Trang thứ nhất: Trọng sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ ôm chặt thi thể Ngụy Vô Tiện đang dần lạnh đi, nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên gương mặt tái nhợt của Ngụy Vô Tiện.

"Ngụy... Ngụy Vô Tiện!" Giang Trừng khi vừa đuổi kịp đến liền chứng kiến tình cảnh này, một bước đem Lam Vong Cơ đẩy ra, ôm lấy thân xác Ngụy Vô Tiện không dám tin nói: " Ngụy Vô Tiện, ngươi chưa chết đúng không? Ngươi mau tỉnh lại a, Ngụy Vô Tiện, ngươi con mẹ nó tỉnh lại cho ta! Ngươi không phải nói qua ta làm gia chủ, ngươi làm thuộc hạ của ta, cả đời phò trợ ta sao? Ngươi làm thế nào lại nuốt lời a.." " Lam Vong Cơ! Vì sao? Ngươi không phải yêu hắn sao? Không phải muốn cả đời bảo hộ hắn sao!! " Giang Trừng nắm chặt cổ áo Lam Vong Cơ, hung hắng đấm một đấm, Lam Vong Cơ tuyệt nhiên vẫn đứng yên để Giang Trừng đánh, không hề có ý nghĩ đánh trả.

" Giang Tông Chủ, người Lam Gia chúng ta có như thế nào cũng không phiền đến người khác giáo huấn." Lam Khải Nhân đến,nghiêm giọng nói. Kim Lăng cũng chạy đến kéo tay cữu cữu nhà mình giải thoát cho cổ áo Lam Vong Cơ. 

" Vậy người Vân Mộng Giang Thị ta vì sao phải cần đến các ngươi xử lí?!" Giang Trừng gắt lên, đôi mắt hằn lên từng tia huyết đỏ nhìn chằm chằm Lam Gia.

Toàn bộ tu sĩ không một ai cất lời.

" Vãn Ngâm, ngươi..." Lam Hi Thần nắm vai Giang Trừng, định nói gì đó.

" Từ bây giờ về sau, Vân Mộng Giang Thị ta với Lam Gia các người không còn nửa điểm quan hệ! " Giang Trừng gạt bỏ tay Lam Hi Thần, trở lại bên cạnh Ngụy Vô Tiện.

Giang Trừng đang muốn ôm thi thể Ngụy Vô Tiện đi, thì thi thể Ngụy Vô Tiện lại bay lên giữa không trung, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu đỏ chói, ngay sau đó, tiêu tán thành những đốm sáng nhỏ hòa lẫn vào bầu trời đêm. Loạn Táng Cương tức thì nở rộ những đóa hoa Bỉ Ngạn nhiễm màu máu đỏ tươi kì dị. Trần Tình và Tùy Tiện cũng vỡ vụn thành bột phấn.
Giang Trừng nhìn một màn này, không khỏi cười khổ ảo não nói: " Ngụy Vô Tiện, vì sao không lưu lại thi thể a? Đến cả Trần Tình và Tùy Tiện ngươi cũng không lưu lại...."

Đến rất lâu sau này, có người tra rõ sự việc năm đó, ác nguyền kia cùng Ngụy Vô Tiện vốn không có quan hệ. Nhưng Ngụy Vô Tiện đã chết, người giết hắn lại chính là Lam Vong Cơ, đám tu sĩ danh môn chính phái kia cũng không dám kéo đến Cô Tô Lam Thị đòi công đạo giúp hắn, đành gửi lễ vật đến Vân Mộng Giang Thị để bồi tội.

Xuân Hạ Thu Đông, trên Loạn Táng Cương sau trận càn quét năm ấy chỉ còn những đóa Bỉ Ngạn đương lúc nở rộ rực rỡ nhất, tươi đẹp nhất. Lam Vong Cơ sau khi từ Loạn Táng Cương trở về, con người ngày càng lạnh lùng, lời nói vốn đã ít lại càng ít hơn. Cho dù là Lam Khải Nhân hay Lam Hi Thần, cũng khó mà nghe được hai câu y nói. Đám tu sĩ đều nói hắn vô tình, lãnh khốc, nhưng mấy ai biết, giữa đêm khuya tĩnh lặng, tiếng cổ cầm vang lên văng vẳng trong Tĩnh Thất, một lần lại một lần tấu khúc Vấn Linh, đợi một người sẽ chẳng quay về.
Giang Trừng về đến Liên Hoa Ổ, nhìn vào căn phòng năm xưa hắn từng ở, nhìn lên cái cây hắn từng trèo đêm hôm đó đã sớm thành cây cổ thụ tán lá xum xuê, trong lòng lại tràn ngập hoài niệm, rồi lại một mình lên Loạn Táng Cương, mang theo hai bình Thiên Tử Tiếu, một bình đặt phía đối diện, cô độc thưởng rượu như khi xưa vẫn hay cùng người kia. Đưa mắt nhìn về đóa Bỉ Ngạn rực rỡ mang màu huyết sắc yêu dị phía xa, hắn ngỡ như người kia đang đối hắn cười.

Bỉ Ngạn khai, sinh tử ly, âm dương cách, luôn hồi độ kiếp, khó vượt qua nhất chung quy vẫn ái tình.
hồng quấn, tình chưa đoạn, phù sinh mộng, nối tiếp nối tiếp, người tình chung quy vẫn sẽ ở bên nhau.

" Ngụy Vô Tiện! Ngụy Vô Tiện! Mau tỉnh dậy! Mặt trời đã chiếu đến mông luôn rồi!"

Ai? Ai đang gọi bản thân hắn? Ngụy Vô Tiện mở to hai mắt, hiện lên trước mắt là mọt thân ảnh tử y vô cùng quen thuộc.  Mà gương mặt kia lại càng không thể thân thuộc hơn, đây...đây chẳng phải là Giang Trừng thời niên thiếu hay sao?

" Ngươi...ngươi là Giang Trừng?" Ngụy Vô Tiện không chắc chắn hỏi.

" Ngụy Vô Tiện, não ngươi bị úng nước rồi hả? Không phải ta thì ai a!" Giang Trừng bắt đầu có chút tức giận bởi câu hỏi ngơ ngấn của Ngụy Vô Tiện.

" A Tiện! Xem này, sư tỷ có làm cho đệ món canh hầm củ sen mà đệ thích nhất này."

Đây là... giọng nói của sư tỷ.

"Sư...sư tỷ,thật là tỷ sao?"

" A Tiện,  đến cả sư tỷ đệ cũng không nhận ra sao?" Giang Yếm Ly cười dịu dàng, điểm nhẹ trán Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện tự véo bản thân mấy cái, đau! Không phải mơ, thật sự không phải mơ! " Sư tỷ, có thể lấy giúp đệ chiếc gương qua đây một chút được không?"

" Ừ, của đệ. "
Ngụy Vô Tiện soi gương, trong gương phản chiếu chính là gương mặt hắn thời thiếu niên, chỉ có điều thay đổi là, trên trán lại nhiều thêm một dấu ấn hoa bỉ ngạn. Ngụy Vô Tiện đưa tay chạm lên dấu ấn đó, Giang Yếm Ly nghĩ rằng Ngụy Vô Tiện không thích, liền nói: " A Tiện, ấn ký hoa Bỉ Ngạn này trông thật đẹp, rất phù hợp với đệ."

" Sư tỷ cảm thấy đẹp như thế, vậy Tiện Tiện sẽ ngày ngày để sư tỷ nhìn. " Ngụy Vô Tiện cười cười, vẫn là nụ cười đơn thuần trong sáng như trước đây.

Thật ra, Ngụy Vô Tiện đã sớm biết thân phận thật của bản thân, ký ức của hắn cũng đã khôi phục, hắn vốn được coi là quỷ vương nơi địa giới âm u tối tăm giữa màn đêm lạnh lẽo, cùng cây sáo đỏ thao túng hàng vạn quỷ thi, là tà thần của thần giới, dấu ấn hoa Bỉ Ngạn này là minh chứng rõ ràng nhất. Nhưng dù vậy, hắn vẫn nguyện ý đem tất cả sự ôn nhu, ấm áp, ngây thơ của mình dành cho sư tỷ.

" Được rồi, vậy Tiện Tiện uống canh đi, nguội rồi sẽ không ngon nữa đâu. "

" Tiện Tiện muốn sư tỷ bón cơ. " Ngụy Vô Tiện bắt đầu làm nũng.

Giang Yếm Ly bật cười dịu dàng xoa đầu Ngụy Vô Tiện: " Tiện Tiện mấy tuổi rồi?"

" Ừm..." Ngụy Vô Tiện ra vẻ suy tư ngẫm nghĩ một hồi, như rất chắc chắn giơ lên một ngón: " Tiện Tiện một tuổi rồi! "

Giang Yếm Ly bị hắn chọc cười không ngừng, tiếng cười dịu dàng như làn gió xuân xoa dịu tâm tình của Ngụy Vô Tiện, ngay cả Giang Trừng đang cau có khinh bỉ nhìn Ngụy Vô Tiện giở trò làm nũng cũng phải mỉm cười. Vẫn luôn là vậy, Giang Yếm Ly vẫn luôn là liều thuốc an thần bổ dưỡng đối với Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng. Nàng như món quà quý báu mà ông trời ban xuống chiếu cố hai người bọn họ.
Nhìn sư tỷ cười vui vẻ, tâm tình Ngụy Vô Tiện thoáng tốt lên. Hắn quả quyết rằng, ở kiếp này, ta tuyệt đối không để sư tỷ phải chết đâu!

__________

Nhớ lại năm đó, cả ba người ở Từ Đường Giang Thị, nàng điểm nhẹ mũi Ngụy Tiện :
" Tiện Tiện mấy tuổi rồi?"
" Tiện Tiện ba tuổi rồi! "
" Lớn như vậy sao? Ta nghĩ Tiện Tiện chỉ mới 1 tuổi thôi. "
"Không được. Đệ nói ba tuổi chính ba tuổi."
"Vậy...Tiện Tiện ba tuổi liệu với được tới bếp không nhỉ?"
Giang Trừng tuổi 17 đứng bên cạnh khá khó chịu nhìn Ngụy Tiện  sỉ làm nũng với tỷ tỷ, liền nói: " Hắn với tới cũng không còn để ăn nữa! "
"Cái ?!" Ngụy Anh tuổi 17 thất kinh: "Hết rồi?! Giang Trừng, ngươi ăn hết rồi?!"
"Phải! Ăn  hết rồi! Chỉ còn lại xương cho ngươi thôi!"
"Tiểu tử thối! Nôn canh tỷ làm cho ta ra mau!!"
Hai thiếu niên đơn thuần  đuổi  nhau náo loạn cả Liên Hoa Ổ, tưởng chừng như không sự chia ly, bất hạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro