Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước nhanh trong làn tuyết rơi dày đặc, nhanh tới những dòng gia quy được tạc ngay trong tâm Lam Trạm đều rơi lại hết qua mỗi bước chân, tuyết dày đến nỗi con đường quen thuộc mà mỗi tháng luôn mong chờ trở nên xa lạ

Mà cũng có thể là vì...cảm xúc hôm nay đã khác

Có người nói, mẫu thân của Lam Trạm  sắp lìa đời rồi, nó chỉ còn có một cơ hội được gặp bà lần cuối

Lam Trạm không biết lìa đời rốt cuộc là gì, nó chung quy cũng chỉ là một đứa trẻ mới sáu tuổi, không ai dạy điều đó để phá hủy tuổi thơ của một đứa nhỏ cả, vậy thì nó làm sao hiểu được quy luật sinh tử của thế gian chứ? Nó chỉ biết qua lần này sẽ không thể gặp mẫu thân nữa, chỉ mỗi điều ấy thôi đã khiến một đứa nhỏ luôn cứng nhắc và trầm ổn như Lam Trạm phải bỏ hết việc học và tác phong điềm đạm luôn có để chạy tới gian trúc kia, gặp mẫu thân của nó một lần nữa

-"Mẫu thân!"

Lần đầu tiên cửa chưa gõ mà giọng Lam Trạm đã vang lên lớn như vậy, sau đó cửa liền bật mở, một bóng dáng nhỏ bé mang theo hơi lạnh của tuyết chạy vào. Thanh Hành phu nhân chợt cảm thấy mỹ mãn, ít ra con trai nàng vẫn có thể sống thật với lòng một lần, vì nàng mà chấp nhận từ bỏ gia quy nó coi trọng nhất

_"A Trạm, tới đây khụ...cho ta nhìn một chút" nàng nửa nằm nửa ngồi dựa vào đầu giường, dùng chất giọng khàn khàn vì bệnh tật gọi nó, dùng hai cánh tay gầy trơ xương không còn sức giơ lên, chuẩn bị sẵn sàng ôm bảo bối nhà nàng vào lòng khi nó chạy qua

Khi đã nằm gọn trong vòng tay mẫu thân, Lam Trạm mới nhìn rõ được sắc mặt của bà, nhợt nhạt lại xanh xao đến đáng sợ, nhưng nét dịu dàng đó vẫn không mất đi đâu cả, thứ duy nhất còn chút sức sống trên mặt là đôi mắt kia nhưng tất cả sự sống ấy đều đặt trên người Lam Trạm, chăm chú nhìn nó không rời

_"A Hoán và phụ thân con hiện tại không ở Lam Gia, có lẽ trước khi mất ta chỉ có thể được gặp một mình con thôi"

Lam Trạm im lặng một hồi, hai bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không ra đáp án nên đành quyết định hỏi

-"Mẫu thân, 'lìa đời' và 'mất' là gì ạ? Người mất rồi sẽ không thể gặp nữa sao?"

Nghe được câu hỏi vừa ngây thơ vừa kỳ vọng của Lam Trạm, hốc mắt Thanh Hành Phu Nhân có chút cay, điều tồi tệ thế này lại xảy đến với một đứa nhỏ mới sáu tuổi, nó làm sao chịu được bây giờ, nàng....nên giải thích ra sao trước ánh mắt kì vọng rằng sẽ có câu trả lời "vẫn có thể gặp" đây

_"Hai từ đó đồng nghĩa với nhau, có nghĩa là một người sống đến cuối đời sẽ đi tới một nơi rất xa rất xa, sẽ có một lúc nào đó con có thể gặp lại ta"

Đôi mắt nhỏ tròn của Lam Trạm sáng lên, hỏi lại

-"Thật sao?"

_"Ừm" nàng mỉm cười, gật đầu đáp

-"Vậy...khi nào con mới có thể gặp?"

_"Mẫu thân không biết, nhưng...càng lâu càng tốt"

Lam Trạm muốn hỏi thêm nhưng Thanh Hành Phu Nhân lại quay đi, mò mẫn thứ gì đó trong chăn rồi lôi ra một hộp gỗ dài

_"Không nói chuyện khác nữa, hiện giờ A Trạm đã ở đây nên ta muốn giao tận tay cho con thứ này"

Nàng cẩn thận mở chiếc hộp kia ra, kêu lên một tiếng "két" khá lớn, đó là biểu hiện cho sự tồn tại lâu dài của hộp chứa và đồ vật bên trong. Thanh Hành Phu Nhân lấy từ đó một chiếc trâm, bề ngoài sáng bóng nhưng lại có màu đen tuyền tựa trời đêm, phần cuối được tỉ mỉ khắc thành một cành mai chỉ vỏn vẹn vài bông hoa với nụ, nhìn thế nào cũng không giống đồ cổ vì nó chẳng lưu lại vết tích gì của thời gian cả

_"Đây là trâm được làm từ một khối Trầm Hương cổ, từng rải qua rất nhiều chuyện của thế gian, ta tin nó có linh nên trao lại cho con, mong một ngày nó sẽ có tác dụng gì đó tốt với con"

Nàng dúi cây trâm đó vào tay Lam Trạm, sau đó dùng hai tay nắm cả tay nó và cây trâm thật chặt

_"Nhớ kĩ, đừng làm rơi nó nhé, A Trạm"

____

Lam Trạm bật dậy, ngồi trên giường thở gấp vài hơi, cố gắng định thần lại sau giấc mơ vừa rồi

Y đã 13 tuổi rồi, đã 7 năm trôi qua kể từ ngày đó, nhưng lại lần nữa...nó tìm đến với y. Thật ra từ năm 9 tuổi Lam Trạm đã không có giấc mơ nào nữa, nhắm mắt rồi lại tỉnh, nhạt nhẽo như chính con người và cuộc sống của y, việc ngủ chỉ là theo hình thức và phục hồi thể lực cho cơ thể, còn lại nó chẳng còn ý nghĩa gì với y nữa

Dùng tay ấn vào huyệt thái dương xoa xoa, không biết tại sao bây giờ y lại mơ rồi, nhưng ít ra... Chợt Lam Trạm nhìn xuống tay còn lại của mình, mắt phá lệ mở to hơn bình thường

Trống không!

Trên tay y không nắm bất cứ thứ gì cả! Rõ ràng trước khi ngủ y đã nắm chặt cây trâm đó rồi cơ mà

Đó là hơi ấm duy nhất của y!

Năm đó sau khi trao lại cây trâm kia xong, một vài môn sinh tiến vào gọi Lam Trạm trở về, y muốn phản kháng, muốn ở lại thêm một chút nhưng đến mẫu thân cũng khuyên y nên đi rồi, vì thế Lam Trạm chỉ có thể  lủi thủi trở về, y nắm chặt lấy cây trâm trong hai bàn tay nhỏ bé của mình, bảo vệ nó khỏi cơn tuyết buốt giá ngoài trời

Đi được nửa quãng đường, Lam Trạm phát hiện chiếc trâm Trầm Hương này tự có hơi ấm của nó, dù có để bên ngoài tiết trời thế này cũng có thể giữ được nhiệt độ đó, hơn nữa còn có thể truyền qua cho y, hơi ấm đó tựa như...một cái ôm đang bảo vệ y vậy

Từ đó Lam Trạm luôn giữ nó bên người, y không dám cài lên tóc vì sợ bản thân đánh rơi mất, vì thế luôn cất kĩ trong tầng tầng lớp lớp vạt áo trước người, lâu lâu lại kiểm tra. Kể cả khi ngủ y cũng không buông tay nó

Y cần hương trầm nhẹ nhàng ấm áp kia, cần sự bao bọc mỏng manh đến khó mà cảm nhận được kia, cần kỉ vật duy nhất mẫu thân y để lại

Lam Trạm có chút mất bình tĩnh, xốc chăn lên kiểm tra một lượt

Vẫn không thấy!

Y đi nhanh tới bên bàn, thắp sáng một ngọn nến nhỏ rồi quay lại tìm, nhưng kết quả thì vẫn như cũ, không tìm thấy ở đâu cả. Lam Trạm triệt để mất đi sự bình tĩnh vốn có, chạy khắp Tĩnh Thất kiểm tra mọi ngóc ngách

Tĩnh Thất gần như bị Lam Trạm lật tung cả rồi, vậy mà vẫn không tìm thấy...

Lam Trạm chạy tới cửa, không để ý tới gia quy không thể đi đêm của nhà mình nữa, trực tiếp mở cửa rồi lao đi

Nhưng đi chưa được hai bước Lam Trạm đã đụng trúng ai đó đứng ngay ngoài, cây nến trên tay cũng vì va chạm nên rơi xuống đất, tắt ngấm. Mà không chỉ cây nến, chạy đi không có chuẩn bị lại đụng trúng người, Lam Trạm nhất thời không đứng vững mà ngã ra đằng sau. Cũng may người kia có thị lực khá tốt, chuẩn xác bắt được cánh tay y kéo lại, đến khi có thể đứng vững thì trên tay chẳng còn cảm giác bị nắm nữa, Lam Trạm nghĩ chắc là môn sinh nào đó đi tuần đêm nên cũng chắp tay, trình bày lý do ra ngoài vào ban đêm, nhưng người kia một từ cũng không đáp lại

Môn sinh Lam Gia sẽ không thất lễ như thế, vì vậy Lam Trạm có chút nghi ngờ thân phận của người kia nhưng lại không cảm nhận được sát khí hay mối nguy hiểm nào cả, y cúi người mò mẫn tìm lại cây nến ban nãy đánh rơi, khi thắp sáng lên nhìn lại, đã chẳng còn ai đứng đó nữa

Có lẽ là trong lúc y đang thắp lại nến đã rời đi

Sau đó Lam Trạm lại tiếp tục tìm cây trâm của mình, người kia tới đây chắc hẳn không có ý đồ gì xấu, mà cảm ơn thì y cũng đã nói rồi nên không cần lưu tâm nữa. Lam Trạm đưa cây nến xuống sát mặt đất, phát hiện có một khối gỗ dài màu đen nằm ở đó

Tìm được rồi!

Lam Trạm nhanh chóng cầm nó lên nhìn tới nhìn lui một lượt, xác nhận không có hư hỏng gì mới yên tâm quay về phòng, hơi ấm từ cây trâm kia có vẻ đã tăng thêm một chút

____

Hôm sau, mới dùng xong bữa sáng Lam Trạm đã tới tìm Lam Khải Nhân để kể lại những chuyện tối qua, vừa để nhận tội vừa muốn thăm hỏi xem người đó là ai và có bị bắt lại hay không

Chuyện nhỏ như tìm đồ mà đi đêm chắc chắn là Lam Khải Nhân không trách phạt, còn việc có người xâm nhập vào Vân Thâm Bất Tri Xứ thì không môn sinh tuần đêm nào bẩm báo lại với ông cả. Lam Trạm nghe ông nói xong cũng không phản ứng gì, đến cố sự y cũng mơ thấy rồi nên có thể lần gặp đó chỉ đơn giản là một đoạn trong giấc mơ của y

Nhưng cũng không loại trừ khả năng, vụ việc hôm qua là sự thật, còn người đó...

Lam Trạm vừa đi theo Lam Khải Nhân tới lớp học vừa nghĩ về một khả năng khác, nếu suy nghĩ đó của y là thật, vậy thì suốt bao năm qua thứ mà y luôn tin tưởng và mang theo thật sự có linh như lời mẫu thân nói sao?

Trong lúc ngồi trong lớp chờ giờ học đến, Lam Trạm lấy cây trâm kia ra quan sát, nếu nó thật sự có linh thì tại sao lại không cho y nhìn thấy? Hay là nó sợ người tu tiên?

"Rầm!"

Lam Trạm đang chìm trong đống suy nghĩ của mình thì chợt nghe thấy tiếng nổ lớn từ phía sau, sau đó còn chưa kịp quay đầu lại nhìn đã có tiếng ai đó kêu lên

_"Lam Nhị Công Tử, cẩn thận!!!"

Đến khi nhìn nhận được tình hình, một luồng tà khí sắc bén tựa mũi kiếm lao thẳng về phía y

Quá đột ngột!

Lam Trạm không thể nào tránh thoát được trong tình thế này, nhanh tới nỗi y còn chưa kịp nghĩ thêm gì thì trước mắt đã tối sầm lại

Không sao cả, Lam Trạm không cảm nhận được bất kì cơn đau nào, vì có một người...đang chắn cho y

Là ai?

Trước mắt y là một thân hắc bào thiếu niên, hắn đưa lưng về phía y, vừa giữ vững kết giới chắn trước mặt vừa tìm kiếm thứ gì đó dưới đất. Nhưng hắn còn chưa tìm ra thứ muốn tìm đã có thêm vài đợt tà khí lao tới, nhắm vào lớp kết giới mỏng manh mà hắn tạo ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa nãy

Người kia tính toán một chút, lớp khiên chắn này chỉ được hắn tạo ra một cách qua loa để chắn một lần, bây giờ còn vững được đã là quá tốt rồi, nếu muốn tạo thêm cái mới thì phải ngừng giữ vững cái cũ, mà với sự tấn công dồn dập của thứ kia hắn căn bản không có thời gian để ngừng, cảm thấy không còn cách nào khác, người kia quay lại, hét lớn với Lam Trạm

"Ngươi! Mau tìm trâm rồi chạy đi cho ta! Kéo thêm những người khác nữa cùng đi, đừng có ở đây làm vướng chân ta!"

Lam Trạm không phải người vì mình mà bỏ mặc người khác, hơn nữa người này còn là ân nhân của y, làm sao có thể? Lam Trạm vừa tìm được cây trâm, ngẩng đầu còn định nói gì đó đã bị người đó giận dữ quát

"Mau lên! Cút sang chỗ khác để ta còn giết cái thứ chết tiệt đó!"

Nói là nói như vậy, nhưng chưa chờ Lam Trạm đáp lại người đó đã vận lực đẩy y ra khỏi cửa sau của Lan Thất, cùng lúc đó lớp khiên kia cũng vỡ vụn trong chớp mắt, hắn không chạy kịp nên cũng bị vài đợt tà khí lao tới đánh cho văng xa một đoạn, lưng đập vào vách tường, đau đến nhe răng trợn mắt, máu cũng từ khóe môi chảy xuống

"Loại tà yêu như ngươi cũng muốn giết được ta à? Làm được ta bị thương thế này cũng có phúc lớn đấy!"

Hắn vừa gượng dậy vừa nói, quanh thân  hiện lên một lớp khí màu đỏ đậm chói mắt, không biết rõ là tà hay linh khí

Bên kia là một con hồ yêu cao bằng một cây mộc lan bình thường, nhìn hắn đầy vẻ đề phòng và bất an. Mà cũng đúng, đứng trước một đại yêu thụ hưởng linh khí đất trời đã mấy vạn năm tuổi như hắn không lo cũng lạ. Con hồ yêu kia trước đây có lẽ là đi đường tắt, hút dương khí của người mới có thể có được tà lực kia, cách đó tuy nhanh nhưng không chắc, phá vỡ rất dễ, nó đương nhiên là biết sự bất lợi này vậy nên ban nãy mới muốn dùng một chiêu giết chết hắn, còn đối đầu trực diện thì không có chuyện thắng được

Tiếc là hắn không dễ chết như thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro