ nghĩ, như là bị thuyết phục, liền đứng dậy, lẳng lặng nói: “Được.”

Ngụy Vô Tiện nhất thời tinh thần tỉnh táo, hưng phấn tìm kiếm trong động cái gì đó để làm một đôi kiếm, hắn nhặt hai nhánh cây thon dài, “Dùng cái này làm kiếm đi, cũng đừng dùng linh lực, chúng ta đánh một trận mới thôi,”

Hắn đem một 'kiếm' cho Lam Vong Cơ, lại nói: “Giúp ta một chút, đặt cấm chế ở cửa động, tránh cho âm thanh quá lớn, làm phiền những người khác.”

Lam Vong Cơ nghe lời làm theo. Khi trở về, Ngụy Vô Tiện cười, chắp tay: “Thỉnh.”

Trong Phục ma động không gian rất  rộng, quần áo một đen một trắng trong không trung tung bay không rõ, rõ ràng đều say, nhưng giờ phút này cả hai lại hoàn toàn tập trung tinh thần, ra chiêu không ướt át bẩn thỉu. Lam Vong Cơ kiếm pháp vững vàng tinh diệu, Ngụy Vô Tiện kiếm đi nhẹ nhàng, lại thêm thân pháp kỳ lạ, hai người qua nửa chiêu đều khó phân cao thấp.

Trong tay Ngụy Vô Tiện là kiếm pháp Giang thị, ra chiêu nhận chiêu, kiếm pháp phải hòa với tâm, nhưng hắn lâu rồi chưa sử dụng đến không khỏi cảm thấy mới lạ, chiêu kiếm đại khai đại hạp, toàn là tiêu sái bừa bãi, mặt mày sơ lãng như sao, phảng phất như thiếu niên năm đó vui buồn bộc trực, nhất kiếm khinh cuồng chói lọi. Giữa trán Nguy Vô Tiện phủ lên một tầng mồ hôi mỏng, cảm giác say xưa như bốc hơi lên, đã lâu lắm rồi hắn không có vui sướng như vậy.

Lam Vong Cơ thấy chiêu hóa chiêu, y dường như đã quen thuộc kiếm pháp của Ngụy Vô Tiện, liền dần dần đẩy nhanh thế công, Ngụy Vô Tiện sau khi mất đan thân thể vẫn chưa thích ứng kịp với tình huống như vậy, có qua có lại một lúc, Lam Vong Cơ đã chậm rãi chiếm thượng phong.

Ngụy Vô Tiện biết nếu cứ tiếp tục như vậy, một khắc sau chắc chắn sẽ khôg thể đấu tiếp? chỉ thầm nghĩ: So với những đồng môn cùng tuổi thì tu vi của Lam Trạm hơn hẳn một bậc, bại dưới y hắn cũng không có gì tiếc nuối, huống hồ đánh lâu như vậy mới thua, cứ nghĩ lúc bắt đầu đã không có uy thế rồi, xem ra bản thân vẫn còn dư tinh lực lắm.

Hắn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, lúc này mới hoảng hồn, kiếm thế mới xuất ra đi nữa đường thì mất tự nhiên mà dừng lại, Lam Vong Cơ liếc thấy hắn không tiến, liền hướng trước ngực hắn đâm tới. Nhánh cây như gió muốn chạm đến giữa ngực Ngụy Vô Tiện, hắn như từ mộng tỉnh lại, vươn tay kia cầm nhánh cây. Kiếm thế tiến công cực mãnh, Ngụy Vô Tiện cả người chấn động, oán khí tiềm tàng trong thân thể hắn bị kích động, đột nhiên thoát ra một chút, đem nhánh cây kia gắt gao bao lại.

Ngụy Vô Tiện còn không kịp ngừng oán khí, một cổ linh lực mãnh liệt  liền từ đầu ngón tay đánh úp lại, như rút núi dời sông, chấn động đến trước mắt tối sầm. Hắn lập tức buông lỏng tay, bỗng chốc ngã về phía sau ly vài thước.

Hắn lảo đảo vài bước mới đứng vững, oán khí đầy người vẫn xoay mòng trong hắn, lại bị cổ linh lưu khi nãy áp chế xuống. Hắn cắn răng khai thông linh lực, mở miệng thở dốc, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro