Giới Thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngụy Vô Tiện lại một lần nữa bị vây bắt, ngoại trừ Vân Mộng Giang Thị, các tu sĩ đều tham gia vào trận càn quét này. Hắn ngàn vạn lần không hề ngờ tới bản thân sẽ bị chính tay người mà hắn yêu nhất giết chết.

"Nhị ca ca, vì sao?  Vì sao không tin ta? Chính bởi vì ta là ta môn ngoại đạo?"

" Ngụy...Ngụy..." Ngụy Anh, vì sao không tránh ra a? Tay Lam Vong Cơ run run nắm chặt Tị Trần, đã không còn cách nào gọi hai từ "Ngụy Anh" nữa.

"Ngụy tặc! Còn không khoanh tay chịu trói!" Một vị lão gia chủ cầm kiếm hô lớn.

" Ồ...hahaha...hahaha! Ta rốt cuộc đã làm sai điều gì!? Vì sao các người vẫn không buông tha ta?! Hahaha...khụ..." Ngụy Vô Tiện phun một ngụm máu tươi, sau đó chầm chậm nuốt vị tanh xuống, nước mắt hòa lẫn với máu tươi cùng chảy xuống, lưu lại bên má hắn.

"Ngụy Anh!" Lam Vong Cơ vội vàng chạy qua ôm trọn lấy Ngụy Vô Tiện

"Lam nhị công tử, ngươi hài lòng rồi chứ?" 

"Ngụy Anh, xin...xin lỗi." Lam Vong Cơ đưa tay lau đi vết máu trên mặt Ngụy Vô Tiện

"Nếu có kiếp sau, chúng ta...vĩnh viễn cũng đừng gặp...gặp lại..." 

 Mắt Ngụy Vô Tiện từ từ khép lại. 

_____

Note: Bên trong truyện sẽ có một số tình tiết bị thay đổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro