Phần 6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Khải Nhân đứng trước mặt Lam Vong Cơ. Y cảm thấy lời nói trong hai mươi năm qua, hiện tại chỉ gói gọn trong hai ngày ở đây, cùng người nọ nói hết, bây giờ đối với thúc phụ và huynh trưởng đã không còn lời gì để biện minh.

Các trưởng bối đối với y không đành lòng hạ thủ, nếu không làm sao y có thể dễ dàng còn sức đứng trụ. Sau khi kết thúc, Lam Vong Cơ kéo lại thêm vài miệng vết thương chân trở lại trong động, hướng về người vẫn còn nồi tại chỗ nhúc nhích nói nhỏ:

“Ngụy Anh, không có việc gì.”

Ngụy Vô Tiện giống như mới thanh tỉnh, ở giữa đôi môi khô nứt đờ đẫn nói ra một chữ: “Cút.”

Lam Vong Cơ sắc mặt bỗng chốc liền thay đổi.

“Ngươi…… Vẫn không muốn?”

“Cút.”

“Bọn họ đều đi rồi, sẽ không đem ngươi về Cô Tô, càng không hỏi tội ngươi.”

“Cút.”

“Ngươi muốn đi nơi nào cũng được.”

“Cút.”

“Không muốn đi nơi nào cũng được.”

“Cút.”

Y gian nan đem những lời nói nhiều ngày qua lặp lại một lần nữa,một câu lại một câu, nhưng mà người kia nghe hết tất cả, đáp lại đều là một chữ.

“Cút.”

Lam Vong Cơ an tĩnh lại, thỏa hiệp nói: “Chúng ta về Loạn Táng Cương, bọn họ vẫn còn đang đợi ngươi.”

Người nọ muốn trả lời, Lam Vong Cơ giống như không muốn nghe những đáp án đó nữa, lại tiếp một câu: “Ta…… Ta đưa ngươi trở về,” lần này y phải dừng một lúc lâu mới nói hết một câu trọn vẹn.

“Tới rồi ta liền đi.”

Ngụy Vô Tiện không có nói nữa.

Lam Vong Cơ bế Ngụy Vô Tiện lên, đi ra khỏi sơn động, ngoài động một vùng tuyết trắng, là Lam Hi Thần đi sau quay trở về. Y nghĩ có nên khuyên nhủ đứa bé từ nhỏ đã rất cố chấp này không, đang ở ngoài động do dự, lúc này bỗng nhiên lại chạm mặt nhau, thế nhưng nhất thời đối diện lại không nói gì. Bọn họ lẳng lặng đứng ở đó một lúc lâu, ai cũng không mở miệng, tất nhiên trong lòng lại càng rõ ràng.

Cuối cùng, Lam Vong Cơ thật nhẹ mà gật đầu, hướng huynh trưởng thi lễ.

Y đỡ người trong lòng ngực, ngự kiếm rời đi.

Lam Vong Cơ đem Ngụy Vô Tiện ở về chân núi Loạn Táng Cương, nói cho hắn rằng sau này có lẽ sẽ rất lâu mới gặp lại được, dặn hắn tự chăm sóc thật tốt, tránh kích động. Y không dám đưa hắn lên núi, sợ bản thân bước vào sơn động kia, đem hắn đặt lên trên giường đá hôm nào, bản thân sẽ lại một lần nữa quyết định đi hay không đi.

Lần trước đến thăm phục ma động đêm đó đã xãy ra chuyện gì y đều không nhớ rõ. Tỉnh lại đã ở trên giường Ngụy Vô Tiện, không manh áo che thân, chỉ có khắp cơ thể lõa lồ là những vết hồng ngân xanh tím loang lổ, giữa hai chân có dấu vết của chất lỏng khô cạn. Cổ sau hơi hơi đau đớn, y duỗi tay chạm vào, là dấu vết của hàm răng.

Lam Vong Cơ nhất thời suy đoán mơ hồ, lại hoàn toàn không thể nghĩ lại, toàn thân đều cứng đờ đến mứckhó có thể hoạt động, trung y mặc lên qua loa. Sau đó Ngụy Vô Tiện đi vào, nhìn thấy trên cổ người nọ cũng thảm không kém gì, y lại không muốn thừa nhận toàn bộ những chuyện hoang đường kia.

Ngụy Vô Tiện đứng song song cùng y nói chuyện, ngữ khí nhẹ đạm, dáng người đĩnh bạt, trước sau như một cũng không muốn người khác giúp đỡ, đem thiên địa một vai gánh hạ.

Từ trước Lam Vong Cơ không hiểu, chưa từng từ bỏ ý định muốn Ngụy Vô Tiện từ bỏ quỷ đạo, muốn cùng hắn về Cô Tô, cho rằng Vân Thâm Bất Tri Xứ có thể đem hắn tẩy rữa khí phách hăng hái của thiếu niên. Lần đầu tiên nhìn thấy trên bãi tha mà tàn quân của Ôn gia, Lam Vong Cơ mới hiểu vì sao Ngụy Vô Tiện vĩnh viễn sẽ không trở lại, nhưng y rõ ràng nhất là Ngụy Vô Tiện, sẽ vì một người vốn không quen biết lấy thân báo ân, vì ơn nghĩa khi xưa mà chống lại thế đạo, vung ra vạt áo rộng, đem toàn bộ người già phụ nữ và trẻ em không nơi nương tựa bảo hộ ở sau người.

Lam Vong Cơ mới quyết định muốn ở lại Loạn Táng Cương, vô luận con đường phía trước gian nan như thế nào, y cũng tình nguyện cùng hắn đối mặt.

Nhưng mà người kia, lại không muốn cùng y sóng vai.

Hắn nói rằng y đối với hắn như thế nào, hắn không muốn biết.

Hắn nói y là người ngoài.

Hắn nói, nơi này không thể chứa thêm một người nữa.

Sau này Lam Vong Cơ đã rất nhiều lần nỗ lực hồi nghĩ lại, đêm đó ở  bãi tha ma đến tột cùng đã xảy ra cái gì, nhưng trước sau lại không thể nhớ rõ. Y nghĩ khoảng cách giữa bọn họ có lẽ chưa từng gần như vậy, gần đến mức có thể cùng da thịt thân cận, cùng giường mà ôm, giống như chưa từng rời xa, khi ý thức vẫn còn mơ hồ, Ngụy Vô Tiện cứ như cô độc thừa nhận rồi lại cự tuyệt y, không dấu vết để lại trong lòng y một chỗ trống, mặc cho y có cố gắng tìm kiếm như thế nào đi chăng nữa cũng tìm không ra.

Cho đến khi nghe tin Ngụy Vô Tiện chết, Lam Vong Cơ vừa mới đổi dược lần thứ ba. Y nhìn vào đôi mắt duy nhất khác với mình - Lam Hi Thần, thật lâu không có nói lời nào.

Y rất muốn hỏi huynh trưởng, vì cái gì không nói cho ta.

Lúc mọi người trù tính nghị luận sôi nổi là lúc, tiến quân thảo phạt mạnh mẽ, lúc mọi người vây quét Loạn Táng Cương, còn muốn động viên bách gia nên trấn áp triệu hồn mấy đêm trăng liền, vì cái gì không nói cho ta.

Nhưng mà Lam Vong Cơ lại hiểu rõ ràng vì cái gì không thể nói cho y. Nếu kết quả không thể đảo ngược, thân thể y tuy đau đớn rất nhiều, nhưng điều dày vò mãnh liệt nhất, lại là người thân mà y cực kì trân trọng.

Lam Vong Cơ phạm cấm, quỳ xong ở đá gia huấn thạch, chịu xong giới roi tiên, y vẫn là nhị công tử của Cô Tô Lam thị.

Lam Vong Cơ tuy không có mở miệng. Nhưng sau khi Lam Hi Thần đi rồi, lúc này y mới gọi ra Tị Trần chạy khỏi sơn môn, một đường hướng về phía tây, ngày đêm không dừng.

Rốt cuộc tới bãi tha, cuồng phong gào thét trong màng nhĩ, thời gian quá lâu khiến thân thể chưa lành vết thương kịch liệt phản đối, lần cuối cùng bọn họ gặp mặt, Ngụy Vô Tiện ở trong hang động mơ hồ nghẹn ngào, có lúc hắn thao thao tức giận rít gào, có lúc tiếng sáo vang vọng trong không gian, có lúc hắn bị thương ăn đau kêu rên, nhiều năm kia niên thiếu bừa bãi tươi cười nói, có vô số lần hắn vui sướng gọi: “Lam Trạm nhìn ta!”, Còn có lúc hắn đứng trên mái vòm ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, vô cùng tiêu sái lóa mắt nói một câu: “Thiên tử tiếu! Phân ngươi một vò, coi như không thấy ta có được hay không?”

Lời nói rõ ràng còn ở bên tai, trước mắt lại không thể thấy.

Lam Vong Cơ đi khắp núi đồi tìm, mỗi một gốc cây, mỗi một cục đá nhìn qua, cứ đến mỗi một chỗ nào đó sẽ vấn linh, đáp án đều giống nhau là im miệng không nói. Vết thương trên lưng chưa lành lại nứt ra, đầu ngón tay cũng chảy máu, một bước khập khiễng, cuối cùng hướng đến tòa hang động phía cuối kia sơn đạo kia .

Bài trí bên trong phục ma động vẫn còn, bàn đá chiếc ghế, bàn con giường hẹp, trên đây vốn nên chứa đầy bùa chú, khí cụ, bản thảo tùy tay của Ngụy Vô Tiện, giờ phút này lại trống không, một chút dấu vết đều bị lau đi. Lam Vong Cơ nhìn cảnh hoang vu trước mắt, nghĩ đến bản thân đã từng ở trên  chiếc giường kia tỉnh lại, đã từng tại nơi này cùng người trong lòng trao đổi hơi ấm cho nhau.

Y tìm thấy hài tử bên trong một gốc cây, liền đem đứa bé về gia phủ an trí, từ Thải Y Trấn mang theo một vò thiên tử tiếu mà Ngụy Vô Tiện luôn tâm tâm niệm niệm. Khai đàn hết sức, trong mũi mùi rượu cay nồng sặc đến mức Lam Vong Cơ hoảng hốt, giống như lại về tới đêm đó, nhìn thấy người nọ mê ly mang nét cười trên mặt.

Cả đời Lam Vong Cơ chỉ uống qua một lần rượu. Y không nhớ rõ say rượu sẽ như thế nào, chỉ có thể cảm nhận vị cay xè từ vò thiên tử tiếu, dư vị khi đó nóng rát từ cổ họng đến ngực bụng, bỏng cháy tới tâm hồ, như bùng lên từng ngọn lửa.

Giống như cả đời Lam Vong Cơ chỉ yêu duy nhất một người. Khi đó y vẫn không biết đó là yêu, đến khi đủ nhận thức để hiểu được, người nọ lại như thế tan biến, để lại trong lòng một mảnh tàn dư ồn ào, ép y ngày đêm phải nghe rõ.

Lam Vong Cơ thật cẩn thận nghe, thời gian mấy năm như nước chảy mây trôi, âm thanh kia càng ngày càng vang, nhưng cũng càng ngày càng mơ hồ, vậy nên y phải cố gắng nghe, chỉ sợ rằng bản thân đã quên đi hắn.

Thẳng đến đêm hôm đó, y nghe thấy giai điệu mà bản thân đã khắc sâu vào trong lòng, xuyên qua bóng đêm như mực, xuyên qua gió lớn lung lay rừng trúc, xuyên qua mười năm sinh tử, muôn vàn lời vô căn cứ —— lại lần nữa vang lên bên tai y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro